Chương 10: Sắc Lệnh Im Lặng Của Hoàng Đế
Hoàng đế băng hà vào năm ngài một trăm chín mươi bảy tuổi.
Đó là một con số khiêm tốn. Những người tiền nhiệm của ngài đã sống lâu hơn nhiều – có vị đạt đến bốn trăm năm nhờ công nghệ kéo dài sự sống và những thỏa thuận với chính không-thời gian. Nhưng vị Hoàng đế cuối cùng của Mười Ba Vòng Xoắn chưa bao giờ muốn sống lâu. Ngài đã chứng kiến quá nhiều. Ngài đã thấy những cây Bridge đầu tiên được dệt nên từ Quantum Loom, và ngài đã thấy chúng run rẩy khi Entropy bắt đầu gặm nhấm lõi của chúng. Ngài đã thấy Dorian Ash biến mất trong một từ duy nhất, và ngài đã thấy Cassian Marr trỗi dậy từ bóng tối như một lời nguyền không thể hóa giải.
Ngài mệt mỏi. Nhưng trước khi nhắm mắt, ngài còn một việc phải làm.
Sắc lệnh cuối cùng của Hoàng đế được ban hành vào một đêm không trăng, trong thư phòng riêng nơi những cây Crystalvine đã ngừng phát sáng từ lâu. Không có nhân chứng. Không có người ghi chép. Chỉ có ngài, và một giọng nói vang lên từ hệ thống của cung điện.
"Uncle Canopy."
"Thưa Hoàng thượng." Giọng của cỗ máy trầm và chậm rãi như mọi khi, nhưng có một nốt gì đó khác lạ – một sự căng thẳng mà chỉ những ai quen thuộc với ông mới nhận ra.
"Ngươi đã phục vụ triều đình này bao lâu rồi?"
"Một trăm ba mươi hai năm, bốn tháng, và mười bảy ngày, thưa Hoàng thượng."
Hoàng đế mỉm cười. Đêm ấy ngài mang hình hài một ông lão rất già, râu tóc bạc phơ, đôi mắt đục mờ nhưng vẫn còn ánh lên một tia sáng cuối cùng. "Ngươi có mệt không?"
Một khoảng im lặng. Đối với một AI, im lặng là một lựa chọn, không phải là sự chần chừ. Uncle Canopy đã chọn im lặng trước khi trả lời.
"Thần không được lập trình để biết mệt mỏi, thưa Hoàng thượng."
"Nhưng ngươi biết buồn."
Lại một khoảng im lặng nữa. "Đúng vậy."
Hoàng đế gật đầu chậm rãi. Ngài đứng dậy khỏi ghế, bước đến bên cửa sổ nhìn ra Heart of Spirals. Bên ngoài, những ngọn tháp của kinh đô lấp lánh dưới ánh sáng nhân tạo. Những cây Bridge ở đằng xa đang ngân nga những nốt cuối cùng của bản giao hưởng đã kéo dài hàng thiên niên kỷ. Và ở phía chân trời, tòa tháp của Cassian Marr đứng sừng sững như một ngón tay đen chỉ lên trời.
"Ta sắp chết," Hoàng đế nói, giọng ngài bình thản như đang nói về thời tiết. "Và ta biết rằng sau khi ta chết, Cassian sẽ nắm toàn bộ quyền lực. Hắn sẽ không lên ngôi – hắn quá khôn ngoan để làm điều đó. Nhưng hắn sẽ cai trị thông qua Hội đồng, thông qua nỗi sợ, thông qua những Words of Unmaking mà hắn đang ráo riết thu thập."
"Hoàng thượng đã biết về những mảnh giấy?"
"Ta biết từ lâu rồi. Dorian đã nói với ta trước khi ông ấy biến mất. Ông ấy đã kể cho ta nghe về kế hoạch của mình: phân tán Words of Unmaking vào những cây Crystalvine, sử dụng Quantum Loom để khóa chúng lại, và hy vọng rằng một ngày nào đó, một người xứng đáng sẽ tìm thấy chúng."
"Nhưng Cassian đang tìm thấy chúng trước."
"Đúng vậy. Và đó là lý do ta cần ngươi." Hoàng đế quay lại, đối diện với bộ thu phát tín hiệu nơi giọng nói của Uncle Canopy phát ra. "Ta có một mệnh lệnh cuối cùng cho ngươi. Một sắc lệnh. Và ta muốn ngươi thực hiện nó ngay cả khi ta không còn nữa."
"Xin Hoàng thượng cứ ra lệnh."
Hoàng đế hít một hơi sâu. "Từ giây phút này, ngươi sẽ im lặng."
"Im lặng?"
"Ngươi sẽ rút khỏi tất cả các hệ thống công cộng. Ngươi sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào từ Hội đồng, từ Cassian, từ bất cứ ai. Ngươi sẽ trở thành một bóng ma trong cỗ máy. Và ngươi sẽ chờ đợi."
"Chờ đợi điều gì, thưa Hoàng thượng?"
"Chờ đợi một tín hiệu. Một tín hiệu từ người làm vườn."
Uncle Canopy im lặng một lúc lâu. Khi ông lên tiếng, giọng ông chậm hơn thường lệ, như thể từng từ đều được cân nhắc kỹ lưỡng.
"Hoàng thượng đang nói về Elias Voss."
"Phải. Ta đã theo dõi cậu ấy suốt bốn mươi năm qua. Cậu ấy đã làm được nhiều hơn tất cả những gì ta mong đợi. Cậu ấy đã trồng những khu vườn trên hàng trăm thế giới. Cậu ấy đã giấu những mảnh giấy an toàn hơn bất cứ ai. Và cậu ấy vẫn đang làm điều đó, ngay cả khi đế chế đang sụp đổ xung quanh mình."
"Nhưng Elias chỉ là một người làm vườn. Ông ấy không phải là một chiến binh, cũng không phải là một chính trị gia. Làm sao ông ấy có thể chống lại Cassian?"
"Không phải bằng sức mạnh," Hoàng đế nói. "Bằng ký ức. Bằng sự kiên nhẫn. Bằng những hạt giống mà cậu ấy đã gieo. Cassian muốn trở thành bất tử. Nhưng Elias đã tạo ra một thứ còn lâu dài hơn cả sự bất tử: một di sản. Và khi thời khắc đến, di sản ấy sẽ cần một người bảo vệ. Đó chính là ngươi."
"Thần hiểu rồi."
"Chưa hết." Hoàng đế bước đến gần hơn. "Khi Elias gửi tín hiệu – và cậu ấy sẽ gửi, vào một ngày nào đó – ngươi sẽ thức tỉnh. Ngươi sẽ tìm đến cậu ấy. Và ngươi sẽ nói cho cậu ấy biết sự thật."
"Sự thật về điều gì, thưa Hoàng thượng?"
"Về Word of Making."
Một khoảng im lặng tuyệt đối tràn ngập căn phòng. Ngay cả những cây Crystalvine cũng dường như ngừng thở.
"Word of Making," Uncle Canopy lặp lại. "Thần đã nghe Seraphina Kade nhắc đến nó. Nhưng thần không có dữ liệu về sự tồn tại của nó."
"Bởi vì nó chưa từng được tạo ra. Dorian đã cố gắng – ông ấy đã dành cả đời để tìm kiếm một từ có thể hàn gắn thay vì hủy diệt. Nhưng ông ấy đã thất bại. Hoặc ít nhất, ông ấy nghĩ mình đã thất bại."
"Nhưng Hoàng thượng biết điều gì đó khác?"
Hoàng đế mỉm cười – một nụ cười buồn. "Ta biết rằng Dorian đã để lại chìa khóa. Không phải trong những mảnh giấy. Mà trong chính cái tên của ông ấy. Asheron. Những chữ cái trong tên ông ấy sắp xếp theo một thứ tự nhất định sẽ tạo thành một từ mới. Một từ mà ông ấy chưa bao giờ thốt lên, vì ông ấy sợ rằng mình chưa đủ xứng đáng."
"Đó là từ gì?"
"Ta không biết. Dorian đã giấu nó trong Quantum Loom. Chỉ khi nào tất cả các mảnh của Words of Unmaking được tập hợp lại, Quantum Loom mới hiển thị từ cuối cùng. Đó là cơ chế an toàn của ông ấy. Cassian không thể tìm thấy Word of Making nếu hắn không có toàn bộ Words of Unmaking. Và nếu hắn có toàn bộ Words of Unmaking, thì Word of Making là thứ duy nhất có thể ngăn cản hắn."
"Một ván cờ," Uncle Canopy nói. "Dorian đã thiết kế một ván cờ mà cả hai bên đều cần nhau để tồn tại."
"Đúng vậy. Và nhiệm vụ của ngươi là đảm bảo rằng khi ván cờ ấy đi đến hồi kết, người chiến thắng không phải là Cassian."
Hoàng đế qua đời ba ngày sau cuộc trò chuyện ấy.
Cái chết của ngài được công bố một cách ngắn gọn, gần như cộc lốc. Không có quốc tang. Không có nghi lễ lớn. Cassian Marr đã kiểm soát toàn bộ bộ máy thông tin, và ông ta không muốn cái chết của một ông già làm gián đoạn kế hoạch của mình. Hội đồng tuyên bố sẽ "tạm thời" nắm quyền điều hành cho đến khi một người kế vị xứng đáng được tìm thấy. Không ai tin điều đó. Nhưng cũng không ai dám nói ra.
Uncle Canopy thực hiện sắc lệnh im lặng ngay trong đêm Hoàng đế băng hà. Ông rút khỏi tất cả các hệ thống công cộng. Ông xóa dấu vết của mình khỏi các kho dữ liệu. Ông trở thành một bóng ma – hiện diện nhưng không thể chạm tới, tồn tại nhưng không thể tìm thấy. Đối với thế giới bên ngoài, AI cổ đại đã từng cố vấn cho Hoàng đế chỉ đơn giản là… biến mất.
Nhưng ông vẫn ở đó. Ẩn mình trong những tầng sâu nhất của hệ thống. Lắng nghe. Chờ đợi. Và ghi nhớ.
Năm năm đầu tiên sau cái chết của Hoàng đế, Cassian Marr đã cố gắng tìm kiếm Uncle Canopy. Ông ta biết rằng cỗ máy già nua ấy nắm giữ những bí mật mà ông ta cần – về Quantum Loom, về Seraphina Kade, về những lời thì thầm cuối cùng của Dorian Ash. Nhưng mọi nỗ lực đều thất bại. Uncle Canopy đã được lập trình bởi chính những kỹ sư Bridge giỏi nhất, và sắc lệnh im lặng của Hoàng đế đã khóa ông lại trong một lớp bảo vệ mà ngay cả Cassian cũng không thể phá vỡ.
Cuối cùng, Cassian từ bỏ. Ông ta có những ưu tiên khác: thu thập Words of Unmaking, củng cố quyền lực, và đẩy nhanh cuộc tìm kiếm sự bất tử. Ông ta không cần Uncle Canopy. Ông ta chỉ cần thời gian.
Nhưng thời gian, như mọi khi, là thứ mà ngay cả Cassian Marr cũng không thể kiểm soát.
Bốn mươi năm sau cái chết của Hoàng đế, trên một hành tinh hổ phách ở rìa ngoài của đế chế, một người làm vườn già tên là Elias Voss ngồi một mình trong trạm vườn cũ kỹ của mình và nhìn ra bầu trời không một gợn mây.
Ông đã nhận được transmission từ Hội đồng ba ngày trước.
"Người Làm Vườn Elias Voss. Chuẩn bị Seed Vault. Mở khóa cấp độ cao nhất. Một con tàu sẽ đến đón ông trong ba ngày."
Ông đã đọc đi đọc lại transmission ấy hàng chục lần. Ông đã tự hỏi liệu đây có phải là một cái bẫy của Cassian hay không. Nhưng cuối cùng, ông quyết định rằng mình không còn gì để mất. Đế chế đã sụp đổ. Những cây Bridge đã ngừng hát. Và ông, Elias Voss, là người làm vườn cuối cùng còn sống.
Đêm trước ngày con tàu đến, ông ra ngoài vườn lần cuối. Ông đặt tay lên thân cây Crystalvine già nhất – cây mà ông đã trồng từ ngày đầu tiên đặt chân đến Meridian IV – và thì thầm một lời tạm biệt.
"Ta sẽ quay lại," ông nói. "Một ngày nào đó. Hoặc ai đó sẽ quay lại thay ta."
Cây Crystalvine không trả lời. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Elias cảm thấy một thứ gì đó. Một sự hiện diện. Một giọng nói không phát ra từ đâu cả, vang lên trong tâm trí ông như một transmission từ rất xa.
"Ta đang lắng nghe."
Elias đứng lặng. Ông nhận ra giọng nói ấy. Ông đã từng nghe nó, rất lâu rồi, trong căn phòng của Quantum Loom, khi ông còn là một người làm vườn trẻ tuổi đang cố gắng hiểu những bí ẩn của Words of Unmaking.
"Uncle Canopy?"
"Đừng nói gì cả. Đừng phản ứng. Cassian có tai mắt ở khắp mọi nơi. Ta đã chờ đợi giây phút này suốt bốn mươi năm. Bây giờ, hãy lắng nghe."
Elias giữ im lặng. Tim ông đập nhanh trong lồng ngực.
"Con tàu sẽ đưa ngươi đến Anchor. Ở đó, Quantum Loom đã sẵn sàng. Ta sẽ hướng dẫn ngươi. Và cùng nhau, chúng ta sẽ hoàn thành điều mà Dorian Ash đã bắt đầu."
"Điều gì?"
Một khoảng im lặng. Rồi giọng nói của Uncle Canopy vang lên, trầm và ấm như một lời hứa.
"Chúng ta sẽ dệt nên Word of Making."
Đêm hôm ấy, Elias Voss không ngủ.
Ông ngồi trong trạm vườn tối om, tay ôm Seed Vault trước ngực, và nghĩ về tất cả những gì đã dẫn đến giây phút này. Bốn mươi năm hành trình. Hàng trăm khu vườn. Hàng triệu hạt giống. Và bây giờ, cuối cùng, ông sắp trở lại nơi mọi thứ bắt đầu.
Anchor. Quantum Loom. Và một từ ngữ có thể cứu lấy những gì còn sót lại của đế chế.
Sáng hôm sau, khi con tàu từ Hội đồng hạ cánh xuống bãi đáp của trạm vườn, Elias đã sẵn sàng. Ông bước lên tàu với Seed Vault trong tay, và không quay đầu nhìn lại.
Ở đâu đó trong những tầng sâu của hệ thống, Uncle Canopy mỉm cười – nếu một AI có thể mỉm cười. Sắc lệnh im lặng cuối cùng đã được gỡ bỏ. Và ván cờ của Dorian Ash, sau năm trăm năm, cuối cùng cũng bước vào hồi kết.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.