Ta Hỏi, Tinh Không Trả Lời

Chương 28: Nỗi Hoảng Loạn

Đăng: 27/06/2026 23:04 2,173 từ 1 lượt đọc

Khi cây Bridge nguyên mẫu bừng sáng, tất cả những ai còn sống trong đế chế đều cảm thấy nó.

Không phải bằng mắt. Không phải bằng tai. Mà bằng một thứ giác quan cổ xưa hơn – thứ giác quan mà tổ tiên của họ đã từng có, khi còn là những sinh vật nguyên thủy run rẩy trong bóng tối và biết rằng có một thứ gì đó lớn lao hơn mình đang chuyển động. Một sự thay đổi trong kết cấu của thực tại. Một làn sóng vô hình lan truyền qua không-thời gian với tốc độ nhanh hơn ánh sáng. Một tiếng thì thầm vang vọng từ tận cùng của vũ trụ, chạm vào tâm trí họ như một giọt nước rơi vào mặt hồ tĩnh lặng.

Trên Heart of Spirals, những cây Crystalvine trong đại sảnh đồng loạt bừng sáng – không phải thứ ánh sáng đỏ rực bị ép buộc, mà là thứ ánh sáng trắng tinh khiết mà chúng chỉ phát ra khi còn được chăm sóc bởi những người làm vườn. Những chiếc lá Silverwood đang rơi bỗng dừng lại giữa không trung, treo lơ lửng như những vì sao nhỏ.

Trên Verdant Hearth, cây Crystalvine non – cây duy nhất mọc lên từ đống tro tàn của khu vườn cũ – bắt đầu hát. Không phải bằng âm thanh. Mà bằng ánh sáng. Những xung động nhỏ li ti chạy dọc theo thân cây trong suốt, tạo thành những mẫu hình mà chỉ những người làm vườn mới đọc được.

Trên Petal, nơi Elias đã trồng cây Crystalvine đầu tiên ba mươi năm trước, những bông hoa trong khu vườn trung tâm đồng loạt nở rộ, tỏa ra thứ hương thơm mà chưa ai từng ngửi thấy trước đây – hương của ký ức, hương của hy vọng, hương của một thế giới sắp được hồi sinh.

Và trên Oasis, trong căn hầm tối nơi Lyra Vance đã ngủ suốt hai trăm năm, cây Crystalvine duy nhất phát ra một tín hiệu mạnh đến mức nó xuyên qua cả lớp đá dày, vang vọng khắp hành tinh như một hồi chuông gọi những người con xa xứ trở về.

Nhưng không phải ai cũng cảm thấy hy vọng.

Ở những vành đai trong – những thế giới giàu có nhất, quyền lực nhất, gần Heart of Spirals nhất – người ta cảm thấy một thứ khác.

Sợ hãi.

Vành đai trong là nơi tập trung những Lãnh chúa quyền lực nhất, những thương nhân giàu có nhất, những gia tộc đã thống trị đế chế qua hàng trăm thế hệ. Họ đã quen với sự ổn định. Họ đã quen với những cây Bridge luôn hoạt động hoàn hảo, với những khu vườn luôn nở hoa, với một vũ trụ vận hành theo đúng ý muốn của họ. Và khi cây Bridge nguyên mẫu bừng sáng, họ không cảm thấy hy vọng. Họ cảm thấy mặt đất dưới chân mình đang rung chuyển.

"Chuyện gì đang xảy ra?" Lãnh chúa Venn – một trong những kẻ giàu nhất Vòng Xoắn thứ Nhất – quát lên trong phòng họp khẩn cấp của Hội đồng.

"Chúng tôi không biết, thưa ngài," một kỹ sư run rẩy trả lời. "Nhưng tất cả các cây Bridge đều đang phát ra cùng một tần số. Một tần số chưa từng được ghi nhận trước đây."

"Đó là tấn công! Đó là một cuộc tấn công từ bên ngoài!"

"Không có bằng chứng về điều đó, thưa ngài. Tần số này… nó dường như đến từ chính mạng lưới Bridge."

"Từ bên trong? Làm sao có thể?"

Người kỹ sư lưỡng lự. "Có một giả thuyết, thưa ngài. Nhưng nó rất… khó tin."

"Nói!"

"Một số người tin rằng có một nhóm người đang cố gắng kích hoạt lại mạng lưới Bridge. Một nhóm người đứng đầu bởi Elias Voss."

Cái tên ấy rơi xuống phòng họp như một quả bom. Những Lãnh chúa già nhìn nhau. Họ nhớ Elias Voss. Họ nhớ người làm vườn đã từng khiến Crystalvine nở hoa. Họ nhớ rằng ông đã bị đày đến Meridian IV từ bốn mươi năm trước, và họ tưởng rằng ông đã chết từ lâu.

"Elias Voss," Lãnh chúa Venn thì thầm. "Lẽ ra chúng ta nên giết hắn từ lâu."

"Thưa ngài, có một vấn đề khác," người kỹ sư nói. "Tần số này… nó đang lan truyền qua tất cả các cây Crystalvine. Và khi nó lan truyền, những cây cầu đang bắt đầu… thay đổi."

"Thay đổi thế nào?"

"Chúng đang bắt đầu hát trở lại."

Trên Anchor, Elias Voss đứng trước Quantum Loom, hai tay đặt lên bảng điều khiển.

Ông cảm thấy mọi thứ. Tất cả những khu vườn ông đã trồng. Tất cả những cây Crystalvine đang thức tỉnh. Tất cả những sự sống đang kết nối với mạng lưới Bridge. Đó là một cảm giác không thể diễn tả bằng lời – như thể ông đã trở thành chính mạng lưới, như thể mỗi cây cầu là một mạch máu trong cơ thể ông, và ông có thể cảm thấy máu đang chảy trở lại sau bốn trăm năm tê liệt.

Nhưng ông cũng cảm thấy một thứ khác. Một thứ đen tối hơn. Một sự hiện diện lạnh lẽo đang tiến đến từ rìa hệ thống.

Cassian.

"Chúng có bao nhiêu tàu?" ông hỏi, giọng ông căng thẳng.

"Hai trăm ba mươi bảy," Canopy trả lời. "Bao gồm cả soái hạm của Cassian. Đủ để phá hủy Anchor mười lần."

"Thời gian?"

"Mười lăm phút trước khi chúng vào tầm bắn."

Elias nhắm mắt. Ông nghĩ về lời của Seraphina – rằng ông sẽ phải chọn. Ai sống. Ai chết. Và ông hiểu rằng mình không thể trì hoãn thêm nữa.

"Lyra Vance trẻ đâu?"

"Cháu ở đây." Cô gái trẻ bước lên, đôi mắt hổ phách sáng rực. Cô đã thay bộ đồ người hầu bằng một bộ áo liền quần của kỹ sư Bridge, và trên tay cô là một bảng điều khiển di động được kết nối với Quantum Loom.

"Cháu đã sẵn sàng chưa?"

"Cháu đã sẵn sàng từ lâu rồi."

Elias nhìn cô. Cô trẻ quá – mới hai mươi tuổi, bằng tuổi ông khi lần đầu tiên đặt chân đến Heart of Spirals. Và giống như ông ngày ấy, cô đang mang trên vai một gánh nặng mà lẽ ra không ai ở tuổi cô phải mang.

"Cháu có sợ không?"

"Tất nhiên là có." Cô mỉm cười – nụ cười của một người đã chấp nhận số phận. "Nhưng sợ hãi không ngăn được cháu."

"Tốt." Elias quay sang Lyra Vance già. "Còn bà?"

"Tôi đã sống hơn năm trăm năm," bà trả lời. "Tôi đã thấy những đế chế sụp đổ và những ngôi sao tàn lụi. Tôi nghĩ mình đã sẵn sàng cho bất cứ điều gì."

"Kể cả cái chết?"

"Kể cả cái chết." Bà dừng lại. "Nhưng tôi không nghĩ hôm nay là ngày của tôi."

Elias gật đầu. Rồi ông nhìn lên hình ảnh ánh sáng của Seraphina Kade, đang lơ lửng giữa Quantum Loom.

"Chúng ta bắt đầu thôi."

Quá trình kích hoạt trường cộng hưởng diễn ra trong mười hai phút.

Không ai nói gì. Không ai cử động ngoài những động tác cần thiết. Seraphina điều khiển Quantum Loom bằng ý chí, dệt nên những sợi ánh sáng thành một mạng lưới mới – mạng lưới của tần số cộng hưởng sẽ thay đổi toàn bộ cấu trúc của những cây Bridge. Lyra Vance trẻ đứng ở trung tâm, đôi mắt nhắm nghiền, dẫn đường cho tần số ấy bằng những cử chỉ mà Dorian Ash đã dạy cô từ khi cô còn là một đứa trẻ. Lyra Vance già đứng bên cạnh cô, truyền cho cô sức mạnh của mình – sức mạnh của một Người Nghe đã dành cả đời để lắng nghe vũ trụ. Uncle Canopy giám sát toàn bộ hệ thống, đảm bảo rằng không một tín hiệu nào bị nhiễu, không một sai sót nào xảy ra.

Và Elias Voss đứng ở trung tâm của tất cả, neo giữ.

Ông cảm thấy những khu vườn đang thức tỉnh. Ông cảm thấy những cây Crystalvine đang hát. Ông cảm thấy hàng triệu, hàng tỷ sinh mạng đang kết nối với mạng lưới Bridge – không phải qua những cây cầu đã chết, mà qua chính sự sống đang chảy trong huyết quản của họ.

Và ông cảm thấy Cassian Marr đang đến gần.

"Bảy phút trước khi vào tầm bắn," Canopy thông báo.

"Tiếp tục," Elias nói.

Những sợi ánh sáng đan nhanh hơn. Word of Making lơ lửng giữa Quantum Loom, lớn dần lên, sáng dần lên, như một mặt trời nhỏ đang được sinh ra.

"Năm phút."

"Chúng ta cần thêm thời gian," Seraphina nói. "Trường cộng hưởng vẫn chưa đủ mạnh."

"Vậy thì chúng ta phải câu giờ," Lyra Vance già nói. Bà mở mắt. "Tôi sẽ ra ngoài."

"Bà đã làm điều đó một lần rồi," Elias phản đối. "Cassian sẽ không để bà sống lần thứ hai."

"Tôi không cần sống. Tôi chỉ cần câu cho các ông thêm vài phút."

"Không," Lyra Vance trẻ lên tiếng. Giọng cô run, nhưng đôi mắt cô kiên định. "Lần này, để cháu."

"Cháu không thể…"

"Cháu là học trò của Dorian Ash. Cháu biết những gì ông ấy biết. Và cháu biết Cassian muốn gì." Cô quay sang Elias. "Ông ấy sẽ không giết cháu. Ông ấy cần cháu – cần những gì cháu biết về Words of Unmaking. Đó là lợi thế của chúng ta."

Elias nhìn cô. Ông muốn phản đối. Nhưng ông biết rằng không có lựa chọn nào khác.

"Hãy cẩn thận," ông nói.

"Cháu sẽ cố."

Khi Lyra Vance trẻ bước ra khỏi Anchor, hạm đội của Cassian đã ở ngay trên đầu cô.

Hàng trăm con tàu chiến trải dài khắp bầu trời, che khuất cả những vì sao. Soái hạm của Cassian – một con tàu khổng lồ được chế tạo từ xương của ba cây Bridge đã chết – lơ lửng ở trung tâm, như một con nhện khổng lồ đang giăng tơ.

Một chùm tia sáng quét xuống, và cô được đưa lên tàu.

Cassian đợi cô trong căn phòng tròn ở đỉnh tháp – cùng căn phòng nơi ông ta đã gặp Dorian Ash hàng trăm năm trước. Ông ta ngồi trên chiếc ghế làm từ xương Bridge, đôi mắt xám dán chặt vào cô.

"Ngươi là ai?"

"Cháu là Lyra Vance. Cháu được đặt tên theo người thầy của Dorian Ash."

Cassian nheo mắt. "Ta biết Lyra Vance. Bà ta đã đến gặp ta vài ngày trước."

"Đó là bà ấy. Cháu là cháu của bà."

"Và ngươi muốn gì?"

"Cháu muốn thương lượng."

Cassian mỉm cười – nụ cười mỏng như lưỡi dao. "Ngươi không có gì để thương lượng cả."

"Có. Cháu có." Cô bước lên một bước. "Cháu biết Word of Making ở đâu. Và cháu biết làm thế nào để kích hoạt nó."

Sự im lặng bao trùm căn phòng. Cassian không nói gì, nhưng đôi mắt ông ta – đôi mắt xám lạnh lẽo – lóe lên một tia quan tâm.

"Tiếp tục."

"Nhưng cháu sẽ không nói cho ông biết. Trừ khi ông đồng ý rút hạm đội."

"Ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi?"

"Cháu không nghĩ. Cháu biết." Cô mở bảng điều khiển di động trên tay. Một hình ảnh ba chiều hiện ra – hình ảnh của Word of Making, được ghi lại từ Quantum Loom. "Đây là bằng chứng. Nó có thật. Và chỉ có cháu biết cách kích hoạt nó."

Cassian nhìn hình ảnh ấy. Và trong khoảnh khắc, Lyra thấy một điều mà cô chưa từng thấy trên khuôn mặt ông ta trước đây.

Tham lam.

"Được," ông ta nói. "Ta sẽ cho ngươi mười lăm phút. Nếu ngươi nói cho ta biết mọi thứ, ta sẽ rút hạm đội."

"Mười lăm phút," Lyra lặp lại. "Đủ rồi."

Trong Quantum Loom, Elias Voss cảm thấy thời gian đang trôi qua từng giây.

Lyra Vance trẻ đã câu được mười lăm phút. Có thể là hai mươi. Nhưng không hơn. Cassian không phải là kẻ kiên nhẫn, và một khi ông ta nhận ra mình đang bị lừa…

"Trường cộng hưởng đã đạt chín mươi phần trăm," Seraphina thông báo. "Chỉ cần thêm vài phút nữa."

"Chúng ta không có vài phút," Canopy nói. "Cassian vừa ra lệnh cho hạm đội tiến vào vị trí tấn công."

"Lyra…"

"Lyra đã làm hết sức rồi. Bây giờ đến lượt chúng ta."

Elias nhắm mắt. Ông nghĩ về tất cả những khu vườn. Ông nghĩ về mẹ mình. Ông nghĩ về Mara. Ông nghĩ về Hoàng đế và những giọt nước mắt thép. Và ông nghĩ về câu hỏi của Dorian Ash.

"Ngươi sẵn sàng hy sinh điều gì vì sự sống?"

"Tất cả," ông thì thầm. "Tất cả những gì tôi có."

Và trong khoảnh khắc ấy, Word of Making bùng sáng.

0