Ta Hỏi, Tinh Không Trả Lời

Chương 47: Ngôi Mộ Băng Giá Của Cassian

Đăng: 27/06/2026 23:04 1,997 từ 1 lượt đọc

Cassian Marr đã chết, nhưng hắn vẫn tồn tại.

Đó là nghịch lý mà hắn đã phải đối mặt từ khoảnh khắc tan vào Word of Making. Hắn không còn cơ thể, không còn ý thức theo cách thông thường, nhưng hắn cũng không hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, hắn bị khóa trong một không gian kỳ lạ – một nơi vừa là một phần của Word of Making, vừa tách biệt khỏi nó. Một ngôi mộ được dệt từ chính những sợi ánh sáng của Quantum Loom, nhưng lạnh lẽo và tĩnh mịch như lòng một ngôi sao đã tắt. Xung quanh hắn chỉ có bóng tối và thinh lặng, thứ thinh lặng sâu thẳm đến mức hắn có thể nghe thấy chính những suy nghĩ của mình vang vọng qua hư vô.

Trớ trêu thay, đó chính là số phận mà hắn đã dành cả đời để trốn chạy. Hắn đã muốn trở thành bất tử, đã muốn sống mãi mãi, và giờ đây hắn đã có được điều đó – nhưng theo cách mà hắn chưa từng hình dung. Hắn tồn tại, nhưng không có ai để thống trị, không có gì để chinh phục, không có mục đích nào để theo đuổi. Hắn chỉ có chính mình, và những ký ức – những ký ức đã từng là nguồn sức mạnh của hắn, giờ đây trở thành nhà tù giam cầm hắn mãi mãi.

Chúng bắt đầu từ Blackthorn. Hành tinh không có ánh sáng mặt trời, nơi những con người sinh ra trong bóng tối, sống trong bóng tối, và chết trong bóng tối. Hắn nhớ những hầm mộ đá dưới lòng đất, nơi cha mẹ hắn được chôn cất sau khi chết vì một căn bệnh mà lẽ ra có thể chữa được nếu họ có đủ tiền. Hắn nhớ cảm giác lạnh lẽo của những bức tường đá khi hắn áp tay vào chúng và thề rằng mình sẽ không bao giờ kết thúc như họ. Hắn nhớ cơn đói, cơn khát, nỗi sợ hãi đã trở thành người bạn đồng hành thường xuyên nhất của mình trong những năm tháng tuổi thơ. Và hắn nhớ ngọn lửa – ngọn lửa đầu tiên hắn nhìn thấy khi một thương nhân từ thế giới bên ngoài đến Blackthorn và mang theo một chiếc đèn năng lượng. Ánh sáng ấy đã thiêu đốt đôi mắt hắn, nhưng hắn không quay đi. Hắn nhìn chằm chằm vào nó, và hắn biết rằng mình sẽ dành phần đời còn lại để sở hữu ánh sáng ấy.

"Ta đã từng là một đứa trẻ," hắn thì thầm vào bóng tối, và giọng hắn – dù không có âm thanh – vang lên như một lời thú tội. "Ta đã từng sợ hãi. Và chính nỗi sợ ấy đã biến ta thành những gì ta trở thành."

Nhưng Blackthorn chỉ là khởi đầu. Những ký ức tiếp tục trôi qua trước mắt hắn – không theo thứ tự thời gian, mà theo thứ tự cảm xúc. Hắn thấy mình lần đầu tiên đặt chân đến Heart of Spirals, với đôi bàn tay đầy sẹo và một ý tưởng điên rồ về những cây cầu có thể nối các vì sao. Hắn thấy mình đứng trước Hoàng đế, trình bày kế hoạch xây dựng mạng lưới Bridge, và nhìn thấy trong mắt vị vua già một tia hy vọng mà hắn đã khai thác triệt để. Hắn thấy Seraphina Kade – người phụ nữ với đôi mắt sáng rực và trái tim đầy nhiệt huyết – đang đứng dưới mái vòm của Anchor, dạy hắn cách lắng nghe những cây cầu. Hắn đã từng ngưỡng mộ bà, thậm chí có thể nói là yêu quý bà, theo cái cách mà một kẻ không biết yêu thương có thể yêu quý một người. Nhưng tình cảm ấy đã bị nghiền nát dưới bánh xe của tham vọng, và chính hắn là người đã ra lệnh cho vụ ám sát bà.

"Ta đã giết bà ấy," hắn nói, và lần đầu tiên sau hàng trăm năm, hắn cảm thấy một thứ gì đó rất giống với hối hận. "Ta đã giết người duy nhất có thể cứu ta khỏi chính mình."

Rồi đến Dorian Ash. Thi sĩ với cuốn sổ nhỏ bọc da thuộc và đôi mắt luôn nhìn thấu mọi thứ. Dorian đã cảnh báo hắn. "Ngươi sợ cái chết," thi sĩ đã nói. "Và chính nỗi sợ ấy sẽ hủy diệt ngươi." Cassian đã cười nhạo lời cảnh báo ấy. Hắn đã nghĩ rằng mình có thể kiểm soát được mọi thứ – Words of Unmaking, những cây Bridge, chính Entropy. Nhưng hắn đã sai. Và bây giờ, khi bị mắc kẹt trong ngôi mộ băng giá này, hắn cuối cùng cũng hiểu được điều mà Dorian đã cố nói với hắn từ năm trăm năm trước.

Nhưng ký ức đau đớn nhất không phải là về Seraphina hay Dorian. Mà là về Elias Voss.

Cassian đã đánh giá thấp người làm vườn ấy ngay từ đầu. Một ông lão với đôi bàn tay run rẩy, một kẻ không có quyền lực, không có vũ khí, không có gì ngoài những hạt giống và một niềm tin ngây thơ vào sự sống. Làm sao một người như thế có thể đánh bại được Cassian Marr – Lãnh chúa của Mười Ba Vòng Xoắn, kẻ đã nắm trong tay quyền lực tối thượng và sức mạnh của chính Words of Unmaking? Nhưng Elias Voss không đánh bại hắn bằng sức mạnh. Ông ta đánh bại hắn bằng sự tha thứ.

"Ngươi đã tha thứ cho ta," Cassian thì thầm. "Tại sao?"

Hắn không nhận được câu trả lời. Nhưng hắn biết rằng câu trả lời không quan trọng. Điều quan trọng là sự tha thứ ấy đã thay đổi mọi thứ. Nó đã biến Word of Making từ một vũ khí thành một cây cầu, và chính qua cây cầu ấy mà hắn đã bị hút vào, không phải như một kẻ thù bị tiêu diệt, mà như một phần của bức tranh lớn hơn.

Thời gian trong ngôi mộ băng giá trôi qua không thể đếm được. Có những lúc Cassian chìm vào một trạng thái nửa tỉnh nửa mê, nơi ranh giới giữa ký ức và thực tại trở nên mờ nhạt. Hắn mơ thấy mình trở lại Blackthorn, nhưng lần này hắn không phải là một đứa trẻ sợ hãi. Hắn là một Lãnh chúa, với tất cả quyền lực của mình, và hắn mang ánh sáng đến cho hành tinh tối tăm ấy. Hắn thấy những đứa trẻ Blackthorn nhìn lên ánh sáng với đôi mắt mở to, và hắn thấy chúng mỉm cười. Đó là một giấc mơ đẹp, nhưng khi tỉnh dậy, hắn biết rằng đó chỉ là ảo ảnh. Hắn sẽ không bao giờ có thể quay lại Blackthorn, và ngay cả nếu có thể, ánh sáng mà hắn mang đến cũng sẽ không xóa được những tội ác hắn đã gây ra.

Nhưng không phải tất cả những giấc mơ đều là ảo ảnh. Một lần, hắn mơ thấy Elias Voss. Người làm vườn đang đứng trong một khu vườn – không phải khu vườn nào cụ thể, mà là một khu vườn của ký ức, nơi tất cả những cây Crystalvine mà ông đã trồng đều đang nở hoa cùng một lúc. Elias quay lại nhìn hắn, và mỉm cười.

"Ngươi vẫn còn ở đây," Elias nói.

"Ta không thể rời đi," Cassian trả lời. "Ta bị mắc kẹt."

"Không. Ngươi không bị mắc kẹt. Ngươi chỉ chưa sẵn sàng để rời đi."

"Sẵn sàng cho điều gì?"

"Để tha thứ cho chính mình."

Cassian bật cười – một tiếng cười khô khốc. "Ngươi nghĩ ta có thể tha thứ cho chính mình sao? Sau tất cả những gì ta đã làm?"

"Tôi đã tha thứ cho ngươi. Dorian đã tha thứ cho ngươi. Ngay cả Seraphina cũng đã tha thứ cho ngươi, từ rất lâu trước khi bà ấy chết. Ngươi là người duy nhất chưa tha thứ cho chính mình."

"Và nếu ta làm được? Nếu ta tha thứ cho chính mình?"

"Thì ngươi sẽ được tự do."

Giấc mơ tan biến, và Cassian tỉnh dậy trong bóng tối một lần nữa. Nhưng lần này, có điều gì đó khác. Một tia sáng nhỏ xíu – không phải ánh sáng của Word of Making, mà là ánh sáng của chính hắn – le lói trong lồng ngực hắn. Hắn nhìn xuống, và thấy nó: một hạt giống. Một hạt giống nhỏ xíu, được gieo vào hắn từ khoảnh khắc Elias Voss thốt lên lời tha thứ.

"Ngươi đã gieo một hạt giống vào ta," Cassian thì thầm. "Ngay cả khi ta không xứng đáng."

Hắn nâng niu hạt giống ấy trong lòng bàn tay – dù hắn không còn bàn tay để nâng niu – và lần đầu tiên sau hàng trăm năm, hắn cảm thấy một thứ gì đó mới mẻ. Không phải tham vọng. Không phải sợ hãi. Mà là hy vọng. Hy vọng rằng một ngày nào đó, khi hắn đã thực sự sẵn sàng, hắn sẽ có thể tan vào Word of Making như Elias đã làm, và trở thành một phần của sự sống thay vì là kẻ hủy diệt nó.

Trong Quantum Loom, Seraphina Kade cảm thấy một sự thay đổi nhỏ trong kết cấu của Word of Making. Nó rất nhẹ, gần như không thể nhận thấy, nhưng bà đã dành ba trăm năm để học cách lắng nghe những điều nhỏ nhặt nhất.

"Có chuyện gì vậy?" Canopy hỏi.

"Cassian," bà trả lời. "Hắn đang thay đổi."

"Thay đổi thế nào?"

"Tôi không biết. Nhưng dường như… hắn đang bắt đầu hiểu."

"Hiểu điều gì?"

"Hiểu rằng sự sống không phải là thứ để sở hữu. Nó là thứ để chia sẻ."

Canopy im lặng một lúc. Rồi ông nói: "Có lẽ Elias đã đúng khi tha thứ cho hắn."

"Có lẽ vậy. Nhưng tha thứ không có nghĩa là quên đi. Những tội ác của hắn sẽ không bao giờ bị lãng quên. Chúng sẽ được ghi nhớ, như một lời cảnh báo cho những thế hệ sau."

"Nhưng hắn cũng sẽ được ghi nhớ."

"Đúng vậy. Hắn sẽ được ghi nhớ như một phần của câu chuyện. Một phần đau đớn, nhưng cần thiết."

Trong ngôi mộ băng giá, Cassian Marr tiếp tục chờ đợi. Hắn không biết mình sẽ phải chờ bao lâu nữa. Có thể là hàng trăm năm, hàng ngàn năm, hay thậm chí là mãi mãi. Nhưng lần đầu tiên trong đời, hắn không vội vã.

Hắn có một hạt giống để chăm sóc, và hắn sẽ dành thời gian để học cách làm điều đó. Học cách trở thành một người làm vườn, như Elias Voss đã từng. Và một ngày nào đó, khi hạt giống ấy đã đủ lớn, hắn sẽ trồng nó xuống. Có thể là trong một khu vườn trên một thế giới xa xôi. Có thể là trong chính trái tim hắn. Nhưng dù ở đâu, hắn biết rằng đó sẽ là di sản thực sự của mình – không phải là nỗi sợ hãi và sự hủy diệt mà hắn đã gieo rắc, mà là một cây non, vươn lên từ bóng tối.

"Ta sẽ trở thành một người làm vườn," hắn thì thầm với chính mình, và lần đầu tiên, những lời ấy không còn là một lời nguyền. Chúng là một lời hứa.

Bên ngoài ngôi mộ băng giá, vũ trụ vẫn tiếp tục vận hành. Những con tàu vẫn lao vào bóng tối, mang theo những hạt giống cuối cùng của nhân loại. Những cây Crystalvine vẫn hát trên những thế giới xa xôi. Và ở đâu đó, trong Quantum Loom, Seraphina Kade và Uncle Canopy vẫn dệt nên những ký ức, chờ đợi một ngày mà tất cả những hạt giống đã được gieo sẽ cùng nhau nở hoa.

0