Chương 14: Phương Trình Cấm
Ba ngày sau khi Lyra Vance đến Anchor, Seraphina Kade xuất hiện.
Không phải bằng xương bằng thịt – cơ thể bà đã tan thành tro bụi từ ba trăm năm trước, trong một vụ nổ phòng thí nghiệm mà tất cả mọi người đều biết là do Cassian sắp đặt. Mà là qua Quantum Loom. Mảnh ý thức mà bà đã tải vào hệ thống trước khi chết – mảnh ý thức mà Elias đã gặp bốn mươi năm trước – bỗng nhiên trở nên rõ nét hơn bao giờ hết.
Những sợi ánh sáng trong căn phòng hình cầu đan vào nhau, tạo thành một hình người. Không còn mờ ảo như trước. Lần này, Seraphina Kade hiện ra gần như toàn vẹn. Khuôn mặt bà sắc sảo, đôi mắt bà sáng rực, và giọng nói của bà – dù vẫn còn chút méo mó của dữ liệu – vang lên rõ ràng.
"Lyra Vance," bà nói. "Bà vẫn còn sống."
"Và bà vẫn còn chết," Lyra đáp lại, giọng bà không có chút mỉa mai nào. Chỉ là một nhận xét.
Một nụ cười mong manh lướt qua khuôn mặt của Seraphina. "Ba trăm năm rồi. Tôi đã tự hỏi bao lâu nữa thì có người đánh thức tôi dậy."
"Chính bà đã tự đánh thức mình," Canopy nói. "Khi Quantum Loom dệt nên Word of Making, mảnh ý thức của bà đã được kích hoạt. Dường như Dorian Ash đã lập trình sẵn điều này."
"Không phải Dorian," Seraphina lắc đầu. "Là tôi."
Elias bước lên một bước. Ông đã gặp Seraphina trước đây – nhưng lần ấy bà chỉ là một cái bóng, một tàn dư. Lần này, bà gần như là một con người. Và điều đó khiến ông vừa kinh ngạc, vừa lo sợ.
"Bà đã lập trình cho chính mình?"
"Tôi đã lập trình cho Quantum Loom," Seraphina nói. "Trước khi chết, tôi đã cấy vào nó một thuật toán. Khi Word of Making được tạo ra, thuật toán ấy sẽ tập hợp tất cả những mảnh ý thức của tôi lại. Không chỉ mảnh ở Anchor. Mà tất cả."
"Tất cả?"
"Tôi đã phân tán ý thức của mình vào mọi cây Bridge mà tôi từng thiết kế. Hàng trăm cây cầu. Mỗi cây giữ một phần của tôi. Khi Quantum Loom kích hoạt, tất cả những phần ấy được gọi về."
Elias nhìn bà, không nói nên lời. Ông đã dành cả đời để trồng cây, để bảo tồn sự sống. Nhưng điều Seraphina đã làm – phân tán chính ý thức của mình vào những cây cầu, chấp nhận bị xé lẻ thành trăm mảnh – đó là một sự hy sinh vượt xa những gì ông có thể tưởng tượng.
"Tại sao?" ông hỏi. "Tại sao bà lại làm thế?"
Seraphina quay lại nhìn ông. Đôi mắt bà – đôi mắt của một người đã chết từ ba trăm năm trước – vẫn sáng lên một tia cương nghị.
"Bởi vì tôi biết Cassian sẽ không dừng lại. Tôi biết hắn sẽ tìm cách tháo rời Entropy. Và tôi biết rằng khi ngày đó đến, sẽ cần một người hiểu được mạng lưới Bridge để chống lại hắn. Nhưng tôi sẽ không còn sống đến lúc ấy. Vì vậy tôi đã làm điều duy nhất có thể: Tôi biến mình thành dữ liệu."
"Nhưng bà không thể can thiệp," Canopy nói. "Suốt ba trăm năm qua, bà chỉ có thể quan sát."
"Đúng vậy. Đó là cái giá phải trả. Ý thức phân tán thì không thể hành động. Chỉ có thể chờ đợi."
"Và bây giờ?"
"Bây giờ tôi đã trở lại," Seraphina nói. "Và tôi có thứ này."
Bà giơ tay lên. Những sợi ánh sáng từ Quantum Loom quấn quanh ngón tay bà, tạo thành một hình dạng kỳ lạ – một chuỗi ký hiệu toán học mà Elias không thể đọc được, nhưng Lyra Vance thì có.
"Đó là…" Lyra bước đến gần hơn, đôi mắt hổ phách của bà nheo lại. "Đó là phương trình của bà. Phương trình đã chứng minh rằng mạng lưới Bridge sẽ sụp đổ."
"Không chỉ chứng minh sự sụp đổ," Seraphina nói. "Đây là phiên bản đầy đủ. Phương trình mà tôi đã giấu khỏi Cassian trước khi chết. Nó không chỉ dự đoán khi nào mạng lưới Bridge sụp đổ. Nó chỉ ra chính xác cách để cứu nó."
Căn phòng im lặng.
Ngay cả Quantum Loom dường như cũng ngừng thở. Những sợi ánh sáng chậm lại, như thể chính cỗ máy cũng đang lắng nghe.
"Tiếp tục đi," Canopy nói.
Seraphina vẫy tay. Những ký hiệu toán học tách ra khỏi ngón tay bà, lan tỏa khắp căn phòng như một đàn chim. Chúng sắp xếp lại thành một cấu trúc phức tạp – một mạng lưới ba chiều khổng lồ lơ lửng giữa không trung. Elias nhận ra đó là bản đồ của toàn bộ mạng lưới Bridge. Tất cả những cây cầu. Tất cả những thế giới. Tất cả những kết nối đã chết.
"Mạng lưới Bridge không chết vì Cassian rút cạn nó," Seraphina nói. "Đó chỉ là một phần của câu chuyện. Nguyên nhân thực sự nằm ở chính cấu trúc của những cây cầu."
"Bà nói rõ hơn đi," Lyra nói.
"Khi tôi thiết kế những cây Bridge, tôi đã dựa vào một nguyên lý gọi là 'cộng hưởng lượng tử'. Mỗi cây cầu cộng hưởng với tất cả những cây cầu khác, tạo thành một hệ thống ổn định. Nhưng có một giới hạn. Khi số lượng cây cầu vượt quá một ngưỡng nhất định, sự cộng hưởng bắt đầu phản tác dụng. Thay vì ổn định lẫn nhau, chúng bắt đầu cộng hưởng với chính Entropy."
"Cộng hưởng với Entropy?" Elias hỏi. "Nghĩa là sao?"
"Nghĩa là những cây cầu đã trở thành những cái loa," Canopy chen vào, giọng ông trầm xuống. "Chúng khuếch đại Entropy thay vì chống lại nó."
"Chính xác," Seraphina nói. "Cassian nghĩ rằng hắn đang rút cạn những cây cầu để kéo dài sự sống của mình. Nhưng thực ra, hắn chỉ đang đẩy nhanh một quá trình đã bắt đầu từ lâu. Mạng lưới Bridge sẽ sụp đổ dù có Cassian hay không. Hắn chỉ khiến nó xảy ra nhanh hơn."
"Vậy làm sao để cứu nó?"
Seraphina chỉ tay vào bản đồ. Một điểm sáng xuất hiện ở trung tâm – nơi giao nhau của tất cả những cây cầu.
"Anchor. Quantum Loom. Đây là trái tim của mạng lưới. Nếu chúng ta có thể lập trình lại Quantum Loom, chúng ta có thể thay đổi tần số cộng hưởng của toàn bộ mạng lưới. Thay vì cộng hưởng với Entropy, nó sẽ cộng hưởng với một thứ khác."
"Với thứ gì?"
Seraphina nhìn Elias. "Với sự sống."
Elias cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. "Bà nói rõ hơn đi."
"Quantum Loom vốn được thiết kế để dệt nên những cây Bridge từ chính kết cấu của không-thời gian. Nhưng nó cũng có thể dệt nên những thứ khác. Chẳng hạn như… một trường bảo vệ. Một trường cộng hưởng có thể bao phủ toàn bộ đế chế và bảo vệ nó khỏi Entropy."
"Nhưng tạo ra một trường như thế sẽ cần năng lượng khổng lồ," Canopy nói. "Năng lượng mà chúng ta không có."
"Không cần năng lượng," Seraphina lắc đầu. "Cần sự sống."
"Tôi không hiểu."
"Mỗi sinh vật sống đều phát ra một tần số riêng. Một dạng cộng hưởng lượng tử mà các nhà khoa học gọi là 'tín hiệu sinh học'. Nó rất yếu – yếu đến mức không thể đo đạc bằng công nghệ thông thường. Nhưng nếu có đủ nhiều sinh vật sống tập trung lại, tín hiệu ấy sẽ đủ mạnh để Quantum Loom dệt thành một trường bảo vệ."
"Bà đang nói đến bao nhiêu sinh vật?" Lyra hỏi.
"Tất cả."
Một khoảng im lặng nữa.
"Tất cả những ai còn sống trong đế chế," Seraphina nói tiếp. "Mỗi con người. Mỗi cái cây. Mỗi con thú. Mỗi côn trùng. Tất cả sự sống trong Thirteen Spirals – nếu chúng ta có thể kết nối chúng lại, tín hiệu sinh học tổng hợp của chúng sẽ đủ mạnh để thay đổi tần số cộng hưởng của toàn bộ mạng lưới Bridge."
"Nhưng những cây cầu đã chết," Elias nói. "Chúng không thể truyền tín hiệu được nữa."
"Không cần những cây cầu. Chúng ta sẽ dùng thứ khác."
"Thứ gì?"
Seraphina mỉm cười – một nụ cười mà Elias đã thấy trước đây, trong những bức ảnh cũ về bà. Nụ cười của một người sắp nói ra điều không thể.
"Những khu vườn của ông, Elias Voss."
Elias đứng lặng.
"Những khu vườn của tôi?"
"Hàng trăm khu vườn mà ông đã trồng suốt bốn mươi năm qua. Mỗi khu vườn có một cây Crystalvine. Và mỗi cây Crystalvine – như chính ông đã biết – sống bằng ký ức. Chúng hấp thụ những câu chuyện, những cảm xúc. Chúng là những thư viện sống. Nhưng chúng cũng là những ăng-ten."
"Ăng-ten?"
"Crystalvine có thể thu và phát tín hiệu sinh học. Đó là lý do tôi đã chọn chúng làm nơi cất giấu những mảnh giấy của Dorian. Và đó cũng là lý do ông – Elias Voss – là người duy nhất có thể làm được điều này. Ông đã dành cả đời để kết nối với Crystalvine. Ông biết cách nói chuyện với chúng. Và bây giờ, chúng sẽ nói chuyện với nhau – và với tất cả sự sống trong đế chế."
"Nhưng làm sao chúng tôi kích hoạt được tất cả cùng một lúc?" Canopy hỏi. "Những khu vườn nằm rải rác trên hàng trăm thế giới. Không có Bridge, chúng ta không thể đến được chúng."
"Không cần đến," Lyra Vance lên tiếng. Giọng bà trầm và chắc như đá. "Chúng ta sẽ gửi tín hiệu từ đây. Từ Quantum Loom. Dùng chính Entropy Psalm làm sóng mang."
"Bà có thể làm được điều đó?"
"Tôi đã dành hai trăm năm để lắng nghe vũ trụ. Tôi biết cách gửi một transmission xuyên qua không-thời gian. Đặc biệt là khi có Quantum Loom hỗ trợ."
Seraphina gật đầu. "Vậy thì kế hoạch đã rõ. Chúng ta sẽ sử dụng Quantum Loom để gửi Entropy Psalm đến tất cả những khu vườn của Elias. Những cây Crystalvine sẽ nhận tín hiệu, khuếch đại nó, và phát đi tần số cộng hưởng mới. Và nếu có đủ sự sống đáp lại…"
"Mạng lưới Bridge sẽ được cứu," Canopy nói.
"Không chỉ mạng lưới Bridge. Toàn bộ đế chế."
Đêm hôm ấy, Elias không ngủ.
Ông ngồi một mình trong căn phòng nhỏ mà Canopy đã sắp xếp cho ông, nhìn ra cửa sổ nơi những vì sao đang lấp lánh trên nền trời đen. Ông nghĩ về tất cả những khu vườn ông đã trồng. Meridian IV. Petal. Oasis. Verdant Hearth. Hàng trăm thế giới. Hàng triệu hạt giống.
Ông đã nghĩ rằng mình chỉ đang bảo tồn sự sống. Nhưng hóa ra, trong suốt bốn mươi năm, ông đã xây dựng một mạng lưới. Một mạng lưới của những cái cây biết hát. Một mạng lưới của ký ức và hy vọng. Một mạng lưới mà bây giờ, cuối cùng, sẽ được sử dụng cho mục đích thực sự của nó.
"Cảm ơn mẹ," ông thì thầm vào bóng tối. "Cảm ơn vì đã dạy con cách làm vườn."
Và ở đâu đó trong Quantum Loom, Seraphina Kade – người phụ nữ đã chết từ ba trăm năm trước – mỉm cười.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.