Chương 18: Lạc Giữa Đồi Ghost Orchid
Đêm trước ngày kích hoạt trường cộng hưởng, Elias Voss mơ thấy mình đang đứng giữa một đồi Ghost Orchid.
Không phải đồi nào cả. Mà là đồi Ghost Orchid trên Verdant Hearth – nơi những bông hoa trắng muốt mọc dày đến mức mặt đất trông như được phủ một tấm chăn tuyết vĩnh cửu. Đó là nơi mẹ ông đã dẫn ông đến khi ông mới lên bảy, nắm tay ông trong bàn tay chai sần của bà, và thì thầm: "Đây là nơi những giấc mơ đến ngủ, Elias ạ. Khi một người mơ giấc mơ đẹp nhất đời mình, nó sẽ bay đến đây và nở thành một đóa Ghost Orchid."
Cậu bé Elias đã tin. Cậu đã chạy khắp đồi hoa, tìm kiếm đóa hoa nào giống giấc mơ của mình nhất. Nhưng tất cả chúng đều trông giống nhau – trắng muốt, trong suốt, với những cánh hoa mỏng như cánh chuồn và tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ như trăng non. Mẹ cậu đã cười, nụ cười mà Elias vẫn nhớ mãi dù đã hơn tám mươi năm trôi qua. "Con không thể tìm thấy giấc mơ của mình bằng mắt đâu. Phải tìm bằng tim."
Bây giờ, trong giấc mơ, Elias đã là một ông già. Ông đứng giữa đồi Ghost Orchid, và những bông hoa vẫn trắng muốt như ngày nào. Nhưng lần này, chúng không im lặng. Chúng thì thầm. Hàng triệu giọng nói nhỏ xíu vang lên từ những cánh hoa, tạo thành một bản hợp xướng kỳ lạ.
"Người làm vườn," chúng thì thầm. "Người làm vườn đã trở về."
Elias quỳ xuống, chạm vào một đóa hoa gần nhất. Cánh hoa mát lạnh dưới ngón tay ông, và khi ông chạm vào nó, một hình ảnh bùng lên trong tâm trí ông.
Ông thấy mẹ mình. Trẻ hơn. Đẹp hơn. Bà đang đứng trong khu vườn của Verdant Hearth, tay cầm một hạt giống, và bà đang hát. Bài hát mà Elias đã hát cho cây Crystalvine năm mười hai tuổi. Bài hát mà ông đã hát trên Meridian IV bốn mươi năm sau. Bài hát của những người làm vườn đầu tiên.
"Con đã học được nhiều điều," Elias thì thầm với hình ảnh của mẹ.
Bà mỉm cười. "Nhưng con vẫn chưa học được điều quan trọng nhất."
"Điều gì ạ?"
"Rằng khu vườn không cần người làm vườn. Khu vườn tự nó đã là một người làm vườn."
Elias tỉnh dậy với những giọt nước mắt trên má.
Ông nằm im một lúc, nhìn lên trần đá của căn phòng nhỏ trong Anchor. Đồng hồ trên tường chỉ bốn giờ sáng. Bên ngoài, bong bóng thời gian vẫn đang giữ cho thời gian trôi chậm hơn bên trong Anchor, nhưng Elias biết rằng họ không còn nhiều thời gian. Cassian đang đến. Những cây Bridge đang run rẩy. Và trường cộng hưởng vẫn chưa được kích hoạt.
Ông ngồi dậy, mặc áo choàng, và bước ra ngoài hành lang. Anchor về đêm yên tĩnh đến mức ông có thể nghe thấy tiếng tim mình đập. Những sợi Crystalvine già cỗi trên tường phát ra thứ ánh sáng yếu ớt, chỉ đủ để soi đường. Ông đi dọc theo hành lang, qua những xưởng chế tạo trống rỗng, qua những phòng thí nghiệm phủ đầy bụi, cho đến khi đến được một cánh cửa mà ông chưa từng mở.
Cánh cửa dẫn đến khu vườn của Seraphina.
Khi Seraphina Kade còn sống, bà đã xây dựng một khu vườn nhỏ trong lòng Anchor – một nơi để bà nghỉ ngơi sau những giờ làm việc căng thẳng với Quantum Loom. Elias đã nghe Canopy kể về nó, nhưng chưa từng đến. Bây giờ, khi cánh cửa mở ra, ông thấy mình đang đứng trước một không gian mà ông không ngờ tới.
Đó là một đồi Ghost Orchid.
Không rộng lớn như đồi trên Verdant Hearth. Chỉ là một khoảnh đất nhỏ, được chiếu sáng bởi ánh sáng nhân tạo từ trần đá. Nhưng những bông hoa vẫn trắng muốt, vẫn trong suốt, vẫn tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ. Và chúng vẫn thì thầm.
"Seraphina đã trồng chúng," giọng của Canopy vang lên từ đâu đó trong bóng tối. "Bà ấy nói rằng Ghost Orchid là loài hoa duy nhất có thể sống mà không cần ánh sáng mặt trời. Chúng sống bằng ký ức, giống như Crystalvine vậy."
"Tôi biết," Elias nói. "Mẹ tôi đã dạy tôi."
Ông bước vào khu vườn. Những bông Ghost Orchid khẽ rung rinh khi ông đi qua, như thể chúng đang chào đón một người bạn cũ. Elias quỳ xuống giữa đồi hoa, và lần đầu tiên sau nhiều năm, ông cho phép mình khóc.
Không phải khóc vì buồn. Mà là khóc vì nhớ. Nhớ mẹ. Nhớ Verdant Hearth. Nhớ những ngày thơ ấu khi ông còn tin rằng những giấc mơ có thể nở thành hoa, và hoa có thể nói chuyện với con người, và con người có thể hiểu được ngôn ngữ của vũ trụ.
"Con đã cố gắng, mẹ ạ," ông thì thầm. "Con đã trồng hàng trăm khu vườn. Con đã cứu hàng triệu hạt giống. Con đã tìm thấy Word of Making. Nhưng con không biết liệu mình có đủ sức để hoàn thành việc này không."
Một cánh hoa Ghost Orchid rơi xuống vai ông. Nhẹ như một lời thì thầm.
Và trong khoảnh khắc ấy, Elias nghe thấy giọng của mẹ mình – không phải từ ký ức, mà từ chính những bông hoa.
"Con không cần phải đủ sức, Elias ạ. Con chỉ cần đủ yêu thương."
Khi Elias trở lại Quantum Loom, trời đã sáng.
Lyra Vance trẻ đang ngồi trước bảng điều khiển, luyện tập những cử chỉ mà cô sẽ dùng để dẫn đường cho tần số cộng hưởng. Lyra Vance già đứng bên cạnh, mắt nhắm nghiền, tập trung vào một transmission nào đó mà chỉ bà mới nghe thấy. Seraphina Kade – dưới dạng ánh sáng – lơ lửng giữa không trung, điều chỉnh những sợi chỉ thực tại bằng đôi bàn tay ảo. Và Uncle Canopy, như mọi khi, hiện diện trong từng ngóc ngách của căn phòng, quan sát và tính toán.
"Tôi đã sẵn sàng," Elias nói.
Mọi người quay lại nhìn ông. Lyra Vance già mở mắt. Đôi mắt hổ phách của bà nhìn Elias chăm chú, như thể bà đang đọc được điều gì đó trong tâm trí ông.
"Ông đã đến khu vườn của Seraphina," bà nói.
"Phải."
"Và ông đã nghe thấy chúng."
"Phải."
Lyra gật đầu chậm rãi. "Tốt. Để dẫn đường cho trường cộng hưởng, chúng ta cần một người neo giữ. Một người có thể kết nối với tất cả những khu vườn cùng một lúc. Và người đó phải hiểu được ngôn ngữ của hoa."
"Đó là lý do Dorian chọn ông," Seraphina nói. "Không phải vì ông là người làm vườn giỏi nhất. Mà vì ông là người duy nhất còn nhớ cách lắng nghe."
Elias nhìn xuống bàn tay mình. Đôi bàn tay già nua, chai sần, run rẩy. Nhưng chúng vẫn còn đủ mạnh để trồng một hạt giống. Và nếu chúng có thể trồng một hạt giống, chúng có thể cứu cả một đế chế.
"Bắt đầu đi," ông nói.
Quá trình neo giữ kéo dài suốt mười hai giờ.
Elias ngồi ở trung tâm Quantum Loom, hai tay đặt lên bảng điều khiển. Lyra Vance trẻ đứng bên phải ông, tay cô đặt lên vai ông, truyền cho ông những chỉ dẫn mà Dorian Ash đã dạy cô từ khi cô còn là một đứa trẻ. Lyra Vance già đứng bên trái, mắt nhắm nghiền, dùng toàn bộ khả năng của mình để kết nối với những cây Crystalvine trên khắp các thế giới. Seraphina Kade hòa mình vào Quantum Loom, trở thành một phần của cỗ máy, điều khiển những sợi ánh sáng bằng ý chí của mình. Và Uncle Canopy – người bảo vệ thầm lặng – canh giữ toàn bộ hệ thống, đảm bảo rằng không một tín hiệu nào bị rò rỉ ra ngoài.
Và rồi Elias cảm thấy nó.
Một sự kết nối. Không phải với Quantum Loom, không phải với những người trong phòng. Mà là với tất cả những khu vườn ông đã trồng. Ông cảm thấy những cây Crystalvine trên Meridian IV đang ngân nga trong ánh sáng hổ phách. Ông cảm thấy những đóa Ghost Orchid trên Verdant Hearth đang thì thầm trong bóng đêm. Ông cảm thấy những hạt giống trong Seed Vault – hàng triệu hạt giống từ hàng trăm thế giới – đang chờ đợi để được gieo xuống.
Và ông cảm thấy mẹ mình. Không phải như một ký ức. Mà như một sự hiện diện. Một bàn tay vô hình đặt lên vai ông, ấm áp và dịu dàng.
"Làm tốt lắm, Elias," giọng bà thì thầm. "Bây giờ, hãy để khu vườn tự làm phần còn lại."
Elias mở mắt. Ông nhìn thấy Quantum Loom đang bừng sáng hơn bao giờ hết. Những sợi ánh sáng không còn đan vào nhau một cách chậm chạp nữa. Chúng đang nhảy múa. Chúng đang hát. Và ở trung tâm của tất cả, Word of Making lơ lửng như một mặt trời nhỏ, tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp mà Elias chưa từng thấy.
"Nó đang hoạt động," Lyra Vance trẻ thốt lên. "Trường cộng hưởng đang được kích hoạt!"
"Nhưng chưa đủ nhanh," Seraphina nói. "Cassian đã đến rìa hệ thống. Hạm đội của hắn sẽ có mặt ở đây trong vòng hai giờ."
"Chúng ta cần câu thêm thời gian," Canopy nói.
"Để tôi," Lyra Vance già lên tiếng.
Tất cả quay lại nhìn bà.
"Bà định làm gì?" Elias hỏi.
"Tôi sẽ ra ngoài đó. Tôi sẽ nói chuyện với Cassian."
"Hắn sẽ giết bà."
"Không. Hắn cần tôi. Hắn luôn cần tôi, dù hắn không biết điều đó." Bà mỉm cười – nụ cười của một người đã sống quá lâu và đã thấy quá nhiều. "Tôi là người đã dạy Dorian Ash cách lắng nghe vũ trụ. Cassian biết điều đó. Và hắn sẽ muốn biết những gì tôi biết."
"Đó là tự sát."
"Đó là câu giờ. Và đó là tất cả những gì các ông cần."
Trước khi ai kịp ngăn cản, bà đã bước ra khỏi Quantum Loom.
Bên ngoài Anchor, hạm đội của Cassian Marr đang tiến đến.
Hàng trăm con tàu chiến, mỗi con được trang bị những vũ khí có thể hủy diệt cả một hành tinh. Chúng bao vây Anchor như một đàn cá mập bao vây con mồi. Và trên soái hạm, Cassian Marr đứng bên cửa sổ, nhìn xuống tiểu hành tinh nhỏ bé đang lơ lửng trong không gian.
"Elias Voss," ông ta thì thầm. "Ngươi đã gây cho ta quá nhiều rắc rối."
"Thưa Lãnh chúa," một sĩ quan bước vào. "Chúng ta bắt được một tín hiệu từ Anchor. Một người phụ nữ muốn nói chuyện với ngài."
"Người phụ nữ nào?"
"Bà ấy tự xưng là Lyra Vance."
Cassian đứng lặng. Cái tên ấy – ông ta đã nghe nó trước đây. Rất lâu rồi. Từ chính miệng Dorian Ash.
"Cho bà ấy lên tàu," ông ta ra lệnh. "Và chuẩn bị một phòng tiếp đón đặc biệt."
Khi Lyra Vance già bước vào soái hạm của Cassian, bà không hề run sợ.
Bà đã sống hơn năm trăm năm. Bà đã nghe thấy tiếng của những ngôi sao đang tắt và tiếng của những đế chế đang sụp đổ. Bà đã nhìn thấy tương lai trong những giấc mơ của người khác. Và bà biết rằng mình sẽ không chết hôm nay.
Cassian đợi bà trong một căn phòng trống trơn, không có gì ngoài hai chiếc ghế.
"Lyra Vance," ông ta nói. "Ta đã nghe về bà."
"Và tôi đã nghe về ông," bà trả lời. "Cassian Marr. Kẻ đã rút cạn những cây Bridge. Kẻ đã giết Seraphina Kade. Kẻ đã khiến Dorian Ash phải tự xóa sổ mình."
"Bà đến đây để buộc tội ta?"
"Không. Tôi đến đây để cảnh báo ông."
Cassian nhướn mày. "Cảnh báo?"
"Những cây Bridge đang chết. Mạng lưới đang sụp đổ. Và nếu ông tiếp tục can thiệp vào Quantum Loom, ông sẽ hủy diệt tất cả – bao gồm cả chính ông."
"Bà nghĩ ta quan tâm đến điều đó?"
"Tôi nghĩ ông quan tâm đến sự sống của chính mình. Và nếu ông muốn sống, ông phải để chúng tôi hoàn thành công việc."
Cassian im lặng một lúc lâu. Rồi ông ta mỉm cười – nụ cười mỏng như lưỡi dao.
"Bà đang câu giờ."
"Phải."
"Sự thật thà đáng quý. Nhưng vô ích." Ông ta đứng dậy. "Ta sẽ cho bà một giờ. Một giờ để nói cho ta biết mọi thứ bà biết về Words of Unmaking và Word of Making. Sau đó, ta sẽ phá hủy Anchor cùng với tất cả những ai trong đó."
"Và nếu tôi từ chối?"
"Thì ta sẽ phá hủy Anchor ngay bây giờ."
Lyra Vance nhìn ông ta. Đôi mắt hổ phách của bà chạm vào đôi mắt xám của Cassian, và trong khoảnh khắc ấy, hai con người đã sống quá lâu – một bằng công nghệ, một bằng năng khiếu bẩm sinh – hiểu nhau hoàn toàn.
"Được thôi," bà nói. "Tôi sẽ kể cho ông nghe một câu chuyện."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.