Ta Ở Bách Thảo Phong Cầu Trường Sinh

Chương 58: Tro Bọc Đan Tâm

Đăng: 01/09/2026 21:45 3,615 từ 1 lượt đọc

Hơi nóng trong gian thạch thất khu bốn tựa như một bức tường lửa vô hình ép chặt lấy lồng ngực. Mỗi một lần hô hấp, luồng khí khô khốc mang theo mùi lưu huỳnh khét lẹt cùng bụi xỉ đồng lại chực cào xé khí quản.

Cố Trường Sinh khom người, hai chân bám chặt xuống mặt sàn đá Thanh Cương trơn nhẫy dầu mỡ và tro đen. Bắp đùi hắn căng cứng, vận dụng đúng thế đòn bẩy mà người cha dược nông từng dạy khi cuốc đất đá cằn cỗi: dồn trọng tâm xuống gót chân, mượn lực xoay của khớp hông thay vì dùng sức cánh tay.

Chiếc xẻng sắt ngắn móp méo sục sâu vào đáy bệ lò số mười hai. Tiếng kim loại va quẹt vào đá Thanh Cương phát ra âm thanh ken két chói tai.

Từng tảng xỉ thuốc cháy dở to bằng nắm tay, đỏ rực như than hồng, bị hắn bẩy ngược ra ngoài, rơi rào rào vào lòng chiếc sọt tre ám khói. Lớp tro xỉ nóng rẫy bốc lên những làn khói xám mỏng manh, mang theo độc tính ăn mòn của đan hỏa độc. Nếu là một gã tạp dịch phàm nhân hay một tu sĩ Luyện Khí tầng một bình thường, chỉ cần hít phải ba ngụm khói này, phế phủ lập tức sẽ bỏng rát, ho ra máu đen đặc quánh sau nửa khắc.

Nhưng dưới lớp da xám xịt phủ đầy bụi than của Trường Sinh, dòng Mộc linh lực âm hàn từ Hoang Thảo Quyết vẫn đang âm thầm luân chuyển theo một quỹ đạo nghịch dị.

Hắn hạ nhịp tim xuống chỉ còn một nhịp sau mỗi mười hơi thở. Lỗ chân lông toàn thân co cụm lại, mồ hôi vừa tiết ra đã nhanh chóng kết tinh thành một lớp màng muối mỏng tanh, ngăn cản triệt để hỏa khí độc hại thẩm thấu vào huyết quản. Nơi cuống họng, một màng linh khí tơ nhện mỏng manh bọc kín khí quản, gạn lọc từng hạt bụi than li ti trước khi không khí lọt vào phổi.

Xoảng!

Tảng xỉ cuối cùng của bệ lò số mười hai rơi gọn vào sọt. Chiếc sọt tre thứ mười đã đầy ắp, nặng trịch chừng sáu mươi cân.

Trường Sinh không dừng lại nghỉ ngơi dù chỉ nửa khắc. Hắn cầm chiếc chổi rễ sắt cùn mòn, quét sạch sẽ từng hạt muội than vương vãi trên rãnh dẫn địa hỏa. Các rãnh đá Thanh Cương thông suốt, ngọn lửa ngầm màu đỏ sẫm bên dưới lại bùng lên đều đặn, không hề có dấu hiệu bị tắc nghẽn hay tràn khí.

Hắn luồn hai quai sọt bằng dây thừng gai thô qua vai, dùng sức bình sinh đứng thẳng dậy. Sức nặng sáu mươi cân đè nghiến lên đôi vai gầy guộc, lớp vải gai thô rách nát cọ xát vào da thịt đau rát. Hắn cúi đầu, bước từng bước nặng nề rời khỏi hỏa thất, men theo con đường mòn cheo leo dẫn xuống hẻm vực Dược Phế Cốc.

Gió lạnh dưới vực thẳm thổi thốc lên, mang theo mùi chua gắt nồng nặc của dòng suối Dược Phế Khê. Mặt trời đã hoàn toàn lặn sau rặng núi phía tây, bóng tối dày đặc nuốt chửng những hốc đá lởm chởm.

Đứng bên bờ vực, Trường Sinh liếc mắt nhìn quanh một lượt. Bốn bề vắng lặng, chỉ có tiếng nước suối độc róc rách và tiếng gió rít qua khe đá. Hắn nghiêng sọt, trút toàn bộ tro xỉ đỏ rực xuống lòng vực sâu. Đám than xỉ rơi xuống vũng bùn axit, phát ra những tiếng xèo xèo dữ dội cùng từng cột khói trắng bốc lên cuồn cuộn.

Đúng mười sọt. Không thừa một lạng, không thiếu một cân.

Trường Sinh xoay người quay trở lại chòi canh khu bốn.

Bên trong chòi canh, đan đồ họ Mã đang gác hai chân lên chiếc bàn gỗ mun cáu bẩn, tay vân vê chiếc roi da gân bò đen bóng, miệng ngậm một cọng cỏ ngọt để át đi mùi lưu huỳnh. Thấy tiếng bước chân lẹp xẹp của đôi giày rách ngoài cửa, gã họ Mã liếc xéo đôi mắt ti hí đầy mụn bọc ra nhìn.

Cố Trường Sinh khom lưng, hai tay ôm chiếc sọt rỗng dính đầy tro than, hơi thở dồn dập đứt quãng, lồng ngực phập phồng như chiếc ống bễ hỏng. Trên trán hắn, những giọt mồ hôi kéo theo vệt than đen chảy ròng ròng xuống cằm, đôi môi nứt nẻ trắng bệch, toàn thân toát ra vẻ suy kiệt của một kẻ đã chạm đến đáy giới hạn sinh lực.

"Mã... Mã sư huynh..." Trường Sinh cất giọng khàn đặc, yếu ớt như tiếng gió lọt qua kẽ vách: "Mười sọt tro xỉ... đệ đã dọn sạch mười hai bệ lò... rãnh địa hỏa đã thông... tro đều đổ xuống vực..."

Đan đồ họ Mã nhổ toẹt bã cỏ ngọt xuống nền đất, đứng dậy cầm roi da bước ra khỏi chòi. Gã nghênh ngang đi vào gian hỏa thất số bốn, đảo mắt một vòng kiểm tra từng bệ đá. Gã dùng mũi giày đá mạnh vào mép bệ lò số năm, rồi cúi xuống nhìn rãnh dẫn địa hỏa.

Mọi thứ sạch sẽ đến mức không thể bắt bẻ. Không một tảng xỉ nào kẹt lại, lòng lò nhẵn thín, mặt đá Thanh Cương không có lấy một vết nứt do cạy bẩy sai góc.

Gã họ Mã nhíu mày, trong mắt thoáng hiện vẻ ngạc nhiên khó chịu. Gã vốn định tìm một vài lỗi nhỏ để vung roi dạy cho tên tạp dịch hạ đẳng này một bài học, tiện thể lập uy. Nhưng sự tỉ mỉ đến lạnh người của Trường Sinh khiến gã không tìm ra cớ.

"Hừ, coi như ngươi còn biết điều." Gã Mã hừ lạnh một tiếng, rút chiếc lệnh bài gỗ vụ môn từ thắt lưng ra, giật lấy tấm thẻ bài xám tro trên tay Trường Sinh rồi ấn mạnh một dấu phù văn màu đỏ thẫm xác nhận công việc ngày đầu tiên.

Gã ném trả tấm thẻ gỗ vào ngực Trường Sinh, cười khẩy đầy ác ý:

"Ngày đầu tiên thì hăng hái lắm. Nhưng đan hỏa độc này ngấm vào xương tủy từ từ. Để xem cái thân tàn ma dại Luyện Khí tầng một của ngươi trụ được mấy ngày. Cút về phòng mà chờ chết đi, ngày mai trước giờ Thìn không có mặt ở đây thì đừng trách roi da của ta không nể tình đồng môn!"

"Tạ... tạ ơn Mã sư huynh chỉ điểm... Ngày mai đệ nhất định đến sớm..." Trường Sinh run rẩy đón lấy thẻ bài, cúi đầu sát ngực, làm bộ lảo đảo lùi dần ra ngoài bóng đêm.

Rời khỏi khu lò luyện đan số bốn, Trường Sinh không vội vã. Hắn giữ nguyên dáng đi tập tễnh, hơi thở khò khè như kẻ sắp chết trôi dạt trên con đường đá dẫn về khu Tây Viện.

Bóng đêm bao trùm Bách Thảo Phong. Sương đêm bắt đầu buông xuống, lạnh buốt thấu xương. Thỉnh thoảng trên bầu trời lại có những vệt sáng xanh lướt qua của các đệ tử Chấp Pháp Đường ngự Phi Hành Phù đi tuần tra. Mỗi lần cảm nhận được dao động linh áp từ xa, Trường Sinh lại co rút Mộc linh lực sâu hơn vào các Lạc mạch, triệt để biến bản thân thành một khúc gỗ khô mục bên vệ đường. La bàn tầm linh trên cao quét qua người hắn như quét qua một tảng đá vô tri.

Về đến góc hành lang Tây Viện, nơi những dãy phòng đá tăm tối dành cho đệ tử ngoại môn nghèo hèn nằm san sát, không gian tĩnh mịch đến rợn người. Chỉ có tiếng ho hen khục khặc của vài lão tu sĩ già nua vọng ra qua khe cửa đá.

Trường Sinh dừng lại trước cửa phòng số 72.

Ánh mắt hắn liếc nhanh xuống góc dưới mép cửa: sợi tóc mai nhỏ dính bằng nhựa cây khô vẫn còn nguyên vị trí, lớp bột tro xám mịn rải trên bậc thềm đá không hề có vết chân giẫm đạp.

Không có kẻ nào đột nhập trong lúc hắn vắng mặt.

Hắn rút khối thẻ bài đá xám "Tây Thất Thập Nhị", ấn vào rãnh cấm chế. Một tiếng cạch khẽ vang lên, phiến đá nặng nề trượt sang bên. Trường Sinh lách người vào trong rồi lập tức đóng chặt cửa lại, cài then đá từ phía sau.

Căn phòng đá tối om, chỉ có ánh sáng xanh lờ mờ phát ra từ viên đá lân tinh nhỏ gắn nơi góc tường.

Ngay khi cánh cửa khép lại, dáng vẻ còng lưng run rẩy của Trường Sinh lập tức biến mất. Hắn đứng thẳng người, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi đao quét một vòng khắp căn phòng. Hắn không vội thắp đèn dầu hay cử động mạnh, mà đứng im tại chỗ lắng nghe động tĩnh xung quanh trong mười hơi thở.

Ngoài tiếng gió rít qua khe thông gió trên cao, không có bất kỳ âm thanh dị thường nào.

Trường Sinh đi đến góc phòng, múc một gáo nước lạnh từ chiếc niêu đất sứt quai, dội thẳng lên mặt và đầu. Nước lạnh buốt xối đi lớp muội than đen sì và rửa trôi lớp muối mồ hôi kết tinh trên da. Hắn cởi bỏ bộ đạo bào rách rưới đầy mùi khói lưu huỳnh, dùng khăn vải gai ướt lau sạch từng tấc da thịt.

Dù đã dùng Khô Thảo Tức bảo vệ, nhưng nhiệt độ cực cao trong hỏa thất vẫn khiến vài mảng da trên bả vai và cánh tay hắn ửng đỏ, rát buốt như bị lửa liếm. Trường Sinh cắn răng chịu đựng, mở túi bột tro than Hắc Độc Đằng rắc một lớp mỏng lên vết rát để sát trùng và hạ nhiệt.

Tiếp đó, hắn bốc một vốc Linh Mễ thô nhai ngấu nghiến. Hạt gạo cứng như đá vụn cọ xát vào vòm họng, nhưng hắn vẫn nhai nát bét rồi nuốt ực xuống. Hắn vận dụng phương pháp thổ nạp ép cơ hoành, thúc ép bao tử tiêu hóa nhanh chóng, biến chút tinh bột thô sơ thành một luồng nhiệt lượng ấm áp lan tỏa khắp tứ chi, bù đắp cho thể lực tiêu hao sau một ngày lao dịch nặng nhọc.

Làm xong tất cả những việc đó, Trường Sinh mới tiến đến góc phản gỗ.

Hắn cẩn thận thò tay vào cạp quần, rút ra hai thứ được giấu kín suốt buổi chiều: một chiếc lọ hắc sứ nhỏ và một khối tròn đen xì to bằng quả nhãn lồng.

Chiếc lọ hắc sứ chứa ba mẩu rễ Đan Sâm còn sinh cơ và khối xỉ thuốc ngưng kết của Bổ Huyết Tán. Hắn đặt nó lên mặt bàn đá, rồi dồn toàn bộ sự chú ý vào khối tròn màu đen.

Đó chính là viên phế đan Tụ Khí Đan theo hiện tượng "tro bọc đan" mà hắn đã liều lĩnh bòn rút được từ bệ lò số chín.

Dưới ánh sáng lờ mờ của viên đá lân tinh, viên phế đan hiện ra với vẻ ngoài thô ráp, nứt nẻ và xỉn màu như một cục than củi vụn. Lớp vỏ ngoài dày cộp cấu thành từ muội than địa hỏa, bột xỉ đồng từ thành lò và các cặn bã dược liệu đã cháy đen. Nó toát ra mùi đan hỏa độc nồng nặc, cay xè đến nghẹt thở.

Nhưng Trường Sinh biết, bên dưới cái vỏ bọc độc hại chết người này là một hạt nhân linh khí vô cùng tinh khiết.

Để bóc tách được viên đan này, tuyệt đối không thể dùng sức đập vỡ hay dùng dao gọt bừa bãi. Lớp tro xỉ bên ngoài đã bị địa hỏa nung chảy tạo thành một lớp màng giòn nhưng bám rất chặt. Nếu dùng lực quá mạnh, chấn động sẽ làm nứt vỡ lớp màng mỏng bảo vệ bên trong, khiến đan độc và cặn đồng thẩm thấu vào tâm đan, lập tức phá hủy toàn bộ linh dịch Mộc - Thổ chưa kịp hấp thu.

Tệ hơn nữa, nếu làm rách màng bọc khi chưa có biện pháp phong tỏa, dược hương nguyên bản của Tụ Khí Đan sẽ bốc ra ngoài, mùi thơm nồng nặc đó sẽ lập tức thu hút thần thức của những kẻ ở các phòng lân cận.

Trường Sinh kéo chiếc niêu đất nhỏ chôn góc phòng lên. Bên trong niêu là một dung dịch nước thuốc màu nâu đen sền sệt được hắn pha chế từ trước, gồm tro Tuyết Gai Thảo hòa lẫn nước sắc rễ Khổ Đằng đậm đặc.

Hắn ngồi xếp bằng xuống đất, đặt một phiến đá phẳng trước mặt, thắp một ngọn đèn dầu nhỏ đặt sau lưng để ánh sáng không hắt ra ngoài khe cửa.

Hắn rút cây que xương thú dẹt và chiếc thìa xương thú mài mỏng từ trong túi đồ nghề ra.

Hít sâu một hơi, Trường Sinh bắt đầu vận hành Hoang Thảo Quyết.

Một sợi Mộc linh lực mảnh như tơ nhện, mang theo hàn khí lạnh lẽo, từ từ ngưng tụ nơi đầu ngón tay trỏ bàn tay phải của hắn. Hắn nhẹ nhàng áp ngón tay lên bề mặt viên phế đan.

Xoẹt...

Sợi tơ linh khí lạnh buốt lập tức luồn lách qua những khe nứt vi mô trên lớp vỏ tro xỉ nóng rát. Trường Sinh nhắm nghiền hai mắt. Trong bóng tối của thức hải, cấu trúc bên trong của khối tro bọc đan hiện lên rõ mồn một qua sự phản hồi của Mộc linh khí.

Lớp vỏ ngoài dày khoảng hai phân, chứa đầy độc tố kim loại nặng và hỏa khí bế tắc.

Phía dưới lớp vỏ là một màng bọc mỏng màu vàng xám do tinh dầu dược liệu bị cháy khét tạo thành.

Và sâu nhất bên trong, một hạt nhân tròn trịa cỡ hạt đỗ xanh đang lơ lửng. Đó là phần cốt lõi của Tụ Khí Đan gồm Mộc linh dịch chiết xuất từ Linh Chi Thảo và Thổ linh dịch từ Hoàng Tinh, được giữ nguyên vẹn độ ẩm và dược tính nhờ áp suất chân không khi lớp vỏ ngoài đông cứng lại trong lò.

"Bắt đầu." Trường Sinh thầm nhủ.

Bàn tay trái của hắn giữ chặt viên đan bằng một lớp vải gai ẩm tẩm nước Khổ Đằng để hút bớt hỏa độc tỏa ra. Bàn tay phải cầm que xương thú mài mỏng, cẩn thận cạo từng lớp tro xỉ bên ngoài.

Xột xoạt... xột xoạt...

Từng mảng vảy đen li ti rơi lả tả xuống lòng niêu đất chứa nước thuốc. Ngay khi bột tro độc chạm vào mặt nước, dung dịch Tuyết Gai Thảo lập tức phản ứng, kết tủa các hạt kim loại nặng thành từng mảng cặn xám chìm xuống đáy, triệt tiêu hoàn toàn mùi chua khét của hỏa độc.

Động tác của Trường Sinh chuẩn xác và tỉ mỉ đến mức tàn nhẫn.

Cổ tay hắn bất động, chỉ có các ngón tay khẽ xoay tròn que xương thú theo góc nghiêng ba mươi độ. Mỗi một nhát cạo chỉ sâu đúng nửa ly, tuyệt đối không phạm sâu vào lớp màng vàng xám bên trong. Mồ hôi lạnh lấm tấm rỉ ra trên sống mũi hắn, nhưng ánh mắt hắn vẫn phẳng lặng như mặt nước giếng cổ.

Một khắc trôi qua.

Hai khắc trôi qua.

Lớp vỏ tro xỉ dày cộp bên ngoài đã bị cạo sạch hoàn toàn. Trên lòng bàn tay Trường Sinh lúc này chỉ còn lại một khối mềm màu vàng xám nhạt, to bằng đầu ngón tay út.

Qua lớp màng mỏng bán trong suốt, có thể nhìn thấy một giọt chất lỏng màu xanh lục phỉ thúy đan xen những vệt vàng óng ả đang khẽ lưu chuyển. Một tia dược hương thanh mát, ngào ngạt tột cùng bắt đầu rỉ ra qua màng mỏng.

Trường Sinh lập tức điều động Mộc linh lực từ huyệt Lao Cung lòng bàn tay, tạo thành một lớp lồng chắn vô hình bao bọc kín mít viên đan, không để một tia dược hương nào thoát ra không khí căn phòng đá.

Hắn dùng thìa xương thú rạch nhẹ một đường hình chữ thập trên lớp màng bọc.

Phụt!

Lớp màng ngoài rách toạc. Hạt nhân linh dịch Tụ Khí Đan màu xanh lục đậm đặc lập tức lộ ra, tròn trịa, long lanh như một viên ngọc bích cỡ hạt đỗ xanh.

Không một chút do dự, Trường Sinh há miệng, nuốt chửng hạt linh dịch vào bụng!

Ầm!

Ngay khoảnh khắc linh dịch trôi qua cuống họng và rơi vào bao tử, một luồng nhiệt lượng thanh khiết, tinh thuần gấp mười lần linh khí đất trời lập tức bùng nổ. Dược lực của Tụ Khí Đan chân chính nhanh chóng tan chảy, biến thành một dòng thác Mộc - Thổ linh lực cuồn cuộn tràn vào các nhánh kinh mạch.

Cố Trường Sinh lập tức khoanh chân, hai tay kết ấn Hoang Thảo Quyết, vận chuyển công pháp đến cực hạn.

"Khô Thảo Hóa Sinh, dẫn khí quy nguyên!"

Trong Khí Hải Đan Điền của hắn, luồng xoáy Mộc linh lực màu xanh lục đậm quánh bắt đầu xoay tròn điên cuồng. Luồng linh dịch Tụ Khí Đan vừa tràn vào lập tức bị luồng xoáy hút chặt lấy, nghiền ép và đồng hóa.

Dược lực của Tụ Khí Đan vốn dĩ vô cùng mãnh liệt, tu sĩ Luyện Khí tầng một nếu uống vào mà không có đan điền vững chắc sẽ rất dễ bị linh khí xung phá làm rách kinh mạch. Nhưng Trường Sinh đã củng cố tu vi Luyện Khí tầng hai sơ kỳ đạt đến mức viên mãn một trăm phần trăm, kinh mạch của hắn sau nhiều lần dùng phương pháp "nước chảy đá mòn" gột rửa đã trở nên vô cùng dẻo dai.

Dưới sự dẫn dắt của thần thức sắc lạnh, dòng linh lực Mộc - Thổ dồi dào biến thành hàng trăm sợi tơ nhện xanh biếc, men theo đường kinh mạch chính lao thẳng về phía Lạc mạch bế tắc ở vùng sườn phải.

Xoẹt! Xoẹt!

Cơn đau buốt nhói quen thuộc lại ập đến khi những sợi tơ linh khí đâm xuyên qua lớp cặn bẩn xơ cứng bám sâu trong thành mạch máu. Nhưng Trường Sinh không hề biến sắc. Hắn cắn chặt răng, chịu đựng từng cơn đau nhức như kim châm, tiếp tục mượn dược lực sung mãn của viên phế đan để mở rộng dung lượng kinh mạch.

Dược tính của viên Tụ Khí Đan phế phẩm này tuy chỉ bằng sáu phần mười so với một viên đan dược hoàn chỉnh, nhưng đối với Trường Sinh lúc này, nó lại là một nguồn tài nguyên vô giá.

Quan trọng nhất: hắn không tốn lấy một khối linh thạch nào.

Thời gian chầm chậm trôi qua.

Khi ngọn đèn dầu phía sau lưng lụi tàn chỉ còn một đốm than đỏ le lói, luồng xoáy linh lực trong Đan Điền của Trường Sinh mới dần dần chậm lại và ổn định trở lại.

Tầng sương mù linh khí màu xanh lục trong Khí Hải đã dày thêm một phần rõ rệt, màu sắc càng thêm đậm đặc, sánh lại như nước hồ mùa thu. Lạc mạch bên sườn phải đã được khai thông thêm ba tấc, giúp tốc độ vận chuyển linh lực toàn thân tăng lên đáng kể.

Trường Sinh mở bừng hai mắt.

Trong đáy mắt hắn, một tia sáng xanh lục sắc bén lóe lên rồi nhanh chóng thu liễm lại, biến mất hoàn toàn sau lớp con ngươi đen láy phẳng lặng.

Hắn cúi đầu nhìn đống vỏ tro xỉ và cặn bã đã bị nước thuốc trong niêu đất kết tủa thành một lớp bùn xám vô hại. Hắn cầm niêu đất, đổ toàn bộ đống bùn cặn vào một cái hốc nhỏ dưới chân tường đã được lót sẵn tro than củi, rồi cẩn thận lấp đất mịn lên trên, dùng chân giẫm phẳng.

Không còn lại một chút dấu vết.

Trường Sinh đứng dậy, vươn vai một cái. Khớp xương toàn thân phát ra những tiếng rắc rắc giòn giã. Cảm giác mệt mỏi sau một ngày lao dịch nặng nhọc dưới hỏa thất đã bị dòng linh lực mới quét sạch hoàn toàn.

Hắn nhìn ra khe thông gió trên cao. Trời bên ngoài đã bắt đầu tờ mờ sáng, báo hiệu một ngày mới lại sắp bắt đầu.

Còn hai mươi chín ngày nữa ở khu lò luyện đan số bốn.

Khoảng hai trăm chín mươi sọt tro xỉ đang chờ hắn dọn dẹp.

Nơi mà người khác coi là tử địa, là nơi đày ải cặn bã khiến người ta bỏng rát phế phủ và suy kiệt thọ nguyên, thì đối với Cố Trường Sinh, đó lại chính là mỏ tài nguyên bí mật màu mỡ nhất để hắn tích lũy từng chút một trên con đường tu tiên đầy máu và bùn lầy này.

Hắn phủi sạch bụi than trên vạt áo gai thô, cầm lấy chiếc lệnh bài gỗ vụ môn xám tro, lặng lẽ mở cửa bước ra ngoài màn sương sớm.

0