Ta Hỏi, Tinh Không Trả Lời

Chương 7: Dorian Ash Thốt Lên Word Of Unmaking Đầu Tiên

Đăng: 27/06/2026 16:45 2,284 từ 1 lượt đọc

Ba ngày sau khi Dorian Ash biến mất, một người làm vườn tìm thấy mảnh giấy đầu tiên.

Đó là vào buổi sáng sớm, khi ánh sáng hổ phách của Meridian IV còn chưa kịp len qua những tán Crystalvine già cỗi. Elias Voss – lúc bấy giờ vẫn còn là một thanh niên gầy gò, chưa đến ba mươi tuổi – đang cắt tỉa những cành héo trong khu vườn phía đông của Heart of Spirals. Ông đã làm công việc này được năm năm, kể từ ngày được triệu tập lần đầu. Ông không phải là một nhân vật quan trọng. Ông chỉ là một người làm vườn, một trong hàng trăm người làm vườn được phân bổ khắp các Vòng Xoắn. Nhưng ông có một thói quen mà không ai khác có: ông lắng nghe cây cối.

Và sáng hôm ấy, một cây Crystalvine đã thì thầm với ông.

Không phải bằng âm thanh. Crystalvine không nói theo cách con người nói. Nó giao tiếp bằng ánh sáng – những xung động nhỏ li ti chạy dọc theo thân cây trong suốt, tạo thành những mẫu hình mà chỉ ai đủ kiên nhẫn mới đọc được. Elias đã dành hàng ngàn giờ để học cách đọc những mẫu hình ấy. Và sáng hôm ấy, cây Crystalvine già nhất trong khu vườn phía đông đã hiển thị một mẫu hình mà ông chưa từng thấy.

Một vòng tròn. Rồi một đường thẳng cắt ngang. Rồi ba chấm nhỏ xếp thành hình tam giác.

Elias đứng lặng. Ông không biết mẫu hình ấy có nghĩa gì. Nhưng ông cảm thấy nó. Một cảm giác kỳ lạ, như thể có ai đó vừa gọi tên ông từ rất xa. Theo bản năng, ông đặt tay lên thân cây, và ngay lập tức, lớp vỏ thủy tinh của Crystalvine nứt ra. Một vết nứt nhỏ xíu, chỉ bằng đầu ngón tay. Và từ trong vết nứt ấy, một mảnh giấy rơi ra.

Mảnh giấy mỏng như cánh ve, vàng úa như đã nằm trong thân cây hàng thế kỷ. Trên đó, bằng thứ mực đã phai gần hết, là ba chữ cái:

unr

Elias cầm mảnh giấy trên tay, tim đập nhanh. Ông không biết ba chữ cái ấy là gì. Nhưng bàn tay ông run lên khi chạm vào chúng. Bởi vì ông đã nghe về Dorian Ash. Ông đã nghe về Words of Unmaking. Và ông biết rằng thi sĩ ấy, trước khi biến mất, đã để lại một cuốn sổ trắng trơn.

Nhưng nếu cuốn sổ không trắng? Nếu những con chữ không biến mất – mà chỉ ẩn đi?

Elias mang mảnh giấy đến gặp Orin Vey.

Đó là một quyết định kỳ lạ. Lẽ ra ông phải mang nó đến Hội đồng. Lẽ ra ông phải trình báo cho Cassian Marr. Nhưng Elias không tin Cassian. Không ai trong những người làm vườn tin Cassian. Và Orin Vey – ông lão mù đã về hưu từ lâu, sống ẩn dật trong một góc nhỏ của Heart of Spirals – là người duy nhất mà Elias nghĩ có thể hiểu được.

"Đưa đây," Orin nói khi Elias đặt mảnh giấy vào tay ông.

Ông lão lần theo những nét chữ bằng đầu ngón tay. Đôi mắt mù của ông nhắm nghiền, nhưng đôi mày ông nhíu lại. Ông giữ mảnh giấy rất lâu, lâu đến mức Elias bắt đầu lo lắng.

"Thầy Orin?"

"Suỵt." Orin giơ tay ra hiệu im lặng. "Ta đang lắng nghe."

"Lắng nghe? Nhưng đó là chữ viết…"

"Tất cả ngôn ngữ đều là âm thanh, Elias ạ. Ngay cả khi nó nằm trên giấy. Ngươi chỉ cần biết cách lắng nghe."

Một khoảng im lặng nữa trôi qua. Rồi Orin Vey mở mắt – đôi mắt trắng đục nhìn thẳng vào Elias.

"Mảnh giấy này là một phần của một từ."

"Một từ gì ạ?"

"Ta không biết. Nhưng đây không phải là từ thông thường. Đây là một Word of Unmaking. Một trong những từ mà Dorian Ash đã phát minh ra."

Elias cảm thấy lạnh sống lưng. "Nhưng… thầy nói là một phần? Vậy phần còn lại ở đâu?"

Orin Vey đặt mảnh giấy xuống. Ông quay mặt về phía cửa sổ, nơi ánh sáng hổ phách của Meridian IV đang chiếu qua những tán Crystalvine.

"Ngươi có biết tại sao Dorian Ash lại chọn biến mất không?"

"Cháu không ạ."

"Bởi vì ông ta hiểu rằng ngôn ngữ, một khi đã được thốt lên, không thể bị tiêu hủy. Nó chỉ có thể bị phân tán. Như hạt giống trong gió. Và ông ta đã phân tán Words of Unmaking vào khắp đế chế. Vào những cây cầu. Vào những khu vườn. Vào chính không khí mà chúng ta đang thở. Mảnh giấy này chỉ là một trong hàng trăm, hàng ngàn mảnh vỡ."

"Nhưng tại sao?"

"Để bảo vệ chúng ta," Orin nói, giọng ông trầm xuống. "Hoặc để hủy diệt chúng ta. Đôi khi hai điều đó là một."

Elias không ngủ suốt ba đêm sau đó.

Ông lục tung các thư viện, các kho lưu trữ, các bản ghi chép cũ về Dorian Ash. Ông phỏng vấn những người từng làm việc với thi sĩ. Ông lần theo từng dấu vết nhỏ nhất. Và ông phát hiện ra rằng mảnh giấy ông tìm thấy không phải là duy nhất. Trên khắp các Vòng Xoắn, những người làm vườn khác cũng đang tìm thấy những mảnh giấy tương tự. Mỗi mảnh chứa một vài chữ cái. Mỗi mảnh được giấu trong một cây Crystalvine. Và mỗi mảnh, bằng một cách kỳ lạ nào đó, dường như đang chờ để được ghép lại.

Nhưng ghép thế nào? Theo thứ tự nào? Và điều gì sẽ xảy ra nếu chúng được ghép hoàn chỉnh?

Không ai biết. Nhưng Cassian Marr cũng đã bắt đầu quan tâm.

Vào ngày thứ tư, Elias được triệu tập đến tòa tháp của Lãnh chúa – lần đầu tiên trong đời ông đặt chân vào nơi ấy. Tòa tháp xây quanh một cây Bridge đã chết, và không khí trong đó lạnh lẽo như hầm mộ. Cassian ngồi trên một chiếc ghế cao, xung quanh là những màn hình lấp lánh dữ liệu. Khuôn mặt ông ta hẹp và sắc như lưỡi dao, và đôi mắt xám không đồng tử nhìn Elias với vẻ tò mò lạnh lùng.

"Ngươi đã tìm thấy một trong những mảnh giấy của Dorian," Cassian nói thẳng. "Đưa cho ta."

Elias lưỡng lự. Nhưng ông biết mình không có lựa chọn. Ông đặt mảnh giấy lên bàn.

Cassian cầm nó lên, xoay qua xoay lại dưới ánh sáng. "Ba chữ cái. unr. Một phần của một từ. Ngươi có biết từ gì không?"

"Thần không ạ."

"Ta biết," Cassian nói, và lần đầu tiên, một nụ cười mỏng manh xuất hiện trên khuôn mặt ông ta. "Dorian đã từng thì thầm từ này trong lúc ngủ. Ta đã cho người theo dõi ông ta suốt nhiều năm. Từ này là 'Unravel'."

"Unravel?"

"Tháo rời," Cassian dịch. "Hoặc, nếu dùng trong ngữ cảnh của không-thời gian… phân rã. Một trong những Words of Unmaking đầu tiên mà Dorian phát minh ra. Và nếu ta có thể tìm thấy đủ các mảnh để ghép lại toàn bộ từ này…" Ông ta dừng lại.

"Thì sao ạ?"

Cassian quay lại nhìn Elias, đôi mắt xám sáng lên một thứ ánh sáng khiến người làm vườn rùng mình.

"Thì ta có thể tháo rời chính cái chết."

Elias rời khỏi tòa tháp với một nỗi sợ lạnh buốt trong lồng ngực.

Ông nhận ra rằng Cassian Marr không chỉ muốn tìm thấy Words of Unmaking. Ông ta muốn sử dụng chúng. Và nếu những lời đồn về sự bất tử của ông ta là đúng, thì việc sở hữu một công cụ có thể "tháo rời" bất cứ thứ gì – kể cả các quy luật của vũ trụ – sẽ khiến ông ta trở nên không thể ngăn cản.

Nhưng điều khiến Elias sợ hơn cả không phải là tham vọng của Cassian. Mà là một câu hỏi mà ông không thể trả lời.

Nếu Dorian Ash đã cố tình phân tán Words of Unmaking để bảo vệ đế chế khỏi chính chúng, thì tại sao ông ấy lại để lại những mảnh giấy? Tại sao lại giấu chúng trong những cây Crystalvine – những sinh vật sống bằng ký ức, có thể giao tiếp với những người làm vườn? Tại sao lại khiến chúng dễ tìm thấy đến vậy?

Như thể ông ấy muốn ai đó tìm ra chúng.

Như thể ông ấy đang chơi một ván cờ mà ngay cả từ trong cõi không tồn tại, ông ấy vẫn đang điều khiển những nước đi.

Elias quyết định tự mình điều tra.

Ông xin phép rời Heart of Spirals, viện cớ cần trở về Meridian IV để chăm sóc những khu vườn cũ. Nhưng thực ra, ông đã lần theo manh mối từ mảnh giấy đầu tiên. Ba chữ cái unr. Nếu Cassian nói đúng, chúng là một phần của từ "Unravel". Nhưng từ ấy có bao nhiêu chữ cái? Bảy? Tám? Và những chữ cái còn lại ở đâu?

Câu trả lời đến với ông vào một đêm mưa trên Verdant Hearth, hành tinh quê hương của những người làm vườn.

Elias đang ngồi trong thư viện cũ của Hội Làm Vườn, lật giở những cuốn sổ tay của những người làm vườn đời đầu. Và ông tìm thấy một đoạn ghi chép kỳ lạ, được viết bởi chính người sáng lập ra Hội – một người phụ nữ tên là Ysra Voss, tổ tiên của ông.

"Crystalvine không chỉ lưu trữ ký ức. Nó lưu trữ ngôn ngữ. Mỗi cây là một thư viện. Mỗi thư viện có một khóa. Và khóa chính là tên của người đã gieo hạt."

Elias ngồi bật dậy. Tên của người đã gieo hạt. Dorian Ash đã gieo những mảnh giấy vào Crystalvine. Vậy khóa để mở chúng… chính là tên của ông ấy.

Nhưng "Dorian Ash" chỉ là một cái tên công khai. Trước khi đến Heart of Spirals, thi sĩ ấy đã có một cái tên khác – cái tên từ thế giới đã chết của ông, nơi toàn bộ dân số bị xóa sổ bởi "ngôn ngữ mất kiểm soát". Elias đã nghe Orin Vey nhắc đến cái tên ấy một lần, trong một buổi trò chuyện muộn.

Asheron.

Elias thì thầm cái tên ấy vào bàn tay mình. Và rồi ông hiểu.

Asheron. Tên thật của Dorian. Những chữ cái trong tên ông ấy – A, S, H, E, R, O, N – chính là khóa để sắp xếp các mảnh giấy. Mỗi mảnh tương ứng với một chữ cái trong tên ông. Và nếu ghép đúng thứ tự, chúng sẽ tạo thành không chỉ một từ, mà là toàn bộ Words of Unmaking.

Nhưng có bảy chữ cái. Và từ "Unravel" chỉ có bảy chữ cái. Sự trùng hợp ấy khiến Elias rùng mình. Dorian đã thiết kế toàn bộ trò chơi này. Ông đã biến tên mình thành chìa khóa. Và ai đó – một người đủ thông minh, hoặc đủ điên rồ – sẽ tìm ra.

Câu hỏi là: ai sẽ tìm ra trước?

Elias trở lại Heart of Spirals với một quyết tâm mới.

Ông sẽ tự mình thu thập tất cả các mảnh giấy. Ông sẽ ghép chúng lại. Không phải để đưa cho Cassian. Mà để tiêu hủy chúng – hoặc ít nhất, để hiểu được chúng đủ để ngăn chặn bất cứ ai sử dụng chúng cho mục đích xấu.

Nhưng khi ông đặt chân đến kinh đô, ông phát hiện ra rằng mình đã quá muộn.

Cassian Marr đã tìm thấy bốn mảnh. Đủ để ghép thành một nửa của "Unravel". Và trong một buổi thí nghiệm kín, trước sự chứng kiến của một số ít quan chức thân tín, ông ta đã đọc to những mảnh ấy – không phải cả từ, chỉ là một phần của nó.

Kết quả thật kinh hoàng.

Một góc của tòa tháp đã biến mất. Không sụp đổ. Không nổ tung. Chỉ đơn giản là không còn ở đó nữa. Những kỹ sư đo đạc sau đó báo cáo rằng không-thời gian tại vị trí ấy đã bị "tháo rời" – như thể ai đó đã rút một sợi chỉ ra khỏi tấm vải của thực tại.

Cassian Marr đứng trước khoảng trống ấy, đôi mắt xám sáng rực.

"Thêm nữa," ông ta thì thầm. "Ta cần thêm nữa."

Elias Voss biết rằng thời gian không còn nhiều.

Ông không thể ngăn Cassian bằng vũ lực. Ông không thể thuyết phục Hoàng đế – ngài đã quá già và quá mệt mỏi để can thiệp. Cách duy nhất là tìm ra những mảnh còn lại trước Cassian, và hy vọng rằng khi ghép đủ, chúng sẽ tiết lộ một bí mật nào đó – một bí mật mà Dorian đã để lại để chống lại chính sáng tạo của mình.

Bởi vì Elias không tin rằng một người như Dorian Ash – một thi sĩ đã chọn cách tự xóa sổ mình để bảo vệ đế chế – lại để lại thứ vũ khí hủy diệt này mà không có một cơ chế an toàn.

Phải có một từ khác. Một từ có thể hoàn tác những gì đã bị tháo rời. Một từ có thể hàn gắn những vết nứt trong không-thời gian. Một Word of Making, ẩn đâu đó giữa những Words of Unmaking.

Và Elias Voss, người làm vườn khiêm tốn từ Verdant Hearth, sẽ dành phần đời còn lại của mình để tìm ra nó.

0