Chương 22: Phiên Tòa Hội Đồng
Chương 22: Phiên tòa Hội đồng
Phiên tòa diễn ra vào một buổi sáng không có mặt trời.
Heart of Spirals bị bao phủ bởi một cơn bão ion hiếm gặp, thứ bão mà ngay cả những tấm chắn năng lượng của kinh đô cũng không thể ngăn hoàn toàn. Những tia sét tím lóe lên liên tục ngoài khung cửa sổ, nhuộm đại sảnh Hội đồng trong thứ ánh sáng ma quái. Những cây Crystalvine trên tường – vốn luôn phát sáng dịu dàng – giờ chỉ còn là những sợi dây leo xám xịt, rũ xuống như những xác chết.
Seraphina Kade đứng ở trung tâm đại sảnh, hai tay bị khóa bằng vòng kiềm năng lượng. Bà không bị buộc tội phản quốc. Bà không bị buộc tội âm mưu lật đổ. Tội danh của bà, được ghi trong biên bản chính thức, chỉ vỏn vẹn ba từ: "Gây hoang mang."
Ba trăm năm sau, khi kể lại câu chuyện này cho Elias Voss trong Quantum Loom, Seraphina vẫn mỉm cười khi nhắc đến ba từ ấy.
"Họ không thể buộc tội tôi nói dối," bà nói, hình ảnh ánh sáng của bà dao động nhẹ. "Bởi vì tất cả những gì tôi nói đều là sự thật. Và sự thật, trong mắt Cassian Marr, là tội ác lớn nhất."
Hội đồng gồm mười hai Lãnh chúa, đại diện cho mười hai Vòng Xoắn còn hoạt động. Vòng Xoắn thứ Mười Ba đã im lặng từ lâu – không ai nhắc đến nó nữa. Họ ngồi trên những chiếc ghế cao, xếp thành hình bán nguyệt, nhìn xuống Seraphina như những vị thần đang phán xét một linh hồn tội lỗi.
Cassian Marr ngồi ở vị trí trung tâm. Ông ta không phải là người chủ trì phiên tòa – về mặt pháp lý, ông ta chỉ là một thành viên Hội đồng như những người khác. Nhưng tất cả mọi người trong đại sảnh đều biết rằng không một quyết định nào được đưa ra mà không có sự đồng ý của ông ta.
"Seraphina Kade," một Lãnh chúa già cất giọng. "Bà bị buộc tội đã lan truyền những thông tin sai lệch về mạng lưới Bridge, gây hoang mang trong dân chúng và làm suy yếu niềm tin vào Hội đồng. Bà có nhận tội không?"
"Không," Seraphina trả lời, giọng bà rõ ràng và vững chắc. "Tôi không lan truyền thông tin sai lệch. Tôi đã công bố sự thật."
"Sự thật của bà là gì?"
"Mạng lưới Bridge đang sụp đổ. Không phải vì lỗi kỹ thuật. Không phải vì tuổi tác. Mà vì nó đang bị rút cạn bởi chính Lãnh chúa Cassian Marr."
Một tiếng xì xào nổi lên trong đại sảnh. Vài Lãnh chúa nhìn nhau. Vài người khác nhìn xuống bàn, tránh ánh mắt của bà.
Cassian không phản ứng. Ông ta chỉ ngồi đó, hoàn toàn bất động, đôi mắt xám dán chặt vào Seraphina.
"Đó là một lời buộc tội nghiêm trọng," Lãnh chúa già nói. "Bà có bằng chứng không?"
"Tôi có Phương Trình," Seraphina trả lời. "Phương trình chứng minh rằng mỗi cây Bridge đều bị rút ra một lượng nhỏ năng lượng ý thức mỗi lần ai đó đi qua. Lượng năng lượng ấy được chuyển đến một địa điểm duy nhất – tòa tháp của Cassian Marr."
"Tại sao chúng tôi chưa từng nghe về phương trình này?"
"Bởi vì tôi đã gửi nó cho tất cả quý vị. Ba lần. Và không ai trả lời."
Một khoảng im lặng khó xử bao trùm đại sảnh. Những tia sét tím bên ngoài vẫn lóe lên không ngừng.
Cassian cuối cùng cũng cử động. Ông ta nghiêng người về phía trước, đặt hai tay lên bàn, và mỉm cười – nụ cười mỏng như lưỡi dao.
"Seraphina Kade," ông ta nói, giọng nhẹ nhàng đến mức đáng sợ. "Bà là một kỹ sư xuất sắc. Có lẽ là xuất sắc nhất mà đế chế này từng có. Nhưng bà đã để nỗi sợ lấn át lý trí."
"Tôi không sợ."
"Vậy thì bà là gì? Một kẻ phản bội?"
"Tôi là một người đang cố gắng cứu lấy đế chế."
Cassian lắc đầu chậm rãi, như một người thầy đang thất vọng về học trò. "Bà không thấy sao? Những gì bà gọi là 'rút cạn' thực ra là một sự chuyển đổi cần thiết. Những cây Bridge không bị hủy diệt. Chúng đang được tái sinh – dưới một hình thức khác."
"Thành cái gì? Thành sự bất tử của riêng ngài?"
"Thành sự bất tử của tất cả chúng ta." Cassian đứng dậy, quay sang đối diện với toàn thể Hội đồng. "Thưa quý vị Lãnh chúa. Tôi không phủ nhận những gì Seraphina Kade đã phát hiện. Đúng, những cây Bridge đang được sử dụng để thu thập năng lượng ý thức. Nhưng không phải cho riêng tôi. Mà cho một dự án lớn hơn – một dự án sẽ giải phóng nhân loại khỏi chính Entropy."
"Nhảm nhí," Seraphina nói.
"Phải không?" Cassian quay lại nhìn bà. "Vậy bà có biết điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không làm gì không? Những cây Bridge sẽ sụp đổ dù có tôi hay không. Đó là bản chất của Entropy – nó không thể bị ngăn chặn, chỉ có thể bị trì hoãn. Nhưng nếu chúng ta thu thập đủ năng lượng ý thức, chúng ta có thể vượt qua nó. Chúng ta có thể bước sang một trạng thái tồn tại mới, nơi không còn cái chết, không còn sự hủy diệt."
"Đó không phải là sự sống. Đó là sự trường tồn. Và nó sẽ biến tất cả chúng ta thành những bóng ma."
"Thà là bóng ma còn hơn là tro bụi."
Họ nhìn nhau – hai con người từng là đồng minh, từng cùng nhau xây dựng nên những cây Bridge đầu tiên. Giờ đây, họ đứng ở hai đầu của một vực thẳm mà không cây cầu nào có thể nối lại.
Phiên tòa kéo dài ba ngày.
Seraphina trình bày Phương Trình Cấm của mình. Bà giải thích từng con số, từng biến số, từng dự báo. Bà chỉ ra chính xác thời điểm những cây Bridge sẽ bắt đầu run rẩy – bốn trăm năm sau thời điểm ấy. Bà chỉ ra chính xác thời điểm mạng lưới sẽ sụp đổ hoàn toàn – năm trăm năm. Bà cảnh báo rằng nếu Cassian tiếp tục rút cạn những cây cầu, tiến trình sẽ được đẩy nhanh gấp đôi.
Không ai lắng nghe.
Không phải vì họ không hiểu. Mà vì họ sợ. Cassian Marr đã xây dựng một đế chế bên trong đế chế – một mạng lưới những kẻ trung thành, những con nợ, những kẻ sợ hãi. Hội đồng không dám chống lại ông ta. Họ chỉ muốn phiên tòa kết thúc càng sớm càng tốt.
Vào ngày thứ ba, phán quyết được đưa ra.
"Seraphina Kade, Hội đồng nhận thấy bà không có tội về mặt kỹ thuật. Tuy nhiên, những phát ngôn của bà đã gây hoang mang không cần thiết. Bà sẽ bị cách chức Chủ tịch Hội kỹ sư Bridge. Bà sẽ bị cấm công bố bất kỳ nghiên cứu nào thêm. Và bà sẽ bị quản thúc tại gia, có hiệu lực ngay lập tức."
"Đây không phải là công lý," Seraphina nói.
"Đây là sự thỏa hiệp," Cassian trả lời, đôi mắt xám của ông ta ánh lên vẻ hài lòng. "Và đó là thứ tốt nhất bà có thể nhận được."
Đêm hôm ấy, trước khi bị áp giải về nơi quản thúc, Seraphina đã kịp làm một việc cuối cùng.
Bà trở về phòng thí nghiệm của mình – nơi mà những cận vệ của Cassian chưa kịp niêm phong – và tải toàn bộ ý thức của mình vào Quantum Loom. Đó là một quá trình đau đớn, như bà đã kể với Elias sau này. Cảm giác như bị xé ra thành trăm mảnh, mỗi mảnh bị ném vào một cây Bridge khác nhau.
Nhưng bà đã làm được.
"Khi Cassian phát hiện ra, hắn sẽ nghĩ rằng tôi đã chết," bà nói với chính mình trong những giây cuối cùng trước khi ý thức tan vào mạng lưới. "Nhưng tôi sẽ không chết. Tôi sẽ chờ đợi."
Và bà đã chờ đợi. Suốt ba trăm năm, ẩn mình trong những cây Bridge, lắng nghe Entropy gặm nhấm từng sợi chỉ thực tại, quan sát Cassian Marr siết chặt quyền lực, và chờ đợi một người – một người làm vườn, như Dorian Ash đã tiên đoán – đến để đánh thức bà dậy.
Trong Quantum Loom, Elias Voss lắng nghe câu chuyện của Seraphina trong im lặng.
"Họ đã xử bà như một kẻ phản bội," ông nói. "Dù bà chỉ muốn cứu họ."
"Đó là bản chất của con người," Seraphina trả lời. "Chúng ta sợ hãi những gì chúng ta không muốn tin. Và Cassian đã cho họ một niềm tin dễ chịu hơn – niềm tin vào sự bất tử."
"Nhưng bà vẫn không từ bỏ."
"Tôi là một kỹ sư Bridge, Elias ạ. Chúng tôi không từ bỏ. Chúng tôi chỉ xây dựng những cây cầu mới."
Bà nhìn lên Word of Making đang lơ lửng giữa Quantum Loom.
"Nói về cây cầu, tôi nghĩ đã đến lúc hoàn thành cây cầu cuối cùng."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.