Chương 33: Dorian Tan Biến
Khoảnh khắc Dorian Ash biến mất khỏi đại sảnh Heart of Spirals, ông không cảm thấy đau đớn.
Đó là điều khiến ông ngạc nhiên nhất. Suốt bao nhiêu năm chuẩn bị cho giây phút này, ông đã tưởng tượng ra đủ mọi cảm giác – lửa thiêu, băng giá, bị xé rách thành triệu mảnh. Nhưng khi từ "Oblivion" cuối cùng cũng được thốt lên bằng thứ ngôn ngữ cổ xưa mà ông đã dành cả đời để khám phá, Dorian không cảm thấy gì cả.
Chỉ có sự im lặng. Một sự im lặng tuyệt đối, khác hẳn với sự im lặng mà ông đã tạo ra bằng từ "Silence" nhiều năm trước. Đó không phải là sự vắng mặt của âm thanh. Mà là sự vắng mặt của chính khả năng tồn tại âm thanh. Một khoảng không vô tận, nơi ngay cả ý niệm về tiếng động cũng không thể chạm tới.
Rồi ông thấy mình đang đứng giữa đại sảnh, nhìn xuống cơ thể của chính mình. Nó vẫn đứng đó – đôi tay vẫn dang rộng, đôi môi vẫn mấp máy – nhưng nó đang mờ dần, như một bức tranh bị nước cuốn trôi. Và ông, Dorian Ash, đang lơ lửng phía trên, tách rời khỏi thể xác, quan sát tất cả như một khán giả trong một vở kịch.
"Thì ra là thế này," ông thì thầm – và giọng ông không phát ra âm thanh, nhưng ông vẫn nghe thấy nó. "Đây là Oblivion."
Trong những giây cuối cùng trước khi tan biến hoàn toàn, Dorian nhìn khắp đại sảnh.
Ông thấy Hoàng đế, đứng bên cạnh ngai vàng, khuôn mặt tái nhợt nhưng đôi mắt vẫn sáng lên một tia hy vọng kỳ lạ. Ông thấy Cassian Marr, đôi mắt xám mở to, bàn tay nắm chặt đến mức những khớp ngón tay trắng bệch – không phải vì đau buồn, mà vì phẫn nộ. Ông thấy những Lãnh chúa, những tướng quân, những thương nhân, tất cả đều đứng lặng như những pho tượng. Và ông thấy những người làm vườn – một nhóm nhỏ đứng ở góc khuất của đại sảnh, những người đã từng chăm sóc những cây Crystalvine trong khu vườn phía đông. Họ đang khóc.
"Đừng khóc," Dorian muốn nói với họ. "Đây không phải là kết thúc."
Nhưng ông không thể nói được nữa. Cơ thể ông – hình ảnh cuối cùng của nó – đã tan hoàn toàn. Và bây giờ, chỉ còn lại ý thức của ông, lơ lửng trong khoảng không giữa tồn tại và không tồn tại.
Đó là lúc ông bắt đầu rơi.
Cú rơi kéo dài bao lâu? Dorian không thể nói được.
Trong vực thẳm, thời gian không vận hành theo cách thông thường. Có những khoảnh khắc dường như kéo dài hàng thế kỷ. Có những khoảnh khắc trôi qua trong chớp mắt. Ông rơi qua những lớp của thực tại – những mảnh vỡ của không-thời gian, những dư ảnh của những cây Bridge đã chết, những tiếng thì thầm của những sinh mạng đã bị lãng quên.
Và trong suốt cú rơi ấy, ông không đơn độc.
Có những thực thể khác trong vực thẳm. Không phải con người. Không phải sinh vật. Chúng là những mảnh ý thức – những kỹ sư Bridge đã kết nối quá sâu với mạng lưới và không bao giờ trở lại, những sinh mạng đã bị Cassian rút cạn, những mảnh vỡ của chính Words of Unmaking đã được giải phóng vào không-thời gian. Chúng không thù địch. Chúng chỉ đơn giản là… tồn tại. Như những chiếc lá rơi trong một khu rừng vô tận.
Và trong số đó, Dorian tìm thấy một giọng nói quen thuộc.
"Thane."
Đó là người kỹ sư già đã từng dẫn đường cho Seraphina Kade khi bà mới đặt chân đến Anchor, người đã chứng kiến cây Bridge Whisper Gate run rẩy lần đầu tiên. Ông đã chết vài năm sau sự kiện ấy – không phải vì tuổi tác, mà vì ông đã cố gắng kết nối với cây Bridge để tìm hiểu nguyên nhân. Ông đã rơi vào vực thẳm, và không bao giờ trở ra.
"Thane," Dorian gọi. "Ông có nghe thấy tôi không?"
Một khoảng im lặng. Rồi một giọng nói yếu ớt vang lên, như đến từ một nơi rất xa: "Dorian Ash. Thi sĩ. Tôi đã chờ ông."
"Chờ tôi? Tại sao?"
"Bởi vì ông là người duy nhất có thể hiểu được nơi này."
Thane đã ở trong vực thẳm suốt nhiều năm trước khi Dorian đến. Ông đã học được cách tồn tại ở đây – không phải sống, vì không có sự sống trong vực thẳm, mà là tồn tại như một tập hợp của ký ức và ý thức. Và trong suốt thời gian ấy, ông đã khám phá ra những điều mà không ai trên thế giới bên ngoài biết được.
"Vực thẳm không phải là một nơi trừng phạt," Thane nói. "Nó là một nơi chờ đợi. Tất cả những ai rơi vào đây đều đang chờ đợi một điều gì đó. Và tôi nghĩ tôi biết đó là gì."
"Là gì?"
"Word of Making. Khi nó được thốt lên, tất cả những mảnh ý thức trong vực thẳm sẽ được giải phóng. Không phải để sống lại – điều đó là không thể. Nhưng để được yên nghỉ. Để tan vào vũ trụ như những hạt bụi, thay vì bị mắc kẹt ở đây mãi mãi."
Dorian im lặng. Ông nghĩ về tất cả những kỹ sư Bridge đã hy sinh, tất cả những sinh mạng đã bị Cassian rút cạn. Họ không đáng bị mắc kẹt ở đây. Họ đáng được giải thoát.
"Vậy thì chúng ta phải giúp họ," ông nói. "Chúng ta phải giúp Elias Voss thốt lên Word of Making."
"Làm sao? Chúng ta chỉ là những mảnh ý thức. Chúng ta không thể tác động đến thế giới bên ngoài."
"Có thể. Nhưng có một cách." Dorian nhắm mắt – nếu một ý thức không có cơ thể có thể nhắm mắt. "Chúng ta có thể hát."
Đó là điều mà Dorian Ash đã làm trong suốt năm trăm năm tiếp theo.
Ông không thể rời khỏi vực thẳm. Nhưng ông có thể gửi đi những tín hiệu – những bài hát, những giấc mơ, những mảnh ký ức – xuyên qua ranh giới giữa các chiều không gian. Ông đã thì thầm vào tai của những người làm vườn, dẫn dắt họ đến những mảnh giấy được giấu trong những cây Crystalvine. Ông đã gửi những giấc mơ đến Elias Voss khi ông còn là một đứa trẻ, gieo vào tâm trí cậu tình yêu dành cho những khu vườn. Ông đã hát cho Seraphina Kade nghe khi bà đang một mình trong phòng thí nghiệm, truyền cho bà sức mạnh để tiếp tục.
Và ông đã chờ đợi.
Năm trăm năm là một khoảng thời gian dài. Nhưng trong vực thẳm, thời gian không có ý nghĩa. Dorian đã thấy những đế chế sụp đổ và những ngôi sao tàn lụi. Ông đã thấy Cassian Marr siết chặt quyền lực và những cây Bridge lần lượt im lặng. Ông đã thấy Elias Voss lớn lên, trở thành một người làm vườn, và bắt đầu hành trình bốn mươi năm của mình.
Và bây giờ, cuối cùng, ông đã thấy khoảnh khắc mà mình chờ đợi.
Khi Seraphina Kade tan vào Quantum Loom, Dorian cảm thấy một sự rung chuyển trong chính kết cấu của vực thẳm.
Đó là lần đầu tiên sau năm trăm năm, có một thứ gì đó từ thế giới bên ngoài chạm đến được nơi này. Không phải một ý thức rơi xuống. Mà là một sự kết nối – một cây cầu vô hình được tạo ra giữa Quantum Loom và vực thẳm, thông qua sự hy sinh của Seraphina.
Và qua cây cầu ấy, Dorian có thể nhìn thấy mọi thứ.
Ông thấy Elias Voss đứng trên đỉnh cây Bridge nguyên mẫu, lắng nghe bài hát cuối cùng của nó. Ông thấy Lyra Vance trẻ đang chuẩn bị cho nhiệm vụ của mình. Ông thấy Uncle Canopy – người bạn cũ mà ông chưa từng gặp mặt, nhưng đã luôn dõi theo – đang âm thầm bảo vệ tất cả.
Và ông thấy Cassian Marr, ẩn náu trong bong bóng thực tại thu nhỏ của mình, đang lên kế hoạch cho đòn tấn công cuối cùng.
"Đã đến lúc," Dorian thì thầm.
Rồi ông tập hợp tất cả những mảnh ý thức trong vực thẳm – tất cả những kỹ sư Bridge đã ngã xuống, tất cả những sinh mạng đã bị lãng quên – và ông bắt đầu hát. Không phải bằng Words of Unmaking. Mà bằng một thứ ngôn ngữ cổ xưa hơn – thứ ngôn ngữ mà chính vũ trụ đã dùng để tạo ra chính nó.
Đó là bài hát của sự sống. Bài hát của những hạt giống đang chờ được gieo. Bài hát của một tương lai mà ở đó, không còn ai phải rơi vào vực thẳm nữa.
Trong Quantum Loom, Elias Voss đột nhiên cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa khắp cơ thể.
Ông không biết nó đến từ đâu. Nhưng ông biết nó có ý nghĩa gì.
"Cảm ơn ông, Dorian," ông thì thầm. "Cảm ơn vì tất cả."
Và ở đâu đó trong vực thẳm, Dorian Ash mỉm cười lần cuối cùng, trước khi tan vào bài hát mà ông đã chờ đợi suốt năm trăm năm để được cất lên.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.