Chương 20: Người Thợ Đồng Hồ
Tên ông là Kael.
Không ai biết họ của ông. Không ai biết ông đến từ đâu. Ông chỉ xuất hiện một ngày trên Heart of Spirals, khoảng hai trăm năm sau khi Dorian Ash biến mất, mang theo một chiếc đồng hồ.
Không phải đồng hồ thông thường. Đó là một cỗ máy lượng tử tí hon, được chế tác từ những sợi Crystalvine đã chết và những mảnh vỡ của một cây Bridge cổ. Nó không đo thời gian. Nó đo Entropy. Mỗi tích tắc là một đơn vị hỗn loạn được tạo ra trong vũ trụ. Mỗi vòng quay là một dự báo về thời điểm một thứ gì đó – một cái cây, một con người, một ngôi sao – sẽ tàn lụi.
Kael đã chế tạo nó từ những gì còn sót lại của một phòng thí nghiệm bỏ hoang trên Anchor, nơi Seraphina Kade từng làm việc. Ông đã tìm thấy những ghi chép của bà. Ông đã đọc Phương Trình Cấm. Và ông đã hiểu được điều mà ngay cả Seraphina cũng chưa từng công bố trước khi chết.
Entropy không phải là kẻ thù. Nó là nhịp tim của vũ trụ.
Kael đến Heart of Spirals vào một ngày mưa hiếm hoi. Ông không xin gặp Hoàng đế – lúc bấy giờ vẫn còn sống, dù đã rất già và yếu. Ông cũng không xin gặp Cassian Marr. Thay vào đó, ông đến khu vườn phía đông, nơi Elias Voss khi ấy vẫn đang chăm sóc những cây Crystalvine, và ngồi xuống một băng ghế đá.
"Ngươi là ai?" Elias hỏi, khi thấy một người lạ ngồi trong khu vườn của mình.
"Tôi là một người thợ đồng hồ," Kael trả lời.
"Ở đây không có đồng hồ nào để sửa cả."
"Không phải sửa. Mà là lên dây cót." Kael mở chiếc hộp nhỏ trên tay. Bên trong, cỗ máy lượng tử nhấp nháy những tia sáng xanh lét. "Đây là chiếc đồng hồ duy nhất trong vũ trụ đo được Entropy. Và nó đang chạy nhanh dần."
Elias nhìn chiếc đồng hồ. Ông cảm thấy một sự lạnh lẽo lan tỏa từ nó – không phải cái lạnh vật lý, mà là cái lạnh của sự thật.
"Nó nói gì?"
"Nó nói rằng thời gian của đế chế này sắp hết."
Kael không được chào đón ở Heart of Spirals.
Những người trong triều đình gọi ông là kẻ dị giáo. Không phải vì ông rao giảng điều gì sai trái. Mà vì ông nói ra sự thật mà không ai muốn nghe. Ông nói rằng những cây Bridge không phải là công cụ – chúng là sinh vật sống, và chúng đang hấp hối. Ông nói rằng Cassian Marr đã rút cạn mạng lưới, và sự sụp đổ chỉ là vấn đề thời gian. Ông nói rằng cách duy nhất để cứu đế chế là trả lại cho những cây Bridge thứ mà chúng đã mất.
"Sự sống," ông giải thích trong một buổi thuyết trình bí mật trước một nhóm nhỏ những người làm vườn. "Những cây Bridge không cần năng lượng. Chúng cần sự sống. Mỗi lần ai đó bước qua một cây cầu, một phần của họ ở lại. Đó là cách chúng tồn tại. Nhưng Cassian đã đảo ngược quá trình ấy. Hắn rút sự sống ra khỏi những cây cầu và giữ nó cho riêng mình."
"Nhưng làm sao để trả lại?" một người làm vườn trẻ hỏi.
"Chúng ta không thể trả lại. Nhưng chúng ta có thể cho đi." Kael nhìn xuống chiếc đồng hồ lượng tử của mình. "Mỗi sinh vật sống đều có một tần số riêng. Nếu chúng ta có thể tập hợp đủ sự sống, chúng ta có thể kích hoạt một trường cộng hưởng mới, thay đổi tần số của toàn bộ mạng lưới. Những cây cầu sẽ không còn cộng hưởng với Entropy nữa. Chúng sẽ cộng hưởng với chúng ta."
"Đó là điều không thể."
"Không. Đó là điều mà Seraphina Kade đã tính toán từ ba trăm năm trước." Ông rút ra một mảnh giấy cũ kỹ – một bản sao của Phương Trình Cấm. "Bà ấy đã biết. Nhưng bà ấy đã bị giết trước khi kịp nói ra."
Cassian Marr nghe được tin về Kael.
Lúc đầu, ông ta không quan tâm. Một gã thợ đồng hồ điên khùng với một cỗ máy kỳ lạ – có gì đáng lo? Nhưng khi những người làm vườn bắt đầu tụ tập quanh Kael, khi những lời đồn về Phương Trình Cấm bắt đầu lan truyền, Cassian nhận ra rằng ông ta đã bỏ qua một mối đe dọa.
Hắn cho triệu tập Kael vào một đêm muộn.
"Ta nghe nói ngươi có một chiếc đồng hồ," Cassian nói, giọng lạnh như băng.
"Phải."
"Và nó đo được Entropy?"
"Phải."
"Đưa cho ta."
Kael nhìn Cassian. Ông không run sợ như những người khác khi đối diện với Lãnh chúa. Đôi mắt ông bình thản, như thể ông đã biết trước giây phút này sẽ đến.
"Tôi sẽ tặng nó cho ngài, với một điều kiện."
"Ngươi không có quyền ra điều kiện."
"Tôi nghĩ tôi có." Kael mở chiếc hộp, để lộ cỗ máy lượng tử đang nhấp nháy. "Chiếc đồng hồ này không chỉ đo Entropy. Nó còn dự đoán thời điểm một thứ gì đó sẽ kết thúc. Và tôi đã kiểm tra nó trước khi đến đây. Tôi đã hỏi nó về ngài, Lãnh chúa Cassian."
Cassian nheo mắt. "Và?"
"Và nó nói rằng ngài sẽ không bao giờ tìm thấy Word of Making. Bởi vì ngài không hiểu được câu hỏi."
Một khoảng im lặng chết chóc.
"Ngươi đang nói dối."
"Tôi chưa bao giờ nói dối. Đó là lý do người ta gọi tôi là kẻ dị giáo." Kael đóng chiếc hộp lại. "Tôi sẽ tặng chiếc đồng hồ này cho ngài. Nhưng tôi muốn ngài nhớ một điều: mỗi tích tắc của nó là một lời nhắc nhở. Rằng thời gian của ngài sắp hết."
Kael rời Heart of Spirals ngay sau cuộc gặp ấy.
Nhưng trước khi đi, ông đã kịp để lại hai thứ.
Thứ nhất là chiếc đồng hồ lượng tử, mà Cassian Marr sẽ giữ bên mình suốt những năm còn lại của đế chế, lắng nghe từng tích tắc như lời thì thầm của tử thần.
Thứ hai là một mảnh giấy, được ông giấu trong một cây Crystalvine ở khu vườn phía đông. Trên mảnh giấy ấy, ông viết vỏn vẹn một câu:
"Word of Making không phải là một từ. Nó là một khoảnh khắc. Khoảnh khắc mà sự sống và cái chết cùng thốt lên một câu trả lời."
Nhiều năm sau, Elias Voss tìm thấy mảnh giấy ấy. Và ông hiểu rằng Kael không phải là một kẻ dị giáo. Ông là người đầu tiên thực sự hiểu được điều mà Dorian Ash đã cố gắng nói ra.
Word of Making không thể được tạo ra bởi một người. Cũng không thể được tạo ra bởi hai người. Nó chỉ có thể được sinh ra trong khoảnh khắc mà ai đó sẵn sàng hy sinh tất cả – không phải vì sợ hãi, mà vì yêu thương.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.