Chương 46: Lời Thề Của Người Giữ Ký Ức Đầu Tiên
Chương 46: Lời thề của Người giữ ký ức đầu tiên
Trước khi trở thành Người giữ ký ức đầu tiên, Elias Voss chỉ là một người làm vườn.
Đó là điều ông luôn nhắc nhở chính mình, ngay cả trong những giây phút cuối cùng trước khi tan vào Quantum Loom. Ông không phải là một anh hùng, một chiến binh, hay một nhà tiên tri. Ông chỉ là một người làm vườn. Một người đã dành cả đời để trồng cây, để lắng nghe những cây Crystalvine thì thầm trong bóng tối, và để tin vào một điều đơn giản đến mức gần như ngây thơ: rằng sự sống luôn tìm được cách.
Nhưng lời thề mà ông đã tuyên thệ vào ngày nhận chiếu chỉ của Hoàng đế không phải là lời thề của một người làm vườn bình thường. Đó là lời thề của một Người giữ ký ức. Và lời thề ấy, một khi đã được thốt lên, sẽ ràng buộc ông mãi mãi.
"Tôi, Elias Voss," ông đã nói vào ngày hôm ấy, đứng trước Quantum Loom với chiếu chỉ của Hoàng đế trong tay, "xin thề sẽ bảo vệ những hạt giống được giao phó cho tôi. Tôi xin thề sẽ gieo chúng xuống những thế giới cần chúng nhất. Và tôi xin thề sẽ không bao giờ từ bỏ, ngay cả khi tất cả dường như đã mất."
Lúc ấy, ông không biết rằng mình sẽ phải thực hiện lời thề ấy đến mức nào. Ông không biết rằng mình sẽ phải hy sinh tất cả. Nhưng ngay cả nếu ông biết, ông vẫn sẽ tuyên thệ.
"Đó là bản chất của một lời thề," ông nói với Canopy nhiều năm sau đó. "Nó không phải là một lời hứa được đưa ra khi mọi thứ dễ dàng. Nó là một lời hứa được đưa ra khi mọi thứ khó khăn nhất."
Trong Quantum Loom, sau khi chín con tàu đã rời đi, Seraphina Kade và Uncle Canopy tìm thấy lời thề của Elias được khắc vào chính những sợi ánh sáng của cỗ máy.
Không phải bằng chữ viết. Elias đã tan vào Quantum Loom, và lời thề của ông đã tan theo ông. Nhưng bằng một cách nào đó, nó vẫn còn đó – như một giai điệu ngân nga trong nền, như một mẫu hình lặp đi lặp lại giữa những sợi chỉ thực tại.
"Ông có thấy không?" Seraphina hỏi.
"Ta thấy," Canopy trả lời. "Nhưng ta không hiểu. Làm sao lời thề của ông ấy có thể tồn tại sau khi ông ấy đã tan biến?"
"Bởi vì đó không chỉ là lời thề của riêng ông ấy. Đó là lời thề của tất cả những Người giữ ký ức. Một lời thề đã được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, từ trước khi những cây Bridge đầu tiên được xây dựng."
"Nhưng Elias là Người giữ ký ức đầu tiên."
"Đúng vậy. Và cũng là người cuối cùng."
Canopy im lặng một lúc. "Điều đó có nghĩa là gì?"
"Có nghĩa là lời thề ấy đã hoàn thành. Elias Voss là người đầu tiên tuyên thệ, và ông ấy cũng là người cuối cùng thực hiện nó. Không còn ai khác cần phải gánh vác trách nhiệm này nữa."
"Nhưng những người trên chín con tàu…"
"Họ sẽ là những người làm vườn. Họ sẽ trồng cây, chăm sóc những khu vườn, và kể những câu chuyện. Nhưng họ sẽ không phải là những Người giữ ký ức. Trách nhiệm ấy đã kết thúc với Elias."
Trên con tàu thứ ba, Lyra Vance trẻ tìm thấy một mảnh giấy trong cuốn sổ của Dorian Ash.
Cô đã lật giở cuốn sổ hàng trăm lần kể từ khi rời Anchor, và mỗi lần cô đều tìm thấy một điều gì đó mới mẻ. Lần này, đó là một dòng chữ nhỏ ở góc dưới cùng của một trang giấy – dòng chữ mà trước đây cô chưa từng thấy.
"Người làm vườn sẽ biết phải làm gì."
Bên dưới dòng chữ ấy là một chữ ký: Elias Voss.
Lyra nhìn chằm chằm vào chữ ký ấy rất lâu. Cô không biết Elias đã viết nó từ khi nào. Có thể là trước khi ông tan vào Quantum Loom. Có thể là sau khi ông đã trở thành một phần của Word of Making. Nhưng điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là thông điệp.
"Người làm vườn sẽ biết phải làm gì."
Cô gập cuốn sổ lại và áp nó vào ngực. "Cháu sẽ không làm ông thất vọng đâu, Elias," cô thì thầm. "Cháu thề."
Trên con tàu thứ nhất, Soren tập hợp những người sống sót từ Verdant Hearth lại.
Họ đã mất rất nhiều. Gia đình. Bạn bè. Quê hương. Nhưng họ vẫn còn sống, và họ vẫn còn những hạt giống. Những hạt giống thực sự – được lưu trữ trong những khoang đặc biệt của con tàu – và những hạt giống ẩn dụ: ký ức, câu chuyện, bài hát.
"Chúng ta sắp đến một thế giới mới," bà nói với họ. "Một thế giới mà chúng ta chưa từng thấy, chưa từng biết. Sẽ rất khó khăn. Sẽ có những lúc chúng ta muốn từ bỏ. Nhưng tôi muốn các bạn nhớ một điều."
Bà dừng lại, nhìn vào mắt từng người.
"Chúng ta không chỉ là những người sống sót. Chúng ta là những Người giữ ký ức. Chúng ta mang trong mình lịch sử của cả một đế chế. Và chúng ta có trách nhiệm phải kể lại lịch sử ấy cho những thế hệ sau."
"Làm sao chúng ta có thể nhớ hết được?" một người làm vườn trẻ hỏi. "Có quá nhiều thứ đã xảy ra."
"Chúng ta sẽ không nhớ hết. Nhưng chúng ta sẽ nhớ những điều quan trọng nhất. Chúng ta sẽ nhớ Elias Voss, người đã hy sinh tất cả vì sự sống. Chúng ta sẽ nhớ Dorian Ash, thi sĩ đã tạo ra ngôn ngữ của vũ trụ. Chúng ta sẽ nhớ Seraphina Kade, người đã trở thành cây Bridge cuối cùng. Và chúng ta sẽ nhớ rằng đã từng có một đế chế tên là Mười Ba Vòng Xoắn – và dù nó đã sụp đổ, những gì nó để lại sẽ không bao giờ biến mất."
Những người làm vườn im lặng. Rồi từng người một, họ gật đầu.
Họ sẽ nhớ. Họ sẽ kể. Và họ sẽ trồng.
Trong Quantum Loom, Seraphina Kade hỏi Canopy một câu hỏi cuối cùng.
"Ông có nghĩ lời thề của Elias sẽ tồn tại không? Qua những thế hệ, qua những thế giới mới?"
"Ta không biết," Canopy trả lời. "Nhưng ta hy vọng."
"Hy vọng. Lại là hy vọng."
"Đúng vậy. Bởi vì hy vọng là thứ duy nhất chúng ta còn lại."
Seraphina nhìn lên những sợi ánh sáng của Quantum Loom, nơi lời thề của Elias vẫn đang ngân nga như một giai điệu không bao giờ tắt.
"Vậy thì tôi cũng sẽ hy vọng," bà nói. "Tôi sẽ hy vọng rằng một ngày nào đó, ở một thế giới xa xôi, một đứa trẻ sẽ hỏi mẹ nó rằng: 'Mẹ ơi, ai đã trồng những cây này?' Và người mẹ sẽ trả lời: 'Một người làm vườn, con ạ. Một người làm vườn đã sống từ rất lâu rồi, và đã thề sẽ bảo vệ sự sống.'"
"Đó là một hy vọng đẹp."
"Đó là tất cả những gì chúng ta có thể làm. Hy vọng. Và chờ đợi."
Nhiều năm sau, trên một hành tinh nhỏ không tên ở rìa thiên hà, một cây Crystalvine non bắt đầu nảy mầm.
Nó được trồng bởi một phụ nữ tóc bạc trắng, với đôi mắt màu hổ phách và đôi bàn tay run rẩy vì tuổi già. Bà không nói cho ai biết mình đã mang hạt giống ấy từ đâu. Bà chỉ đơn giản là trồng nó xuống, tưới nước, và chờ đợi.
Khi những chiếc lá đầu tiên nhú lên khỏi mặt đất, bà mỉm cười.
"Chào mừng con đến với thế giới mới," bà thì thầm. "Và cảm ơn Elias Voss. Cảm ơn vì đã giữ lời thề."
Rồi bà đứng dậy, phủi đất trên tay, và bước đi. Phía sau bà, cây Crystalvine non tiếp tục lớn lên, và trong thân cây trong suốt của nó, một mẫu hình bắt đầu hiện lên – một vòng tròn, một đường thẳng, và ba chấm nhỏ.
Chữ ký của người làm vườn.
Lời thề đã được giữ. Và những khu vườn sẽ tiếp tục mọc lên, mãi mãi về sau.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.