Ta Hỏi, Tinh Không Trả Lời

Chương 24: Word Of Unmaking Thứ Ba: Oblivion

Đăng: 27/06/2026 23:04 2,322 từ 1 lượt đọc

Chương 24: Word of Unmaking thứ ba: Oblivion

Ba ngày trước khi biến mất vĩnh viễn, Dorian Ash đã đến gặp Hoàng đế lần cuối cùng.

Đó là một buổi chiều muộn, khi ánh sáng nhân tạo của Heart of Spirals đang chuyển dần sang màu hổ phách để mô phỏng hoàng hôn. Hoàng đế ngồi trong thư phòng riêng, trước mặt ngài là một bàn cờ đã bỏ dở từ nhiều năm trước – ván cờ cuối cùng ngài chơi với Seraphina Kade trước khi bà bị quản thúc. Ngài không chơi cờ với ai khác kể từ ngày ấy. Ván cờ vẫn nằm đó, những quân cờ phủ đầy bụi, như một lời nhắc nhở về những gì đã mất.

Dorian bước vào không báo trước. Những cận vệ đã quen với điều đó – thi sĩ của triều đình có đặc quyền ra vào tự do, một đặc quyền mà ngay cả Cassian Marr cũng không dám tước bỏ.

"Hoàng thượng," Dorian nói, cúi đầu.

"Dorian." Hoàng đế không ngước lên khỏi bàn cờ. "Ngươi đến để nói lời từ biệt."

Đó không phải là một câu hỏi.

"Phải."

"Ta đã biết. Ta đã thấy nó trong mắt ngươi từ tuần trước." Hoàng đế cuối cùng cũng ngước lên. Đôi mắt ngài – đôi mắt đã chứng kiến gần hai trăm năm lịch sử – nhìn Dorian với một vẻ dịu dàng kỳ lạ. "Ngươi định làm điều đó khi nào?"

"Ba ngày nữa. Trước toàn thể triều đình."

"Tại sao phải là trước toàn thể triều đình?"

"Bởi vì Cassian cần phải thấy. Hắn cần phải hiểu rằng Words of Unmaking không phải là công cụ để hắn sử dụng. Chúng là một lời nguyền. Và lời nguyền ấy sẽ nuốt chửng bất cứ ai cố gắng kiểm soát nó."

Hoàng đế im lặng một lúc lâu. Ngài đưa tay ra, chạm vào một quân cờ trên bàn – quân Hậu, được chạm khắc từ một mảnh Crystalvine đã chết.

"Ngươi có biết tại sao ta không bao giờ kết thúc ván cờ này không?"

"Thần không ạ."

"Bởi vì Seraphina đã nói với ta, trong lần cuối cùng chúng ta chơi, rằng quân Hậu sẽ hy sinh. Và ta không muốn thấy điều đó xảy ra." Hoàng đế nhấc quân Hậu lên, xoay nó trong ánh sáng. "Nhưng bây giờ ta hiểu rồi. Đôi khi, quân Hậu phải hy sinh để cứu ván cờ."

"Thần không phải là quân Hậu, thưa Hoàng thượng. Thần chỉ là một con Tốt."

"Một con Tốt có thể trở thành bất cứ quân gì khi đến được cuối bàn cờ," Hoàng đế đáp. "Và ngươi, Dorian ạ, đã đi xa hơn bất cứ ai."

Ba ngày sau, Dorian Ash bước vào đại sảnh của Heart of Spirals lần cuối cùng.

Đại sảnh chật kín người. Không chỉ có Hội đồng, không chỉ có các Lãnh chúa và tướng quân. Tin tức về một "sự kiện đặc biệt" đã lan truyền khắp kinh đô, và hàng trăm người đã chen chúc để được vào trong. Họ đứng dọc theo những bức tường, dưới ánh sáng đỏ rực của những cây Crystalvine bị ép buộc. Họ thì thầm với nhau, đồn đoán về những gì sắp xảy ra.

Cassian Marr ngồi ở vị trí trung tâm của Hội đồng, đôi mắt xám dán chặt vào Dorian. Ông ta đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu – khoảnh khắc mà thi sĩ cuối cùng cũng tiết lộ bí mật của Words of Unmaking. Ông ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Những người ghi chép của ông ta đứng rải rác trong đám đông, sẵn sàng ghi lại từng từ, từng cử chỉ.

Nhưng Dorian không nhìn Cassian. Ông nhìn lên trần đại sảnh, nơi những cây Silverwood cổ thụ đang rụng lá không ngừng. Những chiếc lá vàng rơi lơ lửng trong không trung, không bao giờ chạm đất. Ông đã luôn yêu những chiếc lá ấy. Chúng là biểu tượng của một thời đại đã qua – thời đại mà đế chế còn biết cách chăm sóc những khu vườn của mình.

"Ta đến đây hôm nay," Dorian bắt đầu, giọng ông vang vọng khắp đại sảnh, "không phải để dạy các ngươi một từ mới. Mà là để cảnh báo các ngươi."

Một tiếng xì xào nổi lên. Cassian nheo mắt.

"Words of Unmaking không phải là công cụ. Chúng không phải là vũ khí. Chúng là những cánh cửa. Và một khi cánh cửa đã mở, nó không thể đóng lại. Ta đã mở hai cánh cửa: 'Silence' – cánh cửa của sự tĩnh lặng. Và 'Shadow' – cánh cửa của sự trống rỗng. Hôm nay, ta sẽ mở cánh cửa thứ ba."

"Đó là gì?" một người trong đám đông hét lên.

Dorian mỉm cười – nụ cười buồn của một người đã chấp nhận số phận.

"Oblivion."

Từ ấy vang lên trong đại sảnh như một tiếng chuông ngân.

Nhưng Dorian chưa thốt lên nó bằng ngôn ngữ của Words of Unmaking. Ông chỉ mới nói nó bằng ngôn ngữ thông thường, và dù vậy, một cơn rùng mình đã chạy qua toàn bộ khán phòng. Không khí trở nên lạnh hơn. Ánh sáng từ những cây Crystalvine yếu đi. Ngay cả những chiếc lá Silverwood cũng ngừng rơi trong một khoảnh khắc.

"Oblivion," Dorian lặp lại. "Từ có thể xóa sổ một thứ khỏi sự tồn tại. Không phải giết chết – cái chết vẫn để lại thể xác, vẫn để lại ký ức. Oblivion xóa sổ tất cả. Như thể thứ ấy chưa từng tồn tại."

Cassian đứng dậy. "Ngươi định dùng nó lên ai?"

"Lên chính ta."

Một tiếng hét kinh hoàng vang lên từ đâu đó trong đám đông. Những người khác chỉ im lặng, chết lặng.

Cassian bước xuống khỏi bục, tiến về phía Dorian. "Ngươi không thể. Ta cần ngươi. Ta cần Words of Unmaking."

"Ngươi không cần ta, Cassian. Ngươi chỉ cần những từ ngữ của ta. Và chúng sẽ không bao giờ thuộc về ngươi."

"Ta sẽ bắt ngươi nói ra."

"Ngươi có thể tra tấn ta. Ngươi có thể đe dọa ta. Nhưng ngươi không thể bắt ta nói ra điều ta không muốn nói. Và ta sẽ không bao giờ dạy ngươi cách sử dụng Words of Unmaking."

Cassian đứng sững lại. Khuôn mặt ông ta – thường ngày vẫn lạnh lùng và vô cảm – giờ đây biến dạng vì giận dữ. Bàn tay ông ta nắm chặt đến mức những khớp ngón tay trắng bệch.

"Ngươi nghĩ ngươi đang làm điều cao cả," Cassian rít lên. "Ngươi nghĩ ngươi đang bảo vệ đế chế. Nhưng ngươi chỉ đang đẩy nó vào chỗ diệt vong."

"Đế chế sẽ diệt vong dù có ta hay không. Nhưng ít nhất, nó sẽ không diệt vong dưới tay ngươi."

Rồi Dorian quay lưng về phía Cassian, đối diện với toàn thể đại sảnh. Ông mở cuốn sổ của mình ra – cuốn sổ đã đồng hành cùng ông suốt bao nhiêu năm, chứa đựng tất cả những ghi chép, tất cả những từ ngữ, tất cả những bí mật về Words of Unmaking.

"Ta sẽ đọc từ Oblivion," ông nói. "Và khi ta đọc nó, ta sẽ không còn tồn tại. Nhưng những gì ta đã viết sẽ không biến mất. Chúng sẽ phân tán vào khắp đế chế – vào những cây cầu, vào những khu vườn, vào những cây Crystalvine. Chúng sẽ chờ đợi. Và một ngày nào đó, khi một người xứng đáng xuất hiện, chúng sẽ được tìm thấy."

"Xứng đáng?" Cassian cười khẩy. "Ai định nghĩa xứng đáng?"

"Chính những từ ngữ," Dorian trả lời. "Chúng chỉ tiết lộ cho những ai hiểu được câu hỏi. Và câu hỏi ấy là: Ngươi sẵn sàng hy sinh điều gì vì sự sống?"

Cassian không trả lời. Ông ta không thể trả lời. Bởi vì câu trả lời của ông ta – "không gì cả" – sẽ vạch trần ông ta trước toàn thể triều đình.

Dorian mỉm cười lần cuối cùng. Rồi ông bắt đầu đọc.

Âm thanh của từ Oblivion không giống bất cứ thứ gì con người từng nghe.

Nó không phải là một âm thanh đơn lẻ. Nó là một hợp âm – hàng trăm nốt nhạc vang lên cùng một lúc, tạo thành một giai điệu vừa đẹp đẽ vừa kinh hoàng. Những cây Crystalvine trong đại sảnh đồng loạt bừng sáng, không phải thứ ánh sáng đỏ rực bị ép buộc, mà là thứ ánh sáng trắng tinh khiết mà chúng chỉ phát ra khi còn được chăm sóc bởi những người làm vườn. Những chiếc lá Silverwood ngừng rơi, treo lơ lửng trong không trung như những vì sao nhỏ. Và không khí – không khí trong đại sảnh trở nên dày đặc, như thể chính không-thời gian đang nín thở.

Dorian Ash đứng ở trung tâm của tất cả, miệng ông vẫn mấp máy, nhưng không còn âm thanh nào phát ra nữa. Cơ thể ông bắt đầu mờ đi. Không phải tan biến từ từ – mà là biến mất từng phần, như thể một họa sĩ đang xóa từng nét vẽ trên một bức tranh.

Trong những giây cuối cùng, ông nhìn thẳng vào Cassian Marr. Đôi mắt ông không hề sợ hãi. Chỉ có một nỗi buồn sâu thẳm, và một tia hy vọng mong manh.

"Người làm vườn sẽ biết phải làm gì," ông thì thầm – và đó là những từ cuối cùng mà bất cứ ai nghe thấy trước khi ông hoàn toàn biến mất.

Sự im lặng bao trùm đại sảnh.

Không ai cử động. Không ai nói gì. Ngay cả Cassian Marr cũng đứng lặng, đôi mắt xám mở to, nhìn chằm chằm vào khoảng không nơi Dorian Ash vừa đứng.

Rồi một âm thanh vang lên. Nhẹ. Như một chiếc lá rơi.

Đó là cuốn sổ của Dorian, rơi xuống sàn đá lạnh, mở ra ở một trang trắng trơn. Tất cả những ghi chép, tất cả những ký hiệu, tất cả những Words of Unmaking mà ông đã dành cả đời để thu thập và tạo ra – tất cả đã biến mất.

Nhưng không hoàn toàn. Như Dorian đã nói, chúng chỉ phân tán đi. Trong những cây Crystalvine trên khắp các Vòng Xoắn, những mảnh giấy nhỏ bắt đầu xuất hiện. Trong những cây Bridge, một tần số mới bắt đầu ngân nga – tần số của Entropy Psalm. Và trong Quantum Loom, một mẫu hình mới xuất hiện: vòng tròn, đường thẳng, ba chấm.

Cassian là người đầu tiên bước đến nhặt cuốn sổ lên. Ông ta lật từng trang. Tất cả đều trắng. Ông ta ném nó xuống sàn, và quay lưng bước ra khỏi đại sảnh, không nói một lời.

Nhưng Hoàng đế – người đã chứng kiến tất cả từ ngai vàng – biết rằng đây không phải là kết thúc. Đây mới chỉ là khởi đầu.

Năm trăm năm sau, trong Quantum Loom của Anchor, Elias Voss lắng nghe câu chuyện về cái chết của Dorian Ash từ chính miệng Seraphina Kade.

"Bà đã ở đó?" ông hỏi.

"Không. Lúc đó tôi đã bị quản thúc. Nhưng tôi đã nghe thấy nó." Bà chạm vào những sợi ánh sáng của Quantum Loom. "Tôi đã nghe thấy tiếng của từ Oblivion vang vọng qua mọi cây Bridge. Nó giống như… một lời thì thầm. Một lời thì thầm từ một người bạn cũ."

"Và những mảnh giấy bắt đầu xuất hiện sau đó?"

"Gần như ngay lập tức. Những người làm vườn là những người đầu tiên tìm thấy chúng. Họ không biết đó là gì. Nhưng họ giữ chúng lại. Họ cảm thấy rằng chúng quan trọng."

"Như Dorian đã nói," Elias thì thầm. "Chúng chỉ tiết lộ cho những ai xứng đáng."

"Và ông, Elias Voss, là một trong số đó."

Elias nhìn xuống bàn tay mình. Ông đã tìm thấy mười hai mảnh trong suốt bốn mươi năm hành trình. Mười hai mảnh của "Unravel". Nhưng ông biết rằng còn nhiều hơn thế. Hàng trăm mảnh, rải rác khắp các thế giới, đang chờ đợi để được tìm thấy.

"Từ Oblivion," ông nói. "Nó có thực sự xóa sổ Dorian không?"

"Không ai biết chắc," Seraphina trả lời. "Một số người tin rằng ông ấy đã tan vào chính không-thời gian, trở thành một phần của những cây Bridge. Một số người khác tin rằng ông ấy vẫn tồn tại – ở đâu đó, trong một dạng thức mà chúng ta không thể hiểu được."

"Bà tin điều gì?"

Seraphina im lặng một lúc lâu. Rồi bà nói: "Tôi tin rằng Dorian Ash đã không chết. Ông ấy chỉ đang chờ đợi. Giống như tôi. Giống như Lyra. Giống như tất cả chúng ta. Chờ đợi khoảnh khắc mà Word of Making cuối cùng cũng được thốt lên."

Trong phòng thí nghiệm riêng trên soái hạm, Cassian Marr mở chiếc hộp nhỏ mà Kael – người thợ đồng hồ dị giáo – đã tặng cho ông ta. Bên trong, cỗ máy lượng tử vẫn đang nhấp nháy. Từng tích tắc là một đơn vị Entropy được tạo ra. Từng vòng quay là một dự báo về thời điểm một thứ gì đó sẽ kết thúc.

Cassian nhìn vào màn hình nhỏ trên cỗ máy. Dòng chữ hiện ra:

"Thời gian còn lại: không xác định."

Ông ta đập nắp hộp lại, và ném nó vào góc phòng.

Hắn đã thu thập được mười chín mảnh của Words of Unmaking. Hắn đã ghép được ba từ hoàn chỉnh. Nhưng từ cuối cùng – từ mà hắn thực sự cần – vẫn nằm ngoài tầm với. Và ở đâu đó trong Quantum Loom của Anchor, Elias Voss và những đồng minh của ông ta đang tiến gần hơn đến Word of Making từng giây.

"Chuẩn bị hạm đội," hắn ra lệnh. "Chúng ta sẽ tấn công Anchor vào lúc bình minh."

0