Chương 39: Cassian Thăng Hoa Giữa Đổ Nát
Soái hạm của Cassian Marr đã chết.
Không còn nghi ngờ gì nữa. Con tàu khổng lồ được chế tạo từ xương của ba cây Bridge cổ đại – biểu tượng tối thượng cho quyền lực của Lãnh chúa – giờ đây chỉ còn là một xác tàu trôi nổi trong bóng tối. Những vụ nổ từ cuộc tấn công tự sát của hạm đội Verdant Hearth đã xé toạc lớp giáp ngoài, phá hủy động cơ chính, và biến những hành lang từng lấp lánh ánh sáng nhân tạo thành những đường hầm tối om đầy khói và xác chết. Hàng trăm sĩ quan và binh lính đã chết trong những phút đầu tiên của trận chiến. Những người sống sót đang hoảng loạn chạy về các khoang cứu sinh, bỏ mặc mọi mệnh lệnh, bỏ mặc cả Lãnh chúa của mình.
Cassian Marr đứng một mình trên đài chỉ huy.
Những màn hình xung quanh hắn đã tắt ngúm từ lâu. Cửa sổ quan sát khổng lồ – từng là niềm tự hào của soái hạm, nơi hắn đứng nhìn xuống những thế giới đang run rẩy dưới chân mình – giờ đây nứt vỡ thành hàng ngàn mảnh, để lộ ra khoảng không vũ trụ lạnh lẽo bên ngoài. Chỉ có tấm chắn năng lượng khẩn cấp là thứ duy nhất ngăn không khí trong đài chỉ huy thoát ra ngoài, và nó cũng đang nhấp nháy yếu ớt, báo hiệu rằng chỉ còn vài phút nữa trước khi sụp đổ hoàn toàn.
Nhưng Cassian không bỏ chạy. Hắn không tìm đến khoang cứu sinh. Hắn chỉ đứng đó, giữa đống đổ nát, đôi mắt xám dán chặt vào hình ảnh cuối cùng trên màn hình chính trước khi nó tắt: Anchor, với mái vòm vẫn còn nguyên vẹn, và Quantum Loom phát ra thứ ánh sáng rực rỡ chưa từng thấy. Thứ ánh sáng của Word of Making. Thứ ánh sáng của chiến thắng mà lẽ ra phải thuộc về hắn.
"Elias Voss," hắn thì thầm, và cái tên ấy vang lên trong không khí lạnh lẽo như một lời nguyền. "Một lão làm vườn. Một kẻ không có gì ngoài đôi bàn tay run rẩy và những hạt giống vô dụng. Và ngươi đã đánh bại ta."
Hắn bật cười – một tiếng cười khô khốc, không có chút hài hước nào. Tiếng cười của một kẻ đã mất tất cả.
Cassian Marr đã dành cả đời để trốn chạy cái chết. Nhưng trớ trêu thay, chính nỗi sợ ấy đã dẫn hắn đến đây – đến khoảnh khắc mà cái chết không còn là một mối đe dọa xa xôi nữa, mà là một thực tại đang đến gần từng giây. Hắn có thể cảm thấy nó, như một bàn tay lạnh buốt đang siết chặt lấy tim mình. Tấm chắn năng lượng sắp sụp đổ. Không khí sắp cạn kiệt. Và ngay cả khi hắn sống sót qua trận chiến này, hắn biết rằng Elias Voss đang ở trong Quantum Loom, sắp sửa thốt lên Word of Making – từ ngữ sẽ xóa sổ mọi thứ hắn đã xây dựng.
"Nhưng ta sẽ không để điều đó xảy ra," hắn nói với chính mình. "Ta sẽ không để một lão làm vườn chiến thắng."
Hắn quay lưng lại với khung cửa sổ vỡ nát, và bước về phía trung tâm đài chỉ huy. Ở đó, trên một bục đá nhỏ được chạm khắc từ xương của cây Bridge đầu tiên mà hắn từng giết, ba mảnh giấy vẫn đang phát sáng. Ba từ mà hắn đã dành hai trăm năm để thu thập. "Unravel". "Silence". "Shadow". Chúng là tất cả những gì còn lại trong kho vũ khí của hắn – những từ ngữ có thể tháo rời thực tại, dừng mọi chuyển động, và xóa sổ ý thức.
Nhưng chúng không đủ. Chưa bao giờ là đủ. Cassian biết điều đó. Hắn cần từ thứ tư – từ có thể tháo rời chính Entropy – để thực sự trở thành bất tử. Và từ ấy vẫn nằm ngoài tầm với, được giấu trong Quantum Loom, được bảo vệ bởi Elias Voss và những kẻ đồng lõa.
Tuy nhiên, có một điều mà Cassian đã học được trong suốt những năm tháng nghiên cứu Words of Unmaking. Một điều mà ngay cả Dorian Ash cũng không lường trước được.
Những từ ngữ ấy không chỉ có thể được thốt lên. Chúng cũng có thể được hấp thụ.
Ý tưởng ấy đến với Cassian lần đầu tiên vào nhiều năm trước, khi hắn đang thử nghiệm trên một trong những kỹ sư Bridge bị bắt giữ. Hắn đã cố gắng sử dụng "Shadow" để xóa sổ ý thức của người kỹ sư ấy – và hắn đã thành công. Nhưng trong khoảnh khắc từ ngữ ấy được thốt lên, Cassian cảm thấy một thứ gì đó. Một luồng năng lượng. Một dòng chảy của ý thức bị xóa sổ, lao vào chính cơ thể hắn.
Hắn đã không hiểu điều đó vào lúc ấy. Hắn nghĩ rằng đó chỉ là một tác dụng phụ. Nhưng sau nhiều năm nghiên cứu, hắn nhận ra sự thật. Words of Unmaking không chỉ hủy diệt. Chúng còn giải phóng. Và năng lượng được giải phóng từ những thứ bị hủy diệt có thể được hấp thụ – nếu người sử dụng đủ mạnh mẽ, hoặc đủ tuyệt vọng.
"Ta đã luôn là kẻ hủy diệt," Cassian thì thầm với chính mình. "Nhưng có lẽ đã đến lúc ta trở thành thứ được hủy diệt."
Hắn cầm ba mảnh giấy lên. Những ký hiệu cổ xưa phát sáng dưới ngón tay hắn, và hắn cảm thấy sức mạnh của chúng – sức mạnh mà Dorian Ash đã dành cả đời để tạo ra, và đã chết để bảo vệ.
"Unravel," hắn đọc, và cảm thấy cơ thể mình bắt đầu tan rã.
"Silence," hắn đọc, và mọi âm thanh trong đài chỉ huy tắt lịm.
"Shadow," hắn đọc, và ý thức của hắn bắt đầu mờ đi.
Nhưng hắn không biến mất. Không như những nạn nhân trước đây của hắn. Thay vào đó, hắn cảm thấy một thứ gì đó đang được sinh ra từ bên trong. Một sự kết hợp kỳ lạ giữa hủy diệt và tái sinh. Cơ thể hắn – lớp vỏ vật chất đã tồn tại hàng trăm năm – đang bị tháo rời thành những hạt cơ bản. Nhưng ý thức của hắn – thứ mà hắn đã dày công bảo vệ – đang hấp thụ năng lượng từ chính sự hủy diệt ấy.
Hắn đang trở thành một thứ gì đó mới. Một thực thể không còn bị ràng buộc bởi vật chất. Một bóng ma trong không-thời gian. Một vị thần – hoặc một con quỷ.
Quá trình "thăng hoa" kéo dài bao lâu? Cassian không biết. Thời gian không còn ý nghĩa khi cơ thể hắn đã tan rã. Nhưng hắn cảm thấy mình đang lan ra – không còn bị giới hạn trong hình hài một con người, mà trở thành một trường năng lượng khổng lồ, một làn sóng ý thức đang quét qua không-thời gian.
Hắn thấy Anchor, với Quantum Loom đang bừng sáng. Hắn thấy Elias Voss, đứng trong căn phòng hình cầu, hai tay đặt trên Word of Making. Hắn thấy những cây Crystalvine trên khắp các thế giới đang hát vang bài ca của sự sống. Và hắn thấy tất cả những gì hắn đã mất – quyền lực, đế chế, giấc mộng bất tử.
Nhưng hắn cũng thấy một điều khác. Một cơ hội.
Word of Making sắp được thốt lên. Nhưng nó chưa được thốt lên. Vẫn còn một khoảnh khắc – một khoảnh khắc mong manh giữa sự sẵn sàng và hành động. Và trong khoảnh khắc ấy, Cassian có thể can thiệp.
Hắn không thể ngăn chặn Word of Making. Nhưng hắn có thể bóp méo nó. Hắn có thể bơm vào nó tất cả nỗi căm hận, tất cả nỗi sợ hãi, tất cả sự tuyệt vọng của mình. Và nếu hắn làm được, Word of Making sẽ không hàn gắn vũ trụ. Nó sẽ hủy diệt nó.
"Ngươi đã thắng, Elias Voss," hắn thì thầm, giọng hắn giờ đây không còn là âm thanh, mà là một rung động trong chính kết cấu của thực tại. "Nhưng ta sẽ biến chiến thắng của ngươi thành tro bụi."
Trong Quantum Loom, Seraphina Kade là người đầu tiên cảm thấy sự hiện diện của Cassian.
"Elias," bà nói, giọng bà khẩn trương hơn bao giờ hết. "Có một thứ gì đó đang đến."
"Tôi biết," Elias trả lời, mắt vẫn nhắm nghiền. "Tôi cảm thấy nó."
"Đó là Cassian. Nhưng hắn đã thay đổi. Hắn không còn là con người nữa. Hắn là…"
"Một bóng ma. Tôi biết."
"Làm sao ông biết?"
"Bởi vì tôi cũng đang trở thành một bóng ma."
Elias mở mắt. Ông nhìn xuống bàn tay mình – đôi bàn tay đã trồng hàng triệu cây – và ông thấy chúng đang trở nên trong suốt. Quá trình tan vào Quantum Loom đã bắt đầu. Ông không còn nhiều thời gian.
"Nhưng Cassian không hiểu một điều," Elias nói tiếp. "Hắn nghĩ rằng hắn có thể bóp méo Word of Making bằng nỗi căm hận của mình. Nhưng Word of Making không hoạt động theo cách ấy. Nó không phải là một công cụ. Nó là một sinh vật sống. Và nó sẽ chỉ trả lời với những ai đến với nó bằng tình yêu thương, không phải bằng hận thù."
"Ông có chắc không?"
"Tôi không chắc. Nhưng tôi tin."
Cassian Marr lao vào Word of Making như một cơn bão đen tối.
Hắn dồn tất cả những gì còn lại – tất cả nỗi căm hận, tất cả nỗi sợ hãi, tất cả sự tuyệt vọng của hàng trăm năm – vào một đòn tấn công duy nhất. Và trong khoảnh khắc ấy, hắn chạm vào được Word of Making.
Nhưng thay vì bóp méo nó, hắn bị nó hấp thụ.
Word of Making không phản kháng. Nó không đẩy lùi hắn. Nó chỉ đơn giản là mở ra, như một bông hoa đón ánh mặt trời, và để Cassian tan vào trong nó. Tất cả nỗi căm hận của hắn. Tất cả nỗi sợ hãi của hắn. Tất cả sự tuyệt vọng của hắn. Tất cả đều được hấp thụ, chuyển hóa, và biến thành một phần của chính Word of Making.
Bởi vì Word of Making không phải là một từ ngữ của sự sống. Nó là một từ ngữ của sự trọn vẹn. Và sự trọn vẹn bao gồm cả ánh sáng lẫn bóng tối, cả hy vọng lẫn tuyệt vọng, cả tình yêu lẫn hận thù.
Cassian Marr đã nghĩ rằng hắn có thể hủy diệt Word of Making. Nhưng thay vào đó, hắn đã hoàn thành nó.
Trong những giây cuối cùng trước khi tan biến hoàn toàn, Cassian Marr nhìn thấy mọi thứ.
Hắn thấy mình lúc còn là một đứa trẻ trên Blackthorn, đứng trong bóng tối của những hầm mỏ, sợ hãi cái chết đang chờ đợi mình. Hắn thấy mình lúc trưởng thành, lần đầu tiên đặt chân đến Heart of Spirals, với đôi bàn tay đầy sẹo và một giấc mộng bất tử. Hắn thấy tất cả những tội ác hắn đã gây ra, tất cả những sinh mạng hắn đã hủy diệt. Và hắn thấy Elias Voss – một ông lão với đôi bàn tay run rẩy, đang đứng giữa Quantum Loom và mỉm cười.
"Ta đã sai," Cassian thì thầm – những lời cuối cùng của hắn trước khi tan vào Word of Making. "Ta đã luôn sai."
Rồi hắn biến mất.
Trong Quantum Loom, Elias Voss cảm thấy sự hiện diện của Cassian tan biến.
"Đã xong," ông nói.
"Hắn đã chết?" Lyra Vance trẻ hỏi.
"Không. Hắn đã được giải thoát."
Elias nhìn lên Word of Making. Nó giờ đây đã hoàn chỉnh – không còn là một mẫu hình ánh sáng đơn thuần, mà là một thực thể sống, chứa đựng tất cả những gì đã dẫn đến khoảnh khắc này. Tất cả những hy sinh. Tất cả những giọt nước mắt. Và bây giờ, cả Cassian Marr nữa.
"Đã đến lúc," Elias nói.
Ông mở miệng, và bắt đầu thốt lên Word of Making.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.