Chương 32: Elias Và Seed Vault
Chương 32: Elias và Seed Vault
Seed Vault không phải là một căn hầm.
Đó là điều đầu tiên Elias Voss muốn nói với bất cứ ai hỏi về nó. Trong suốt bốn mươi năm, ông đã giải thích điều này hàng trăm lần cho những người làm vườn trẻ, những kỹ sư tò mò, và cả những Lãnh chúa hoài nghi. Seed Vault không phải là một căn hầm được khóa kín dưới lòng đất. Nó không phải là một két sắt chứa những ống nghiệm được dán nhãn cẩn thận. Nó không phải là một bảo tàng trưng bày những di vật của một thời đại đã qua.
Seed Vault là một mạng lưới. Một mạng lưới sống, trải dài qua hàng trăm thế giới, được dệt nên từ những cây Crystalvine mà Elias đã trồng trong suốt bốn mươi năm hành trình. Mỗi cây là một kho lưu trữ. Mỗi kho lưu trữ chứa hàng triệu hạt giống – không chỉ hạt giống thực vật, mà còn hạt giống của ký ức, của ngôn ngữ, của những bài hát đã thất truyền. Và tất cả chúng được kết nối với nhau qua tần số cộng hưởng của Quantum Loom, tạo thành một thư viện sống lớn nhất trong lịch sử đế chế.
Nhưng có một thứ mà Elias chưa từng nói với ai. Một bí mật mà ông đã giữ kín suốt bốn mươi năm, ngay cả với Uncle Canopy.
Trong số tất cả những cây Crystalvine ông đã trồng, có một cây đặc biệt. Nó không nằm trên bất kỳ hành tinh nào. Nó nằm trong chính con tàu cũ kỹ của ông – con tàu đã đưa ông rời Meridian IV, đã đồng hành cùng ông qua hàng trăm thế giới, và bây giờ đang đậu trong một góc tối của Anchor. Cây Crystalvine ấy nhỏ thôi – chỉ cao chưa đến một mét, được trồng trong một chiếc chậu làm từ mảnh vỡ của một cây Bridge cổ. Nhưng nó là cây quan trọng nhất.
Bởi vì nó không chứa hạt giống. Nó chứa một câu hỏi.
Sau khi cây Bridge nguyên mẫu ngừng hát, Elias trở về con tàu của mình lần cuối cùng.
Ông không nói với ai về điều này – không Canopy, không Lyra Vance già, không Seraphina. Ông chỉ lặng lẽ bước qua những hành lang đá của Anchor, qua những xưởng chế tạo trống rỗng, cho đến khi đến được khoang chứa máy móc cũ kỹ nơi con tàu của ông đang nằm. Ánh sáng từ những sợi Crystalvine trên tường yếu ớt đến mức ông phải dùng tay dò đường trong bóng tối.
Con tàu vẫn ở đó, như nó đã luôn ở đó. Một con tàu chở hàng cũ kỹ, lớp vỏ ngoài trầy xước đầy những vết sẹo của bốn mươi năm du hành. Cánh cửa khoang mở ra với một tiếng rít quen thuộc, và Elias bước vào trong.
Cây Crystalvine nhỏ đang chờ ông.
Nó phát sáng dịu dàng trong bóng tối của khoang tàu – thứ ánh sáng xanh quen thuộc mà Elias đã thấy hàng triệu lần trước đây. Nhưng lần này, ánh sáng ấy yếu hơn. Như thể cây cũng biết rằng thời gian sắp hết.
Elias ngồi xuống trước mặt nó. Ông đặt tay lên thân cây trong suốt, và cảm nhận hơi ấm leo lắt từ bên trong.
"Ta xin lỗi vì đã để con ở đây một mình," ông thì thầm. "Ta đã bận quá."
Cây không trả lời – Crystalvine không bao giờ trả lời bằng lời. Nhưng Elias cảm thấy một rung động nhẹ dưới lòng bàn tay, như một lời tha thứ.
"Ta cần con làm một việc," ông nói tiếp. "Có lẽ là việc cuối cùng."
Câu hỏi mà Elias đã giấu trong cây Crystalvine này là gì?
Đó là câu hỏi mà Dorian Ash đã để lại từ năm trăm năm trước – câu hỏi mà chỉ người xứng đáng mới trả lời được. Elias đã tìm thấy nó trong một mảnh giấy trên hành tinh Oasis, bốn mươi năm trước. Và thay vì trả lời nó ngay, ông đã giấu nó đi – không phải vì sợ hãi, mà vì ông biết rằng mình chưa sẵn sàng.
Bây giờ, ông đã sẵn sàng.
Ông nhắm mắt, và để ý thức của mình chìm vào cây Crystalvine. Đó là một cảm giác quen thuộc – giống như khi ông neo giữ trong Quantum Loom, nhưng nhẹ nhàng hơn. Không có hàng tỷ sinh mạng đang kết nối cùng lúc. Chỉ có ông, và cây, và câu hỏi.
"Ngươi sẵn sàng hy sinh điều gì vì sự sống?"
Câu hỏi ấy vang lên trong tâm trí Elias, không phải bằng giọng của Dorian Ash, mà bằng chính giọng của ông. Như thể nó đã ở đó từ lâu, chờ đợi khoảnh khắc này.
"Tất cả," Elias trả lời. "Tất cả những gì ta có. Những khu vườn của ta. Ký ức của ta. Mạng sống của ta. Tất cả."
Một khoảng im lặng. Rồi một giọng nói khác vang lên – giọng nói của chính cây Crystalvine.
"Vậy thì ngươi đã sẵn sàng."
Ánh sáng trong thân cây bùng lên, rực rỡ hơn bao giờ hết. Và trong ánh sáng ấy, Elias thấy một hình ảnh – hình ảnh của tất cả những khu vườn ông đã trồng, tất cả những cây Crystalvine đang hát, tất cả những hạt giống đang chờ đợi để được gieo. Và ông thấy chính mình – không phải như một ông già với đôi bàn tay run rẩy, mà như một hạt giống. Một hạt giống cuối cùng, sắp được gieo vào lòng đất.
"Ta hiểu rồi," ông thì thầm.
Khi Elias trở lại Quantum Loom, ông mang theo cây Crystalvine nhỏ trong tay.
Mọi người đang chờ ông – Lyra Vance già với đôi mắt hổ phách sáng rực, Lyra Vance trẻ với khuôn mặt tái nhợt nhưng đầy quyết tâm, Uncle Canopy hiện diện trong từng ngóc ngách của căn phòng, và Seraphina Kade giờ đây là một phần của chính Quantum Loom.
"Tôi có một thông báo," Elias nói.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía ông.
"Tôi đã tìm thấy câu trả lời. Câu trả lời cho câu hỏi của Dorian Ash. Và tôi biết làm thế nào để thốt lên Word of Making."
"Nhưng chúng ta đã biết điều đó rồi," Lyra Vance trẻ nói. "Chúng ta cần một người ở Heart of Spirals để…"
"Không," Elias ngắt lời. "Chúng ta đã hiểu sai. Word of Making không cần được thốt lên ở Heart of Spirals. Nó cần được thốt lên ở đây."
"Nhưng làm sao có thể? Heart of Spirals là trung tâm của mạng lưới Bridge."
"Trước đây thì đúng. Nhưng bây giờ, trung tâm của mạng lưới Bridge không phải là Heart of Spirals. Mà là Anchor. Là Quantum Loom. Là nơi Word of Making đã được tạo ra." Elias đặt cây Crystalvine nhỏ lên bảng điều khiển trung tâm. "Cassian nghĩ rằng hắn vẫn kiểm soát được Heart of Spirals. Nhưng hắn đã bỏ qua một điều."
"Điều gì?"
"Rằng mạng lưới Bridge không còn là của hắn nữa. Nó là của tất cả chúng ta. Của tất cả những ai đã kết nối với nó qua trường cộng hưởng. Và nếu chúng ta có thể tập hợp đủ sự sống – đủ ý chí – chúng ta có thể thốt lên Word of Making ngay tại đây."
Seraphina lên tiếng, giọng bà vang vọng từ khắp mọi nơi. "Điều đó có nghĩa là…"
"Điều đó có nghĩa là tôi sẽ không rời khỏi Anchor."
Một sự im lặng tuyệt đối bao trùm căn phòng.
"Elias," Canopy nói, giọng ông trầm xuống. "Ngươi biết điều đó có nghĩa là gì."
"Tôi biết. Khi Word of Making được thốt lên, Anchor sẽ sụp đổ. Và tôi sẽ sụp đổ cùng với nó."
"Không!" Lyra Vance trẻ bước lên. "Phải có cách khác. Chúng ta có thể…"
"Không còn cách nào khác," Elias mỉm cười – nụ cười mệt mỏi nhưng bình yên. "Tôi đã sống đủ lâu rồi. Tôi đã trồng đủ cây rồi. Và bây giờ, đến lượt tôi trở thành một hạt giống."
Đêm hôm ấy, Elias Voss ngồi một mình trong Quantum Loom, viết những dòng cuối cùng trong cuốn nhật ký của mình.
"Gửi những ai sẽ đến sau," ông viết. "Nếu các bạn đang đọc những dòng này, nghĩa là chúng tôi đã thành công – hoặc đã thất bại. Trong cả hai trường hợp, tôi muốn các bạn biết một điều: Tôi chưa bao giờ hối hận. Tôi chưa bao giờ hối hận vì đã chọn trở thành một người làm vườn. Tôi chưa bao giờ hối hận vì đã tin vào những hạt giống. Và tôi chưa bao giờ hối hận vì đã yêu thương một đế chế đã chết."
Ông dừng bút. Bên ngoài, những ngôi sao đang lấp lánh trên bầu trời Anchor. Và ở đâu đó trong bóng tối, Cassian Marr vẫn đang chờ đợi.
Nhưng Elias không còn sợ hãi nữa. Bởi vì ông biết rằng mình không chiến đấu một mình. Ông có những khu vườn. Ông có những cây Crystalvine. Ông có những người bạn đã hy sinh tất cả vì cùng một lý tưởng.
Và ông có một hạt giống cuối cùng để gieo.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.