Ta Ở Bách Thảo Phong Cầu Trường Sinh

Chương 60: Hạt Nhân Tụ Linh Và Cái Bẫy Bệ Lò Số Một

Đăng: 01/09/2026 21:45 3,000 từ 1 lượt đọc

Gió đêm rít qua khe cửa đá phòng bảy mươi hai, mang theo hơi ẩm lạnh lẽo và mùi bùn thối từ rãnh nước thải bên ngoài dãy hành lang Tây Viện.

Cố Trường Sinh ngồi xếp bằng trên nền đá lạnh, lưng tựa vào vách hang xám xịt. Trước mặt hắn, viên đá lân tinh nhỏ gắn ở góc tường chỉ tỏa ra một quầng sáng xanh lục lờ mờ, vừa đủ để rọi rõ đôi bàn tay gầy guộc đầy vết chai sạn và mười đầu ngón tay còn rớm máu khô.

Hắn không vội trị thương. Đầu tiên, Trường Sinh thò tay kiểm tra mép phiến đá dưới chân giường. Sợi tóc mai hắn gài cẩn thận bằng nhựa cây khô lúc rời đi vẫn còn nguyên vị trí, lớp bụi tro mỏng rải trên bậc thềm đá trước cửa không có dấu vết xê dịch. Không có ai lén đột nhập trong lúc hắn vắng mặt.

Sự cẩn trọng này đã ngấm vào tủy tủy hắn từ những ngày còn là một đứa trẻ theo cha lội bùn hái thuốc ở chân núi. Ở một nơi mà mạng người rẻ hơn cỏ rác như Thanh Vân Tông, chỉ cần một thoáng lơ là, cái giá phải trả luôn là tính mạng.

Trường Sinh thở ra một hơi dài nồng mùi tro than và lưu huỳnh. Hắn đưa tay vào túi áo thô rách rưới, cẩn thận lấy ra hai bọc nhỏ.

Bọc thứ nhất là hai mẩu thân và rễ tươi của Tử Diệp Thảo, được bọc tạm trong mảnh vải gai tuyết ẩm tẩm sáp ong. Khi mở nhẹ mép vải, sắc tím nhạt đặc trưng của linh thảo Nhất phẩm trung giai khẽ ánh lên dưới quầng sáng mờ. Trường Sinh dùng Mộc linh khí tơ nhện quét nhẹ qua. Nhựa sống bên trong căn hành vẫn còn lưu chuyển, các sợi rễ tơ chưa bị khô héo hoàn toàn.

Hắn với lấy chiếc niêu đất sứt quai, đổ một ít bùn ẩm đã qua khử kiềm vào đáy hũ hắc sứ, cẩn thận cắm hai mẩu rễ Tử Diệp Thảo vào, sau đó dùng đầu ngón tay vận một tia Hỏa linh khí tạp chất ma sát với Mộc linh khí tại huyệt Lao Cung, hơ chảy một mẩu sáp ong nhỏ rồi miết kín mép nắp hũ.

Làm xong việc bảo quản mầm sống thảo dược, ánh mắt Trường Sinh mới chuyển sang bọc thứ hai. Đó là thứ quý giá và nguy hiểm nhất mà hắn liều mạng giấu về từ hỏa thất khu bốn: một viên phế đan Tụ Linh Hoàn dạng tro bọc đan.

Viên đan to bằng ngón tay cái, bề mặt gồ ghề, xù xì một lớp xỉ than đen đúa phủ đầy vảy rỉ đồng và cặn lưu huỳnh cáu bẩn. Nhìn bề ngoài, nó chẳng khác nào một hòn sỏi cháy dở bị đào ra từ đáy lò địa hỏa. Nhưng khi Trường Sinh áp hai đầu ngón tay vào, vận chuyển Khô Thảo Tức phóng ra ba sợi Mộc linh khí mảnh như tơ nhện luồn lách qua lớp vỏ xỉ, hắn lập tức cảm nhận được một dao động linh lực cực kỳ cô đặc ẩn sâu bên trong.

Đó không phải là linh khí Mộc đơn thuần như Tụ Khí Đan, mà là một khối linh dịch Mộc - Hỏa tương sinh, tinh thuần và cuồn cuộn hơn gấp mấy lần.

Tụ Linh Hoàn là đan dược dành cho tu sĩ Luyện Khí trung kỳ, giá trị trên chợ đen không dưới hai mươi khối linh thạch hạ phẩm một viên hoàn chỉnh. Viên này bị nung quá lửa làm cháy lớp vỏ bọc ngoài, đan sư ngoại môn tưởng đã phế nên mới lệnh cho đan đồ cào bỏ. Nhưng nhờ lớp xỉ than dày kết tủa nhanh lúc gặp khí lạnh ngoài rãnh xả, hạt nhân linh dịch ở tâm đan vẫn được bảo tồn gần như nguyên vẹn.

Trường Sinh đặt chiếc niêu đất nhỏ thứ hai lên đùi. Bên trong niêu là dung dịch tro Tuyết Gai Thảo hòa lẫn nước cốt rễ Khổ Đằng đã chuẩn bị từ trước. Dung dịch này có tính hàn chát cực mạnh, chuyên dùng để kết tủa độc kim loại nặng và trung hòa đan hỏa độc.

Hắn rút chiếc que xương thú mài mỏng dẹt từ cạp quần ra. Bàn tay hắn vững như bàn thạch, không hề run rẩy dù chỉ một tia.

Khẽ nghiêng viên phế đan một góc ba mươi độ, Trường Sinh bắt đầu cạo. Từng mảng vỏ xỉ đen giòn, nồng nặc mùi kim loại cháy rộp rộp rơi xuống lòng niêu đất, lập tức sủi lên những bọt khí nhỏ li ti và tỏa ra làn khói xám nhạt có mùi chua khét. Mỗi lần cạo một lớp, Trường Sinh lại dùng Mộc linh khí quét sâu vào trong để đo lường độ dày còn lại của lớp vỏ.

Thời gian chầm chậm trôi qua. Từng giọt mồ hôi rịn ra trên trán thiếu niên mười bốn tuổi, lăn dài qua gò má hốc hác đầy muội than rồi nhỏ xuống đất đá. Hắn không chớp mắt, nhịp thở duy trì ở mức cực thấp theo quy luật mười hơi thở một lần của Khô Thảo Tức.

Sau gần nửa canh giờ tỉ mẩn như gọt dũa ngọc quý, lớp vỏ xỉ dày cộp bên ngoài đã hoàn toàn biến mất.

Nằm gọn trong lòng bàn tay Trường Sinh lúc này là một hạt nhân đan dược tròn trịa cỡ hạt đỗ xanh, phát ra ánh sáng hổ phách pha lẫn sắc xanh lục trong vắt. Một mùi hương thanh mát xen lẫn vị cay nồng của hỏa mộc lập tức lan tỏa trong không khí.

Không chần chừ một phần chớp mắt, Trường Sinh lập tức vận Mộc linh khí ở huyệt Lao Cung ngưng tụ thành một chiếc lồng vô hình phong tỏa toàn bộ dược hương, không để một tia rò rỉ ra ngoài khe cửa. Đồng thời, hắn há miệng, nuốt trọn hạt nhân Tụ Linh Hoàn vào bụng.

Linh dịch vừa trôi qua cuống họng liền tan chảy thành một dòng nhiệt lưu cuồn cuộn như nham thạch lỏng, ầm ầm xông thẳng xuống vị trí Khí Hải Đan Điền.

Kinh mạch toàn thân Trường Sinh căng phồng lên. Cảm giác bỏng rát dữ dội ập tới khiến các thớ thịt trên mặt hắn co giật kịch liệt. Đây là linh lực của đan dược trung giai, vượt xa sức chịu đựng thông thường của một tu sĩ Luyện Khí tầng hai sơ kỳ với linh căn hạ phẩm xơ cứng. Nếu là kẻ khác, dòng nhiệt hỏa này đã đủ sức thiêu cháy kinh mạch, biến đan điền thành tro bụi.

Nhưng Trường Sinh đã sớm chuẩn bị.

Trong khoảnh khắc dòng nhiệt lưu bùng nổ, hắn lập tức nghịch chuyển toàn bộ Mộc linh lực âm hàn của Khô Thảo Tức trong đan điền, hóa thành hàng ngàn sợi tơ nhện xanh thẫm lao ra bọc chặt lấy dòng linh dịch hổ phách.

Nước chảy đá mòn.

Hắn không dùng sức mạnh để đối kháng trực diện với hỏa khí hung hãn, mà dùng đặc tính dai dẳng, dẻo dai của Mộc linh căn để phân tách dòng nhiệt lưu thành từng tia nhỏ li ti, dẫn dắt chúng men theo các nhánh kinh mạch đã thông suốt ở mạn sườn phải.

Xoẹt! Xoẹt!

Từng tia linh lực Mộc - Hỏa bị ép biến thành những mũi khoan xoay tròn, điên cuồng đục khoét vào ba tấc Lạc mạch bế tắc tiếp theo bên sườn phải. Cơn đau như có hàng ngàn mũi kim nung đỏ đâm xuyên qua từng thớ thịt khiến hàm răng Trường Sinh cắn chặt vào nhau đến mức bật máu tươi. Mồ hôi túa ra như tắm, nhưng vừa thoát ra khỏi lỗ chân lông liền bị nhiệt độ cơ thể nướng khô, kết tinh thành một lớp vảy muối trắng xám lẫn tạp chất đen ngòm tanh nồng.

Trường Sinh cắn răng chịu đựng, không phát ra một tiếng rên rỉ. Đôi mắt hắn mở trừng trừng trong bóng tối, lạnh lùng quan sát từng biến chuyển nhỏ nhất trong cơ thể mình.

Một tấc... hai tấc... ba tấc!

Rắc! Một tiếng động trầm đục vang lên trong kinh lạc. Ba tấc Lạc mạch bế tắc tiếp theo bên sườn phải rốt cuộc bị dòng linh lực hung hãn xé toạc, khai thông hoàn toàn, nối liền với ba tấc đã đả thông trước đó thành một mạch thông suốt dài sáu tấc.

Dòng linh lực dư thừa sau khi càn quét qua Lạc mạch liền được Mộc linh lực âm hàn bao bọc, thuần hóa triệt để rồi chảy ngược về Khí Hải Đan Điền, hòa vào đám sương mù xanh lục đang xoay tròn đặc quánh.

Đan điền của hắn khẽ chấn động một cái, sương mù linh lực dày thêm một phần, cảnh giới Luyện Khí tầng hai sơ kỳ càng thêm vững chắc, thậm chí mơ hồ chạm tới ngưỡng cửa củng cố của tầng hai trung kỳ.

Quan trọng hơn cả, với sáu tấc Lạc mạch sườn phải đã thông suốt, tốc độ điều động linh lực từ đan điền lên cánh tay phải của Trường Sinh giờ đây đã nhanh hơn trước trọn vẹn một phần mười hơi thở. Trong cận chiến sinh tử, một phần mười hơi thở này chính là khoảng cách giữa sống và chết.

Trường Sinh thở hắt ra một ngụm khí đục có mùi tanh khét. Hắn bốc một nhúm bột tro than Hắc Độc Đằng hòa vào nước sạch trong niêu đất uống cạn để trung hòa toàn bộ tàn dư hỏa độc còn sót lại trong dạ dày, sau đó vươn tay cạy phiến đá góc phòng.

Hắn cẩn thận đặt hũ hắc sứ chứa mầm Tử Diệp Thảo và bã phế đan đã khử độc vào chiếc hộp gỗ mun bọc da cừu, rải một lớp tro than củi dày lên trên để triệt tiêu mọi dao động linh khí, rồi lấp phiến đá lại, miết bụi đất xóa sạch mọi dấu vết.

Trong hộp lúc này vẫn còn nguyên vẹn mười chín khối linh thạch hạ phẩm, cùng toàn bộ bí mật lớn nhất của hắn.

Xong xuôi mọi việc, Trường Sinh đứng dậy, dùng khăn ướt lau sạch lớp vảy muối tanh hôi trên người. Sau đó, hắn cố tình dùng cạnh sắc của mảnh ngói vỡ cào rách lại mấy đầu ngón tay cho rớm máu tươi, bôi thêm một ít muội than đen xì quanh hốc mắt để tạo vẻ mặt hốc hác, suy kiệt cùng cực của kẻ đang bị đan hỏa độc ăn mòn sinh lực.

Trời bên ngoài đã chuyển sang màu xám tro của rạng sáng. Giờ Thìn sắp tới. Ngày thứ ba của vụ môn dọn hỏa thất chuẩn bị bắt đầu.

...

Gió sớm ở sườn nam Bách Thảo Phong không mang lại chút mát mẻ nào, mà chỉ thổi bùng thêm mùi lưu huỳnh ngột ngạt từ hẻm vực Dược Phế Cốc bốc lên.

Khi Cố Trường Sinh lê từng bước chân nặng nề, khom lưng bước tới chòi canh khu bốn, đan đồ họ Mã đã ngồi sẵn trên chiếc ghế mây quen thuộc, tay gõ nhẹ cán roi da gân bò lên mặt bàn gỗ.

Thấy bóng dáng gầy gò, xiêu vẹo của Trường Sinh xuất hiện đúng giờ, ánh mắt ti hí đầy mụn bọc của họ Mã khẽ lóe lên một tia kinh ngạc lẫn nghi hoặc. Hắn nheo mắt nhìn chằm chằm vào thiếu niên mười bốn tuổi trước mặt.

Dưới góc nhìn của họ Mã, tên đệ tử ngoại môn phế vật này cả người bốc ra tử khí nồng nặc, da mặt xám ngoét như người chết trôi, hai hốc mắt trũng sâu thâm quầng, mười đầu ngón tay quấn giẻ rách đẫm máu khô và bùn than. Khí tức linh lực quanh người hắn yếu ớt, hỗn loạn, đúng chuẩn trạng thái của một kẻ mang linh căn tạp chất đang bị địa hỏa thiêu đốt phế phủ.

Thế nhưng, điều khiến gã đan đồ họ Mã khó chịu là tên này rõ ràng đã chịu đựng hai ngày dọn dẹp các hỏa thất nặng nhất, hít vào không biết bao nhiêu hỏa độc, vậy mà vẫn chưa gục ngã, vẫn chưa hộc máu mà chết như những kẻ trước đây.

"Cố sư đệ mạng lớn thật đấy." Mã đan đồ cười khẩy một tiếng, giọng the thé đầy mỉa mai. "Hôm qua dọn liền hai lò đan Nhất phẩm trung giai mà sáng nay vẫn lết xác tới đây được. Xem ra công pháp rác rưởi của ngươi cũng có chút công dụng kéo dài hơi tàn."

Trường Sinh lập tức run rẩy, hai đầu gối khuỵu xuống, vội vàng cúi gập đầu sát đất, giọng nói khàn đặc và đứt quãng vì sợ hãi:

"Mã... Mã sư huynh tha mạng... Tiểu đệ tối qua ho ra cả máu đen... cả đêm không dám chợp mắt, chỉ sợ... chỉ sợ không kịp giờ Thìn lại bị sư huynh trách phạt đánh đòn... Xin sư huynh rủ lòng thương, cho tiểu đệ xin vài lò nhẹ để qua ngày..."

Thấy bộ dạng hèn mọn, sợ chết đến mức run rẩy như cầy sấy của Trường Sinh, sự nghi ngờ vừa nhen nhóm trong lòng Mã đan đồ lập tức tan biến, thay vào đó là sự khinh bỉ tột cùng. Một kẻ yếu đuối, nhát gan đến mức này thì làm sao có thể giở trò gian lận trước mắt hắn được? Chẳng qua là loại cỏ rác dai dẳng, cố bám víu lấy mạng sống mà thôi.

Mã đan đồ nhếch mép, nụ cười trên khuôn mặt đầy mụn bọc trở nên vặn vẹo và độc địa. Hắn đứng dậy, bước tới trước mặt Trường Sinh, lấy mũi giày da đá nhẹ vào vai hắn:

"Muốn lò nhẹ à? Ngoại môn này làm gì có chỗ cho phế vật chọn việc? Hôm nay phòng số bốn và số chín tạm ngừng luyện đan, nhưng bệ lò số một lại vừa hoàn thành một mẻ Khí Huyết Đan thượng phẩm."

Nói đến đây, Mã đan đồ dừng lại một chút, gằn giọng từng chữ:

"Bệ lò số một nằm ngay trên mạch địa hỏa chính. Xỉ thuốc lần này chứa nhiều vụn sắt hàn lôi và cặn độc địa hỏa cực mạnh, làm nghẽn rãnh xả ngầm. Ngươi mang xẻng sắt và chổi rễ sắt vào đó, chui xuống gầm bệ đá Thanh Cương, cạo sạch toàn bộ xỉ bám trong rãnh dẫn trước giờ Ngọ. Sau đó gom đủ mười sọt tro đổ xuống vực. Nếu làm trễ, hoặc để nứt vỡ bệ đá dẫn hỏa... đừng trách cây roi của ta không nương tình!"

Nghe đến "bệ lò số một" và "mạch địa hỏa chính", khóe mắt Trường Sinh khẽ giật một cái.

Bệ lò số một là bệ lò đan lớn nhất và nóng nhất ở khu bốn, chuyên dùng cho các đan sư luyện chế đan dược cao cấp. Nhiệt độ ở gầm lò có thể nung chảy cả chì, chướng khí địa hỏa tích tụ ở rãnh dẫn ngầm đậm đặc đến mức tu sĩ Luyện Khí tầng ba bình thường cũng không dám ở lại quá nửa nén nhang. Mã đan đồ bắt hắn chui vào gầm bệ lò dọn rãnh xả, rõ ràng là muốn mượn đan hỏa độc để ép hắn vào chỗ chết một cách hợp pháp!

"Mã sư huynh... gầm lò số một... nóng lắm... tiểu đệ vào đó e là..." Trường Sinh ngẩng khuôn mặt đầy sợ hãi lên, giọng run lẩy bẩy nài nỉ.

Chát!

Ngọn roi gân bò xé gió quất mạnh xuống nền đất ngay sát mép chân Trường Sinh, làm bắn tung tóe những mảnh đá vụn.

"Bớt nói nhảm! Không làm thì nộp lại thẻ vụ môn, ta lập tức ghi tên ngươi vào danh sách đào tẩu kháng lệnh, giao cho Chấp Pháp Đường tống xuống Hắc Ngục đào khoáng ba mươi năm!" Mã đan đồ quát lớn, ánh mắt lóe lên vẻ hung quang.

Trường Sinh vội vã dập đầu lia lịa:

"Tiểu đệ làm! Tiểu đệ làm ngay! Xin sư huynh bớt giận!"

Hắn lồm cồm bò dậy, hai tay run rẩy cầm lấy chiếc sọt tre đen bóng, chiếc xẻng sắt móp méo và chổi rễ sắt cùn mòn, rồi cắm đầu bước nhanh về phía hầm đá dẫn vào hỏa thất khu bốn.

Phía sau lưng hắn, tiếng cười khẩy đầy ác độc của Mã đan đồ vang lên khô khốc trong gió sớm.

Khi bước qua cánh cửa đá dày nặng của hầm ngầm, bước chân xiêu vẹo của Trường Sinh lập tức trở nên vững chãi. Ánh mắt sợ sệt, hèn mọn biến mất không còn một dấu vết, chỉ còn lại sự sắc lạnh và tính toán đến rợn người.

Gầm lò số một? Mạch địa hỏa chính? Khí Huyết Đan thượng phẩm?

Trường Sinh siết chặt cán xẻng sắt trong tay. Đối với những kẻ khác, đây là một cái bẫy chết người. Nhưng đối với một kẻ nắm giữ bí thuật Khô Thảo Tức, có khả năng hạ thân nhiệt ngang với đá lạnh và dùng Mộc linh khí lọc đan hỏa độc như hắn, nơi nguy hiểm nhất này lại chính là nơi chứa đựng những mẩu phế liệu đan dược cao cấp nhất mà không một ai dám bén mảng tới tranh giành.

Hắn hít sâu một hơi nồng nặc mùi lưu huỳnh, vận hành Mộc linh lực âm hàn phong tỏa toàn bộ khoang mũi và phế phủ, rồi chậm rãi bước xuống bậc thang dẫn sâu vào lòng đất đỏ rực.

0