Chương 3: Lãnh Chúa Cassian Marr Và Giấc Mộng Bất Tử
Trước khi là nỗi ám ảnh của đế chế, Cassian Marr từng là một cậu bé.
Một cậu bé sinh ra trên hành tinh Blackthorn – thế giới không có ánh sáng mặt trời. Blackthorn nằm ở rìa ngoài của Vòng Xoắn thứ Bảy, nơi ngôi sao mẹ đã tắt từ hàng triệu năm trước, và sự sống chỉ tồn tại nhờ những lò phản ứng địa nhiệt đào sâu vào lòng đất. Người dân ở đó không biết bầu trời là gì. Họ sinh ra trong bóng tối. Họ sống trong bóng tối. Và khi chết đi, họ được chôn trong những hầm mộ đá, nơi không một tia sáng nào có thể chạm tới.
Cassian Marr, từ khi mới lên năm, đã quyết định rằng mình sẽ không chết như thế.
Câu chuyện về tuổi thơ của Cassian không được ghi trong bất kỳ biên niên sử chính thức nào. Tất cả những gì người ta biết là vào năm hai mươi hai tuổi, ông ta xuất hiện ở Heart of Spirals, một mình, với đôi bàn tay đầy sẹo và đôi mắt cháy rực một ngọn lửa kỳ lạ. Ông ta không có gia tộc. Không có tài sản. Không có bất cứ thứ gì ngoài một ý tưởng.
Ý tưởng ấy, khi được trình bày trước Hội đồng, đã khiến cả đại sảnh im lặng trong mười phút.
Cassian Marr đề xuất xây dựng một mạng lưới Bridge – những cây cầu không-thời gian – để kết nối tất cả các thế giới trong đế chế. Vào thời điểm ấy, việc du hành giữa các hệ sao mất hàng trăm năm, ngay cả với công nghệ nhanh nhất. Các thế giới sống biệt lập, liên lạc bằng những tín hiệu vô tuyến mất hàng thế kỷ để đến nơi. Đế chế không phải là một đế chế. Nó là một tập hợp những hòn đảo cô độc trong biển đêm vĩnh cửu.
"Ta có thể kết nối tất cả," Cassian nói trước Hội đồng, giọng ông ta bình thản như đang nói về thời tiết. "Ta có thể khiến khoảng cách trở nên vô nghĩa. Ta có thể biến đế chế này thành một thực thể duy nhất, thống nhất, bất diệt."
Các thành viên Hội đồng nhìn nhau. Một số người cười. Một số người lắc đầu. Nhưng Hoàng đế – lúc bấy giờ vẫn còn mang hình hài một ông lão râu tóc bạc phơ – đã im lặng rất lâu. Rồi ngài hỏi:
"Ngươi muốn gì để đổi lấy điều này, Cassian Marr?"
Và Cassian đã trả lời, bằng một giọng mà sau này Elias Voss không bao giờ quên:
"Thần muốn sống. Sống mãi mãi."
Ba mươi năm sau cuộc gặp đầu tiên với Hoàng đế, Elias Voss đã trở thành một cái tên quen thuộc trong triều đình. Ông đã xây dựng lại hàng chục khu vườn trên khắp các Vòng Xoắn. Ông đã dạy cho hàng ngàn người cách trồng Crystalvine, cách chăm sóc Ghost Orchid, cách nói chuyện với thời gian qua những tán lá. Và trong suốt những năm tháng ấy, ông đã nhiều lần chạm mặt Cassian Marr.
Nhưng chưa bao giờ họ thực sự nói chuyện. Cho đến một đêm.
Đó là một đêm trên hành tinh Ashfall – một thế giới núi lửa ở Vòng Xoắn thứ Tư, nơi Elias đang cố gắng trồng một khu vườn thử nghiệm trong lòng một miệng núi lửa đã tắt. Công việc khó khăn và gần như vô vọng, nhưng Elias vẫn kiên trì. Ông tin rằng nếu sự sống có thể bám rễ ở đây, nó có thể bám rễ ở bất cứ đâu.
Đêm ấy, Cassian Marr xuất hiện không báo trước.
Ông ta bước vào lều của Elias như một cái bóng, áo choàng đen tung bay trong gió tro. Khuôn mặt ông ta hẹp và sắc như lưỡi dao, và đôi mắt xám không đồng tử phản chiếu ánh lửa từ lò sưởi.
"Ngươi vẫn chưa ngủ, Người Làm Vườn," Cassian nói.
Elias ngước lên từ cuốn nhật ký thực vật. Ông không tỏ ra ngạc nhiên. Trong những năm tháng làm việc cho triều đình, ông đã học được rằng Cassian Marr xuất hiện bất cứ nơi nào ông ta muốn, vào bất cứ lúc nào ông ta muốn. Không ai hỏi tại sao.
"Tôi đang ghi chép," Elias đáp. "Và Lãnh chúa thì sao? Ngài không ngủ ư?"
"Ta không ngủ," Cassian nói. "Đã bốn mươi ba năm rồi."
Elias im lặng. Ông đã nghe những tin đồn. Cassian Marr đã thử nghiệm trên chính cơ thể mình. Những phương pháp kéo dài sự sống. Những công nghệ bị cấm. Những thỏa thuận với những thế lực mà ngay cả Hoàng đế cũng không dám nhắc đến. Nhưng đây là lần đầu tiên ông nghe chính miệng Cassian thừa nhận.
"Ngồi xuống đi, Lãnh chúa," Elias nói, chỉ vào chiếc ghế đối diện. "Tôi có trà. Không ngon lắm đâu, nhưng ấm."
Cassian ngồi xuống. Một cử chỉ kỳ lạ đối với kẻ quyền lực thứ hai trong đế chế, nhưng vào đêm ấy, trên hành tinh tro bụi, ông ta không giống một Lãnh chúa. Ông ta chỉ giống một người đàn ông mệt mỏi.
"Ngươi có biết tại sao ta lại đến đây không, Elias Voss?"
"Không ạ."
"Vì ta muốn hỏi ngươi một câu."
Elias rót trà vào hai chiếc cốc sứ đã sứt mẻ. Ông đưa một cốc cho Cassian. Lãnh chúa nhận lấy, nhưng không uống.
"Ngươi là một người làm vườn," Cassian nói. "Ngươi trồng cây. Ngươi chăm sóc chúng. Ngươi thấy chúng lớn lên, nở hoa, rồi tàn lụi. Và ngươi vẫn tiếp tục. Tại sao?"
Elias suy nghĩ một lúc. Đây không phải là câu hỏi mà ông mong đợi.
"Vì đó là bản chất của sự sống, thưa Lãnh chúa," ông trả lời. "Mọi thứ đều có lúc bắt đầu và lúc kết thúc. Khu vườn không buồn khi một chiếc lá rụng. Nó chỉ tiếp tục mọc những chiếc lá mới."
"Nhưng ngươi thì buồn," Cassian nói. "Ta thấy trong mắt ngươi. Mỗi khi một cái cây chết, ngươi đều buồn. Vậy tại sao ngươi vẫn tiếp tục?"
Elias im lặng. Ông nhìn xuống cốc trà trong tay.
"Vì nếu tôi không làm," ông nói chậm rãi, "thì sẽ không còn gì cả. Và một thế giới không có gì cả… còn đáng sợ hơn một thế giới có những thứ sẽ tàn lụi."
Cassian nhìn ông rất lâu. Rất chăm chú. Rồi ông ta đặt cốc trà xuống, đứng dậy, và bước ra cửa lều. Trước khi rời đi, ông ta dừng lại.
"Ngươi sai rồi, Elias Voss," Cassian nói, không quay lại. "Có một thứ còn đáng sợ hơn thế giới không có gì cả. Đó là thế giới mà ngươi sẽ không còn tồn tại để nhìn thấy nó."
Rồi ông ta biến mất vào màn đêm đầy tro bụi.
Năm trăm năm sau, Elias vẫn nhớ cuộc trò chuyện ấy.
Lúc này, ông đã là một ông già. Mái tóc bạc trắng. Đôi bàn tay run rẩy. Nhưng đôi mắt ông vẫn sáng, và trí nhớ ông vẫn còn nguyên vẹn – một điều hiếm hoi ở tuổi của ông. Ông đã chứng kiến quá nhiều. Sự trỗi dậy của những khu vườn. Sự sụp đổ của những cây Bridge đầu tiên. Sự ra đi của Dorian Ash. Và sự biến đổi khủng khiếp của Cassian Marr.
Cassian Marr đã đạt được điều ông ta muốn. Bằng cách nào, không ai biết chắc. Có tin đồn rằng ông ta đã tìm ra cách chuyển ý thức của mình vào một mạng lưới lượng tử, thoát khỏi sự ràng buộc của thể xác. Có tin đồn rằng ông ta đã thỏa thuận với chính Entropy – đánh đổi sự sống của hàng tỷ người để lấy sự bất tử cho riêng mình. Và cũng có tin đồn rằng ông ta đã chết từ lâu, và thứ mang hình hài Cassian Marr bây giờ chỉ là một cỗ máy, một bóng ma, một lời nguyền.
Nhưng Elias không tin vào tin đồn. Ông chỉ tin vào những gì mình nhìn thấy.
Và những gì ông nhìn thấy thật kinh hoàng.
Vào năm thứ bốn trăm chín mươi hai của kỷ nguyên Bridge, Cassian Marr triệu tập tất cả những người làm vườn đến Heart of Spirals. Không phải để khen thưởng. Không phải để thăng chức. Mà để ra lệnh.
"Từ nay," Cassian tuyên bố, đứng trên bục cao trước hàng ngàn người làm vườn, "tất cả các khu vườn sẽ được chuyển đổi mục đích. Các ngươi sẽ không trồng cây để làm đẹp nữa. Các ngươi sẽ trồng cây để phục vụ nghiên cứu của ta. Nghiên cứu về sự bất tử."
Một tiếng xì xào nổi lên trong đám đông. Elias đứng ở hàng đầu, đôi bàn tay nắm chặt.
"Thưa Lãnh chúa," một người làm vườn trẻ lên tiếng. "Những khu vườn không được tạo ra cho mục đích ấy. Chúng là di sản của…"
"Di sản?" Cassian ngắt lời. Giọng ông ta lạnh như băng. "Di sản của ai? Của những người đã chết? Của những kẻ không còn tồn tại để bảo vệ nó? Đế chế này không cần di sản. Đế chế này cần tương lai. Và tương lai là sự bất tử. Là ta."
Người làm vườn trẻ im lặng. Không ai dám nói gì thêm.
Nhưng Elias, người làm vườn già nhất trong số họ, đã bước lên.
"Lãnh chúa Cassian," ông nói, giọng ông run nhưng rõ ràng. "Ngài đã quên mất bài học đầu tiên của một người làm vườn rồi."
Cả đại sảnh nín thở.
"Bài học gì?" Cassian hỏi, đôi mắt xám nheo lại.
"Rằng không có gì là bất tử cả," Elias nói. "Ngay cả những cây Silverwood vĩ đại nhất cũng sẽ chết. Ngay cả những ngôi sao sáng nhất cũng sẽ tắt. Và chính vì mọi thứ đều hữu hạn, nên chúng mới có ý nghĩa. Nếu ngài sống mãi mãi, ngài sẽ không còn là con người nữa. Ngài sẽ trở thành một thứ gì đó… trống rỗng."
Cassian nhìn Elias. Một cái nhìn kéo dài, không chớp mắt. Rồi ông ta mỉm cười – nụ cười mỏng manh như lưỡi dao.
"Ngươi nói đúng, Elias Voss," Cassian nói. "Ta đã không còn là con người từ lâu rồi."
Rồi ông ta quay lưng bỏ đi.
Đó là lần cuối cùng Elias nhìn thấy Cassian Marr bằng xương bằng thịt.
Những năm sau đó, Lãnh chúa rút lui vào một tòa tháp riêng, được xây dựng quanh một cây Bridge đã chết mà ông ta biến thành phòng thí nghiệm riêng. Từ đó, ông ta điều hành cuộc tìm kiếm sự bất tử với một nỗi ám ảnh ngày càng điên cuồng. Những khu vườn bị tước đoạt. Những cây Crystalvine bị nhổ lên để phục vụ thí nghiệm. Những cánh rừng Ghost Orchid bị đốn hạ để lấy năng lượng cho những cỗ máy kỳ dị.
Và khi những khu vườn chết đi, những cây Bridge cũng bắt đầu chết theo.
Elias không biết chính xác mối liên hệ giữa hai điều ấy. Nhưng ông có một giả thuyết. Những cây Bridge không chỉ là công trình kỹ thuật. Chúng là những thực thể sống, được nuôi dưỡng bởi chính ý nghĩa mà con người gửi gắm vào chúng. Và khi đế chế đánh mất ý nghĩa – khi những khu vườn bị biến thành phòng thí nghiệm, khi con người chỉ còn là công cụ cho một giấc mộng bất tử điên cuồng – những cây Bridge cũng lụi tàn.
Đó là lúc Entropy bắt đầu.
Không phải thứ Entropy vật lý mà các nhà khoa học đo đạc. Mà là một thứ Entropy của ý nghĩa. Một sự mục ruỗng từ bên trong, lan truyền qua những cây cầu như một căn bệnh không thể chữa.
Cây Bridge đầu tiên đổ sập vào một buổi sáng mùa đông, trên Vòng Xoắn thứ Mười Hai. Hàng triệu người bị mắc kẹt. Hàng tỷ tín hiệu cầu cứu dội về Heart of Spirals. Nhưng Cassian Marr không trả lời. Ông ta đã quá đắm chìm trong cuộc tìm kiếm của riêng mình.
Cây Bridge thứ hai đổ sập sáu tháng sau đó.
Rồi cây thứ ba.
Thứ tư.
Thứ năm.
Và đế chế của Mười Ba Vòng Xoắn, từng là kỳ quan vĩ đại nhất của nền văn minh, bắt đầu tan rã như một chiếc lá vàng rời cành.
Bây giờ, trên con tàu đang lao vào bóng tối, Elias Voss ngồi trong khoang chính, nhìn Seed Vault lấp lánh trước mặt. Ông đã già lắm rồi. Ông đã sống quá lâu. Và ông biết rằng mình sẽ không còn sống để nhìn thấy kết thúc của cuộc hành trình này.
Nhưng ông không sợ.
Bởi vì ông đã học được một điều mà Cassian Marr không bao giờ học được. Sự sống không nằm ở việc tồn tại mãi mãi. Sự sống nằm ở việc để lại một thứ gì đó – một hạt giống, một ký ức, một câu chuyện – cho những người đến sau.
Ông đặt tay lên Seed Vault. Bên trong nó là hàng triệu hạt giống, được thu thập từ tất cả các khu vườn đã chết. Một di sản. Một hy vọng. Một lời thì thầm từ quá khứ gửi đến tương lai.
"Chúng ta sẽ trồng lại," Elias thì thầm. "Một ngày nào đó."
Và ở đâu đó rất xa, trong tòa tháp băng giá quanh cây Bridge đã chết, Lãnh chúa Cassian Marr vẫn đang sống. Vẫn đang tìm kiếm. Vẫn đang sợ hãi.
Nhưng đó không còn là vấn đề của Elias nữa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.