Ta Ở Bách Thảo Phong Cầu Trường Sinh

Chương 29: Rời Khỏi Vũng Bùn

Đăng: 17/08/2026 14:13 2,923 từ 1 lượt đọc

Mùi máu tanh nồng dâng ngược lên cuống họng, đắng ngắt.

Cố Trường Sinh ngồi bệt trên nền đất nện ẩm ướt của căn lều cỏ số 17, lưng tựa vào cây cột gỗ đã mủn mục vì hơi ẩm linh điền. Hắn thở dốc từng cơn, mỗi nhịp lồng ngực phập phồng đều kéo theo cơn đau nhói buốt nơi mạn sườn trái. Vết thương cũ bị linh lực hệ Kim của Hứa sư huynh bức ép lúc nãy lại rỉ máu, thấm ướt một mảng vải gai thô ráp dính sát vào da thịt.

Dị chủng linh lực sắc bén như dao cạo của tu sĩ Luyện Khí tầng ba dù đã rút đi, nhưng tàn dư của nó vẫn còn khuấy đảo trong kinh mạch hẹp xơ cứng của hắn. Cố Trường Sinh nhắm nghiền mắt, cắn chặt hàm răng run rẩy, ép luồng Mộc linh khí mỏng manh vừa mới ngưng tụ tại Đan Điền chậm rãi vận chuyển một vòng chu thiên qua Thập Nhị Chính Kinh.

Từng sợi khí tức mang theo hơi thở thảo mộc yếu ớt len lỏi qua các khiếu huyệt, xoa dịu những chỗ kinh mạch bị rách nhẹ. Hắn nhổ một bọng máu bầm đen kịt xuống hố đất dưới chân, mùi máu hòa cùng mùi ẩm mốc của rơm rạ tạo nên một thứ tử khí ngột ngạt quen thuộc.

Hắn không có thời gian để tĩnh dưỡng.

Ánh sáng lọt qua kẽ nẹp tre của vách lều cho thấy mặt trời đã chếch về hướng Tây. Hiện tại đã là giữa giờ Mùi. Quy củ của Chấp Sự Đường cực kỳ nghiêm ngặt: tạp dịch đột phá Luyện Khí tầng một phải có mặt tại điện Ngoại Môn tiếp nhận danh phận, đạo bào và nhận phòng trước giờ Thân. Nếu trễ hẹn, nhẹ thì bị trừ điểm cống hiến, nặng thì bị coi là ngạo mạn bất tuân, tước bỏ tư cách ghi danh đợt này.

Huống hồ, ở lại nơi này thêm một khắc nào là tăng thêm một phần nguy hiểm. Ánh mắt độc địa như rắn rết của Mã quản sự trước khi rời đi vẫn còn như khắc vào da thịt hắn. Một khi nhóm Chấp Sự Đường khuất bóng khỏi thung lũng, gã điền đầu tàn nhẫn kia tuyệt đối sẽ không từ thủ đoạn để gây khó dễ, thậm chí ngấm ngầm trừ khử một mầm họa như hắn trước khi hắn kịp bước chân vào Ngoại Môn Phong.

Cố Trường Sinh gượng dậy, móc trong ngực áo ra tấm lệnh bài bằng gỗ thiết mộc màu xanh đen. Mặt gỗ lạnh ngắt, thô ráp, khắc hai chữ "Ngoại" và "Thanh Vân" bằng nét đao dứt khoát. Đây là tấm bùa hộ mệnh duy nhất bảo vệ tính mạng hắn lúc này.

Hắn tiến lại gần góc lều, nơi đặt chiếc giường dát tre ọp ẹp.

Với tay lấy chiếc liềm xương sói mài mỏng dắt bên vách, Cố Trường Sinh cẩn thận cạy từng thanh dát tre mục nát, sau đó dùng mũi liềm đào sâu xuống lớp đất nện khô khốc bên dưới chân cột. Động tác của hắn chuẩn xác, im lặng đến mức ngay cả một con dế chũi trong hang cũng không bị kinh động.

Lớp đất mặt bị bới ra, lộ bên dưới một mảnh ngói gốm vỡ úp sấp, xung quanh được trát kín bằng một lớp tro than trộn mỡ lợn để ngăn hơi nước ngấm vào. Cạy mảnh ngói lên, một chiếc túi vải thô bọc da hoẵng đen xuất hiện.

Cố Trường Sinh cẩn thận kiểm kê từng món tài sản tích lũy bằng máu và tính mạng trong suốt nửa năm qua.

Một khối linh thạch hạ phẩm phẩm chất trung bình, bề mặt hơi xỉn màu nhưng vẫn tỏa ra dao động linh khí thanh khiết nhàn nhạt. Hắn cầm khối đá, cảm giác mát lạnh truyền vào lòng bàn tay khiến thần kinh đang căng thẳng thoáng chùng xuống.

Một tấm Khinh Thân Phù màu vàng ố đã rách mép, chu sa vẽ phù văn mờ nhạt, linh lực bên trong chỉ còn lại chừng một nửa. Đây là chiến lợi phẩm đoạt được từ gã tu sĩ cướp bóc ở hẻm Hắc Phong.

Một cuốn sách bọc da cừu xám tro bản chép tay Dẫn Khí Quyết hoàn chỉnh từ tầng một đến tầng ba, kèm theo ba bức đồ hình kinh mạch mà hắn đã học thuộc từng dấu chấm phẩy, từng đường nét vận khí.

Một mẩu quặng sắt xám tro thô sơ chưa qua tinh luyện.

Lọ Bách Thảo Trị Thương Cao nhị phẩm chỉ còn lại khoảng một phần ba đáy lọ. Hắn mở nắp, quẹt một lớp cao dính màu xanh thẫm bôi thẳng lên miệng vết thương rỉ máu bên mạn sườn, cơn buốt lạnh lập tức lan tỏa, cầm máu tức thì.

Cuối cùng là chiếc áo choàng da hoẵng rách bên sườn, tẩm đầy tro than, dạ tiêu và phân dơi khô. Hắn cuộn chặt chiếc áo này lại, nhét sâu vào đáy một cái đãy vải cũ nát.

Tất cả những thứ này, cộng với thanh đoản đao Huyền Thiết hạ phẩm có vài vết mẻ giắt bên hông trong tay áo, cùng cây trâm sắt tẩm kịch độc Xuyên Tâm Thứ nối dây cước cài sâu trong búi tóc bết dính, chính là toàn bộ gia tài tu chân của hắn.

Cố Trường Sinh tiếp tục đào một góc đất khác phía dưới bếp lò lạnh ngắt. Dưới lớp tro bếp dày cộm là một hũ sành nhỏ chứa hai mươi tám cân rưỡi Linh Mễ thô và vài đoạn rễ Khổ Đằng khô khốc.

Hắn lấy ra một mảnh vải rách, xúc đúng nửa cân Linh Mễ thô đổ vào, buộc túm lại thành một bọc nhỏ. Động tác của hắn chậm rãi, chiếc cân con bằng gỗ tự chế chỉ vạch đúng nửa cân, không thừa một hạt, không thiếu một hạt.

Số Linh Mễ còn lại, hắn trút toàn bộ vào bao tải gai lớn cùng với chiếc chăn rách, cái niêu đất sứt quai, thanh thiết kiếm quét tro bôi đen sau lưng, và bộ đồ nghề nông vụ gồm cuốc mun, liềm xương sói. Một bọc hành lý cồng kềnh, nghèo nàn, bốc mùi ẩm mốc đúng chuẩn của một gã tạp dịch phàm nhân bần hàn vừa đổi đời.

Dọn dẹp xong, Cố Trường Sinh dùng đất khô và tro bếp lấp kín các hố đất, giẫm thật chặt chân lên nền nện để xóa sạch mọi dấu vết cạy xới. Hắn đứng giữa căn lều lụp xụp mà mình đã sống suốt sáu tháng qua, ánh mắt phẳng lặng như nước giếng sâu, không một chút lưu luyến.

Hắn gạt then cài cửa, bước ra ngoài.

Ánh nắng chói chang của buổi chiều quét qua bờ ruộng, mùi phân bón ủ mục, mùi bùn chua nồng nặc của khu linh điền số chín xộc thẳng vào mũi.

Cách lều số 17 khoảng mười trượng, một bóng người gầy gò, một bên chân nẹp thanh tre đang khập khiễng đứng sau bờ mương cạn, mắt không ngừng dáo dác nhìn quanh. Đó là tạp dịch số 906.

Nhìn thấy Cố Trường Sinh đeo bao tải bước ra, trên ngực áo cài tấm lệnh bài gỗ thiết mộc lấp lánh ánh xanh đen, mắt gã 906 lóe lên sự kinh hãi tột độ, xen lẫn một tia thèm thuồng và sợ sệt hèn mọn.

Cố Trường Sinh không bước tới, chỉ đứng tại mép ruộng số 17, lạnh lùng ngoắc tay một cái.

Gã 906 nuốt nước bọt cái ực, kéo lê cái chân gãy tập tễnh chạy qua bờ đất. Khi đến cách Trường Sinh chừng năm bước, gã không dám tiến thêm, run rẩy khom lưng, hai tay chắp trước ngực, giọng nói vừa hèn mọn vừa run rẩy:

"Cố... Cố sư huynh... ngài... ngài thật sự đã trở thành tiên sư ngoại môn rồi..."

"Đừng gọi bừa bãi. Chưa bước qua cổng Chấp Sự Đường thì ta vẫn mang họ Cố." Cố Trường Sinh lạnh nhạt nói, thanh âm trầm thấp không lộ chút cảm xúc.

Hắn thò tay vào đãy vải, lôi ra bọc vải nhỏ buộc túm, ném thẳng xuống chân gã 906. Bọc vải rơi xuống đất phát ra tiếng lộp bộp khô khốc.

"Đúng nửa cân Linh Mễ thô. Kiểm tra đi."

Gã 906 run rẩy quỳ sụp xuống, vội vàng mở nút thắt. Nhìn những hạt gạo linh thô ráp màu xám đục tỏa ra mùi thơm thảo mộc mỏng manh, mắt gã đỏ hoe, khóe miệng giật giật vì xúc động. Đối với một phàm nhân tạp dịch đói khát quanh năm, nửa cân gạo này đủ để cứu mạng gã trong những ngày đông giá rét sắp tới, hoặc giúp cái chân gãy của gã mau liền xương.

"Đủ... đủ rồi! Đa tạ Cố sư... Cố ca ca! Ngài quả là người giữ chữ tín nhất khu số chín này!" Gã 906 dập đầu lia lịa xuống nền đất bùn.

"Cầm lấy rồi ngậm miệng lại." Cố Trường Sinh nhìn gã từ trên cao xuống, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao cạo quét qua khuôn mặt nhem nhuốc của đối phương. "Từ giờ phút này, ngươi và ta không còn bất kỳ nợ nần gì. Chuyện cái chân của ngươi, chuyện ruộng số 16 của Trần Tam, hay bất cứ thứ gì ngươi từng nhìn thấy... nếu lọt ra nửa chữ, ngươi hẳn biết kết cục của mình sẽ không khác gì Trần Tam dưới đáy Hắc Ngục đâu."

Thân hình gã 906 run lên bần bật như cầy sấy. Gã nhớ lại cảnh Trần Tam bị đánh gãy răng, hộc máu rồi bị lôi đi như một con chó chết sáng nay. Gã vội vàng nhét bọc gạo vào sâu trong ngực áo, ôm chặt lấy lồng ngực:

"Tiểu nhân thề với trời đất! Nếu hé răng nửa lời, sét đánh chết không toàn thây! Tiểu nhân cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không biết!"

"Tự giải quyết cho tốt."

Cố Trường Sinh xoay người, vác bao tải gai lên vai trái, tay phải hơi nắm chặt lấy báng đoản đao giấu trong ống tay áo, sải bước đi dọc theo con đường mòn đắp bằng đất sét dẫn ra khỏi khu linh điền số chín.

Tiếng bước chân của hắn vang lên đều đặn trên nền đất khô.

Hai bên bờ ruộng, hàng chục bóng người tiều tụy, áo quần rách rưới đang lom khom nhổ cỏ, bón phân đồng loạt dừng tay ngẩng đầu lên. Những đôi mắt sâu hoắm, đùng đục vì lao dịch nhìn chằm chằm vào bóng lưng thiếu niên mười bốn tuổi mang bao tải thô sơ.

Có ánh mắt ghen tị đến phát cuồng, có ánh mắt sợ hãi né tránh, có những kẻ cắn chặt môi đến rỉ máu vì căm hận số phận bất công. Cùng là tạp dịch phàm nhân chịu đòn roi, cùng ăn cháo cám nuốt rễ cây, tại sao cái tên nhóc gầy gò ốm yếu ở ruộng số 17 lại có thể dẫn khí nhập thể? Tại sao hắn có thể thoát khỏi vũng bùn tanh hôi này để bước lên đỉnh núi cao vời vợi kia?

Không một ai dám lên tiếng. Không một lời chúc tụng, cũng chẳng có lấy một tiếng chào từ biệt.

Ở cái nơi người ăn thịt người này, sự vươn lên của kẻ khác chính là cái tát đau đớn nhất giáng vào sự bất lực của những kẻ ở lại.

Đi được chừng nửa dặm, khi bước tới chân dốc đá dẫn ra con đường lớn nối liền các phong, Cố Trường Sinh bỗng khựng lại.

Dưới gốc cây hòe già cằn cỗi đầu dốc, một bóng người to béo mặc áo bào xám viền đen đang đứng chắp tay sau lưng. Mã quản sự.

Gương mặt thịt nọng của gã xám xịt, hàm răng nghiến chặt trèo trẹo. Cây roi da gai sắt gắt gao quấn quanh thắt lưng gã như một con mãng xà đang cuộn mình. Khi Cố Trường Sinh bước tới, đôi mắt ti hí của Mã quản sự bắn ra những tia nhìn sắc lạnh, oán độc đến cực điểm.

"Cố sư đệ... đi vội vã thế sao?" Mã quản sự gằn từng chữ qua kẽ răng, giọng nói khàn đặc như tiếng đá mài vào kim loại.

Cố Trường Sinh dừng bước cách gã đúng ba trượng – khoảng cách an toàn tối thiểu ngoài tầm vung roi. Hắn không lộ ra vẻ đắc ý, cũng không có vẻ sợ sệt, chỉ đứng thẳng lưng, bàn tay khẽ đặt hờ lên tấm lệnh bài gỗ thiết mộc bên hông.

"Mã quản sự." Hắn nhàn nhạt đáp. "Chấp Sự Đường quy định, giờ Thân phải có mặt tiếp nhận đạo bào. Nếu trễ nải, e rằng Hứa sư huynh sẽ đích thân tra hỏi lý do."

Hai chữ "Hứa sư huynh" vừa thốt ra, khóe mắt Mã quản sự giật giật liên hồi. Bàn tay gã đặt sau lưng siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Tông quy nghiêm ngặt, ba mươi trượng hình phạt và nguy cơ bị giáng cấp tu vi sáng nay vẫn là cái thòng lọng treo lơ lửng trên đầu gã.

"Hừ, đừng vội đắc ý, tiểu tử." Mã quản sự bước tới nửa bước, hạ thấp giọng chỉ đủ cho hai người nghe, trong hơi thở phả ra mùi tanh tưởi của kẻ ăn nhiều huyết thực. "Đừng tưởng bước chân vào Ngoại Môn Phong là đã thành tiên. Hạ phẩm Mộc linh căn tạp chất đầy mình như ngươi, cả đời này cũng chỉ dậm chân ở Luyện Khí tầng một tầng hai mà thôi."

Gã nhe hàm răng vàng khè, cười lạnh đầy nham hiểm:

"Ngoại môn Thanh Vân Tông không có đất êm cho phế vật nằm đâu. Hằng tháng phải hoàn thành nhiệm vụ tông môn, phải ra ngoài săn thú, hái thuốc. Rời khỏi sơn môn... không có Hứa sư huynh nào đứng ra che chở cho ngươi nữa đâu. Đến lúc đó, rừng sâu nước độc, người chết mất xác là chuyện thường tình."

Cố Trường Sinh nhìn thẳng vào mắt Mã quản sự. Trong đôi mắt đen sâu thẳm của thiếu niên mười bốn tuổi hoàn toàn không có sự hoảng loạn của kẻ mới bước vào đời, chỉ có một sự bình thản lạnh lùng đến rợn người.

"Đa tạ Mã quản sự đã chỉ điểm." Cố Trường Sinh hơi khom người, giọng nói đều đều không gợn sóng. "Đường tu tiên dài dằng dặc, hung hiểm khôn lường. Quản sự tuổi tác đã cao, Luyện Khí tầng ba dừng bước nhiều năm, cũng nên cẩn thận giữ gìn thân thể. Đừng để chướng khí linh điền ngấm sâu vào phế phủ, đến lúc muốn tìm đan dược trừ độc cũng không còn kịp nữa."

Nói xong, Cố Trường Sinh không thèm liếc nhìn sắc mặt thoắt xanh thoắt trắng vì tức giận của đối phương, hắn nghiêng người lách qua mép đường dốc, sải bước đi thẳng lên con đường đá dẫn lên sườn núi.

"Tiểu súc sinh..." Mã quản sự tức tối siết chặt nắm đấm, nhưng nhìn bóng lưng kiên định cùng tấm lệnh bài đung đưa bên hông thiếu niên, gã rốt cuộc không dám cản đường.

Gió núi bắt đầu thổi mạnh.

Càng lên cao, con đường mòn lát đá xanh càng trở nên bằng phẳng và rộng rãi. Mùi bùn phân hôi thối cùng chướng khí nồng nặc của khu linh điền số chín dần dần bị bỏ lại phía sau lưng, thay vào đó là luồng không khí thanh lương, mang theo hơi thở mỏng manh của thiên địa linh khí từ ngọn núi chính thổi tới.

Cố Trường Sinh vừa đi vừa điều chỉnh nhịp thở, dùng Mộc linh khí ép chặt vết thương bên sườn, bước từng bước vững chắc trên bậc đá.

Hắn quay đầu nhìn lại một lần duy nhất.

Phía dưới thung lũng xa xăm, hàng ngàn mẫu linh điền chìm trong làn sương mù xám đục. Những căn lều cỏ lụp xụp như những nấm mồ mọc rải rác trên nền đất đen. Ở nơi đó, hàng ngàn tạp dịch phàm nhân vẫn đang còng lưng cuốc đất, bán mạng vì vài hạt gạo thô, chôn vùi cả đời trong bùn lầy tăm tối.

Nửa năm trước, hắn quỳ gối dưới chân núi, đầu đập vào đá sỏi đến rỉ máu để xin một chân làm cỏ.

Nửa năm sau, hắn mang theo một thân thương tích, một bụng tâm cơ và mạng của hai kẻ cướp bóc, bước ra khỏi vũng bùn ấy.

Cố Trường Sinh quay mặt đi, không nhìn lại nữa. Ánh mắt hắn hướng thẳng lên đỉnh núi mây mù che phủ phía trước, nơi những mái điện ngói xanh của Chấp Sự Đường đang ẩn hiện dưới ánh chiều tà.

Con đường phía trước vẫn là vực sâu vạn trượng, vẫn là nơi người ăn thịt người. Nhưng ít nhất từ hôm nay, hắn đã không còn là một con giun dế mặc người ta giẫm đạp tùy ý dưới chân ruộng.

Hắn nắm chặt tấm lệnh bài gỗ trong tay, bước nhanh về phía cổng điện Ngoại Môn.

0