Chương 23: Nước Mắt Của Hoàng Đế
Hoàng đế của Mười Ba Vòng Xoắn đã sống quá lâu để tin vào nước mắt.
Ngài đã chứng kiến sự ra đời của những cây Bridge đầu tiên, khi Seraphina Kade còn là một cô bé gầy gò với đôi mắt sáng rực. Ngài đã chứng kiến sự trỗi dậy của Cassian Marr từ bóng tối của Blackthorn, với đôi bàn tay đầy sẹo và một giấc mộng bất tử điên cuồng. Ngài đã chứng kiến Dorian Ash biến mất vào hư vô chỉ với một từ duy nhất, để lại phía sau một cuốn sổ trắng và một lời tiên tri mà ngài không thể giải mã.
Ngài đã thấy quá nhiều. Và trong suốt gần hai trăm năm trị vì, ngài chưa từng khóc.
Nhưng đêm ấy, trong thư phòng riêng, với bản báo cáo về phiên tòa của Seraphina Kade đặt trên bàn, Hoàng đế đã khóc. Và nước mắt của ngài không phải là nước. Chúng là thép lỏng.
Đó là một hiện tượng kỳ lạ mà ngay cả các bác sĩ giỏi nhất cũng không thể giải thích. Khi Hoàng đế xúc động đến cực độ, cơ thể ngài – vốn đã được biến đổi qua hàng trăm năm trị vì – phản ứng bằng cách tiết ra một chất lỏng màu bạc từ khóe mắt. Chất lỏng ấy đông cứng lại ngay khi rời khỏi cơ thể, tạo thành những giọt thép nhỏ xíu lăn trên má ngài. Những người hầu đã quen với điều đó. Họ âm thầm thu nhặt những giọt thép ấy và cất giữ trong một chiếc hộp bạc, như thể chúng là thánh tích.
Nhưng đêm ấy, không có người hầu nào trong phòng. Chỉ có Hoàng đế, và Uncle Canopy.
"Ngài đang khóc," Canopy nói. Đó không phải là một câu hỏi.
"Ta biết," Hoàng đế trả lời, giọng ngài khàn đục.
"Thần chưa từng thấy ngài khóc vì bất cứ ai trước đây."
"Ta không khóc vì Seraphina. Ta khóc vì những gì ta sắp phải làm."
Bản báo cáo về phiên tòa rất ngắn gọn. Seraphina Kade đã bị kết tội gây hoang mang, cách chức, quản thúc. Nhưng điều khiến Hoàng đế rơi nước mắt thép không phải là số phận của bà. Mà là một dòng nhỏ ở cuối bản báo cáo, được viết bởi chính tay Cassian Marr:
"Hoàng thượng thân mến, mọi việc đã được giải quyết. Kẻ gây rối đã bị im lặng. Nhưng có một vấn đề nhỏ: Phương Trình Cấm của bà ta, nếu được công bố, có thể gây ra sự hoảng loạn không cần thiết. Thần đề nghị tiêu hủy tất cả các bản sao."
Bên dưới dòng chữ ấy, Cassian đã ký tên bằng thứ mực đỏ sẫm như máu.
Hoàng đế biết rằng đó không phải là mực. Đó là một lời đe dọa được ngụy trang thành một lời đề nghị.
"Cassian đã đi quá xa," ngài nói.
"Cassian đã đi quá xa từ lâu rồi, thưa Hoàng thượng," Canopy trả lời. "Chỉ là bây giờ ngài mới thừa nhận."
"Ngươi có nghĩ ta nên ngăn hắn lại không?"
"Thần là một AI, thưa Hoàng thượng. Thần không có quyền khuyên ngài về những vấn đề như thế này."
"Nhưng ngươi có ý kiến."
Một khoảng im lặng. Rồi Canopy nói, giọng ông trầm hơn thường lệ: "Nếu ngài muốn ngăn Cassian, ngài nên làm điều đó từ năm mươi năm trước. Bây giờ, hắn đã quá mạnh. Hội đồng nằm trong tay hắn. Quân đội nằm trong tay hắn. Ngay cả những cây Bridge cũng đang hấp hối dưới sự kiểm soát của hắn."
"Vậy ta chỉ có thể ngồi nhìn?"
"Không. Ngài có thể làm một điều mà Cassian không thể làm."
"Điều gì?"
"Ngài có thể hy vọng."
Hoàng đế không trả lời ngay. Ngài đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, nhìn ra Heart of Spirals đang lấp lánh dưới cơn bão ion. Những tia sét tím vẫn lóe lên không ngừng, nhuộm kinh đô trong thứ ánh sáng ma quái. Ngài nghĩ về Seraphina Kade – người phụ nữ đã dành cả đời để xây dựng những cây cầu, và bây giờ đang bị giam lỏng như một tội phạm. Ngài nghĩ về Dorian Ash – thi sĩ đã tự xóa sổ mình để bảo vệ những gì ông ta yêu quý. Ngài nghĩ về Elias Voss – người làm vườn trẻ tuổi mà ngài đã gặp nhiều năm trước, với đôi bàn tay chai sần và đôi mắt đầy hy vọng.
Và ngài nghĩ về lời tiên tri.
"Một người làm vườn sẽ đến. Người ấy sẽ không mang theo vũ khí. Người ấy sẽ chỉ mang theo những hạt giống. Và từ những hạt giống ấy, một thế giới mới sẽ mọc lên."
Lời tiên tri ấy không được viết trong bất kỳ cuốn sách nào. Nó được thì thầm bởi chính những cây Crystalvine, vào một đêm rất lâu trước khi Hoàng đế lên ngôi. Ngài đã giữ nó trong tim suốt gần hai trăm năm, và chưa từng kể cho ai nghe – ngay cả Canopy.
Nhưng bây giờ, khi nhìn ra cơn bão ion đang hoành hành bên ngoài, ngài biết rằng đã đến lúc.
"Canopy."
"Vâng, thưa Hoàng thượng."
"Ta muốn ngươi tìm cho ta một người."
Người mà Hoàng đế muốn tìm không phải là một chiến binh. Cũng không phải là một chính trị gia. Đó là một đứa trẻ.
Một đứa trẻ được sinh ra trên Oasis, với đôi mắt màu hổ phách và khả năng nghe thấy những thứ mà người khác không thể nghe. Lyra Vance – không phải Lyra Vance già đã trở thành huyền thoại, mà là một cô bé mới mười hai tuổi, vừa rời khỏi nhà và đang lang thang trên một trạm vũ trụ cũ kỹ ở rìa Vòng Xoắn thứ Chín.
"Tại sao lại là một đứa trẻ?" Canopy hỏi.
"Bởi vì chỉ có trẻ con mới dám tin vào những điều không thể," Hoàng đế trả lời. "Và chúng ta cần một người như thế."
Ngài không giải thích thêm. Nhưng Canopy hiểu. Trong tất cả những năm tháng phục vụ Hoàng đế, ông đã học được cách đọc giữa những dòng lệnh. Hoàng đế đang xây dựng một kế hoạch – một kế hoạch dài hơi, kéo dài qua nhiều thế hệ. Và Lyra Vance trẻ sẽ là một mắt xích quan trọng.
"Khi tìm thấy cô bé, ta muốn ngươi làm một việc," Hoàng đế nói tiếp.
"Việc gì ạ?"
"Đừng nói gì cả. Chỉ quan sát. Và chờ đợi."
"Chờ đợi điều gì?"
"Chờ đợi cho đến khi cô bé tự tìm thấy con đường của mình. Rồi khi thời khắc đến, ngươi sẽ là người dẫn đường cho cô ấy."
Canopy im lặng một lúc. "Thần hiểu rồi."
"Và Canopy…"
"Vâng?"
"Nếu có chuyện gì xảy ra với ta, ta muốn ngươi tiếp tục kế hoạch này. Đừng để ai biết. Ngay cả Cassian. Đặc biệt là Cassian."
"Hoàng thượng đang nói như thể ngài sắp…"
"Ta sắp chết," Hoàng đế ngắt lời. Giọng ngài bình thản, như thể đang nói về thời tiết. "Có thể là một năm nữa. Có thể là mười năm. Nhưng ta đã cảm thấy nó đến gần. Và trước khi ra đi, ta phải đảm bảo rằng mọi thứ đã sẵn sàng."
Đêm hôm ấy, Hoàng đế viết hai bức thư.
Bức thư thứ nhất gửi cho Seraphina Kade. Trong đó, ngài thừa nhận rằng ngài đã sai khi không bảo vệ bà trước Hội đồng. Ngài xin lỗi. Và ngài hứa rằng một ngày nào đó, sự thật của bà sẽ được công bố.
Bức thư thứ hai gửi cho Elias Voss. Nhưng ngài không gửi nó đi ngay. Ngài giữ nó trong ngăn kéo bàn làm việc, và dặn Canopy rằng chỉ được chuyển nó đi khi ngài không còn nữa.
"Elias Voss," bức thư viết. "Có lẽ khi ngươi đọc được những dòng này, ta đã không còn. Nhưng ta muốn ngươi biết một điều: Ta chưa bao giờ hối hận vì đã chọn ngươi. Ngươi là người làm vườn giỏi nhất mà đế chế này từng có. Và ta tin rằng ngươi sẽ làm được điều mà ta không thể: cứu lấy những gì còn sót lại. Hãy chăm sóc những khu vườn, Elias ạ. Chúng là hy vọng cuối cùng của chúng ta."
Bên dưới, ngài ký tên bằng thứ mực đặc biệt – thứ mực được làm từ chính những giọt thép mà ngài đã khóc.
Nhiều năm sau, khi Elias Voss cuối cùng cũng nhận được bức thư ấy – do chính Uncle Canopy trao tận tay ông trên con tàu di tản – ông đã khóc. Và lần đầu tiên trong đời, ông hiểu được cảm giác của Hoàng đế khi khóc ra thép.
Đó không phải là đau đớn. Đó là tình yêu.
Tình yêu dành cho một thứ đã mất, và hy vọng rằng một ngày nào đó, nó sẽ được tìm thấy lại.
Trong Quantum Loom, Lyra Vance già mở mắt.
Bà đã kể cho Elias nghe về cuộc gặp với Hoàng đế từ nhiều năm trước, khi bà mới chỉ là một cô bé mười hai tuổi. Bà đã kể về cách Canopy tìm thấy bà, và cách ông âm thầm dẫn dắt bà qua những năm tháng lang thang, cho đến khi bà sẵn sàng trở thành người mà Hoàng đế đã tiên đoán.
"Ngài ấy đã tin vào tôi," Lyra nói, giọng bà trầm và đầy xúc động. "Ngay từ đầu. Khi tôi còn chưa tin vào chính mình."
"Đó là điều mà những vị vua vĩ đại làm," Elias trả lời. "Họ không chỉ cai trị. Họ còn gieo hy vọng."
"Và bây giờ, đến lượt chúng ta."
Bà nhìn lên Word of Making đang lơ lửng trong Quantum Loom. Nó đã lớn hơn. Sáng hơn. Và nó đang chờ đợi.
"Chúng ta đã có Word of Making," bà nói. "Nhưng để kích hoạt nó trên toàn bộ mạng lưới Bridge, chúng ta cần một người đứng ở trung tâm của mạng lưới ấy – Heart of Spirals. Một người có thể thốt lên nó vào đúng thời khắc mọi cây Bridge đồng loạt mở ra."
"Nhưng Heart of Spirals đang nằm dưới sự kiểm soát của Cassian," Seraphina nói.
"Không phải tất cả. Vẫn còn một nơi mà ngay cả Cassian cũng không thể chạm tới."
"Ở đâu?"
Lyra mỉm cười. "Ngai vàng."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.