Ta Hỏi, Tinh Không Trả Lời

Chương 16: Word Of Unmaking Thứ Hai

Đăng: 27/06/2026 16:45 2,005 từ 1 lượt đọc

Sau đêm trình diễn Word of Unmaking đầu tiên trước triều đình, Dorian Ash đã không ngủ suốt chín ngày.

Không phải vì ông không thể. Mà vì ông sợ. Mỗi lần nhắm mắt, ông lại thấy khoảnh khắc ấy – khoảnh khắc mà từ "Silence" vang lên trong đại sảnh, và toàn bộ thực tại ngừng thở. Ông thấy những ngọn nến đông cứng trong không trung. Ông thấy những hạt bụi treo lơ lửng bất động. Ông thấy khuôn mặt của Hoàng đế tái nhợt, và đôi mắt của Cassian Marr sáng lên một thứ ánh sáng mà Dorian đã thấy trước đây – ánh sáng của một kẻ đang nhìn thấy công cụ cho tham vọng của mình.

Ông biết mình đã phạm sai lầm.

Không phải sai lầm khi tạo ra Words of Unmaking. Chúng đã tồn tại trước khi ông viết ra chúng – ông chỉ là người khám phá, không phải người phát minh. Sai lầm của ông là đã trình diễn chúng trước công chúng. Trước Cassian Marr.

"Ngươi đã cho hắn thấy thứ mà lẽ ra hắn không bao giờ được thấy," Lyra Vance đã nói với ông nhiều năm trước, khi họ còn ở trên trạm vũ trụ bỏ hoang. "Và một khi đã thấy, hắn sẽ không bao giờ ngừng tìm kiếm."

Dorian đã không nghe. Ông nghĩ mình có thể kiểm soát được tình hình. Ông nghĩ rằng bằng cách trình diễn Words of Unmaking trước Hoàng đế, ông có thể thuyết phục triều đình rằng thứ ngôn ngữ này quá nguy hiểm để sử dụng, và cần được niêm phong vĩnh viễn. Nhưng ông đã không lường trước được phản ứng của Cassian.

Bởi vì Cassian Marr không sợ nguy hiểm. Ông ta chỉ sợ một thứ duy nhất: cái chết. Và trong mắt ông ta, Words of Unmaking không phải là mối đe dọa. Chúng là lời giải.

Vào ngày thứ mười sau đêm trình diễn, Cassian đến gặp Dorian.

Lần này không phải là cuộc viếng thăm bất ngờ trong đêm như trước. Lần này là một lời mời chính thức – một bữa tối riêng trong tòa tháp của Lãnh chúa. Dorian biết mình không thể từ chối. Từ chối Cassian Marr vào thời điểm này cũng giống như từ chối một con thú đang đói – nó sẽ chỉ khiến nó tấn công nhanh hơn.

Tòa tháp của Cassian nằm ở rìa ngoài của Heart of Spirals, được xây dựng quanh một cây Bridge đã ngừng hoạt động từ lâu. Người ta đồn rằng Cassian đã tự tay giết chết cây cầu ấy để biến nó thành phòng thí nghiệm riêng. Dorian không biết điều đó có thật hay không, nhưng khi bước vào tòa tháp, ông cảm thấy một sự lạnh lẽo khác thường. Không phải cái lạnh của nhiệt độ. Mà là cái lạnh của sự sống bị rút cạn.

Cassian đợi ông trong một căn phòng tròn ở đỉnh tháp. Không có bàn tiệc nào cả. Chỉ có hai chiếc ghế đối diện nhau, và giữa chúng là một cái bàn nhỏ trống trơn.

"Ngươi đến rồi," Cassian nói. Ông ta không mỉm cười.

"Lãnh chúa cho gọi, thần phải đến."

"Ngồi xuống."

Dorian ngồi. Ông để cuốn sổ của mình trên đùi – không mở ra, nhưng đủ gần để ông có thể cảm nhận được sức nặng của nó. Những Words of Unmaking vẫn còn trong đó. Chưa đầy đủ. Nhưng đủ để nguy hiểm.

"Ta đã suy nghĩ rất nhiều về những gì ngươi đã làm trong đại sảnh," Cassian nói, giọng ông ta bình thản như đang bàn về thời tiết. "Từ 'Silence'. Nó dừng được mọi thứ trong bao lâu?"

"Chỉ một giây."

"Một giây cũng đủ. Nếu ta có thể dừng thời gian dù chỉ một giây, ta có thể làm được những điều mà không ai dám mơ tới."

"Đó không phải là mục đích của từ ấy."

"Vậy mục đích của nó là gì?"

Dorian im lặng một lúc. Ông nhìn vào đôi mắt xám của Cassian, và thấy trong đó hình ảnh phản chiếu của chính mình – một người đàn ông đang ngồi trên bờ vực của một vực thẳm mà ông đã tự tay đào ra.

"Từ 'Silence' được tạo ra để dừng những thứ không nên tồn tại," ông trả lời. "Không phải để thao túng thời gian. Không phải để kéo dài sự sống. Mà là để niêm phong những thứ nguy hiểm."

"Như thứ gì?"

"Như chính Words of Unmaking."

Cassian nheo mắt. "Ngươi định dùng từ ngữ của chính mình để niêm phong chúng?"

"Đó là cách duy nhất để đảm bảo chúng không rơi vào tay kẻ xấu."

"Kẻ xấu?" Cassian mỉm cười – nụ cười mỏng như lưỡi dao. "Ngươi đang ám chỉ ta sao, thi sĩ?"

Dorian không trả lời.

Cuộc đối thoại kéo dài suốt ba giờ.

Cassian không đe dọa. Ông ta không ra lệnh. Thay vào đó, ông ta nói về tầm nhìn của mình – về một đế chế bất tử, về một vũ trụ nơi Entropy bị chinh phục, về một tương lai nơi con người không còn phải sợ hãi cái chết. Đó là một bài diễn văn đầy mê hoặc, và Dorian hiểu tại sao nhiều người đã ngả theo Cassian. Ông ta không nói như một kẻ điên. Ông ta nói như một nhà tiên tri.

Nhưng bên dưới những lời hoa mỹ ấy, Dorian nghe thấy một thứ khác. Một nỗi sợ. Một nỗi sợ nguyên thủy, sâu thẳm, đã ăn mòn tâm trí Cassian từ khi ông ta còn là một đứa trẻ trên hành tinh không có ánh sáng.

"Ngươi sợ," Dorian nói, cắt ngang bài diễn văn.

Cassian dừng lại. Đôi mắt ông ta lóe lên.

"Ta không sợ gì cả."

"Ngươi sợ cái chết. Ngươi sợ bóng tối. Ngươi sợ sự im lặng tuyệt đối sẽ đến khi ngươi không còn tồn tại. Và chính nỗi sợ ấy đã biến ngươi thành thứ mà ngươi đang trở thành."

"Và thứ đó là gì?"

"Một kẻ còn đáng sợ hơn chính cái chết."

Cassian đứng dậy. Lần đầu tiên trong cuộc đối thoại, khuôn mặt ông ta mất đi vẻ bình thản. Dorian thấy một tia giận dữ – hoặc có thể là một tia đau đớn – lướt qua đôi mắt xám ấy.

"Ngươi không hiểu gì cả, thi sĩ. Ngươi chưa từng nhìn thấy những gì ta đã thấy. Ngươi chưa từng sống trong bóng tối, dưới lòng đất, nơi không có ánh sáng, không có hy vọng, không có tương lai. Ngươi nói về nỗi sợ như thể đó là một điểm yếu. Nhưng nỗi sợ là thứ duy nhất giữ cho ta sống. Và bây giờ, ta sẽ dùng nó để thay đổi vũ trụ."

"Ngươi không thể thay đổi vũ trụ bằng nỗi sợ."

"Vậy bằng gì? Tình yêu? Hy vọng? Những bài thơ của ngươi?" Cassian cười khẩy. "Ngươi ngây thơ đến mức đáng thương, Dorian ạ. Vũ trụ này không vận hành bằng tình yêu. Nó vận hành bằng quyền lực. Và Words of Unmaking là quyền lực tối thượng."

"Words of Unmaking là một lời nguyền. Chúng sẽ hủy diệt bất cứ ai cố gắng sử dụng chúng."

"Vậy thì ta sẽ là người đầu tiên chế ngự được lời nguyền ấy."

Dorian rời tòa tháp vào lúc nửa đêm.

Ông không về phòng mình. Thay vào đó, ông đi bộ dọc theo những hành lang của Heart of Spirals, qua những khu vườn đã ngừng phát sáng, qua những cây Silverwood đang rụng lá không ngừng. Ông đi cho đến khi đến được rìa ngoài của kinh đô, nơi có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố lấp lánh bên dưới.

Và ở đó, ông lấy cuốn sổ của mình ra.

Ông lật đến trang chứa từ "Silence". Những ký hiệu kỳ lạ nhìn lên ông như những con mắt. Ông đã tạo ra chúng. Ông đã thốt lên chúng. Và bây giờ, ông biết mình phải làm điều mà ông đã trì hoãn suốt nhiều năm.

Ông phải tạo ra một từ mới. Một từ có thể khóa tất cả những từ khác lại.

Nhưng để làm được điều đó, ông cần hiểu được bản chất thực sự của Words of Unmaking. Ông cần đi sâu hơn vào ngôn ngữ của vũ trụ – sâu hơn bất cứ ai từng đi. Và ông biết rằng một khi đã đi vào vùng đất ấy, ông có thể sẽ không bao giờ trở ra.

Ông nghĩ về Lyra Vance. Bà đã cảnh báo ông. Bà đã nói rằng ông đang mở một cánh cửa không thể đóng lại. Và bà đã đúng.

Nhưng bây giờ, cánh cửa đã mở. Cassian Marr đã nhìn thấy những gì bên trong. Và cách duy nhất để ngăn hắn bước qua là khóa nó lại từ bên trong.

Dorian Ash mở cuốn sổ của mình. Ông cầm bút lên. Và ông bắt đầu viết.

Không phải một bài thơ. Không phải một ghi chép. Mà là một từ. Một từ duy nhất.

Từ thứ hai trong bộ sưu tập Words of Unmaking.

"Silence."

Nhưng lần này, ông không viết nó lên giấy. Ông viết nó lên chính không khí. Những ký hiệu lơ lửng trong bóng tối, phát ra thứ ánh sáng xanh lét như những con đom đóm. Và khi ông hoàn thành, cả thế giới xung quanh ông trở nên im lặng.

Không phải im lặng thông thường. Không phải sự vắng mặt của âm thanh. Mà là sự vắng mặt của chính khả năng tạo ra âm thanh. Như thể ai đó đã tắt một công tắc trong kết cấu của thực tại.

Và trong sự im lặng tuyệt đối ấy, Dorian Ash nghe thấy một giọng nói.

Giọng nói của chính vũ trụ.

"Ngươi đã đi quá xa rồi, thi sĩ."

"Ta biết," Dorian thì thầm – và ông ngạc nhiên khi nghe thấy giọng mình vang lên trong sự im lặng ấy. "Nhưng ta không còn lựa chọn nào khác."

"Lúc nào cũng có lựa chọn. Ngươi chỉ đơn giản là không thích những lựa chọn còn lại."

"Vậy nói cho ta biết. Làm sao để tạo ra Word of Making?"

Một khoảng im lặng kéo dài. Rồi giọng nói ấy trả lời:

"Ngươi không thể. Word of Making không thể được tạo ra bởi một người. Nó phải được tạo ra bởi hai người. Một người hiểu về sự sống. Và một người hiểu về cái chết."

"Nhưng ta hiểu cả hai."

"Không. Ngươi hiểu về ngôn ngữ. Nhưng ngươi không hiểu về sự sống – sự sống thực sự, sự sống bắt đầu từ một hạt giống và lớn lên dưới ánh mặt trời. Và ngươi cũng không hiểu về cái chết – cái chết thực sự, cái chết không phải là một từ ngữ mà là một trải nghiệm."

"Vậy ai hiểu?"

"Một người sẽ đến. Một người làm vườn. Hãy chờ đợi."

Rồi giọng nói ấy tan biến. Sự im lặng cũng tan biến theo. Dorian đứng một mình trên rìa Heart of Spirals, nhìn ra vũ trụ đen thẳm, và lần đầu tiên trong đời, ông cảm thấy mình không còn đơn độc.

Có ai đó đang đến. Một người làm vườn.

Và Dorian Ash, thi sĩ của triều đình, quyết định rằng ông sẽ dành phần đời còn lại của mình để chuẩn bị cho sự xuất hiện của người ấy.

Đêm hôm ấy, Dorian trở về phòng mình và bắt đầu viết.

Không phải Words of Unmaking. Mà là một bức thư. Một bức thư gửi cho một người mà ông chưa từng gặp, sẽ sống trong một tương lai mà ông không bao giờ thấy. Bức thư ấy – sau này được tìm thấy trong một cây Crystalvine trên hành tinh Oasis – chỉ vỏn vẹn bảy chữ:

"Người làm vườn sẽ biết phải làm gì."

Và bên dưới, ông ký tên thật của mình.

Asheron.


0