Chương 59: Cặn Lò Giấu Ngọc
Canh tư.
Tiếng chuông đồng điểm canh từ đỉnh Bách Thảo Phong xa xăm vọng lại, xé toạc màn sương đêm đặc quánh đang bao phủ khu Tây Viện. Âm thanh trầm đục, lướt qua những dãy phòng đá lạnh lẽo như tiếng thở dài của kẻ sắp chết.
Trong phòng đá số 72, Cố Trường Sinh mở mắt.
Bóng tối trong phòng vẫn đen như mực, chỉ có một đốm sáng lân tinh leo lét nơi góc tường phản chiếu đôi con ngươi bình thản đến lạnh lùng. Hắn không vội ngồi dậy ngay, mà nằm im bất động thêm ba hơi thở, khẽ vận chuyển một tia Mộc linh lực âm hàn chạy dọc theo ba tấc Lạc mạch bên sườn phải vừa mới được khai thông đêm qua.
Cảm giác tắc nghẽn, nhức nhối như bị kim châm trước kia đã biến mất. Dòng linh lực xanh lục lướt qua đó mượt mà như nước chảy qua khe suối đã dọn sạch sỏi đá, dung nạp vào Khí Hải Đan Điền thêm một phần mười trôi chảy. Dù chỉ là ba tấc Lạc mạch nhỏ hẹp ở nhánh phụ, nhưng tốc độ điều động linh lực từ đan điền lên cánh tay phải của hắn đã nhanh hơn trước nửa phần chớp mắt.
Trong sinh tử cận chiến, nửa phần chớp mắt ấy đủ để quyết định xem mũi trâm sắt cắm vào họng đối phương hay lưỡi đao của kẻ thù bổ nát sọ mình.
Trường Sinh trở mình ngồi dậy trên tấm phản gỗ kêu cọt kẹt. Hắn cúi đầu nhìn lòng bàn tay. Lớp da chai sạn nơi huyệt Lao Cung vẫn còn hơi ửng đỏ do nhiệt lượng của hạt linh dịch Tụ Khí Đan đêm qua bốc hỏa, nhưng nhờ có Khô Thảo Tức không ngừng tẩm bổ suốt nửa đêm, tầng biểu bì đã bắt đầu bong ra lớp vảy mỏng màu xám tro, để lộ lớp da non dai chắc bên dưới.
Hắn đứng dậy, bước chân nhẹ bẫng không phát ra một tiếng động nhỏ.
Đầu tiên, Trường Sinh tiến về góc phòng, ngồi xổm kiểm tra phiến đá lát nền góc ba mươi độ. Vệt bụi tro mịn mà hắn rải tối qua vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu chân của chuột cống hay sâu bọ bò qua, càng không có dấu hiệu bị người khác cạy mở. Dưới lớp đất nện và tro than củi sâu một thước kia, mười chín khối linh thạch hạ phẩm bọc da cừu vẫn nằm im lìm trong bóng tối.
Đó là mạng sống, là toàn bộ chỗ dựa lớn nhất của hắn lúc này.
Kế đó, hắn với tay lấy chiếc niêu đất sứt quai, đổ một ít nước lạnh rửa mặt. Nước giếng đá mùa này lạnh như băng tuyết, táp vào mặt làm lỗ chân lông hắn co rút lại, cơn buồn ngủ và sự mỏi mệt tích tụ nơi sống lưng lập tức tan biến. Trường Sinh nhấc lọ hắc sứ trên bàn đá lên kiểm tra. Ba mẩu rễ Đan Sâm ngâm trong lớp bùn ẩm khử kiềm vẫn giữ được chút sinh cơ yếu ớt màu đỏ sẫm, còn khối xỉ Bổ Huyết Tán thì đã khô cứng lại thành một cục màu nâu đen.
Hắn không vội hấp thu hai thứ này. Dược tính của Đan Sâm mang tính ôn nhiệt, còn Bổ Huyết Tán lại chứa nhiều tạp chất thảo mộc nồng đặc, nếu hấp thu liên tục cùng với Tụ Khí Đan đêm qua mà không có thời gian để kinh mạch bài tiết cặn bã, Khí Hải sẽ rất dễ bị đan độc làm cho vẩn đục.
Tu hành phàm nhân lưu kỵ nhất là tham lam nóng vội. Cố Trường Sinh thà đi từng bước chậm chạp như rùa bò nhưng nền móng vững như bàn thạch, còn hơn cắm đầu nuốt bừa để rồi một ngày kia kinh mạch đứt đoạn, biến thành phế nhân nằm chờ chết dưới hố bùn Dược Phế Cốc.
Hắn giấu lọ hắc sứ vào góc kẹt sau chân giường đá, phủ lên một lớp bụi tro than để che giấu mùi bùn ẩm. Sau đó, Trường Sinh mặc vào người bộ đạo bào ngoại môn xám xanh rách rưới đã tẩm đầy muội than và tro đất, dắt đoản đao Huyền Thiết hạ phẩm cùng dao găm bén vào cạp quần, cài trâm độc Xuyên Tâm Thứ sát cổ tay áo trái.
Hắn kiểm tra lại tấm thẻ gỗ vụ môn màu xám tro đã có một dấu phù văn đỏ thẫm của ngày thứ nhất, cất vào ngực áo rồi mở chốt đá bước ra ngoài.
Gió lạnh rít từng cơn qua dãy hành lang đá hun hút của khu Tây Viện.
Lúc này trời mới vừa tảng sáng, sương mù dày đặc che khuất tầm nhìn quá mười trượng. Vài bóng người tu sĩ ngoại môn mặc đạo bào xám lom khom lướt qua trong sương sớm, ai nấy đều cắm cúi bước đi, đầu trùm kín nón mê hoặc mũ vải, không ai thèm liếc nhìn ai lấy một cái. Ở cái nơi mà mỗi viên linh thạch đều phải đổi bằng máu và mồ hôi này, sự tò mò đồng nghĩa với rước họa vào thân.
Trường Sinh cố tình khom lưng xuống, bước đi khập khiễng, hơi thở đứt quãng theo nhịp của một kẻ bị đan hỏa độc ăn mòn phế phủ. Hắn duy trì trạng thái Khô Thảo Tức ở mức ba phần, ép toàn bộ linh áp của Luyện Khí tầng hai sơ kỳ xuống đáy đan điền, chỉ để lộ ra một tia linh khí Mộc hệ loãng xệch, hỗn loạn của Luyện Khí tầng một sơ kỳ tàn phế.
Dọc theo con đường mòn dẫn sang sườn nam Bách Thảo Phong, chướng khí bắt đầu bốc lên từ các khe nứt dưới chân núi. Mùi lưu huỳnh nồng nặc hòa lẫn với mùi thảo mộc cháy khét từ xa xộc thẳng vào cánh mũi.
Khi Trường Sinh bước đến chòi canh bằng đá đen của hỏa thất khu bốn, giờ Thìn vẫn chưa điểm.
Gió từ cửa hang hỏa thất thổi thốc ra ngoài mang theo từng luồng nhiệt khí hầm hập, làm tan biến cái lạnh buốt của sương sớm, nhưng thay vào đó là cảm giác ngột ngạt, rát bỏng như đứng trước miệng lò rèn.
Đan đồ họ Mã đang ngồi tựa lưng vào cột đá chòi canh, ngón tay gầy guộc gõ nhịp trên cán chiếc roi da gân bò. Mặt gã vẫn lấm tấm những mụn bọc sưng đỏ vì nhiễm hỏa khí lâu ngày, đôi mắt ti hí đảo qua đảo lại đầy vẻ khó chịu. Khi nhìn thấy bóng dáng gầy gò, rách rưới của Trường Sinh lảo đảo bước tới từ trong màn sương, khóe môi gã giật giật một cái, lộ ra vẻ thất vọng không thèm che giấu.
Gã vốn đinh ninh rằng một tên tạp dịch mới thăng cấp, thân thể tàn tạ mang hạ phẩm linh căn như Trường Sinh, sau khi hít phải đan hỏa độc và còng lưng dọn mười sọt tro xỉ ngày hôm qua thì sáng nay ắt hẳn phải nằm liệt giường ho ra máu. Khi đó, gã chỉ việc ghi tên hắn vào sổ trễ giờ, phạt thêm mười sọt nữa hoặc tống khứ xuống Hắc Ngục là xong chuyện.
Nhưng Trường Sinh lại đến đúng giờ. Thậm chí còn đến sớm hơn hôm qua nửa khắc.
"Đệ tử Cố Trường Sinh, bái kiến Mã sư huynh." Trường Sinh dừng lại cách chòi canh đúng năm bước - cự ly an toàn ngoài tầm quất của ngọn roi da, khom lưng chắp tay, giọng khàn đặc đầy vẻ mệt mỏi, kìm nén tiếng ho khan trong cổ họng.
Mã đan đồ hừ lạnh một tiếng, nhổ một bãi nước bọt màu vàng sẫm xuống nền đá:
"Mạng lớn đấy. Hôm qua hít đan hỏa độc cả ngày mà hôm nay vẫn lết xác tới đây được à?"
"Nhờ phúc ấm của tông môn và sự chỉ bảo của sư huynh... đệ tử đêm qua uống nhiều nước lạnh, ráng gượng dậy để không làm lỡ việc của Đan Dược Viện..." Trường Sinh cúi đầu càng thấp hơn, hai vai khẽ run rẩy như thể đang cố chịu đựng cơn đau buốt trong lồng ngực.
Mã đan đồ liếc nhìn tấm thẻ gỗ xám tro mà Trường Sinh hai tay dâng lên. Gã giật lấy chiếc thẻ, dùng móng tay cào cào lên dấu phù văn đỏ thẫm của ngày hôm qua xem có phải giả mạo hay không, rồi quẳng trả lại vào ngực Trường Sinh.
"Bớt nói nhảm đi. Quy củ như cũ: trước giờ Dậu phải dọn sạch mười hai bệ lò đan của mười hai phòng luyện, cạo sạch xỉ bám trong rãnh địa hỏa, đủ mười sọt tro lớn đổ xuống vực Dược Phế Cốc. Hôm nay có ba vị sư huynh ngoại môn mượn lò luyện một mẻ Thanh Tích Đan và Tụ Linh Hoàn, bã thuốc xả ra có độc tính ăn mòn mạnh gấp đôi hôm qua. Nếu để tro xỉ làm tắc rãnh dẫn hỏa hoặc làm nứt đá Thanh Cương, đừng trách roi của ta không có mắt!"
"Vâng, đệ tử ghi nhớ lời sư huynh."
Trường Sinh nhận lấy chiếc sọt tre ám khói đen bóng, tay trái cầm xẻng sắt móp méo, tay phải cầm chổi rễ sắt cùn mòn, lầm lũi quay người bước vào cửa vòm hang hỏa thất.
Phía sau lưng hắn, Mã đan đồ nhếch mép cười khẩy, lẩm bẩm một câu cay độc:
"Ráng mà cào đi con chuột nhắt. Để xem cái thân tàn ma dại của ngươi trụ được mấy ngày."
Trường Sinh vờ như không nghe thấy, từng bước tiến sâu vào lòng núi đá đen.
Vừa bước qua cửa hang, luồng nhiệt khí đặc quánh lập tức ập tới bao trùm lấy toàn thân hắn. Không khí bên trong ngột ngạt đến mức khiến da mặt người ta căng rát, cổ họng khô khốc sau mỗi lần hít thở. Tiếng lửa địa hỏa gầm rú ầm ì từ sâu dưới lòng đất vọng lên, hòa cùng tiếng nổ lách tách của than đá và mùi tanh nồng, chua gắt của bã dược thảo bị thiêu đốt.
Trường Sinh dừng lại ở góc khuất của hành lang đá, nơi ánh sáng từ các rãnh địa hỏa đỏ rực không chiếu tới được. Hắn lập tức vận hành Khô Thảo Tức.
Một lớp màng mỏng Mộc linh khí âm hàn vô hình lập tức dâng lên từ Khí Hải, bao bọc lấy niêm mạc khí quản, phế phủ và khoang mũi của hắn. Đồng thời, thân nhiệt của hắn hạ dần xuống, mồ hôi rỉ ra từ trán và lưng nhanh chóng kết tinh thành một lớp muối mỏng li ti trên bề mặt da, tạo thành một lớp giáp tự nhiên ngăn cản hỏa độc xâm nhập qua lỗ chân lông.
Ánh mắt hắn trở nên sắc lạnh như dao cạo, hoàn toàn khác hẳn với vẻ hèn mọn, sợ sệt ngoài chòi canh.
"Thanh Tích Đan và Tụ Linh Hoàn..." Trường Sinh thầm nhẩm lại lời của Mã đan đồ trong đầu.
Kiến thức trong cuốn Bách Thảo Kinh Sơ Lược và các ghi chép dược lý mà hắn thuộc nằm lòng lập tức hiện ra mồn một. Thanh Tích Đan là đan dược Nhất phẩm sơ giai dùng để trừ chướng giải độc, thành phần chính gồm Bách Bộ, Xương Bồ và đặc biệt là rễ của Tử Diệp Thảo hoặc Thanh Tâm Thảo. Còn Tụ Linh Hoàn là đan dược hỗ trợ tụ khí cho tu sĩ Luyện Khí sơ kỳ, chứa lượng lớn bột Linh Thạch nghiền nhỏ trộn với dịch rễ Linh Huyết Thảo.
Khi luyện chế hai loại đan dược này, nếu đan đồ khống chế hỏa hầu không chuẩn, bã thuốc thải ra sẽ chứa rất nhiều xỉ khoáng kim loại nặng và dịch thuốc chưa cháy hết bám chặt vào thành lò. Đối với người khác, đó là đan hỏa kịch độc có thể làm thối rữa da thịt, nhưng đối với Trường Sinh – kẻ nắm giữ bí thuật Khô Thảo Tức và dung dịch Khổ Đằng khử độc – đó là mỏ khoáng vô giá.
Hắn bắt đầu từ phòng luyện số một.
Cửa phòng bằng đá Thanh Cương mở toang. Bên trong, bệ lò luyện đan bát giác vẫn còn đỏ rực do lửa địa hỏa chưa tắt hẳn. Khói đen bốc lên nghi ngút từ rãnh xả xỉ.
Trường Sinh bước vào, đặt sọt tre xuống góc phòng. Hắn không vội vàng cào bừa bãi như những kẻ tạp dịch thiếu hiểu biết. Áp sát vào thành lò nóng rực, Trường Sinh ép cơ hoành theo phương pháp thổ nạp phàm nhân mà cha hắn - Cố Đại Sơn từng dạy để phân tán áp lực lên cột sống, hai chân bám chặt xuống nền đá tạo thành thế đòn bẩy vững chắc.
Tay cầm xẻng sắt nghiêng một góc ba mươi độ, hắn cạo từng mảng xỉ thuốc dày cộm bám quanh miệng rãnh xả.
"Xoẹt... xoẹt..."
Mỗi nhát xẻng đưa đi đều chuẩn xác đến từng phân, vừa đủ để bóc tách lớp xỉ thuốc cứng như đá mà không hề làm trầy xước bề mặt đá Thanh Cương. Trong lúc cào, Trường Sinh phóng ra một sợi Mộc linh khí mỏng như tơ nhện từ đầu ngón tay trỏ, luồn lách qua lớp muội than nóng bỏng để dò xét cấu trúc bên trong của từng mảng tro xỉ rơi xuống.
Ở phòng số một và số hai, hắn chỉ thu được tro than thông thường và cặn bã cháy đen vô dụng. Trường Sinh thản nhiên xúc tất cả đổ đầy vào sọt thứ nhất.
Đến phòng số bốn.
Đây là nơi vừa diễn ra một mẻ luyện Tụ Linh Hoàn thất bại. Mùi tanh của máu thảo mộc khét lẹt nồng nặc khắp căn phòng, trên nắp bệ lò còn vương vãi những vệt chất lỏng màu tím đen đã đông cứng lại.
Khi xẻng sắt của Trường Sinh cắm sâu vào đáy rãnh dẫn hỏa của phòng số bốn, lưỡi xẻng chạm phải một vật thể tròn cứng, phát ra âm thanh "cộc" nhỏ giòn tan.
Trường Sinh khựng lại một nhịp thở. Hắn không cúi xuống nhặt ngay, mà liếc mắt nhìn ra cửa phòng đá rà soát một lượt. Hành lang bên ngoài vắng lặng, chỉ có tiếng gió rít và tiếng gầm của địa hỏa.
Hắn dùng chổi rễ sắt quét nhẹ lớp muội than bên trên. Hiện ra dưới đáy rãnh là một cục tro xỉ tròn cỡ ngón tay cái, bề mặt xù xì, đen đúa như một hòn than vụn. Nhưng khi sợi Mộc linh khí tơ nhện của Trường Sinh chạm vào, hắn lập tức cảm nhận được một luồng sinh cơ Mộc - Hỏa yếu ớt nhưng vô cùng cô đọng đang bị giam hãm bên trong lớp vỏ tro xỉ dày cộp!
Hiện tượng "tro bọc đan"!
Lại là một viên phế đan được lớp tro xỉ dày bọc kín ngẫu nhiên khi lò đan bị nổ xỉ, bảo tồn nguyên vẹn phần hạt nhân linh dịch bên trong mà không bị địa hỏa thiêu rụi hoàn toàn. Nhìn màu sắc và cảm nhận dao động linh khí mỏng manh, đây chính là hạt nhân của một viên Tụ Linh Hoàn phế phẩm!
Trường Sinh không biến sắc. Bàn tay trái của hắn thò ra, giấu sau chiếc xẻng sắt, nhanh như chớp nhặt cục tro xỉ nhét thẳng vào lớp vải lót ẩm giắt bên trong cạp quần, nơi đã được rải một lớp tro than Hắc Độc Đằng để phong tỏa triệt để mọi dao động dược hương. Toàn bộ động tác diễn ra trong chưa đầy nửa hơi thở, thuần thục và tự nhiên như thể hắn chỉ đang gạt một hòn đá vướng chân vào sọt rác.
Hắn tiếp tục công việc dọn dẹp, xúc tro xỉ đổ vào sọt, cọ rửa rãnh dẫn hỏa sạch bóng.
Đến giữa trưa, Trường Sinh đã gánh được năm sọt tro xỉ lớn ra mép vực Dược Phế Cốc.
Hẻm vực sâu hun hút tối tăm, dưới đáy là dòng suối Dược Phế Khê sủi bọt axit trắng xóa, bốc lên những cột khói màu lam nhạt hăng nồng. Trường Sinh đứng trên mỏm đá nhô ra, nghiêng sọt đổ tro xỉ xuống vực. Hàng ngàn tấn tro tích tụ từ đời này qua đời khác tạo thành những triền dốc xám xịt, tanh tưởi.
Mỗi lần đổ tro, Trường Sinh đều quan sát rất kỹ địa hình của vực sâu. Những mỏm đá lởm chởm, những rãnh nứt bám đầy rêu độc và hướng gió thổi chướng khí... tất cả đều được bộ óc có trí nhớ qua mục không quên của hắn ghi khắc từng chi tiết nhỏ. Trong thế giới tu chân tàn khốc này, bất kỳ một góc chết địa hình nào cũng có thể trở thành nơi chôn xác kẻ thù hoặc con đường thoát thân duy nhất khi bị truy sát.
Buổi chiều, khi đang dọn dẹp tại phòng luyện số chín – nơi luyện chế Thanh Tích Đan – Trường Sinh lại có thêm thu hoạch.
Dưới đáy một hộc chứa bã thuốc đã nguội, hắn tìm thấy hai mẩu thân cây Tử Diệp Thảo bị cháy xém một nửa. Đan đồ luyện lò này rõ ràng là tay nghề non kém, khi cho dược liệu vào đã để lửa táp làm cháy phần ngọn nên vội vàng vứt bỏ cả đoạn thân. Nhưng phần gốc và một tấc rễ tơ của hai mẩu Tử Diệp Thảo này vẫn còn giữ được màu tím nhạt và nhựa sống Mộc hệ thuần khiết.
Trường Sinh dùng thìa xương thú mài mỏng giấu trong tay áo khẽ lách nhẹ, bóc tách hai mẩu rễ ra khỏi lớp bã thuốc thối rữa, bọc cẩn thận vào mảnh vải gai ẩm có tẩm sáp ong rồi giắt vào ống tay áo.
Khi tiếng chuông chiều từ đỉnh núi ngân vang báo hiệu giờ Dậu đã đến, Trường Sinh vừa vặn đổ xong sọt tro thứ mười xuống Dược Phế Cốc và cọ rửa sạch sẽ bệ lò cuối cùng.
Toàn thân hắn ướt đẫm mồ hôi, bộ đạo bào xám rách bết chặt vào người, phủ đầy một lớp bụi than đen sì sì, trông chẳng khác nào một gã phu đào than dưới đáy Hắc Ngục.
Hắn vác sọt tre và dụng cụ quay trở lại chòi canh bằng đá đen.
Mã đan đồ cầm roi da đứng đợi sẵn ở cửa hang. Gã bước vòng quanh người Trường Sinh, đôi mắt ti hí quét từ đầu đến chân hắn như muốn lột trần từng lớp vải. Ánh mắt gã dừng lại khá lâu ở chiếc sọt tre rỗng và đôi bàn tay dính đầy muội than đen nhẻm của Trường Sinh.
"Đưa thẻ bài đây!" Mã đan đồ gắt gỏng.
Trường Sinh run rẩy rút tấm thẻ gỗ vụ môn xám tro đưa ra bằng cả hai tay.
Mã đan đồ không đóng dấu ngay. Gã cầm roi da gõ mạnh lên vai Trường Sinh một cái, lực đánh tuy không kèm linh lực nhưng cũng đủ làm da thịt dưới lớp áo vải thô rát bỏng:
"Hôm nay phòng số bốn và số chín dọn thế nào? Có nhặt nhạnh được cái gì giấu giếm không?"
Trường Sinh lập tức sụp gối quỳ xuống nền đá lạnh, đầu cúi sát đất, giọng run rẩy đầy vẻ kinh hãi:
"Mã sư huynh minh giám! Đệ tử... đệ tử chỉ là một kẻ phế vật Luyện Khí tầng một, hít phải đan hỏa độc cả ngày đã muốn nôn ra máu, làm sao dám đụng vào thứ gì trong lò... Tro xỉ phòng số bốn bám cứng như sắt, đệ tử phải dùng hết sức bình sinh cạo đến toác cả móng tay mới sạch... Nếu sư huynh không tin, xin cứ việc vào kiểm tra bệ lò ạ!"
Nói rồi, Trường Sinh xòe hai bàn tay ra. Đầu ngón tay hắn quả thực đã rớm máu do hắn cố tình cọ xát vào cạnh đá Thanh Cương lúc nãy, máu đỏ tươi hòa lẫn với muội than đen xì trông vô cùng thê thảm.
Mã đan đồ nhìn thấy hai bàn tay đầy máu và bộ dạng hèn mọn, sợ chết như giun dế của Trường Sinh, sự nghi ngờ trong mắt mới dần tan đi, thay vào đó là vẻ khinh bỉ tột cùng. Trong mắt gã, một tên phế vật hạ phẩm linh căn nhát gan như thế này tuyệt đối không có gan dở trò gian lận trước mặt đan đồ Đan Dược Viện.
"Hừ, đồ vô dụng. Đứng dậy!"
Mã đan đồ rút ra một chiếc bút lông khắc phù văn, chấm vào nghiên mực đỏ thẫm rồi vung tay vẽ một nét lên tấm thẻ gỗ.
Một dấu phù văn màu đỏ rực thứ hai lập tức hiện rõ bên cạnh dấu thứ nhất, tỏa ra một tia linh quang mỏng manh rồi lặn sâu vào thớ gỗ thiết mộc.
"Xác nhận ngày thứ hai: Đạt. Cút về ổ chuột của ngươi đi. Sáng mai trước giờ Thìn mà không thấy mặt thì tự chuẩn bị gông cùm xuống Hắc Ngục!"
"Tạ ơn Mã sư huynh... Tạ ơn sư huynh khoan hồng..."
Trường Sinh đón lấy tấm thẻ gỗ, cúi đầu lạy thêm một cái rồi ôm sọt tre, lê từng bước chân nặng nề, khập khiễng rời khỏi chòi canh, hòa mình vào bóng tối chập choạng đang buông xuống con đường mòn sườn nam.
Hắn đi rất chậm, vừa đi vừa ôm ngực ho khan từng cơn, diễn trọn vẹn vai một kẻ sắp kiệt sức vì đan hỏa độc cho đến khi khuất hẳn sau khúc quanh vách đá.
Vừa bước qua khỏi tầm mắt của Mã đan đồ và góc quét của các trạm gác ngoại môn, lưng Trường Sinh lập tức thẳng đứng lên. Tiếng ho khan biến mất không một dấu vết. Đôi mắt hắn lóe lên sự sắc sảo, lạnh lùng.
Hắn luồn lách qua các rãnh quặng sắt của Ma Hạc Nhai để tránh các đội tuần tra Chấp Pháp Đường ngự Phi Hành Phù trên không trung, rồi lặng lẽ quay trở về dãy hành lang tăm tối của khu Tây Viện.
Bước đến trước cửa phòng đá số 72, Trường Sinh không vội mở khóa ngay. Hắn ngồi xổm xuống, quan sát sợi tóc mai gài bằng nhựa cây khô ở khe cửa dưới đáy.
Sợi tóc mai vẫn dính chặt, không hề bị đứt đoạn. Vệt tro xám trên bậc thềm không có dấu vết xáo trộn.
Không có ai đột nhập.
Trường Sinh lúc này mới lấy thẻ bài đá xám "Tây Thất Thập Nhị" áp vào rãnh then cửa. Khối đá phát ra một tiếng "cạch" khô khốc, cánh cửa đá nặng nề từ từ hé mở. Hắn lách người vào trong rồi lập tức đóng chặt cửa lại, gài then đá cẩn thận.
Căn phòng đá số 72 lại chìm vào sự yên tĩnh tuyệt đối.
Trường Sinh thắp một ngọn đèn dầu nhỏ đặt trên bàn đá. Hắn cởi bỏ bộ đạo bào ướt đẫm mồ hôi và tro bụi, đặt nhẹ nhàng hai "chiến lợi phẩm" của ngày hôm nay lên mặt bàn đá phẳng phiu.
Một viên phế đan Tụ Linh Hoàn bọc trong lớp vỏ tro xỉ dày cộp cỡ ngón tay cái.
Hai mẩu rễ Tử Diệp Thảo còn tươi nhựa sống màu tím nhạt.
Trường Sinh ngồi xếp bằng trên tấm phản gỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào viên phế đan màu đen xù xì trước mặt, trong lòng bắt đầu tính toán từng bước đi tiếp theo.
Hắn đã hoàn thành hai ngày, còn hai mươi tám ngày nữa.
Với tốc độ bòn rút này, sau ba mươi ngày dọn lò, hắn không chỉ tích lũy được một lượng tàn dược đáng kể để tự mình tu luyện, đả thông toàn bộ các Lạc mạch phụ bế tắc mà không tốn một viên linh thạch nào, mà còn có thể thu thập đủ nguyên liệu để phối chế các loại thuốc độc và linh dược hỗ trợ sinh tồn.
Tuy nhiên, nguy hiểm cũng đang lớn dần lên. Mã đan đồ là kẻ tham lam và đa nghi. Nếu ngày nào hắn cũng bình an vô sự bước ra khỏi hỏa thất mà không có dấu hiệu suy kiệt rõ rệt, tên đan đồ họ Mã chắc chắn sẽ sinh lòng nghi ngờ. Hắn cần phải có một kế hoạch tinh vi hơn để vừa bảo vệ được kinh mạch của mình, vừa tạo ra một lớp vỏ bọc suy tàn hoàn hảo nhất để qua mắt tất cả mọi người.
Trường Sinh cầm que xương thú mài mỏng lên, cẩn thận chấm vào niêu đất chứa dung dịch Tuyết Gai Thảo và Khổ Đằng đã chuẩn bị sẵn, bắt đầu tỉ mỉ bóc tách lớp vỏ tro xỉ độc của viên Tụ Linh Hoàn dưới ánh đèn dầu leo lét.
Đêm ở Bách Thảo Phong vẫn dài hun hút và lạnh lẽo, nhưng trong căn phòng đá tăm tối này, thiếu niên mười bốn tuổi mang hạ phẩm linh căn ấy vẫn đang kiên nhẫn, tàn nhẫn gọt giũa từng tia hy vọng mỏng manh nhất của chính mình để bước tiếp trên con đường tiên đạo đẫm máu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.