Chương 1: Người Làm Vườn Mơ Giấc Mơ Cuối Cùng
Một người đàn ông đang ngủ, và trong giấc ngủ, ông mơ thấy khu vườn.
Không phải khu vườn nào cả. Mà là Khu Vườn – cái vườn đã từng trải dài qua mười ba vòng xoắn của thiên hà, nơi những tán lá biết hát và những dòng suối chảy ngược lên trời. Trong mơ, ông thấy mình đứng dưới vòm Silverwood cổ thụ, thứ cây có vỏ bạc lấp lánh như ánh trăng nghiền nát. Lá của nó rơi không bao giờ chạm đất. Chúng bay lên.
Người đàn ông tên là Elias Voss. Ông là một người làm vườn.
Không phải người làm vườn nào cả. Mà là Người Làm Vườn – danh hiệu đã từng có sức nặng hơn cả tước vị Lãnh chúa. Đã từng. Bởi vì bây giờ, khi Elias Voss mở mắt, điều đầu tiên ông nhận ra không phải là mùi hương của những đóa Ghost Orchid hàm tiếu trong sương sớm. Mà là mùi kim loại cháy. Mùi của những cánh cổng Bridge đã ngừng hoạt động từ ba trăm năm trước, để lại sau lưng thứ không khí khét lẹt như một lời nguyền treo lơ lửng trên tàn tích.
Elias ngồi dậy. Ông đang ở trong một căn phòng nhỏ, trên một trong những trạm vườn ngoại vi cuối cùng còn hoạt động. Ngoài cửa sổ, bầu trời màu hổ phách của hành tinh Meridian IV trải ra bất động, không một gợn mây. Đã mười hai năm kể từ lần cuối cùng trời mưa ở đây. Mười hai năm tiêu chuẩn, đo bằng đồng hồ lượng tử trong lõi trạm – thứ đồng hồ mà Elias nghi ngờ đã chạy sai từ lâu rồi, nhưng ông không buồn sửa. Thời gian, xét cho cùng, cũng chỉ là một phép đo Entropy. Và Entropy thì không cần đồng hồ để vận hành.
Ông đứng dậy, mặc chiếc áo choàng cũ đã sờn vai, và bước ra ngoài ban công. Bên dưới ông, trải dài đến tận chân trời, là những luống cây xếp hàng ngay ngắn, được chăm sóc bởi những cỗ máy đã cũ kỹ đến mức kêu rên mỗi khi cử động. Chúng là những người làm vườn cuối cùng, ngoài Elias ra. Những cỗ máy ấy không mơ. Chúng chỉ làm việc. Tưới nước. Cắt tỉa. Ghi chép dữ liệu. Và lặp lại.
Elias nhìn xuống bàn tay mình. Những ngón tay ông vẫn còn dính đất. Đất từ khu vườn trong mơ. Ông mỉm cười – một nụ cười mệt mỏi, không dành cho ai cả.
“Lại mơ nữa rồi,” ông lẩm bẩm. “Vẫn giấc mơ ấy.”
Nhưng hôm nay có điều gì đó khác. Một chi tiết nhỏ mà Elias không nhận ra ngay. Trong giấc mơ đêm qua, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, cây Silverwood đã rụng một chiếc lá. Và chiếc lá ấy – Elias nhớ rất rõ – đã không bay lên.
Nó rơi xuống. Chạm đất. Và tan thành tro.
Trạm vườn nơi Elias làm việc có tên chính thức là Tiền đồn Thực vật học 734, nhưng ông vẫn gọi nó bằng cái tên cũ mà những người làm vườn đời đầu đặt cho: Verdant Hearth – Lò Sưởi Xanh. Một cái tên đẹp. Một cái tên của hy vọng. Bây giờ, lò sưởi ấy chỉ còn là đống tro tàn leo lét, nhưng Elias vẫn giữ thói quen gọi nó như thế. Ngôn ngữ, ông tin, là thứ cuối cùng chống lại Entropy. Khi người ta ngừng gọi tên một thứ bằng cái tên đẹp đẽ của nó, thứ đó sẽ thực sự chết.
Hôm nay là ngày thứ ba nghìn không trăm bốn mươi hai kể từ khi Elias được gửi đến Meridian IV. Ông biết con số ấy không phải vì ông đếm, mà vì mỗi sáng thức dậy, hệ thống trạm đều thông báo bằng giọng nữ tổng hợp khô khốc: “Chào buổi sáng, Người Làm Vườn Elias Voss. Hôm nay là ngày thứ…” Và con số cứ tăng lên, đều đặn, vô cảm, như chính vũ trụ này vậy. Elias đã từng định tắt giọng thông báo ấy đi. Nhưng ông không làm. Cô đơn khiến người ta bám víu vào những thứ kỳ lạ. Ngay cả một giọng nói nhân tạo cũng trở thành bầu bạn.
Buổi sáng hôm ấy, Elias đang kiểm tra luống Crystalvine thì tín hiệu đến.
Không phải tín hiệu từ Hội đồng. Cũng không phải từ bất kỳ trạm vườn nào khác trong Thirteen Spirals. Tín hiệu này yếu lắm. Một thứ gì đó như một tiếng thì thầm, lạc loài giữa nhiễu trắng của vũ trụ. Nó đến từ rìa ngoài của Vòng Xoắn thứ Mười Ba. Nơi mà theo lý thuyết, không còn ai sống sót.
Elias đứng lặng trước màn hình điều khiển. Ông nhìn những con sóng lăn tăn trên màn hình phân tích tần số, và cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Đó không phải là một thông điệp. Không có ngôn từ. Không có mã hóa. Chỉ là một âm thanh – một nốt nhạc duy nhất, kéo dài, ngân nga như tiếng chuông pha lê vỡ.
Ông biết âm thanh ấy.
Đó là tiếng hát của một cây Bridge đang chết.
Trước khi đế chế sụp đổ, có mười ba Vòng Xoắn. Mỗi Vòng Xoắn là một tập hợp hàng trăm hệ sao, được nối với nhau bằng mạng lưới Bridge – những cây cầu không-thời gian cho phép du hành tức thời giữa các thế giới. Đó là kỳ quan vĩ đại nhất mà nền văn minh từng tạo ra. Và cũng chính những cây cầu ấy là thứ đầu tiên sụp đổ.
Không ai biết nguyên nhân chính xác. Có người nói rằng chính việc bẻ cong không-thời gian quá nhiều đã tạo ra những vết nứt Entropy không thể hàn gắn. Có người thì thầm về một lời nguyền. Có người đổ lỗi cho Lãnh chúa Cassian Marr và giấc mộng bất tử điên cuồng của ông ta. Nhưng Elias, với tư cách là một người làm vườn, có một giả thuyết riêng.
Những cây cầu đã chết giống như những cái cây bị bỏ mặc quá lâu. Rễ của chúng – những sợi dây neo vào kết cấu thực tại – đã khô cạn. Không phải vì thiếu năng lượng. Mà vì thiếu sự quan tâm. Một khu vườn, dù có vĩ đại đến đâu, cũng sẽ tàn lụi nếu không có người chăm sóc. Và đế chế này, trong cơn say vinh quang của mình, đã quên mất cách làm vườn từ lâu rồi.
Tiếng chuông từ màn hình vẫn ngân nga. Elias với tay tắt nó đi. Ông không muốn nghe thêm nữa. Một cây Bridge đang chết ở Vòng Xoắn thứ Mười Ba. Điều đó có nghĩa là vùng không gian ấy sắp bị cắt đứt hoàn toàn khỏi phần còn lại của thiên hà. Một mảnh của đế chế sắp biến mất. Và không ai làm gì cả. Không ai có thể làm gì cả.
Chiều hôm ấy, Elias ra ngoài vườn sớm hơn thường lệ.
Ông đi dọc theo những luống Crystalvine, loài cây có thân trong suốt như thủy tinh và tỏa ra ánh sáng xanh dịu mỗi khi hoàng hôn buông xuống. Ngày xưa, Crystalvine được trồng trong các đại sảnh của Hoàng đế như một biểu tượng của sự sống vĩnh cửu. Bây giờ, chúng được trồng ở đây, trên một trạm vườn ngoại vi, như một nỗ lực tuyệt vọng để bảo tồn những gì còn sót lại.
Elias ngồi xuống bên một gốc cây. Ông đặt tay lên thân cây trong suốt, cảm nhận hơi ấm leo lắt từ bên trong. Crystalvine không sống bằng nước và ánh sáng. Chúng sống bằng ký ức. Nghĩa là, chúng hấp thụ những câu chuyện, những cảm xúc, những mảnh vỡ của quá khứ mà con người để lại. Người ta nói rằng, nếu áp tai vào thân Crystalvine đủ lâu, bạn sẽ nghe thấy tiếng thì thầm của những người đã chết.
Elias đã thử. Nhiều lần. Ông chưa bao giờ nghe thấy gì cả. Nhưng hôm nay, khi những ngón tay ông chạm vào lớp vỏ thủy tinh, một điều kỳ lạ đã xảy ra.
Cây Crystalvine bỗng sáng lên. Không phải thứ ánh sáng xanh dịu quen thuộc. Mà là một thứ ánh sáng đỏ rực, như máu, như lửa, như một lời cảnh báo từ quá khứ vọng về.
Elias giật tay lại. Nhưng trước khi ông kịp đứng dậy, ông đã nhìn thấy nó.
Trong lòng thân cây, một hình ảnh đang hiện lên. Mờ nhạt, chập chờn như một giấc mơ sắp tan. Nhưng đủ rõ để Elias nhận ra.
Đó là khuôn mặt của một thi sĩ.
Dorian Ash.
Người đã bị xóa sổ khỏi lịch sử từ năm trăm năm trước.
Người đã phát minh ra Words of Unmaking.
Người đã thốt lên từ Oblivion, và biến mất.
Elias nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ấy. Đôi môi thi sĩ mấp máy, như đang cố nói điều gì đó. Không có âm thanh. Chỉ có ánh sáng đỏ rực, và một nỗi sợ hãi lạnh buốt len lỏi trong lồng ngực người làm vườn già.
Rồi hình ảnh tan biến. Cây Crystalvine trở lại màu xanh. Mọi thứ im lặng như chưa từng có gì xảy ra.
Nhưng Elias biết. Một điều gì đó vừa thay đổi. Một điều gì đó vừa bắt đầu.
Đêm hôm ấy, Elias không ngủ.
Ông ngồi trước màn hình điều khiển, nhìn chằm chằm vào bản ghi tín hiệu từ Vòng Xoắn thứ Mười Ba. Nốt nhạc đã tắt từ lâu, nhưng dư chấn của nó vẫn còn đó, như một bóng ma lảng vảng trong dữ liệu. Ông phóng to. Thu nhỏ. Phân tích. Và rồi ông nhận ra một điều.
Tín hiệu ấy không phải là tiếng kêu cứu.
Nó là một lời chào.
Một lời chào được gửi đi không phải từ quá khứ, mà từ tương lai. Một tương lai mà ở đó, ai đó – hoặc điều gì đó – đã biết trước rằng Elias Voss, người làm vườn cuối cùng của Meridian IV, sẽ ngồi đây vào đúng thời khắc này, và lắng nghe.
Làm sao Elias biết được điều đó? Ông không biết. Ông chỉ cảm thấy. Và trong suốt ba nghìn ngày sống một mình trên hành tinh này, Elias đã học được một điều: cảm giác của một người làm vườn hiếm khi sai.
Ông đứng dậy, bước ra ban công. Bầu trời đêm trên Meridian IV trải ra lấp lánh hàng tỷ ngôi sao. Hầu hết trong số chúng đã chết. Ánh sáng mà Elias nhìn thấy chỉ là tàn dư, là ký ức của những thế giới đã lụi tàn từ hàng triệu năm trước. Nhưng chúng vẫn đẹp. Chúng vẫn chiếu sáng, bất chấp tất cả.
Elias nhìn lên, và lần đầu tiên sau nhiều năm, ông tự hỏi: Liệu có ai ngoài kia, trong vũ trụ rộng lớn đang chết dần này, cũng đang nhìn lên bầu trời và tự hỏi điều tương tự?
Và rồi, như để trả lời cho câu hỏi ấy, một ngôi sao vụt tắt.
Elias nhìn thấy nó. Một chấm sáng nhỏ xíu, lẽ ra phải ở đó, đã biến mất. Chỉ trong một khoảnh khắc. Nhưng đủ để ông biết.
Một thế giới vừa chết.
Và đó mới chỉ là khởi đầu.
Sáng hôm sau, Elias Voss nhận được một transmission chính thức từ Hội đồng. Đây là lần đầu tiên sau gần mười năm, Hội đồng liên lạc với ông. Nội dung rất ngắn. Chỉ vỏn vẹn hai câu lệnh.
“Người Làm Vườn Elias Voss. Chuẩn bị Seed Vault. Mở khóa cấp độ cao nhất. Một con tàu sẽ đến đón ông trong ba ngày.”
Không giải thích. Không chi tiết. Chỉ có mệnh lệnh.
Elias đọc đi đọc lại transmission ấy ba lần. Rồi ông gập màn hình lại, và bước ra ngoài vườn. Ông có ba ngày. Ba ngày để chuẩn bị cho một cuộc hành trình mà ông không biết điểm đến. Ba ngày để nói lời từ biệt với những cái cây đã làm bạn với ông suốt ba nghìn ngày cô độc.
Ông đứng giữa khu vườn, dưới ánh sáng hổ phách của Meridian IV, và thì thầm:
“Được rồi. Ta sẽ đi.”
Và ở đâu đó rất xa, trong bóng tối giữa những vì sao, một cây Bridge cuối cùng bắt đầu ngân nga.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.