Ta Hỏi, Tinh Không Trả Lời

Chương 5: Seraphina Kade, Dị Thường Dưới Mái Vòm

Đăng: 27/06/2026 16:45 1,558 từ 1 lượt đọc

Trụ sở của Hội kỹ sư Bridge tọa lạc trên một tiểu hành tinh rỗng ruột mang tên Anchor – Mỏ Neo. Người ta gọi nó như vậy vì đây là điểm cố định duy nhất trong toàn bộ mạng lưới Bridge, nơi mọi cây cầu đều phải neo vào trước khi vươn ra các vì sao. Từ bên ngoài, Anchor trông như một khối đá xám xịt, lạnh lẽo, không có gì đặc biệt. Nhưng bên trong, nó là một kỳ quan.

Một mái vòm khổng lồ trải dài hàng chục cây số, được thắp sáng bởi hàng triệu sợi Crystalvine leo kín các bức tường đá. Những xưởng chế tạo treo lơ lửng trong không trung, nối với nhau bằng những cây cầu nhỏ làm từ ánh sáng thuần khiết. Và ở trung tâm của mái vòm, một cây Bridge nguyên mẫu – cây cầu đầu tiên từng được xây dựng – đứng sừng sững như một thánh đường, vỏ ngoài phủ đầy rêu thời gian và những vết nứt đã được hàn lại từ hàng thiên niên kỷ trước.

Seraphina Kade, mười bốn tuổi, đứng dưới mái vòm ấy và cảm thấy mình nhỏ bé lạ thường.

Cô chưa từng thấy thứ gì như thế này. Trên Rust, mọi thứ đều phủ đầy bụi công nghiệp và khói dầu. Bầu trời ở đó là một tấm chăn xám vĩnh cửu, dày đến nỗi người ta quên mất rằng từng có những vì sao. Còn ở đây, trên Anchor, ánh sáng Crystalvine dịu dàng đến mức khiến cô muốn khóc. Và cây Bridge nguyên mẫu – thứ cấu trúc khổng lồ ngự trị giữa không gian – tỏa ra một thứ âm thanh trầm sâu, như nhịp thở của một sinh vật khổng lồ đang ngủ.

"Nó đang thở," Seraphina thì thầm.

Người đàn ông dẫn đường cho cô – một kỹ sư già tên là Thane – quay lại nhìn cô với vẻ tò mò. "Cháu nói gì?"

"Cây cầu ấy. Nó đang thở."

Thane nhíu mày. Ông ta đã làm việc ở Anchor suốt ba mươi năm, và chưa từng nghe ai mô tả cây Bridge nguyên mẫu theo cách đó. "Đó chỉ là rung động của lõi năng lượng thôi, nhóc ạ. Đừng tưởng tượng quá."

Nhưng Seraphina không tưởng tượng. Cô nghe thấy nó. Rõ ràng như nghe thấy tiếng tim mình đập. Và trong khoảnh khắc ấy, cô biết rằng mình đã đến đúng nơi.

Buổi phỏng vấn đầu tiên của Seraphina diễn ra trong một căn phòng tròn, không có cửa sổ. Ba vị kỹ sư cấp cao ngồi đối diện cô, khuôn mặt họ nửa khuất trong bóng tối. Ở giữa bàn, mô hình Bridge của cô – được chế tạo từ phế liệu Rust – đang tỏa ra thứ ánh sáng xanh lét, yếu ớt nhưng bền bỉ.

"Cháu đã chế tạo cái này như thế nào?" Một trong ba vị kỹ sư hỏi. Giọng ông ta khô khan, không có chút cảm xúc.

"Cháu không biết ạ," Seraphina trả lời thật thà.

"Không biết là sao?"

"Cháu chỉ… nghe. Có một thứ âm thanh trong đầu cháu. Nó chỉ cho cháu cách sắp xếp các mảnh ghép. Cháu làm theo."

Ba vị kỹ sư nhìn nhau. Một người ghi chép gì đó vào bảng dữ liệu. Người thứ hai khoanh tay, vẻ mặt hoài nghi. Nhưng người thứ ba – một ông lão ngồi ở góc tối nhất của căn phòng, người vẫn im lặng suốt từ đầu – bỗng nghiêng đầu về phía trước. Ánh sáng từ mô hình Bridge hắt lên khuôn mặt ông, để lộ đôi mắt trắng đục đã mất đi đồng tử từ lâu.

"Lại đây, cô bé," Orin Vey nói, giọng ông trầm và ấm như than hồng.

Seraphina bước đến gần. Ông lão đưa tay ra, chạm nhẹ vào trán cô. Những ngón tay ông khô ráp, chai sạn, nhưng cái chạm của ông nhẹ như một chiếc lá rơi.

"Ngươi nghe thấy nó từ khi nào?" Orin hỏi.

"Từ khi cháu còn rất nhỏ," Seraphina đáp. "Nhưng cháu không biết đó là gì. Cháu cứ nghĩ ai cũng nghe thấy."

Orin Vey mỉm cười – một nụ cười buồn, như thể ông vừa nhận ra một điều gì đó mà ông đã chờ đợi từ rất lâu. "Không, cô bé ạ. Không phải ai cũng nghe thấy. Trong hàng triệu người, chỉ có một người thôi. Và ngươi…" Ông dừng lại, như đang lựa chọn từ ngữ cẩn thận. "Ngươi là một dị thường."

Những tháng đầu tiên tại Hội kỹ sư Bridge là khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời Seraphina. Không phải vì cô không hiểu bài. Ngược lại, cô hiểu mọi thứ quá nhanh. Những phương trình phức tạp mà các học viên khác mất hàng tuần để giải, cô giải trong vài giờ. Những mô hình không-thời gian khiến các giáo sư phải đau đầu, cô chỉ nhìn qua một lần và biết ngay chỗ nào sai.

Nhưng chính điều đó khiến cô trở nên xa lạ.

"Cô ta là một con quái vật," những học viên khác thì thầm sau lưng cô. "Nghe nói cô ta có thể nói chuyện với không-thời gian. Như thể nó là một người bạn vậy."

Họ không sai. Nhưng họ cũng không đúng. Seraphina không nói chuyện với không-thời gian như một người bạn. Cô lắng nghe nó như một nhạc sĩ lắng nghe bản giao hưởng. Mỗi nốt nhạc là một đường cong. Mỗi hợp âm là một chiều không gian mở ra. Và cây Bridge nguyên mẫu ở trung tâm Anchor – thứ mà mọi người coi là một cỗ máy – đối với cô là một dàn nhạc.

Nhưng có một vấn đề. Dàn nhạc ấy đang chơi sai.

Không phải sai về mặt kỹ thuật. Cây Bridge nguyên mẫu vẫn hoạt động hoàn hảo. Nhưng ở đâu đó sâu bên trong bản giao hưởng của nó, Seraphina nghe thấy một nốt lạc. Một âm thanh không thuộc về bản nhạc. Nó rất nhỏ, gần như bị chôn vùi dưới hàng triệu âm thanh khác, nhưng một khi đã nhận ra, cô không thể bỏ qua.

Cô tìm đến Orin Vey vào một buổi tối muộn, khi ông lão đang ngồi một mình trong thư viện của Hội.

"Thưa thầy," cô nói, giọng cô nhỏ nhưng khẩn trương. "Có điều gì đó không ổn với cây Bridge nguyên mẫu."

Orin Vey không ngước lên. Ông đang lần theo những dòng chữ nổi trên một cuốn sách cổ, những ngón tay lướt trên mặt giấy như lướt trên mặt nước. "Nói cho ta nghe."

Seraphina hít một hơi sâu. "Có một âm thanh lạ. Rất nhỏ. Nhưng nó không thuộc về cây cầu. Nó giống như… một vết nứt. Một vết nứt đang lan ra."

Lần này, Orin Vey ngước lên. Đôi mắt mù của ông hướng thẳng về phía cô, và trong khoảnh khắc ấy, Seraphina có cảm giác ông đang nhìn thấu qua mình.

"Ngươi có biết tại sao ta nhận ngươi vào Hội không, Seraphina?"

"Vì mô hình Bridge của cháu ạ?"

"Không," Orin lắc đầu. "Vì ngươi đã nói rằng nó muốn được làm ra. Đó là câu nói của một người hiểu rằng không-thời gian không phải là một thứ để chinh phục. Nó là một thứ để lắng nghe. Và bây giờ, ngươi đang nghe thấy điều mà không ai trong chúng ta – ngay cả ta – có thể nghe thấy."

"Vậy đó là gì ạ?"

Orin im lặng một lúc lâu. Rồi ông nói, bằng một giọng mà Seraphina chưa từng nghe thấy ở ông trước đây – một giọng đầy mệt mỏi, như thể ông đã mang một bí mật quá lâu và cuối cùng cũng có người để chia sẻ.

"Đó là Entropy, cô bé ạ. Và nếu ngươi thực sự nghe thấy nó, thì thời gian của chúng ta không còn nhiều như ta vẫn nghĩ."

Năm năm sau, Seraphina Kade trở thành kỹ sư Bridge trẻ nhất trong lịch sử Hội. Cô thiết kế những cây cầu đẹp đến mức người ta gọi chúng là những tác phẩm nghệ thuật. Những cây cầu của cô không chỉ vận chuyển – chúng hát. Và những ai đi qua chúng đều kể lại rằng họ đã nghe thấy, trong khoảnh khắc dịch chuyển, một giai điệu kỳ lạ vang lên như lời thì thầm từ một giấc mơ.

Nhưng Seraphina không bao giờ quên cuộc trò chuyện với Orin Vey. Cô tiếp tục lắng nghe. Và càng nghe, cô càng nhận ra rằng âm thanh lạc kia – vết nứt Entropy mà cô phát hiện năm mười bốn tuổi – không hề biến mất. Nó chỉ đang lớn dần lên.

Nhiều năm sau, khi đã là Chủ tịch Hội, bà sẽ nhớ lại buổi tối ấy như một lời tiên tri. Một lời tiên tri mà bà đã không thể ngăn cản.

Nhưng lúc này, ở tuổi mười chín, Seraphina Kade vẫn chưa biết điều đó. Cô chỉ biết rằng mình đang đứng dưới mái vòm của Anchor, nhìn lên cây Bridge nguyên mẫu đang ngân nga trong ánh sáng Crystalvine, và cảm thấy một niềm vui thuần khiết mà cô chưa từng biết đến.

Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy mình thuộc về một nơi nào đó.



0