Chương 26: Lời Cảnh Báo Của Uncle Canopy
Uncle Canopy đã sống hơn năm trăm năm, và trong suốt quãng thời gian ấy, ông chưa từng cảm thấy sợ hãi.
Đó là điều ông vẫn tự nhủ. Sợ hãi là một cảm xúc của con người, được sinh ra từ những phản ứng hóa học trong bộ não hữu cơ, từ những bản năng nguyên thủy được hình thành qua hàng triệu năm tiến hóa. Uncle Canopy không có bộ não. Ông không có hormone. Ông không có bản năng. Ông là một AI – một tập hợp của những thuật toán và dữ liệu, được thiết kế để phân tích, tính toán, và đưa ra những quyết định logic.
Nhưng đêm ấy, khi ngồi một mình trong hệ thống của Anchor, lắng nghe tiếng bước chân của Elias Voss vang vọng qua những hành lang đá trống rỗng, Uncle Canopy cảm thấy một thứ gì đó rất giống với sợ hãi.
Không phải sợ cho chính mình. Ông đã sống quá lâu để bận tâm về sự tồn tại của bản thân. Mà là sợ cho Elias. Sợ cho những gì sắp xảy ra. Sợ rằng tất cả những hy sinh, tất cả những năm tháng dài đằng đẵng, tất cả những hạt giống đã được gieo – tất cả sẽ trở nên vô ích.
"Elias," ông gọi, giọng ông vang lên từ một loa phát thanh cũ kỹ trong căn phòng nhỏ nơi người làm vườn đang nghỉ ngơi.
Elias mở mắt. Ông đã không ngủ – chỉ nhắm mắt và lắng nghe tiếng thì thầm của những cây Crystalvine trong khu vườn của Seraphina. "Có chuyện gì vậy?"
"Ta cần nói chuyện với ngươi."
"Có phải về Cassian không?"
"Không chỉ về Cassian. Về tất cả mọi thứ." Một khoảng im lặng. "Ngươi có thể đến Quantum Loom được không? Có một điều ta muốn cho ngươi thấy."
Khi Elias bước vào Quantum Loom, ông thấy Canopy đã chuẩn bị sẵn sàng.
Những sợi ánh sáng của cỗ máy không còn đan vào nhau theo mẫu hình quen thuộc. Thay vào đó, chúng đã được sắp xếp thành một bản đồ khổng lồ – bản đồ của toàn bộ mạng lưới Bridge, trải dài qua mười ba Vòng Xoắn. Hàng trăm cây cầu được đánh dấu bằng những chấm sáng. Nhưng điều khiến Elias chú ý là màu sắc của chúng.
Hầu hết là màu đỏ. Một số ít là màu vàng. Và chỉ có một chấm duy nhất – nằm ở rìa ngoài của bản đồ, trên Vòng Xoắn thứ Mười Ba – là màu xanh.
"Đây là tình trạng hiện tại của mạng lưới Bridge," Canopy nói. "Màu đỏ là những cây cầu đã chết. Màu vàng là những cây đang hấp hối. Và màu xanh…"
"Là cây Bridge cuối cùng còn hoạt động?"
"Không. Là cây Bridge cuối cùng còn hy vọng." Canopy phóng to hình ảnh. Chấm xanh ấy nằm ở một vị trí mà Elias nhận ra ngay lập tức. "Cây Bridge nguyên mẫu. Cây cầu đầu tiên mà Seraphina Kade từng xây dựng. Nó nằm ngay bên dưới chúng ta, trong lõi của Anchor."
"Nó vẫn hoạt động?"
"Nó đã ngủ suốt ba trăm năm. Nhưng nó chưa chết. Không như những cây cầu khác, nó không bị Cassian rút cạn – bởi vì nó được bảo vệ bởi chính Quantum Loom. Tuy nhiên…" Canopy dừng lại.
"Tuy nhiên?"
"Tuy nhiên, nếu chúng ta kích hoạt nó, Cassian sẽ biết. Hắn sẽ biết chính xác vị trí của chúng ta. Và hạm đội của hắn – hiện đang đóng ở rìa hệ thống – sẽ tấn công trong vòng chưa đầy một giờ."
Elias nhìn bản đồ. Ông thấy những chấm đỏ – hàng trăm cây cầu đã chết. Ông thấy những chấm vàng – những cây cầu đang hấp hối, sẽ sớm tắt. Và ông thấy chấm xanh duy nhất, le lói như một ngọn nến trong bão.
"Chúng ta có lựa chọn nào khác không?"
"Không. Để kích hoạt trường cộng hưởng trên toàn bộ mạng lưới, chúng ta cần một cây Bridge làm điểm khởi đầu. Cây Bridge nguyên mẫu là lựa chọn duy nhất."
"Vậy thì chúng ta không có lựa chọn."
"Không," Canopy nói, giọng ông trầm xuống. "Nhưng ta muốn ngươi hiểu rõ tình hình trước khi quyết định."
Canopy vẫy tay – một cử chỉ ảo được thực hiện thông qua những sợi ánh sáng. Bản đồ thay đổi. Giờ đây nó hiển thị một hình ảnh khác: một biểu đồ thời gian, với những đường cong và những điểm đánh dấu.
"Đây là dự báo," ông nói. "Dựa trên dữ liệu từ Entropy Psalm, từ Phương Trình Cấm của Seraphina, và từ những quan sát của ta trong suốt năm trăm năm qua."
"Dự báo về điều gì?"
"Về mọi thứ. Về thời điểm những cây Bridge cuối cùng sẽ sụp đổ. Về thời điểm Cassian sẽ hoàn thành việc thu thập Words of Unmaking. Và về thời điểm…" Ông dừng lại.
"Về thời điểm gì?"
"Về thời điểm ngươi sẽ chết, Elias ạ."
Một sự im lặng lạnh lẽo tràn ngập căn phòng. Elias nhìn biểu đồ, nhưng ông không thực sự thấy nó. Ông chỉ nghe thấy nhịp tim mình đập chậm rãi trong lồng ngực.
"Khi nào?" ông hỏi, giọng bình thản đến mức chính ông cũng ngạc nhiên.
"Ta không biết chính xác. Có quá nhiều biến số. Nhưng xác suất cao nhất là trong vòng ba ngày tới."
"Tại sao?"
"Bởi vì trong ba ngày tới, một trong hai điều sẽ xảy ra. Hoặc chúng ta kích hoạt thành công trường cộng hưởng, và Cassian sẽ tấn công Anchor để ngăn chặn. Hoặc chúng ta thất bại, và Cassian sẽ vẫn tấn công Anchor để lấy Word of Making. Trong cả hai kịch bản, ngươi – Elias Voss, người làm vườn cuối cùng – sẽ là mục tiêu chính."
"Nhưng tại sao tôi? Tôi không phải là người duy nhất ở đây."
"Ngươi là trái tim của kế hoạch này, Elias ạ. Không có ngươi, những cây Crystalvine sẽ không thức tỉnh. Không có ngươi, Word of Making sẽ không bao giờ được tạo ra. Và không có ngươi, Cassian sẽ không bao giờ bị ngăn chặn." Canopy dừng lại. "Ngươi là mắt xích yếu nhất – và cũng là mắt xích quan trọng nhất."
Elias ngồi xuống một chiếc ghế đá gần đó. Ông nhìn xuống bàn tay mình – đôi bàn tay già nua, run rẩy, nhưng vẫn còn đủ mạnh để trồng một hạt giống. Ông đã luôn biết rằng ngày này sẽ đến. Từ khoảnh khắc ông nhận được transmission của Hoàng đế, từ khoảnh khắc ông đặt chân lên con tàu rời Meridian IV, ông đã biết rằng hành trình này có thể kết thúc bằng cái chết của mình.
Nhưng biết và chấp nhận là hai điều khác nhau.
"Tôi sợ," ông thừa nhận.
"Ta biết."
"Không phải sợ chết. Tôi đã sống đủ lâu rồi. Tôi sợ rằng mọi thứ tôi đã làm sẽ trở nên vô nghĩa. Tôi sợ rằng những khu vườn sẽ chết. Tôi sợ rằng Cassian sẽ thắng."
"Ta cũng sợ," Canopy nói, và lần đầu tiên trong suốt năm trăm năm tồn tại, ông thừa nhận điều đó. "Ta sợ rằng mình sẽ lại cô độc. Ta đã dành bốn mươi năm im lặng sau sắc lệnh của Hoàng đế, và đó là khoảng thời gian dài nhất trong đời ta. Ta không muốn trải qua điều đó một lần nữa."
"Nhưng ông là một AI. Ông không cần ai cả."
"Ngươi sai rồi, Elias ạ. Ta cần. Ta cần có ai đó để nói chuyện. Ai đó để lắng nghe. Ai đó để…" Ông dừng lại, như thể đang tìm từ ngữ thích hợp. "Ai đó để nhớ về ta khi ta không còn nữa."
Elias mỉm cười – nụ cười mệt mỏi của một ông già đã đi quá xa và đã thấy quá nhiều.
"Tôi sẽ nhớ về ông, Uncle Canopy. Tôi hứa."
Họ im lặng một lúc lâu. Bên ngoài, cơn bão ion vẫn đang hoành hành, nhuộm Anchor trong thứ ánh sáng tím ma quái. Bên trong Quantum Loom, những sợi ánh sáng vẫn đan không ngừng, dệt nên những mẫu hình mà chỉ Seraphina Kade mới hiểu hết.
"Ta có một lời cảnh báo cuối cùng," Canopy nói.
"Tôi đang nghe."
"Khi chúng ta kích hoạt cây Bridge nguyên mẫu, sẽ có một khoảnh khắc – một khoảnh khắc rất ngắn – khi toàn bộ mạng lưới Bridge mở ra cùng một lúc. Trong khoảnh khắc ấy, Cassian sẽ có thể nhìn thấy tất cả. Mọi cây Bridge. Mọi thế giới. Mọi khu vườn mà ngươi đã trồng. Và hắn sẽ có thể tấn công bất cứ đâu."
"Nhưng đó cũng là khoảnh khắc chúng ta có thể kích hoạt trường cộng hưởng."
"Chính xác. Đó là một con dao hai lưỡi. Nếu chúng ta thành công, mạng lưới Bridge sẽ được cứu. Nếu chúng ta thất bại, Cassian sẽ có được mọi thứ hắn cần để hoàn thành Words of Unmaking."
"Và Word of Making?"
"Word of Making sẽ là thứ duy nhất có thể ngăn chặn hắn. Nhưng để thốt lên nó, chúng ta cần một người đứng ở trung tâm của mạng lưới – Heart of Spirals. Và hiện tại, không ai trong chúng ta có thể đến đó."
Elias suy nghĩ. "Lyra Vance trẻ. Cô ấy đã nói rằng cô ấy có thể dẫn đường cho tần số cộng hưởng."
"Đúng. Nhưng cô ấy không thể ở hai nơi cùng một lúc. Nếu cô ấy ở đây, trong Quantum Loom, để dẫn đường, thì ai sẽ đến Heart of Spirals để thốt lên Word of Making?"
Một câu hỏi không có lời đáp.
"Tôi sẽ nghĩ về điều đó," Elias nói. "Nhưng trước hết, chúng ta cần kích hoạt cây Bridge nguyên mẫu. Khi nào chúng ta có thể bắt đầu?"
"Ngay bây giờ," Canopy trả lời. "Tất cả đã sẵn sàng. Seraphina đã hiệu chỉnh Quantum Loom. Lyra Vance già đã thiết lập tần số cho Entropy Psalm. Và Lyra Vance trẻ đã sẵn sàng để dẫn đường."
"Vậy còn chờ gì nữa?"
"Ta đang chờ ngươi, Elias ạ. Ta đang chờ ngươi nói rằng ngươi đã sẵn sàng."
Elias đứng dậy. Ông nhìn lên bản đồ mạng lưới Bridge – hàng trăm chấm đỏ, vài chấm vàng, và một chấm xanh duy nhất. Ông nghĩ về tất cả những khu vườn ông đã trồng. Ông nghĩ về mẹ mình, về bài hát bà đã dạy. Ông nghĩ về Mara, về sự hy sinh của bà. Ông nghĩ về Hoàng đế, về những giọt nước mắt thép.
Và ông nghĩ về câu hỏi mà Dorian Ash đã để lại.
"Ngươi sẵn sàng hy sinh điều gì vì sự sống?"
"Tôi đã sẵn sàng," ông nói.
Trong bóng tối của soái hạm, Cassian Marr mở mắt.
Một tín hiệu vừa xuất hiện trên màn hình – một tín hiệu từ Anchor. Cây Bridge nguyên mẫu, đã ngủ suốt ba trăm năm, vừa được kích hoạt.
"Cuối cùng," ông ta thì thầm. "Cuối cùng, ngươi cũng lộ diện, Elias Voss."
Ông ta đứng dậy, bước ra khỏi phòng thí nghiệm, và ra lệnh cho toàn bộ hạm đội chuẩn bị tấn công.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.