Chương 4: Hội Kỹ Sư Bridge
Rất lâu trước khi những cây cầu sụp đổ, đã có một thời đại hoàng kim.
Thời đại ấy thuộc về những kỹ sư Bridge – những người đàn ông và phụ nữ đã dám mơ giấc mơ điên rồ nhất: bẻ cong không-thời gian, nối những vì sao lại với nhau, và biến khoảng cách thành một ảo giác. Họ là những kiến trúc sư của thực tại. Những nhà điêu khắc của chiều không gian. Và trong số họ, vĩ đại nhất là một người phụ nữ tên Seraphina Kade.
Nhưng trước khi trở thành huyền thoại, Seraphina chỉ là một cô bé mồ côi trên hành tinh Rust – một thế giới công nghiệp cũ kỹ nơi những nhà máy khổng lồ thải ra khói đen suốt ngày đêm. Cha mẹ cô mất trong một tai nạn xưởng đúc khi cô mới sáu tuổi. Người ta tìm thấy cô bé đứng giữa đống đổ nát, không khóc, tay cầm một mảnh kim loại vỡ và nhìn chằm chằm vào khoảng không như thể đang đọc một thứ ngôn ngữ vô hình.
"Con bé này có vấn đề," người ta thì thầm. Nhưng họ đã sai. Seraphina không có vấn đề. Cô chỉ đơn giản là nhìn thấy những thứ mà người khác không thấy.
Cô nhìn thấy những đường cong của không-thời gian.
Năm mười bốn tuổi, cô tự chế tạo một mô hình Bridge thu nhỏ từ phế liệu – một thứ đáng lẽ không thể hoạt động, nhưng đã hoạt động. Một cây cầu nhỏ xíu, dài chưa đến một mét, có thể dịch chuyển một hạt cát từ đầu này sang đầu kia trong chớp mắt. Khi các thanh tra của Hội kỹ sư Bridge nhìn thấy mô hình ấy, họ đã im lặng rất lâu. Rồi họ hỏi:
"Ai dạy cháu làm thứ này?"
"Không ai cả," Seraphina trả lời, mắt vẫn dán vào mô hình. "Nhưng nó muốn được làm ra. Cháu chỉ nghe theo thôi."
Nó muốn được làm ra.
Câu nói ấy, sau này, trở thành triết lý của cả một thế hệ kỹ sư Bridge. Và cũng là lời nguyền của họ.
Hội kỹ sư Bridge không giống bất kỳ tổ chức nào trong đế chế. Họ không tuyển chọn dựa trên bằng cấp hay gia thế. Họ tuyển chọn dựa trên một tiêu chí duy nhất: khả năng lắng nghe.
"Không-thời gian biết nói," Người đứng đầu Hội – một ông lão mù tên là Orin Vey – thường nói với các học trò. "Nó thì thầm. Nó ca hát. Nó kể cho các ngươi nghe về những vết nứt, những nếp gấp, những con đường tắt. Nhiệm vụ của các ngươi không phải là chế ngự nó. Nhiệm vụ của các ngươi là thuyết phục nó mở ra."
Đó là một cách tiếp cận hoàn toàn khác với những gì các nhà khoa học thuần túy vẫn làm. Thay vì dùng vũ lực để bẻ cong thực tại, các kỹ sư Bridge dùng… sự đồng cảm. Họ đối xử với không-thời gian như một sinh vật sống. Một sinh vật cổ xưa, kiên nhẫn, và có phần tinh nghịch.
Và sinh vật ấy dường như yêu mến Seraphina Kade.
Cô gái trẻ tiến bộ nhanh đến mức khiến tất cả phải kinh ngạc. Ở tuổi hai mươi, cô đã thiết kế cây Bridge thứ một trăm lẻ bảy – cây cầu nối Vòng Xoắn thứ Ba và thứ Tư, rút ngắn hành trình từ ba trăm năm xuống còn ba phút. Ở tuổi hai mươi lăm, cô đã cải tiến toàn bộ mạng lưới Bridge, khiến chúng ổn định hơn, nhanh hơn, và – điều quan trọng nhất – biết hát.
Chính Seraphina là người đầu tiên nhận ra rằng những cây cầu tạo ra âm thanh khi hoạt động. Không phải tiếng ồn máy móc. Mà là một thứ âm nhạc kỳ lạ, như tiếng chuông pha lê ngân nga trong gió. Bà gọi nó là "Resonance" – âm hưởng của chính không-thời gian đang mở ra.
"Nghe này," bà nói với Orin Vey, khi hai thầy trò đứng trên đỉnh cây Bridge thứ một trăm lẻ bảy, lắng nghe âm thanh vọng lên từ lõi cây cầu. "Nó đang hát."
Orin Vey, dù đã mù, vẫn mỉm cười. "Nó đã luôn hát. Chỉ là trước đây không ai chịu lắng nghe."
Nhưng có một điều mà Seraphina không biết vào thời điểm ấy. Một điều mà phải đến nhiều thập kỷ sau bà mới phát hiện ra.
Những cây Bridge không chỉ hát. Chúng còn kể chuyện.
Và câu chuyện chúng kể là câu chuyện về chính đế chế.
Mỗi lần một cây Bridge được xây dựng, nó không chỉ kết nối hai điểm trong không gian. Nó còn kết nối hai điểm trong ý thức. Nó hấp thụ những cảm xúc, những suy nghĩ, những ký ức của tất cả những ai đi qua nó. Và qua hàng thế kỷ, khi hàng tỷ sinh mạng di chuyển qua mạng lưới Bridge, những cây cầu đã trở thành một thư viện khổng lồ. Một kho lưu trữ vô hình của toàn bộ nền văn minh.
Chúng là ký ức của đế chế.
Và khi đế chế bắt đầu mục ruỗng, những cây cầu là thứ đầu tiên cảm nhận được.
Seraphina Kade phát hiện ra điều này vào năm bà bốn mươi ba tuổi.
Lúc ấy, bà đã là Chủ tịch Hội kỹ sư Bridge. Bà đã xây dựng hơn hai trăm cây cầu. Bà đã được Hoàng đế phong tặng danh hiệu cao quý nhất mà một thường dân có thể nhận. Và bà đã bắt đầu nhận thấy những dấu hiệu đầu tiên của sự suy thoái.
Không phải ở những cây cầu. Mà ở chính con người.
Những người đi qua Bridge bắt đầu than phiền về những giấc mơ kỳ lạ. Những cơn ác mộng. Những ký ức không thuộc về họ. Một số người bước ra khỏi cây cầu với những vết sẹo tinh thần mà không bác sĩ nào chẩn đoán được. Một số người… không bước ra nữa.
Họ biến mất. Tan vào không-thời gian như những giọt nước rơi vào đại dương.
"Điều gì đang xảy ra vậy?" Seraphina hỏi các cộng sự.
Không ai có câu trả lời.
Rồi một đêm, một mình trong phòng thí nghiệm, Seraphina đã làm một điều mà chưa ai từng làm. Bà kết nối trực tiếp ý thức của mình vào một cây Bridge. Không qua bộ lọc. Không qua bảo vệ. Một kết nối trần trụi, trực diện.
Và bà đã nghe thấy nó.
Tiếng hát của những cây cầu. Nhưng không còn là tiếng hát du dương như trước. Nó đã trở thành một tiếng gào thét. Một tiếng kêu cứu vang vọng qua mọi ngóc ngách của không-thời gian. Hàng tỷ giọng nói, hàng tỷ ký ức, hàng tỷ nỗi đau – tất cả dồn nén vào một bản giao hưởng của sự tuyệt vọng.
Seraphina ngã xuống sàn, máu chảy ra từ tai, mũi, khóe mắt. Nhưng trước khi bất tỉnh, bà đã kịp nghe thấy một thứ.
Một giọng nói. Rõ ràng. Không lẫn vào đâu được.
Giọng nói của Cassian Marr.
"Nhiều hơn nữa," giọng nói ấy thì thầm. "Ta cần nhiều hơn nữa."
Khi tỉnh dậy trong bệnh viện, Seraphina không kể cho ai nghe về những gì bà đã thấy. Nhưng từ ngày hôm ấy, bà bắt đầu âm thầm điều tra. Bà lần theo những sợi dây vô hình trong mạng lưới Bridge. Bà phân tích dữ liệu từ hàng trăm cây cầu. Và bà phát hiện ra một điều kinh hoàng.
Cassian Marr không chỉ xây dựng những cây cầu để kết nối đế chế. Ông ta còn xây dựng chúng để hút cạn nó.
Mỗi cây Bridge là một cái máy hút. Nó không chỉ vận chuyển con người. Nó còn hấp thụ một phần ý thức của họ – một mảnh ký ức, một tia cảm xúc, một hạt của sự sống – và chuyển nó đến tòa tháp của Cassian. Ở đó, Lãnh chúa sử dụng những mảnh ý thức ấy để kéo dài sự tồn tại của chính mình.
Hàng tỷ sinh mạng. Hàng tỷ mảnh hồn. Tất cả đổ vào một con người duy nhất.
Seraphina ngồi lặng trong phòng thí nghiệm suốt ba ngày. Bà không ăn. Không ngủ. Chỉ nhìn chằm chằm vào những con số, những biểu đồ, những bằng chứng không thể chối cãi.
Vào ngày thứ tư, bà bắt đầu viết.
Đó là một phương trình. Một phương trình cấm – thứ mà sau này các sử gia gọi là "Phương trình của Sera". Nó chứng minh rằng mạng lưới Bridge không bền vững. Rằng nó đang bị rút cạn từ bên trong. Rằng nếu cứ tiếp tục thế này, toàn bộ mạng lưới sẽ sụp đổ – không phải trong hàng triệu năm, mà trong vòng vài thế kỷ.
Và khi nó sụp đổ, tất cả những thế giới được kết nối bởi Bridge sẽ chết theo.
Seraphina gửi phương trình ấy đến Hội đồng. Không ai trả lời. Bà gửi đến Hoàng đế. Im lặng. Bà gửi đến chính Cassian Marr.
Lần này, có phản hồi.
"Ngươi đã tìm ra," Cassian nói, giọng ông ta vang lên từ một transmission mã hóa. "Ta đã tự hỏi bao lâu nữa thì có người phát hiện."
"Ngài đã biết?" Seraphina hỏi, giọng bà run lên vì phẫn nộ. "Ngài biết rằng mạng lưới sẽ sụp đổ, và ngài vẫn tiếp tục?"
Một khoảng im lặng kéo dài.
"Seraphina Kade," Cassian nói chậm rãi. "Ngươi là một thiên tài. Nhưng ngươi vẫn còn non trẻ. Để ta giải thích cho ngươi. Mạng lưới Bridge không phải là một công trình công cộng. Nó là một sự đánh đổi. Đế chế được kết nối. Nhân loại được thống nhất. Và để đổi lấy điều đó, một cái giá phải được trả. Ta chỉ đơn giản là… thu cái giá ấy."
"Đó không phải là cái giá," Seraphina gần như hét lên. "Đó là mạng sống của hàng tỷ người!"
"Đúng vậy," Cassian trả lời, giọng ông ta hoàn toàn vô cảm. "Và so với sự bất tử, hàng tỷ mạng sống chỉ là một con số nhỏ."
Transmission ngắt.
Seraphina đứng một mình trong phòng thí nghiệm, nắm chặt bản in của phương trình trong tay. Bà biết mình không thể ngăn cản Cassian. Quyền lực của ông ta đã quá lớn. Nhưng bà có thể làm một điều khác.
Bà có thể cảnh báo.
Trong những năm cuối đời, Seraphina Kade đã viết một bản di thư. Không phải bằng mực. Không phải bằng dữ liệu. Mà bằng chính những cây cầu.
Bà đã cấy vào lõi của mỗi cây Bridge một đoạn mã ẩn – một "Entropy Psalm", như bà gọi nó. Một bài thánh thi ghi lại sự thật về Cassian Marr, về sự đánh đổi, về cái chết đang đến gần. Bài thánh thi ấy sẽ chỉ kích hoạt khi mạng lưới Bridge bắt đầu sụp đổ thực sự. Khi ấy, tất cả những cây cầu sẽ đồng loạt ngân lên, và toàn bộ đế chế sẽ nghe thấy.
Đó là di sản của Seraphina. Không phải những cây cầu. Mà là lời cảnh báo được giấu trong chúng.
Bà mất vào năm sáu mươi hai tuổi, trong một tai nạn phòng thí nghiệm mà nhiều người nghi ngờ là do Cassian sắp đặt. Nhưng trước khi chết, bà đã kịp thì thầm vào tai người học trò thân tín nhất của mình:
"Hãy lắng nghe những cây cầu. Khi chúng ngừng hát, hãy chạy."
Bây giờ, năm trăm năm sau cái chết của Seraphina Kade, Elias Voss ngồi trên con tàu đang lao vào bóng tối, và lắng nghe.
Bên ngoài khung cửa sổ, cây Bridge cuối cùng – cây cầu mà con tàu đang hướng tới – vẫn đang ngân nga. Nhưng âm thanh của nó yếu lắm. Như hơi thở cuối cùng của một sinh vật sắp chết.
Elias nhìn xuống Seed Vault trước mặt. Ông nghĩ về Seraphina Kade – người phụ nữ mà ông chưa từng gặp, nhưng đã dành cả đời để thầm lặng cứu lấy những gì còn sót lại. Bà đã chết vì sự thật. Và bây giờ, sự thật ấy đang vang lên khắp mạng lưới Bridge đổ nát.
Một bản thánh thi. Một lời cảnh báo. Một bài hát cho ngày tận thế.
"Uncle Canopy," Elias lên tiếng, giọng ông khàn đục. "Ông có nghe thấy không?"
Một khoảng im lặng. Rồi giọng nói của cỗ máy vang lên từ loa trong khoang tàu, trầm ấm và chậm rãi như mọi khi.
"Ta luôn nghe thấy, Elias ạ. Đó là Entropy Psalm. Seraphina đã viết nó từ năm thế kỷ trước. Và bây giờ, cuối cùng, nó cũng được cất lên."
"Nó nói gì vậy?"
Uncle Canopy im lặng một lúc lâu.
"Nó nói rằng thời gian đã hết."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.