Chương 15: Đại Tiệc Của Triệu Thế Giới
Cassian Marr tổ chức đại tiệc vào đúng ngày kỷ niệm một ngàn năm thành lập đế chế.
Đó là một sự kiện chưa từng có trong lịch sử. Trên tất cả các thế giới còn kết nối với Heart of Spirals, những buổi yến tiệc được tổ chức đồng loạt. Rượu chảy như thác. Âm nhạc vang lên không ngừng. Hàng tỷ người – từ những Lãnh chúa giàu có nhất đến những người lao động nghèo khổ nhất – được lệnh ăn mừng. Đó là một sắc lệnh. Ai không tuân theo sẽ bị coi là phản bội.
Nhưng tại Heart of Spirals, nơi Cassian Marr chủ trì buổi tiệc chính, không khí không phải là lễ hội. Mà là một màn trình diễn quyền lực.
Đại sảnh của cung điện – nơi từng là ngai điện của Hoàng đế – đã được biến đổi hoàn toàn. Những cây Silverwood cổ thụ, từng là biểu tượng của sự sống vĩnh cửu, giờ được treo đầy những dải lụa đen. Những cây Crystalvine, từng phát sáng dịu dàng, giờ bị ép phải phát ra thứ ánh sáng đỏ rực như máu. Và ở trung tâm đại sảnh, nơi từng đặt ngai vàng, Cassian Marr ngồi trên một chiếc ghế làm từ xương của một cây Bridge đã chết.
Hàng ngàn quan khách có mặt – những Lãnh chúa, những tướng quân, những thương nhân giàu có, những kẻ xu nịnh. Họ mặc những bộ lễ phục lộng lẫy nhất, đeo những món trang sức đắt tiền nhất, và cười những nụ cười giả tạo nhất. Tất cả đều biết rằng Cassian Marr không phải là Hoàng đế. Nhưng tất cả đều sợ hãi đủ để giả vờ rằng ông ta là Hoàng đế.
"Kính thưa Lãnh chúa Tối cao," một quan chức trẻ tuổi cất lời, nâng ly rượu lên. "Chúng thần chúc mừng ngài nhân dịp kỷ niệm một ngàn năm vinh quang của đế chế."
Cassian không đáp lại ngay. Ông ta để cho sự im lặng kéo dài, cho đến khi viên quan chức bắt đầu run rẩy. Rồi ông ta mỉm cười – nụ cười mỏng manh như lưỡi dao mà Elias Voss đã thấy từ bốn mươi năm trước.
"Một ngàn năm," Cassian nói, giọng ông ta vang vọng khắp đại sảnh. "Một ngàn năm là một con số đẹp. Nhưng nó chỉ là khởi đầu."
"Khởi đầu của điều gì, thưa Lãnh chúa?" một người khác hỏi.
"Khởi đầu của sự vĩnh cửu."
Ở một góc khuất của đại sảnh, một người phụ nữ trẻ đứng im lặng.
Tên cô là Lyra Vance – không phải Lyra Vance nguyên bản đang ở Anchor, mà là một phụ nữ trẻ hơn nhiều, vừa tròn hai mươi tuổi. Cô không được mời đến đây. Cô đã lẻn vào, giả dạng làm người hầu, để tận mắt chứng kiến kẻ thù của thầy mình.
Cô là học trò cuối cùng của Dorian Ash.
Khi Dorian biến mất, Lyra mới chỉ là một đứa trẻ. Nhưng bà – Lyra Vance nguyên bản – đã tìm thấy cô, dạy dỗ cô, và trao cho cô một sứ mệnh: theo dõi Cassian Marr, thu thập thông tin, và chờ đợi thời khắc thích hợp. Cô đã làm điều đó suốt mười năm. Và đêm nay, khi nhìn thấy Cassian ngồi trên ngai xương, cô hiểu rằng thời khắc ấy đang đến gần.
"Thưa Lãnh chúa," một giọng nói khác vang lên – lần này là một kỹ sư già, run rẩy bước ra từ đám đông. "Thần có một báo cáo khẩn cấp từ Anchor."
Cassian quay lại. Đôi mắt xám của ông ta nheo lại. "Nói."
"Quantum Loom… nó đã được kích hoạt."
Một tiếng xì xào chạy khắp đại sảnh. Cassian giơ tay, và sự im lặng lập tức trở lại.
"Ai?"
"Chúng thần không biết. Nhưng tín hiệu từ Anchor cho thấy có ít nhất ba người đang ở trong Quantum Loom. Một trong số họ… một trong số họ là Elias Voss."
Cái tên ấy vang lên như một tiếng sét. Những người lớn tuổi trong đại sảnh nhớ Elias Voss – người làm vườn đã từng khiến Crystalvine nở hoa. Những người trẻ hơn chỉ biết ông qua tin đồn. Nhưng tất cả đều biết một điều: nếu Elias Voss đã trở lại Anchor, thì điều gì đó lớn lao sắp xảy ra.
Cassian không nói gì trong một lúc lâu. Rồi ông ta đứng dậy.
"Đại tiệc kết thúc."
Trong vòng một giờ, tất cả quan khách đã bị đuổi khỏi đại sảnh. Những người lính của Cassian – đội Cận vệ Đen, những kẻ đã thề trung thành với ông ta bằng máu – phong tỏa toàn bộ Heart of Spirals. Và trong phòng họp riêng, Cassian Marr ngồi đối diện với bản đồ chiến thuật của Anchor.
"Elias Voss," ông ta thì thầm. "Lẽ ra ta nên giết ngươi từ bốn mươi năm trước."
"Chúng ta vẫn có thể giết hắn, thưa Lãnh chúa," một chỉ huy Cận vệ Đen nói. "Anchor cách đây không xa. Chúng ta có thể gửi một đội tấn công…"
"Không." Cassian lắc đầu. "Elias Voss không đáng để ta lãng phí binh lực. Điều ta quan tâm là Quantum Loom. Nếu nó đã được kích hoạt, nghĩa là chúng đã tìm thấy Word of Making."
"Word of Making? Nhưng đó chỉ là truyền thuyết…"
"Không có gì là truyền thuyết cả," Cassian ngắt lời. "Mọi truyền thuyết đều bắt nguồn từ sự thật. Và Word of Making là sự thật duy nhất có thể đe dọa kế hoạch của ta."
Ông ta đứng dậy, bước đến bên cửa sổ. Bên ngoài, Heart of Spirals lấp lánh dưới ánh sáng nhân tạo. Nhưng Cassian không nhìn thấy vẻ đẹp ấy. Ông ta chỉ thấy thời gian – thứ tài nguyên quý giá nhất – đang trôi qua từng giây.
"Chuẩn bị hạm đội," ông ta ra lệnh. "Chúng ta sẽ đến Anchor."
"Tất cả hạm đội, thưa Lãnh chúa?"
"Tất cả."
Trên Anchor, không ai biết về những gì đang diễn ra ở Heart of Spirals.
Elias, Lyra, Seraphina, và Uncle Canopy đang làm việc không ngừng nghỉ. Họ đã có phương trình. Họ đã có Word of Making. Nhưng để kích hoạt nó, họ cần thời gian – thời gian để hiệu chỉnh Quantum Loom, thời gian để gửi Entropy Psalm đến tất cả những khu vườn, và thời gian để chờ đợi tín hiệu sinh học từ khắp các thế giới.
"Chúng ta cần ít nhất bảy ngày," Seraphina nói.
"Chúng ta không có bảy ngày," Canopy trả lời. "Cassian đã biết chúng ta ở đây. Hạm đội của hắn sẽ đến trong vòng ba ngày."
"Vậy thì chúng ta phải đẩy nhanh tiến độ."
"Không thể. Quantum Loom là một cỗ máy cổ xưa. Nếu chúng ta ép nó hoạt động quá nhanh, nó sẽ quá tải và sụp đổ."
Một khoảng im lặng nặng nề.
"Vậy thì chúng ta phải câu giờ," Lyra Vance nói.
"Bằng cách nào?"
Lyra nhìn Elias. "Ông có một hạm đội không, Người Làm Vườn?"
Elias lắc đầu. "Tôi chỉ có một con tàu. Và nó cũ kỹ lắm rồi."
"Vậy thì chúng ta sẽ dùng thứ khác."
"Thứ gì?"
Lyra mỉm cười – nụ cười của một người đã sống quá lâu và đã thấy quá nhiều. "Chúng ta sẽ dùng chính những cây cầu."
Kế hoạch của Lyra rất đơn giản, nhưng cũng rất điên rồ.
Cassian đã kiểm soát hầu hết những cây Bridge. Nhưng không phải tất cả. Còn một cây cầu cuối cùng – cây Bridge nguyên mẫu ở trung tâm Anchor – vẫn nằm ngoài tầm với của ông ta. Và nếu họ có thể kích hoạt nó, dù chỉ trong một thời gian ngắn, họ có thể tạo ra một vòng lặp không-thời gian xung quanh Anchor.
"Một vòng lặp?" Elias hỏi.
"Một bong bóng thời gian," Seraphina giải thích. "Bên trong bong bóng, thời gian trôi chậm hơn bên ngoài. Nếu chúng ta có thể tạo ra nó, chúng ta sẽ có đủ thời gian để hoàn thành việc hiệu chỉnh Quantum Loom."
"Nhưng tạo ra một bong bóng thời gian sẽ tiêu tốn năng lượng khổng lồ. Chúng ta lấy năng lượng từ đâu?"
Seraphina nhìn Elias. "Từ ông."
"Từ tôi?"
"Ông là người làm vườn, Elias ạ. Ông đã dành cả đời để kết nối với Crystalvine. Và Crystalvine – như chúng ta đã biết – sống bằng ký ức. Ông có những ký ức mạnh mẽ nhất trong tất cả những người ở đây. Nếu ông sẵn sàng chia sẻ chúng, Quantum Loom có thể chuyển đổi chúng thành năng lượng."
Elias im lặng. Ông nghĩ về những ký ức của mình. Về mẹ ông, về bài hát bà đã dạy. Về những khu vườn ông đã trồng, về những thế giới ông đã thấy. Về tất cả những gì ông đã mất – và tất cả những gì ông vẫn còn hy vọng.
"Tôi sẵn sàng," ông nói.
Quá trình tạo ra bong bóng thời gian mất mười hai giờ.
Elias ngồi ở trung tâm Quantum Loom, hai tay đặt lên bảng điều khiển, trong khi Seraphina và Canopy hướng dẫn ông từng bước. Lyra Vance đứng bên ngoài, mắt nhắm nghiền, tập trung toàn bộ ý thức vào việc dẫn đường cho cây Bridge nguyên mẫu.
Và rồi, khi đồng hồ điểm giờ thứ mười ba, nó đã xảy ra.
Một làn sóng ánh sáng bùng lên từ trung tâm Anchor, lan tỏa ra mọi hướng. Nó không phá hủy gì cả. Nhưng khi nó đi qua, thời gian bắt đầu chậm lại. Những ngôi sao trên bầu trời dừng chuyển động. Những hạt bụi trong không khí treo lơ lửng bất động. Và bên trong Anchor, bốn con người – một người làm vườn, một phụ nữ không ngủ, một kỹ sư đã chết, và một cỗ máy cổ đại – tiếp tục làm việc.
Họ có bảy ngày.
Bảy ngày để cứu lấy những gì còn sót lại.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.