Ta Hỏi, Tinh Không Trả Lời

Chương 19: Ván Cược Tuyệt Vọng Của Cassian

Đăng: 27/06/2026 16:45 1,503 từ 3 lượt đọc

Lyra Vance già ngồi xuống chiếc ghế đối diện Cassian Marr, lưng thẳng, hai tay đặt trên đầu gối. Bà không hề run sợ. Suốt hơn năm trăm năm, bà đã lắng nghe tiếng của những ngôi sao đang tắt và những nền văn minh đang sụp đổ. Một Lãnh chúa với đôi mắt xám lạnh lẽo không thể khiến bà run sợ.

"Tôi sẽ kể cho ông một câu chuyện," bà nói. "Về một người đàn ông đã tạo ra Words of Unmaking."

"Dorian Ash," Cassian nói. "Ta biết hắn."

"Ông biết thi sĩ. Nhưng ông không biết Asheron."

Cassian nheo mắt. "Đó là tên thật của hắn."

"Phải. Và cái tên ấy là chìa khóa cho tất cả." Bà ngả người ra sau. "Dorian đã thiết kế Words of Unmaking như một trò chơi. Mỗi từ là một cánh cửa. Mỗi cánh cửa cần một chìa khóa khác nhau. Và chìa khóa cuối cùng – chìa khóa mở ra Word of Making – không phải là một mảnh giấy."

"Là gì?"

"Là một câu hỏi. Một câu hỏi mà chỉ người xứng đáng mới trả lời được."

Cassian im lặng một lúc. Trên bảng điều khiển phía sau ông ta, những con số đếm ngược đang nhấp nháy – thời gian ước tính trước khi hạm đội vào vị trí tấn công Anchor.

"Bà định hỏi ta câu hỏi đó?"

"Không. Tôi định hỏi ông một câu khác." Bà nghiêng người về phía trước. "Tại sao ông lại muốn sống mãi mãi, Cassian Marr? Thực sự là tại sao?"

Một tia dao động lướt qua khuôn mặt Cassian. Rất nhanh. Nhưng Lyra đã nhìn thấy.

"Bà không có quyền hỏi ta điều đó."

"Tôi có. Bởi vì tôi đã nghe thấy tiếng khóc của ông trong những giấc mơ của người khác. Ông không muốn bất tử. Ông chỉ muốn không bao giờ phải trở lại bóng tối ấy nữa."

Cassian đứng dậy. Lần đầu tiên, bàn tay ông ta run lên. "Im đi."

"Blackthorn. Hành tinh không có ánh sáng. Nơi ông sinh ra. Nơi ông đã chôn cất cha mẹ mình trong những hầm mộ đá. Nơi ông đã thề rằng mình sẽ không bao giờ chết như họ."

"Im đi!"

"Nỗi sợ ấy đã biến ông thành kẻ hủy diệt cả đế chế. Nhưng nó không thể mang lại cho ông điều ông muốn."

Cassian bước đến gần bà, gần đến mức Lyra có thể ngửi thấy mùi kim loại lạnh toát ra từ bộ áo giáp của ông ta. Nhưng bà không lùi lại.

"Bà không biết gì về ta cả," ông ta rít lên.

"Tôi biết ông sẽ không phá hủy Anchor," bà nói, giọng bình thản. "Bởi vì nếu ông làm thế, ông sẽ không bao giờ tìm thấy Word of Making. Và nếu không có nó, mọi thứ ông đã làm sẽ trở nên vô nghĩa."

Cassian đứng lặng. Những con số trên bảng điều khiển tiếp tục đếm ngược.

"Bà đang câu giờ," ông ta nói.

"Phải."

"Và bà nghĩ ta sẽ để bà làm điều đó?"

"Tôi nghĩ ông không có lựa chọn."

Một khoảng im lặng căng thẳng. Rồi Cassian quay lưng bước về phía cửa sổ, nhìn ra hạm đội của mình đang bao vây Anchor.

"Ta cho bà thêm một giờ nữa," ông ta nói, giọng trầm xuống. "Không phải vì ta tin bà. Mà vì ta muốn thấy khuôn mặt của Elias Voss khi hắn nhận ra rằng mọi cố gắng của hắn đều vô ích."

"Và sau đó?"

"Sau đó, ta sẽ giết tất cả."

Trong Quantum Loom, Elias Voss cảm thấy thời gian đang trôi qua từng giây.

Trường cộng hưởng đã được kích hoạt. Những sợi ánh sáng của Quantum Loom đang dệt nên một mạng lưới mới, lan tỏa qua những cây Crystalvine trên khắp các thế giới. Nhưng tiến độ vẫn quá chậm. Họ cần ít nhất bốn giờ nữa để hoàn thành – và Cassian sẽ tấn công trong vòng chưa đầy một giờ.

"Lyra Vance đã câu được thêm thời gian," Canopy nói. "Nhưng không đủ."

"Chúng ta cần đẩy nhanh hơn nữa," Seraphina nói. "Nếu tôi tăng công suất Quantum Loom lên hai trăm phần trăm…"

"Nó sẽ quá tải và sụp đổ," Canopy ngắt lời.

"Tôi biết. Nhưng đó là cách duy nhất."

"Không," Elias lên tiếng. Tất cả quay lại nhìn ông. "Có một cách khác."

"Ông đang nghĩ gì?" Lyra Vance trẻ hỏi.

"Chúng ta không cần Quantum Loom để dệt toàn bộ mạng lưới. Chúng ta chỉ cần nó để gửi tín hiệu khởi động. Những cây Crystalvine có thể tự làm phần còn lại."

"Ông chắc không?"

Elias nhìn xuống bàn tay mình. "Tôi đã dành cả đời để trồng chúng. Tôi biết chúng có thể làm được."

Một khoảng im lặng. Rồi Seraphina gật đầu.

"Được. Chúng ta sẽ làm theo cách của ông."

Họ bắt đầu ngay lập tức.

Elias ngồi xuống trước bảng điều khiển, và lần đầu tiên trong đời, ông không dùng kỹ thuật. Ông dùng trực giác. Ông đặt tay lên những sợi ánh sáng, và thay vì điều khiển chúng, ông thì thầm với chúng – bằng ngôn ngữ cũ, thứ ngôn ngữ của những người làm vườn đầu tiên mà mẹ ông đã dạy.

"Thức dậy đi," ông thì thầm. "Đã đến lúc rồi."

Và những cây Crystalvine trả lời.

Không phải bằng âm thanh. Mà bằng ánh sáng. Từng cây một, trên khắp các thế giới, chúng bắt đầu phát sáng. Không phải thứ ánh sáng yếu ớt của những cây đã già cỗi. Mà là thứ ánh sáng rực rỡ mà Elias chưa từng thấy – ánh sáng của sự sống đang hồi sinh.

Trên Meridian IV, cây Crystalvine già nhất trong khu vườn của Elias bừng sáng như một ngọn hải đăng.

Trên Petal, cây Crystalvine mà ông đã trồng ba mươi năm trước rung lên, và những bông hoa bắt đầu nở.

Trên Oasis, trong căn hầm tối nơi Lyra Vance đã ngủ suốt hai trăm năm, cây Crystalvine duy nhất phát ra một tín hiệu mạnh đến mức nó xuyên qua cả lớp đá dày.

Và trên Anchor, Quantum Loom bắt đầu hát.

Không phải bài hát của Entropy. Mà là một bài hát mới. Một bài hát của sự sống.

Trên soái hạm, Cassian Marr cảm thấy nó.

Một sự thay đổi trong không-thời gian. Một tần số mới, lan truyền qua mạng lưới Bridge như một làn sóng. Nó không giống bất cứ thứ gì ông ta từng cảm thấy. Nó ấm áp. Nó sống động. Và nó đang phá hủy mọi thứ ông ta đã xây dựng.

"Chuyện gì đang xảy ra?" ông ta quát lên.

"Thưa Lãnh chúa," một sĩ quan hoảng hốt. "Mạng lưới Bridge… nó đang thay đổi. Tần số cộng hưởng đã bị đảo ngược. Chúng ta không thể kiểm soát nó nữa!"

Cassian quay lại nhìn Lyra Vance. Bà vẫn ngồi đó, bình thản như một pho tượng.

"Bà biết điều này sẽ xảy ra."

"Tôi đã nói rồi. Tôi đến đây để câu giờ."

Cassian rút vũ khí ra – một thanh kiếm năng lượng sáng rực. "Ta sẽ giết bà."

"Ông có thể. Nhưng điều đó sẽ không thay đổi được gì. Trường cộng hưởng đã được kích hoạt. Mạng lưới Bridge đang được cứu. Và Word of Making đã được tạo ra."

Cassian đứng lặng. Thanh kiếm trong tay ông ta run lên.

"Tôi có một lời khuyên cho ông," Lyra nói. "Từ bỏ đi. Vẫn chưa quá muộn."

"Không bao giờ."

"Vậy thì ông sẽ chết một mình. Giống như ông đã luôn sợ hãi."

Cassian không trả lời. Ông ta quay lưng bước ra khỏi phòng, để lại Lyra Vance già ngồi đó, trong ánh sáng lạnh lẽo của soái hạm.

Khi Lyra Vance già trở lại Anchor, trường cộng hưởng đã hoàn thành.

Quantum Loom rực sáng hơn bao giờ hết. Những sợi ánh sáng không còn chuyển động chậm chạp nữa. Chúng đang nhảy múa, đan vào nhau thành những mẫu hình đẹp đến nghẹt thở. Và ở trung tâm của tất cả, Word of Making lơ lửng như một mặt trời nhỏ.

"Bà đã trở về," Elias nói. Ông trông kiệt sức, nhưng đôi mắt ông vẫn sáng.

"Tôi đã nói rồi. Hôm nay không phải là ngày tôi chết." Bà nhìn lên Word of Making. "Nó đã hoàn thành."

"Chưa hoàn toàn. Nó cần một người thốt lên nó."

"Không phải tôi," Lyra nói. "Cũng không phải ông."

"Vậy thì ai?"

"Người sẽ đến sau chúng ta. Người mà Dorian đã tiên đoán. Nhưng đó là câu chuyện cho một ngày khác." Bà đặt tay lên vai Elias. "Còn bây giờ, hãy nghỉ ngơi đi, Người Làm Vườn. Ông đã làm đủ rồi."

Elias nhìn lên Word of Making một lần nữa. Rồi ông nhắm mắt, và lần đầu tiên sau bốn mươi năm, ông ngủ một giấc không mộng mị.

0