Ta Hỏi, Tinh Không Trả Lời

Chương 21: Tiếng Vọng Từ Tương Lai

Đăng: 27/06/2026 23:04 1,458 từ 1 lượt đọc

Trước khi là người thầy của Dorian Ash, trước khi là người phụ nữ không ngủ, trước khi là huyền thoại mà cả Cassian Marr cũng phải kính nể, Lyra Vance từng là một đứa trẻ sợ hãi chính mình.

Bà sinh ra trên Oasis – hành tinh của những đồng cỏ tím và những dòng sông phát sáng. Đó là một thế giới yên bình, nơi con người sống hòa hợp với thiên nhiên và không ai phải vội vã. Nhưng ngay từ khi mới lọt lòng, Lyra đã không thuộc về nơi ấy.

Đứa trẻ không bao giờ khóc. Đứa trẻ không bao giờ ngủ. Đứa trẻ nhìn chằm chằm vào khoảng không và thì thầm những từ vô nghĩa.

Mẹ bà – một người phụ nữ dịu dàng với đôi bàn tay mềm mại – đã đưa bà đến gặp tất cả các bác sĩ trên Oasis. Họ kiểm tra mắt. Họ kiểm tra tai. Họ kiểm tra não. Tất cả đều kết luận rằng Lyra hoàn toàn khỏe mạnh. "Chỉ là một đứa trẻ đặc biệt," họ nói. Nhưng mẹ bà biết điều đó không đúng.

Vào một đêm, khi Lyra khoảng sáu tuổi, bà ngồi bật dậy trên giường và nói: "Ông nội sẽ chết vào ngày mai."

Mẹ bà tái mặt. Ông nội của Lyra đang sống ở một ngôi làng cách đó ba ngày đường, và ông hoàn toàn khỏe mạnh. Bà gạt đi, bảo con gái đừng nói những điều không may. Nhưng sáng hôm sau, một transmission đến. Ông nội đã qua đời trong đêm, nhẹ nhàng như một chiếc lá rơi.

Đó là lần đầu tiên gia đình bà hiểu rằng Lyra không chỉ là một đứa trẻ đặc biệt. Bà là một Người Nghe.

Năm mười ba tuổi, Lyra không thể chịu đựng được nữa.

Những giọng nói không ngừng. Chúng đến từ khắp mọi nơi – từ những ngôi sao trên bầu trời, từ những cây Bridge ở cách đó hàng trăm năm ánh sáng, từ chính không-thời gian đang thì thầm những bí mật mà không ai muốn biết. Nhưng tệ nhất là những giọng nói từ tương lai.

Bà nghe thấy những cuộc trò chuyện chưa từng xảy ra. Những lời yêu thương chưa từng được thốt lên. Những tiếng khóc chưa từng rơi. Và những tiếng hét – những tiếng hét kinh hoàng từ một tương lai mà bà không thể hiểu được.

"Ngươi là ai?" bà thì thầm vào bóng tối, trong những đêm một mình trên Oasis.

Và một ngày, bóng tối trả lời.

"Ta là những gì sắp đến."

Năm mười sáu tuổi, Lyra rời Oasis.

Bà không nói lời từ biệt. Bà chỉ để lại một mảnh giấy trên gối, viết vỏn vẹn một câu: "Con phải đi tìm sự im lặng." Rồi bà lẻn lên một con tàu chở hàng, và biến mất vào lòng vũ trụ.

Trong những năm lang thang sau đó, bà học được cách kiểm soát năng lực của mình. Không phải chặn những giọng nói – điều đó là không thể. Mà là lọc chúng. Như một người làm vườn nhổ cỏ dại, bà học cách phân biệt giữa những tín hiệu quan trọng và những tạp âm vô nghĩa. Bà học cách lắng nghe có chủ đích – hướng ý thức của mình về phía một người, một sự kiện, một thời điểm cụ thể.

Và một ngày, khi đang ở trên một trạm vũ trụ bỏ hoang ở rìa Vòng Xoắn thứ Mười Một, bà nghe thấy một giọng nói mà bà chưa từng nghe trước đây. Một giọng nói trẻ trung, đầy nhiệt huyết, nhưng cũng đầy đau khổ.

"Tôi đang tìm kiếm một người phụ nữ không bao giờ ngủ."

Lyra mở mắt. Bà biết rằng giọng nói ấy không phải từ hiện tại. Nó đến từ tương lai – một tương lai mà ở đó, một người đàn ông trẻ tuổi sẽ tìm thấy bà, và cùng nhau, họ sẽ thay đổi vận mệnh của cả đế chế.

"Ta đang ở đây," bà thì thầm. "Ta đang chờ đợi."

Nhiều năm sau, khi Dorian Ash đã trở thành thi sĩ của triều đình, ông hỏi bà về lần đầu tiên bà nghe thấy giọng nói của ông.

"Tôi đã ở đâu?" ông hỏi.

"Anh đang ở trên một con tàu chở hàng, cách Oasis khoảng ba mươi năm ánh sáng. Anh vừa rời khỏi một thế giới đã chết – nơi toàn bộ dân số bị xóa sổ bởi ngôn ngữ mất kiểm soát. Và anh đang tự hỏi liệu mình có phải là kẻ tiếp theo không."

Dorian im lặng rất lâu. "Bà biết tất cả những điều đó?"

"Tôi biết nhiều hơn thế. Tôi biết anh sẽ tạo ra Words of Unmaking. Tôi biết anh sẽ đối đầu với Cassian Marr. Và tôi biết anh sẽ thất bại."

"Nếu bà biết tôi sẽ thất bại, tại sao bà vẫn dạy tôi?"

Lyra mỉm cười – nụ cười của một người đã thấy quá nhiều và đã chấp nhận tất cả. "Bởi vì thất bại của anh không phải là kết thúc. Nó chỉ là một nốt nhạc trong một bản giao hưởng lớn hơn. Và bản giao hưởng ấy vẫn đang được viết tiếp."

Trong Quantum Loom, Lyra Vance già mở mắt.

Bà đã kể cho Cassian Marr một câu chuyện – không phải toàn bộ sự thật, nhưng đủ để câu giờ. Và bây giờ, khi trường cộng hưởng đã được kích hoạt và Word of Making đã lơ lửng giữa không trung, bà biết rằng nhiệm vụ của mình sắp kết thúc.

Nhưng không phải hôm nay. Hôm nay, bà vẫn còn một việc phải làm.

Bà bước đến bên Elias Voss, người vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ đầu tiên trong bốn mươi năm.

"Tôi đã nghe thấy ông," bà nói. "Trong những giấc mơ của người khác. Tôi đã nghe thấy tiếng bước chân của ông từ năm trăm năm trước. Và tôi biết ông sẽ là người hoàn thành những gì Dorian đã bắt đầu."

"Nhưng tôi chỉ là một người làm vườn."

"Đúng vậy. Và đó chính là lý do." Bà đặt tay lên vai ông. "Dorian hiểu về ngôn ngữ. Tôi hiểu về cái chết. Nhưng chỉ có ông hiểu về sự sống. Và đó là thứ mà Word of Making cần."

Elias nhìn lên từ ngữ đang lơ lửng trong Quantum Loom. Nó vẫn đang biến đổi, vẫn đang chờ đợi.

"Ai sẽ thốt lên nó?"

"Không phải chúng ta. Một người khác. Một người sẽ đến sau." Lyra nhắm mắt. "Tôi đã nghe thấy tiếng của người ấy. Còn rất xa. Nhưng đang đến gần."

Đêm hôm ấy, khi tất cả đã chìm vào giấc ngủ, Lyra Vance già ngồi một mình trong khu vườn Ghost Orchid của Seraphina.

Bà không ngủ. Bà chưa bao giờ ngủ. Nhưng lần đầu tiên trong hơn năm trăm năm, bà cảm thấy bình yên.

Những bông hoa trắng muốt thì thầm xung quanh bà, kể cho bà nghe những câu chuyện về những giấc mơ đã nở thành hoa. Và trong số đó, bà nghe thấy giấc mơ của chính mình – giấc mơ mà bà đã mơ từ khi còn là một đứa trẻ trên Oasis, về một vũ trụ nơi không còn ai phải sợ hãi bóng tối.

"Ngươi đã làm tốt lắm," một giọng nói vang lên từ phía sau.

Lyra quay lại. Đó là Seraphina Kade – hình ảnh ánh sáng của bà, lơ lửng giữa những bông hoa.

"Tôi chỉ làm những gì cần làm."

"Đó là điều mà tất cả chúng ta đều nói." Seraphina mỉm cười. "Nhưng không phải ai cũng làm được."

Họ ngồi im lặng bên nhau, hai người phụ nữ đã chết từ lâu nhưng vẫn còn tồn tại – một trong ký ức của Quantum Loom, một trong những giấc mơ của nhân loại.

"Bà có nghĩ họ sẽ thành công không?" Seraphina hỏi.

"Tôi không biết. Tương lai không phải là một đường thẳng. Nó là một mạng lưới, giống như những cây Bridge vậy. Mỗi lựa chọn tạo ra một nhánh mới. Và tôi đã thấy quá nhiều nhánh để có thể chắc chắn về bất cứ điều gì."

"Nhưng?"

"Nhưng tôi đã thấy một nhánh – một nhánh rất mờ, rất xa – nơi mọi thứ đều ổn. Nơi những khu vườn lại nở hoa. Nơi những cây Bridge lại cất tiếng hát. Và nơi một người làm vườn già được nhớ đến không phải như một anh hùng, mà như một người đã trồng nên hy vọng."

Seraphina im lặng một lúc. "Đó có phải là nhánh mà chúng ta đang đi không?"

"Tôi không biết. Nhưng tôi hy vọng."

0