Ta Hỏi, Tinh Không Trả Lời

Chương 51: Đại Dương Biết Hát

Đăng: 27/06/2026 23:04 2,461 từ 2 lượt đọc

Lyra Vance đứng trên mỏm đá cao nhất của đảo Sanctuary, lắng nghe bài hát của đại dương.

Đó là một thói quen đã kéo dài suốt hai trăm năm mươi năm, kể từ ngày con tàu thứ ba hạ cánh xuống hành tinh này trong một cơn bão sét kinh hoàng. Mỗi sáng, trước khi mặt trời đầu tiên của hệ sao đôi mọc lên khỏi đường chân trời, bà lại leo lên mỏm đá ấy – một khối đá granit đen nhẵn bóng được mài giũa qua hàng triệu năm bởi sóng biển – và lắng nghe. Không phải bằng tai, dù tai bà vẫn còn thính lắm sau ngần ấy năm. Mà bằng một thứ giác quan khác, thứ giác quan đã khiến bà trở thành kẻ lạc loài giữa đồng loại suốt thời thơ ấu trên Oasis, và cũng là thứ đã cứu mạng bà vô số lần trong những năm tháng sau này.

Bà lắng nghe bằng ý thức.

Dưới chân bà, đại dương Elysian trải dài đến tận chân trời, một tấm chăn màu xanh ngọc bích lấp lánh dưới ánh bình minh. Nhưng vẻ đẹp của nó không nằm ở bề mặt. Nó nằm ở bên dưới. Từ độ cao ba mươi mét, Lyra có thể nhìn thấy những cây Crystalvine mọc lên từ lòng biển sâu – thân cây trong suốt vươn thẳng qua làn nước, những tán lá rộng xòe ra như những chiếc dù khổng lồ, phát ra thứ ánh sáng xanh dịu đặc trưng mà không một thế giới nào khác trong vũ trụ có được. Chúng đứng thành từng cụm, từng rừng, tạo thành một mạng lưới ánh sáng trải dài hàng trăm cây số dưới mặt nước. Và chúng đang hát.

Bài hát của Crystalvine dưới nước khác với bài hát của tổ tiên chúng trên cạn. Trên Verdant Hearth hay Petal, Crystalvine hát bằng những xung động ánh sáng chạy dọc theo thân cây – một thứ ngôn ngữ thị giác mà chỉ những ai đủ kiên nhẫn mới đọc được. Nhưng ở đây, dưới lòng đại dương Elysian, chúng hát bằng âm thanh thực sự. Những rung động từ thân cây lan truyền qua nước, tạo thành những giai điệu trầm bổng vang vọng khắp đảo Sanctuary. Người dân New Horizon gọi đó là "Tiếng Hát của Biển Cả", và họ đã quen với nó đến mức không còn để ý nữa.

Nhưng Lyra thì khác. Bà chưa bao giờ ngừng lắng nghe.

Sáng nay, có điều gì đó không ổn.

Bài hát của Crystalvine – vốn luôn là một giai điệu hài hòa, ấm áp – đã thay đổi. Có một nốt lạc trong bản giao hưởng quen thuộc. Một âm thanh yếu ớt, the thé, như tiếng ai đó đang khóc từ rất xa. Nó không đến từ những cây Crystalvine. Nó đến từ bên trên – từ bầu khí quyển.

Lyra ngước lên. Bầu trời Elysian buổi sớm thường có màu tím nhạt, điểm xuyết những dải mây mỏng màu hồng đào. Nhưng hôm nay, bà thấy một thứ khác. Rất mờ. Rất khó nhận ra. Nhưng bà đã luyện tập đôi mắt của mình suốt gần ba trăm năm để nhìn thấy những thứ mà người khác không thấy.

Một dải sáng mờ ảo, như một mảnh cực quang bị xé rách, đang lơ lửng ở tầng khí quyển cao. Nó không cố định. Nó chuyển động – chậm, rất chậm – như một sinh vật đang bơi trong không trung.

The Whispers.

Lyra đã biết về chúng từ rất lâu. Ngay từ những ngày đầu tiên đặt chân lên Elysian, bà đã cảm thấy sự hiện diện của chúng – một tập hợp ý thức kỳ lạ, không có hình hài vật chất, tồn tại dưới dạng những mẫu hình sóng điện từ trong bầu khí quyển. Nhưng suốt hai trăm năm mươi năm, chúng chưa bao giờ giao tiếp. Chúng chỉ ở đó, như một bí ẩn không lời giải, như một câu hỏi chưa được trả lời.

Cho đến hôm nay.

Bà nhắm mắt, tập trung toàn bộ ý thức vào âm thanh the thé ấy. Và lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ im lặng, The Whispers đã lên tiếng. Không phải bằng ngôn từ – chúng không có ngôn từ. Mà bằng một cảm giác. Một cảm giác của sự đau đớn, của sự tuyệt vọng, của một thứ gì đó đang hấp hối.

"Ta nghe thấy các ngươi," Lyra thì thầm. "Ta đang lắng nghe."

"Mẹ Lyra!"

Giọng nói vang lên từ phía sau, kéo bà ra khỏi trạng thái tập trung. Đó là Orion – cậu thanh niên hai mươi ba tuổi, cháu sáu đời của một trong những kỹ sư Bridge đã từng chiến đấu ở Anchor. Cậu ta đang thở hổn hển vì đã chạy suốt con đường dốc từ khu định cư lên mỏm đá.

"Có chuyện gì mà cháu gấp gáp vậy?" Lyra hỏi, vẫn không quay lại.

"Đài quan sát… chúng cháu vừa bắt được một tín hiệu lạ. Một tần số điện từ chưa từng được ghi nhận trước đây. Nó đến từ tầng khí quyển cao, khoảng một trăm cây số."

"Ta biết."

Orion chớp mắt. "Bà biết?"

Lyra cuối cùng cũng quay lại. Khuôn mặt bà – vẫn còn trẻ trung một cách kỳ lạ dù đã gần ba trăm tuổi – mang một vẻ nghiêm trọng mà Orion chưa từng thấy.

"Cháu có nghe thấy gì không, Orion? Khi cháu ở trong phòng quan sát, một mình, không có ai khác?"

Cậu thanh niên lưỡng lự. "Cháu… cháu không chắc. Có lẽ chỉ là tưởng tượng thôi."

"Hãy nói cho ta nghe."

Orion hít một hơi sâu. "Cháu nghe thấy… một giọng nói. Không phải bằng tai. Mà là trong đầu cháu. Nó thì thầm điều gì đó mà cháu không hiểu. Nhưng nó khiến cháu cảm thấy… buồn. Rất buồn."

Lyra gật đầu chậm rãi. "Đó không phải là tưởng tượng. Đó là The Whispers."

"The Whispers?"

"Những thực thể sống trong bầu khí quyển của hành tinh này. Chúng đã ở đây từ lâu trước khi chúng ta đến. Và bây giờ, chúng đang hấp hối." Bà đặt tay lên vai Orion. "Ta cần cháu tập hợp Hội đồng. Ngay lập tức."

Hội đồng New Horizon họp trong một căn phòng tròn được xây dựng từ chính những tảng đá của đảo Sanctuary. Những bức tường đá xù xì được trang trí bằng những dây Crystalvine leo – loài cây mà Elias Voss đã từng nói là "những thư viện sống". Chúng phát ra thứ ánh sáng xanh dịu, đủ để soi sáng căn phòng mà không cần đến bất kỳ nguồn năng lượng nhân tạo nào.

Năm người ngồi quanh chiếc bàn tròn. Lyra Vance, thủ lĩnh tinh thần của New Horizon, với mái tóc đen dài không một sợi bạc và đôi mắt hổ phách đã chứng kiến quá nhiều lịch sử. Orion, đại diện cho thế hệ trẻ, với vẻ nhiệt huyết và đôi chút nôn nóng của tuổi hai mươi ba. Selene, nhà sinh vật học đã dành cả đời nghiên cứu Crystalvine, với mái tóc hoa râm và đôi bàn tay đầy vết sẹo từ những lần lặn sâu xuống đáy biển. Marcus, chỉ huy đội tàu thám hiểm, một người đàn ông trầm lặng với khuôn mặt sạm nắng và đôi mắt luôn nhìn về phía chân trời. Và Elder Corvin, người già nhất hội đồng, cháu nội của một trong những kỹ sư Bridge gốc, với mái tóc bạc trắng và giọng nói run rẩy nhưng vẫn đầy uy quyền.

"Tôi đã triệu tập Hội đồng vì một lý do khẩn cấp," Lyra bắt đầu. "The Whispers đã thức tỉnh."

Một sự im lặng nặng nề bao trùm căn phòng.

"Bà chắc chứ?" Elder Corvin hỏi. "Suốt hai trăm năm mươi năm, chúng chưa từng…"

"Tôi chắc." Lyra đặt một thiết bị ghi âm nhỏ lên bàn. "Đây là đoạn ghi âm từ đài quan sát sáng nay. Tần số mà Orion và đội của cậu ấy bắt được."

Bà nhấn nút phát. Một âm thanh kỳ lạ vang lên – không giống bất cứ thứ gì mà con người từng tạo ra. Nó là một chuỗi những nốt cao và thấp đan xen vào nhau, tạo thành một giai điệu vừa đẹp đẽ vừa đau đớn. Như tiếng một dàn nhạc đang chơi trong một thánh đường trống rỗng. Như tiếng một đứa trẻ đang khóc trong bóng tối.

"Đây không chỉ là một tín hiệu ngẫu nhiên," Lyra nói. "Nó có cấu trúc. Nó lặp lại theo chu kỳ mười bảy phút ba mươi hai giây. Và nó đang yếu dần đi."

"Yếu dần?" Selene hỏi.

"Mỗi lần tín hiệu lặp lại, biên độ của nó giảm đi khoảng hai phần trăm. Nếu tiếp tục với tốc độ này, nó sẽ tắt hoàn toàn trong vòng chưa đầy một tháng."

"Và nếu nó tắt?" Orion hỏi.

Lyra nhìn cậu. "Thì The Whispers sẽ chết. Và tôi không biết điều gì sẽ xảy ra với Elysian sau đó."

Cuộc tranh luận kéo dài suốt ba giờ.

Marcus muốn gửi ngay một tàu thăm dò lên tầng khí quyển cao để thu thập thêm dữ liệu. "Chúng ta không thể hành động dựa trên những giả thuyết mơ hồ," ông lập luận. "Chúng ta cần số liệu cụ thể. Bản chất của tín hiệu, nguồn phát, mọi thứ."

Selene phản đối. "Nếu chúng kích động The Whispers thì sao? Chúng ta không biết gì về chúng – liệu chúng có thù địch không, liệu chúng có coi tàu thăm dò là mối đe dọa không."

"Chúng không thù địch," Lyra nói. "Chúng chỉ đang sợ hãi."

"Làm sao bà biết?"

"Bởi vì tôi đã nghe thấy chúng. Không chỉ tín hiệu này. Tôi đã nghe thấy chúng từ rất lâu rồi – từ ngày đầu tiên chúng ta đặt chân lên Elysian. Nhưng lúc đó chúng im lặng. Hoặc có lẽ chúng đã nói, nhưng tôi chưa đủ khả năng để nghe." Bà dừng lại. "Bây giờ thì khác. Chúng đang kêu cứu."

Elder Corvin lên tiếng. Giọng ông chậm rãi, như thể mỗi từ đều được cân nhắc kỹ lưỡng trước khi thốt ra. "Nếu bà thực sự có thể giao tiếp với chúng, vậy thì chúng ta không cần tàu thăm dò. Chúng ta cần bà, Lyra."

"Điều đó quá nguy hiểm," Marcus phản đối. "Bà ấy là thủ lĩnh của chúng ta. Nếu có chuyện gì xảy ra…"

"Tôi không phải là thủ lĩnh của các ông," Lyra ngắt lời, giọng bà nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. "Tôi chỉ là một người đã sống quá lâu và đã thấy quá nhiều. Và tôi đang nói với các ông rằng The Whispers đang hấp hối. Nếu chúng chết, rất có thể Elysian cũng sẽ chết theo. Đây không phải là lúc để tranh luận về sự an toàn của riêng tôi."

Bà đứng dậy.

"Tôi sẽ lên tầng khí quyển cao vào ngày mai. Một mình. Và tôi sẽ nói chuyện với chúng."

Đêm hôm ấy, Lyra ngồi một mình trong căn phòng nhỏ của mình, cuốn sổ của Dorian Ash mở ra trước mặt.

Những trang giấy đã không còn trắng trơn như suốt năm trăm năm trước đó. Kể từ khi Word of Making được thốt lên, những dòng chữ bắt đầu xuất hiện – chậm rãi, từng dòng một, như thể ai đó đang viết từ một nơi rất xa. Dorian Ash. Thi sĩ của triều đình. Người đã dạy bà mọi thứ bà biết về ngôn ngữ của vũ trụ.

Trang mới nhất vừa hiện ra sáng nay, khi bà đang đứng trên mỏm đá lắng nghe The Whispers. Chỉ vỏn vẹn một câu:

"Khi đại dương cất tiếng, hãy lắng nghe bằng trái tim, không phải bằng tai."

Bà lật tiếp trang khác. Một dòng chữ khác, được viết bằng nét chữ run rẩy – không phải nét chữ của Dorian, mà là của một người khác. Một người mà bà chưa từng gặp, nhưng bà biết rất rõ.

"Cháu không đơn độc, Lyra ạ. Dòng máu của mẹ Elias vẫn chảy trong cháu."

Elias Voss.

Bà đã đọc dòng chữ ấy hàng trăm lần, nhưng mỗi lần nó vẫn khiến tim bà thắt lại. Elias Voss, người làm vườn già với đôi bàn tay run rẩy, đã hy sinh tất cả để cứu lấy những gì còn sót lại của đế chế. Ông đã tan vào Word of Making, trở thành một phần của chính kết cấu thực tại. Và bằng một cách nào đó, ông vẫn đang giao tiếp với bà qua những trang sách này.

"Ngày mai con sẽ lên đó," bà thì thầm với cuốn sổ. "Con sẽ nói chuyện với The Whispers. Con hy vọng con sẽ không làm ông thất vọng."

Bà gập cuốn sổ lại, và nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài, đại dương Elysian vẫn đang phát sáng dưới ánh trăng của hai mặt trăng đôi. Những cây Crystalvine dưới nước vẫn đang hát. Và ở đâu đó trên tầng khí quyển cao, The Whispers vẫn đang thì thầm lời kêu cứu của mình.

Ngày mai, bà sẽ trả lời.

Sáng hôm sau, Lyra Vance bước lên con tàu thăm dò nhỏ – một cỗ máy cũ kỹ được sửa chữa từ những mảnh vỡ của con tàu thứ ba. Bà từ chối mọi lời đề nghị đi cùng. "Nếu tôi không trở về," bà nói với Orion trước khi đóng cửa khoang, "hãy chăm sóc những cây Crystalvine. Chúng sẽ bảo vệ các cháu."

Rồi con tàu cất cánh, lao thẳng lên bầu trời tím nhạt của Elysian, về phía những dải sáng mờ ảo đang lơ lửng ở tầng khí quyển cao. Bên dưới, đại dương vẫn tiếp tục hát. Nhưng lần này, bài hát đã khác. Nó không còn là bài hát của sự sống đơn thuần nữa. Nó là bài hát của hy vọng – hy vọng rằng một người phụ nữ với đôi mắt hổ phách và trái tim đầy can đảm sẽ làm được điều mà chưa ai từng làm: nói chuyện với những bóng ma trên bầu trời.

Khi con tàu đạt đến độ cao năm mươi cây số, Lyra bắt đầu nghe thấy chúng. Không phải qua hệ thống liên lạc. Không phải qua bất kỳ thiết bị nào. Mà trực tiếp trong tâm trí bà. Hàng trăm, hàng ngàn giọng nói đang thì thầm cùng một lúc, tạo thành một bản giao hưởng hỗn loạn của những cảm xúc và ký ức không thuộc về bà.

Bà nhắm mắt, và để cho chúng tràn vào.

"Ta đây," bà thì thầm. "Ta đang lắng nghe."

0