Chương 30: Áo Xám Kiếm Sắt
Dốc đá xanh trải dài thoai thoải ngược lên đỉnh Bách Thảo Phong. Càng lên cao, thứ mùi tanh nồng ngai ngái của bùn Thấp Âm và chướng khí mục rữa tích tụ nơi khu linh điền số chín càng loãng dần, nhường chỗ cho luồng gió núi khô lạnh thổi rát rạt qua từng kẽ tóc.
Cố Trường Sinh khẽ nheo mắt, bả vai siết chặt quai bao tải gai thô.
Hai mươi tám cân Linh Mễ thô cùng đống nồi niêu, cuốc mun và rễ Khổ Đằng khô đè nặng lên lưng, khiến từng bước chân của hắn lún sâu xuống nền đá bám rêu. Cơn đau âm ỉ bên mạn sườn trái thỉnh thoảng lại nhói lên theo từng nhịp thở dốc. Dị chủng Kim linh khí do Hứa sư huynh lưu lại lúc rà soát kinh mạch tuy đã bị dược lực của Bách Thảo Trị Thương Cao áp chế bớt, nhưng mỗi lần Khí Hải co thắt để duy trì bước đi, máu bầm trong phế phủ lại chực trào lên cuống họng. Hắn cắn chặt răng, nuốt ngược ngụm máu tanh xuống dạ dày.
Trước mặt hắn, cách chừng ba trăm trượng qua màn sương mù mỏng, những mái ngói xanh sẫm của Chấp Sự Đường hiện ra sừng sững tựa như đàn thú khổng lồ phủ phục trên vách đá.
Mặt trời đã ngả bóng về phía tây, sắc vàng vọt của buổi chiều tà rải lên các bậc thềm đá những vệt sáng dài nhạt nhòa. Giờ Thân sắp điểm.
Trên đường đi, thỉnh thoảng có vài bóng người lướt qua. Đó là những đệ tử ngoại môn mặc đạo bào vải thô màu xanh xám, thắt lưng buộc dây gai đen, sau lưng đeo trường kiếm hoặc mang theo túi trữ vật nhỏ bằng bàn tay. Bước chân của họ nhẹ nhàng, hô hấp trầm ổn, hiển nhiên đều là tu sĩ Luyện Khí tầng hai, tầng ba đã quán thông kinh mạch thuần thục.
Khi đi ngang qua Trường Sinh, ánh mắt của họ chỉ lướt qua thân hình gầy cộc, bộ áo tơi rách rưới bám đầy bùn phân hôi hám cùng cái bao tải cồng kềnh sau lưng hắn rồi nhanh chóng rời đi với vẻ khinh miệt không buồn che giấu. Đối với những kẻ đã ở ngoại môn lâu năm, một gã tạp dịch may mắn dẫn khí thành công cũng chẳng khác nào một con sâu vừa bò ra khỏi hố phân, chẳng đáng để bận tâm.
Trường Sinh cúi gầm mặt, bước đi sát mép vực đá. Hắn không nhìn ai, nhưng khóe mắt và tai vẫn căng ra hết mức, ghi nhớ từng nhịp thở, từng khoảng cách bước chân của những kẻ lướt qua.
Điện Ngoại Môn nằm ở mạn hữu của quần thể Chấp Sự Đường, một gian sảnh lớn bằng đá xám trơ trọi, cửa mở rộng đón gió núi hun hút.
Trường Sinh bước qua ngưỡng cửa đá cao nửa thước, mùi hương bách xông phòng ngào ngạt lập tức xộc vào mũi, át đi mùi bùn hôi trên thân thể hắn. Bên trong đại điện lát đá hoa cương đen bóng, chia làm ba dãy bàn dài bằng gỗ thiết mộc. Lúc này không phải mùa tuyển đệ tử rầm rộ, trong điện chỉ có lưa thưa vài người đứng nhận nhiệm vụ hoặc giao nộp dược liệu vụn vặt.
Tại bàn gỗ chính giữa, một tu sĩ trung niên râu dê, khoác đạo bào màu xám đậm có thêu vân mây viền xanh ở cổ áo đang uể oải gảy từng hạt trên bàn tính bằng xương thú. Khí tức tỏa ra từ người này thâm trầm, dầy dặn hơn Hứa sư huynh nhiều, ít nhất cũng là Luyện Khí tầng bốn trung kỳ.
Trường Sinh hít một hơi sâu, chỉnh lại bao tải sau lưng, bước tới cách mép bàn đúng ba bước rồi khom người hành lễ thật thấp:
"Vãn bối Cố Trường Sinh, tạp dịch khu linh điền số chín, phụng mệnh đến điện Ngoại Môn đăng danh nhập tịch."
Nói đoạn, hắn hai tay dâng lên tấm lệnh bài bằng gỗ thiết mộc màu xanh đen do Hứa sư huynh cấp phát lúc trước.
Viên tu sĩ râu dê kia không ngẩng đầu ngay, tay vẫn gảy lách cách thêm vài hạt tính rồi mới liếc xéo qua tấm lệnh bài trên bàn. Ngón tay trỏ khô khốc của gã khẽ gõ nhẹ một cái, một luồng linh lực mỏng màu vàng đất rót vào thẻ gỗ.
Bề mặt gỗ lập tức sáng lên một tầng quang hoa mờ nhạt, hiện ra chữ "Ngoại" cùng con số mười điểm cống hiến nhấp nháy bên dưới.
"Cố Trường Sinh? Mười bốn tuổi, Hạ phẩm Mộc linh căn, dẫn khí nhập thể đột phá Luyện Khí tầng một sơ kỳ tại ruộng mười bảy?" Gã tu sĩ râu dê cất giọng the thé, âm thanh khô khốc như tiếng cọ xát của tre nứa. "Hứa sư đệ đã gửi ngọc giản báo trước rồi. Đúng hạn trước giờ Thân, không trễ nải."
"Đa tạ chấp sự sư thúc kiểm tra." Trường Sinh vẫn cúi đầu, giọng điệu cung kính, không thừa một chữ.
"Ta họ Triệu, chỉ là Chấp sự đệ tử trông coi đăng danh, gọi Triệu sư huynh là được." Gã tu sĩ râu dê nhàn nhạt nói, đoạn rút từ ngăn kéo dưới gầm bàn ra một cuốn sổ lớn bọc da bò và một nghiên mực chu sa đỏ quạch. "Nhỏ một giọt máu đầu ngón tay vào đây."
Trường Sinh không chút do dự, đưa ngón trỏ tay phải lên miệng cắn mạnh. Vị máu tanh mặn lan ra đầu lưỡi. Hắn ấn ngón tay rỉ máu lên góc dưới của trang sổ da bò nơi có ghi tên mình.
Giọt máu vừa chạm vào mặt giấy liền kêu "xèo" một tiếng, thấm sâu vào thớ da rồi biến thành một ký tự hình ngọn lửa nhỏ màu đỏ thẫm rồi mờ dần đi. Đây là Huyết Tức Lục của tông môn, dùng để ghi nhận sinh tử và truy tung khí tức nếu đệ tử đào tẩu hoặc phản bội.
Triệu chấp sự thu sổ lại, thò tay xuống kệ đá phía sau nhấc lên một chồng đồ vật đặt mạnh lên bàn gỗ, phát ra tiếng "cốp" khô khốc.
"Đồ cấp phát ban đầu cho đệ tử ngoại môn nhập tịch. Kiểm tra cho kỹ, rời khỏi cửa điện này nếu thiếu hụt tông môn không bù."
Trường Sinh đưa mắt nhìn lướt qua.
Trên bàn gồm có: hai bộ đạo bào màu xám xanh may bằng vải thô dệt từ cây gai tuyết, sờ vào thô ráp nhưng có khả năng chống ẩm và tránh bám bụi cơ bản; một đôi giày vải đế gai bọc da hươu; một thanh trường kiếm dài ba thước ba tấc nằm trong vỏ gỗ sơn đen thô sơ; một cuốn sách mỏng màu xám bìa ghi ba chữ 'Tông Môn Lệnh Quy'; và một khối thẻ bài bằng đá xám đục khắc số 'Tây Thất Thập Nhị'.
"Tấm thẻ đá đó là cấm chế bài của phòng ở." Triệu chấp sự dùng ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, lạnh lùng giải thích quy củ: "Chỗ ở của ngươi tại Tây Viện, phòng số bảy mươi hai. Dùng linh lực bản thân rót vào thẻ đá để mở cửa. Mười điểm cống hiến trong lệnh bài thiết mộc kia là phần thưởng nộp dư linh thảo, tông môn đã ghi nhận, có thể dùng để đổi đan dược, phù lục hoặc công pháp tại Tàng Kinh Các ở sườn núi phía đông."
Trường Sinh chắp tay: "Triệu sư huynh, vãn bối xin hỏi về quy chế nhiệm vụ hàng tháng của ngoại môn."
Triệu chấp sự khẽ nhếch mép, để lộ hàm răng ố vàng:
"Biết hỏi đến việc này là tốt, chứng tỏ đầu óc còn tỉnh táo, chưa bị cái danh đệ tử ngoại môn làm cho mê muội. Ngoại môn Thanh Vân Tông không nuôi phế vật. Đệ tử Luyện Khí tầng một như các ngươi, mỗi tháng bắt buộc phải hoàn thành ít nhất một nhiệm vụ tông môn ghi trên Nhiệm Vụ Bảng ở chính điện. Có thể là tuần tra chân núi, hái linh dược chỉ định nơi rừng sâu, hoặc dọn dẹp phế tích khoáng mạch. Nếu không muốn nhận nhiệm vụ nguy hiểm, mỗi tháng phải nộp đủ ba khối linh thạch hạ phẩm hoặc ba mươi điểm cống hiến để chuộc thân."
Ba khối linh thạch hạ phẩm mỗi tháng.
Một con số đủ để bóp nghẹt bất kỳ tu sĩ nghèo hèn nào. Đối với một đệ tử Luyện Khí tầng một không có chỗ dựa, kiếm được một khối linh thạch đã phải đánh đổi bằng cả tính mạng ngoài sơn môn, lấy đâu ra ba khối để nộp phạt nếu không liều mạng làm nhiệm vụ?
"Nếu hai tháng liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ, cũng không nộp đủ linh thạch chuộc thân thì sao?" Trường Sinh khẽ hỏi.
"Trục xuất khỏi ngoại môn, phế bỏ một tầng tu vi, đày xuống Hắc Ngục khoáng mạch khai thác Hắc Thiết ba mươi năm." Triệu chấp sự thản nhiên đáp, ánh mắt lạnh băng như đang nói về việc nghiền nát một con kiến. "Tháng đầu tiên mới nhập môn được miễn nhiệm vụ để củng cố cảnh giới. Từ mồng một tháng sau, tự mình đến sảnh nhiệm vụ nhận việc. Cầm lấy đồ rồi cút đi, phía sau còn có người."
"Tạ Triệu sư huynh chỉ điểm."
Trường Sinh nhanh chóng gom hai bộ đạo bào, nhét cuốn Lệnh Quy Sách và thẻ đá cấm chế vào lòng áo ngực, tay trái cầm lấy thanh trường kiếm.
Ngay khi ngón tay hắn chạm vào chuôi kiếm, sức nặng chừng ba mươi cân của Huyền Thiết thô khiến cổ tay hắn khẽ chìm xuống. Đây chỉ là Huyền Thiết Kiếm phàm phẩm cấp thấp nhất, dùng quặng sắt thô trộn một chút vụn sắt huyền thiết đúc thành, căn bản không tính là pháp khí, nhưng độ cứng cáp và sắc bén thì vượt xa thanh thiết kiếm rỉ sét bôi tro bếp mà hắn mang theo sau lưng.
Hắn khom người vái chào lần nữa rồi ôm đống đồ vật, cõng bao tải lầm lũi bước ra khỏi đại điện.
Hoàng hôn đã buông xuống hoàn toàn. Gió núi rít lên từng hồi qua các khe đá, mang theo cái lạnh thấu xương của vùng núi cao.
Trường Sinh lần theo con đường mòn lát đá dăm gồ ghề dẫn về phía Tây Viện. Khác với sự tráng lệ của các cung điện chấp sự, khu Tây Viện thực chất là một sườn núi đá dốc đứng bị người ta dùng phi kiếm gọt đẽo thành từng bậc thang khổng lồ. Trên mỗi bậc thang là hàng chục gian nhà đá thấp lè tè, san sát nhau như những tổ ong xám xịt.
Mùi chướng khí ở đây tuy không nồng nặc như dưới ruộng số chín, nhưng lại phảng phất mùi ẩm mốc của đá núi lâu năm và mùi tanh của máu khô. Thỉnh thoảng sau những cánh cửa gỗ đóng kín, Trường Sinh có thể nghe thấy tiếng rên rỉ nghẹn ngào vì thương tật, hoặc những luồng linh lực hỗn loạn va đập vào vách đá khi có kẻ đang gắng gượng bế quan đột phá.
Ngoại môn, nói cho cùng, chỉ là một cái chuồng thú lớn hơn, nơi những con thú ăn thịt bắt đầu mài nanh vuốt để chuẩn bị xâu xé lẫn nhau.
Trường Sinh đi đến dãy nhà thứ tư, tìm thấy cánh cửa gỗ có gắn tấm biển sắt hoen rỉ khắc số 'Thất Thập Nhị'.
Cửa phòng làm bằng gỗ thiết tùng dày ba tấc, ở giữa có một khe lõm hình vuông vừa khít với tấm thẻ đá cấm chế. Trường Sinh cẩn thận quan sát xung quanh, xác định trong phạm vi ba trượng không có ai dòm ngó, mới rút thẻ đá áp vào khe lõm, đồng thời vận chuyển một tia Mộc linh khí mỏng manh từ Khí Hải truyền qua đầu ngón tay.
Tấm thẻ đá khẽ rung lên, phát ra tiếng cạch nhỏ. Then cài bằng gỗ bên trong trượt ra, cánh cửa nặng nề hé mở một khe hẹp.
Trường Sinh nhanh chóng lách người vào trong, dùng gót chân đá mạnh đóng sập cửa lại, lập tức gạt thanh then cài bằng sắt dày xuống chốt chặt.
Căn phòng đá chỉ rộng chừng một trượng rưỡi vuông vức, bốn bề là vách đá hoa cương xám lạnh lẽo không có cửa sổ, chỉ có một lỗ thông gió nhỏ bằng miệng chén trên góc trần nhà. Trong phòng bài trí vô cùng đơn sơ: một chiếc giường đá kê sát góc tường, một bộ bàn ghế gỗ tạp ọp ẹp phủ đầy bụi bặm, và một bồ đoàn rơm đã mục nát một góc đặt ở giữa sàn.
Không gian chật chội, ngột ngạt và lạnh lẽo, nhưng đối với Trường Sinh, bốn bức tường đá dày này an toàn hơn cái lều cỏ rách nát hứng trọn gió độc ở ruộng mười bảy gấp trăm lần.
Hắn buông bao tải gai xuống sàn đá phát "bịch" một tiếng, sau đó tựa lưng vào cánh cửa gỗ, trượt dài xuống đất.
"Khụ... khụ..."
Không còn phải gồng mình che giấu trước mặt người ngoài, Trường Sinh ho sặc sụa, há miệng nhổ ra một búng máu bầm đen kịt lên nền đá. Lồng ngực hắn phập phồng dữ dội, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm trán, làm trôi đi lớp tro bếp lem luốc bôi trên mặt.
Hắn ngồi thở dốc trong bóng tối chừng nửa tuần trà, chờ cho nhịp tim đập chậm lại mới run rẩy thò tay vào ngực áo, móc ra viên đá lân tinh nhỏ. Ánh sáng xanh lục mờ ảo tỏa ra, soi rõ căn phòng đá xám xịt.
Việc đầu tiên Trường Sinh làm không phải là nghỉ ngơi, mà là bò dậy kiểm tra từng ngóc ngách trong phòng.
Hắn dùng ngón tay gõ cẩn thận lên từng phiến đá trên sàn, kiểm tra các khe hở trên vách đá xem có giấu bùa chú theo dõi hay độc trùng nào không. Sau khi xác định căn phòng hoàn toàn trống rỗng và không có dấu vết bị cạy phá gần đây, hắn mới tháo rời đống hành lý mang theo.
Bao tải gai được mở ra. Hai mươi tám cân Linh Mễ thô được hắn chia nhỏ làm ba phần, cất kỹ dưới gầm giường đá. Cây trâm sắt tẩm độc Xuyên Tâm Thứ vẫn được hắn cài cẩn thận vào búi tóc sau gáy. Thanh đoản đao Huyền Thiết sứt mẻ giắt chắc bên hông trái, trong khi thanh Huyền Thiết Kiếm mới nhận được đặt ngay ngắn trên mặt bàn đá trong tầm với của tay phải.
Hắn lấy lọ Bách Thảo Trị Thương Cao ra, dùng ngón tay vét sạch chút cao thuốc cuối cùng dưới đáy lọ, cởi áo bôi đều lên vết bầm tím đen nơi mạn sườn. Cảm giác the mát của dược liệu nhanh chóng xoa dịu cơn đau rát buốt bên trong kinh mạch.
Thay bộ đạo bào xám mới nhận vào người, cảm giác vải thô cọ xát vào da thịt có chút cứng ráp, nhưng đường kim mũi chỉ chắc chắn hơn nhiều so với manh áo tơi rách nát trước đây. Thắt dải đai lưng gai đen lại, giắt tấm lệnh bài thiết mộc chứa mười điểm cống hiến bên hông, Cố Trường Sinh nhìn bóng mình phản chiếu mờ mờ trên lưỡi kiếm Huyền Thiết sáng loáng.
Gương mặt thiếu niên mười bốn tuổi hốc hác, hai má hóp sâu vì thiếu ăn và lao lực, hốc mắt thâm quầng nhưng đôi con ngươi đen láy lại sâu thẳm, lạnh lùng như giếng cổ ngàn năm.
Hắn đã bước được một chân ra khỏi vũng bùn linh điền, trút bỏ thân phận tạp dịch ti tiện. Nhưng hắn biết rõ, tấm đạo bào này và thanh kiếm sắt này không phải là sự che chở, mà là chiếc thòng lọng mới siết chặt hơn quanh cổ.
Ở khu linh điền, hắn chỉ cần đối phó với sự bóc lột của Mã quản sự và những âm mưu vụn vặt của lũ tạp dịch đói khát. Nhưng ở Ngoại Môn Phong này, đối thủ của hắn là hàng trăm tu sĩ Luyện Khí thực thụ, những kẻ sẵn sàng chém gãy cổ họng đồng môn ngoài hoang dã chỉ vì nửa khối linh thạch hay một gốc linh thảo nhất phẩm.
Trường Sinh bước đến ngồi xếp bằng trên bồ đoàn rơm mục.
Hắn rút cuốn 'Dẫn Khí Quyết' bọc da cừu và cuốn 'Tông Môn Lệnh Quy' vừa nhận ra, đặt song song trên đùi. Dưới ánh sáng le lói của viên đá lân tinh, hắn bắt đầu lật từng trang sách lệnh quy, ghi nhớ từng điều cấm kỵ, từng mức phạt và từng kẽ hở của môn quy vào trong đầu óc sắc bén của mình.
Đêm đầu tiên ở ngoại môn trôi qua trong tiếng gió núi gầm rít bên ngoài khe đá. Thiếu niên ngồi bất động như một bức tượng đá xám, lặng lẽ vận chuyển Mộc linh khí hàn gắn kinh mạch, từng chút một chuẩn bị cho những cuộc chiến đẫm máu sắp tới.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.