Chương 57: Hỏa Thất Khu Bốn
Gió trên đỉnh dốc Bách Thảo Phong thổi tạt qua vách đá, mang theo hơi ẩm ngai ngái của cỏ cây lẫn với mùi bùn tanh dưới chân núi. Nhưng khi Cố Trường Sinh rẽ vào con đường lát đá phiến đen dẫn sang sườn nam, mùi hương thảo mộc thanh khiết ấy dần biến mất, nhường chỗ cho một luồng khí tức khô khốc, nồng nặc mùi lưu huỳnh, than đá cháy dở và vị chua gắt của bã thuốc lên men.
Đó là mùi của Đan Dược Viện Ngoại Môn.
Trường Sinh siết chặt thẻ gỗ màu xám tro khắc ba chữ "Dược Lô Phế" trong lòng bàn tay thô ráp. Mặt gỗ nham nhở dăm vụn cọ xát vào da thịt mang lại cảm giác nhức nhối quen thuộc. Hắn khom lưng, bước từng bước nặng nề, đôi giày vải dệt gai bọc da hươu nát bét kéo lê trên mặt đá phát ra tiếng sột soạt chậm chạp. Hắn vẫn duy trì trạng thái Khô Thảo Tức ở mức sâu: Mộc linh lực xanh thẫm trong đan điền co cụm lại thành một điểm mờ nhạt, nghịch chuyển tản mát vào các lạc mạch ven sườn, nhịp tim duy trì mười hơi thở mới đập một nhịp, khí tức phát ra bên ngoài chỉ tương đương một kẻ Luyện Khí tầng một sơ kỳ đang suy kiệt vì hao tổn tinh huyết.
Trước mắt hắn, khu lò luyện đan số bốn hiện ra như một cái miệng quái thú khổng lồ khoét sâu vào lòng vách núi đá đen.
Toàn bộ khu vực này được xây dựng nửa chìm dưới lòng đất để dẫn địa hỏa từ mạch núi ngầm lên bệ lò. Trên vách đá dựng đứng phía trên, hàng chục ống thông phong bằng đất nung đen sì vươn ra ngoài, không ngừng phun ra những luồng khói đen kịt, xám đục lẫn bụi tro mù mịt. Dưới chân vách đá, một rãnh nước thải hẹp đen ngòm sủi bọt trắng xóa chảy dốc xuống thung lũng sâu hoắm phía dưới — nơi được đệ tử ngoại môn gọi là Dược Phế Cốc.
"Đứng lại! Kẻ nào lén lén lút lút ở cửa hỏa thất?"
Một tiếng quát the thé vang lên từ căn chòi đá canh gác bên ngoài cửa hầm. Một gã đan đồ chừng mười bảy, mười tám tuổi, mặc đạo bào màu xám tro có thêu hình chiếc đỉnh một chân trước ngực bước ra. Khuôn mặt gã nổi đầy những nốt mụn bọc đỏ ửng vì nhiễm hỏa khí lâu ngày, đôi mắt ti hí đảo qua đảo lại đầy vẻ bực bội, trên tay cầm một chiếc roi da tết bằng gân bò.
Trường Sinh vội vã dừng bước, hai vai rụt lại, cúi gập người xuống thấp hơn nữa, hai tay run rẩy giơ cao tấm thẻ gỗ vụ môn cùng lệnh bài Ngoại môn đệ tử:
"Khởi bẩm sư huynh, tiểu đệ là Cố Trường Sinh, phụng mệnh Chấp Sự Đường nhận vụ môn Dược Lô Phế tại khu lò số bốn trong ba mươi ngày tới."
Gã đan đồ họ Mã liếc mắt nhìn tấm thẻ gỗ xám tro, rồi lại quét mắt nhìn từ đầu đến chân Trường Sinh. Khi thấy thân hình gầy guộc, sắc mặt xám xịt như tro tàn cùng đạo bào rách rưới dính đầy bùn đất của hắn, khóe môi gã đan đồ nhếch lên một nụ cười khinh miệt lộ rõ:
"Lại là một tên phế vật bị Chấp Sự Đường đẩy đến đây chịu chết. Đúng là xú quế!"
Gã giật lấy tấm lệnh bài gỗ thiết mộc, ấn một đạo linh lực yếu ớt thuộc tính Hỏa vào mặt sau tấm thẻ đá treo trên vách chòi canh để ghi nhận danh sách điểm danh, sau đó ném trả lệnh bài xuống đất trước mũi giày của Trường Sinh.
"Nghe cho kỹ đây, quy củ ở khu bốn không giống như ngoài linh điền nhổ cỏ bón phân của các ngươi đâu. Mười hai bệ lò luyện đan bên trong là nơi các vị đan sư và đan đồ trung kỳ luyện chế Tụ Khí Đan, Bổ Huyết Tán và Ích Khí Cao cho ngoại môn. Mỗi ngày trước giờ Dậu, ngươi phải cạo sạch muội than và xỉ thuốc cháy bám trong mười hai bệ lò, dọn sạch mười sọt lớn tro xỉ cùng bã thuốc độc đổ xuống hố rác đáy Dược Phế Cốc. Nếu để xỉ thuốc làm tắc nghẽn rãnh dẫn địa hỏa, hoặc làm nứt vỡ bệ đá Thanh Cương, đừng trách roi gân bò của ta không nương tình!"
Gã đan đồ hừ lạnh một tiếng, chỉ tay về phía góc tường chòi canh:
"Dụng cụ ở đằng kia. Tự mình vác vào mà làm. Nhớ kỹ, bên trong hỏa thất địa hỏa không bao giờ tắt, đan hỏa độc tích tụ hàng năm trời. Kẻ không biết tự lượng sức mình vào đó quá ba canh giờ, nhẹ thì phế bỏ kinh mạch, nặng thì thổ huyết chết cháy lục phủ ngũ tạng. Chết ở bên trong thì tự chịu, tông môn không bồi thường nửa khối linh thạch đâu!"
"Tiểu đệ đã hiểu, đa tạ sư huynh đã chỉ điểm."
Trường Sinh khom người nhặt tấm lệnh bài dưới đất, lẳng lặng bước tới góc tường nhặt lấy một chiếc sọt tre đan bằng cật tre già đã ngả màu đen bóng vì ngấm khói than, cùng một chiếc xẻng sắt ngắn móp méo và chiếc chổi rễ sắt cùn mòn.
Hắn cúi đầu, bước qua cánh cửa đá dày ba tấc mở toang, tiến thẳng vào đường hầm khu lò số bốn.
Vừa bước qua ngưỡng cửa, một luồng sóng nhiệt khô khốc đặc quánh như thủy triều lập tức ập thẳng vào mặt. Không khí nóng rực khiến da mặt Trường Sinh bỏng rát, lông mi và tóc mai dường như muốn quăn lại. Mùi lưu huỳnh nồng nặc xộc thẳng vào mũi, kéo theo vị khét lẹt của thảo mộc bị thiêu cháy và vị ngai ngái, chát đắng của đan hỏa độc tích tụ lâu ngày.
Đường hầm dốc thoai thoải dẫn xuống một gian thạch thất rộng lớn chừng trăm trượng. Toàn bộ nền đất và vách đá xung quanh đều được ốp bằng đá Thanh Cương đen nhánh chịu nhiệt, nhưng trải qua năm tháng bị địa hỏa thiêu đốt, nhiều chỗ đá đã nứt nẻ, loang lổ những vệt ố đỏ quạch và vàng sẫm như máu khô.
Giữa gian thạch thất, mười hai bệ lò luyện đan bằng đồng thau đen đúc liền với bệ đá Thanh Cương xếp thành hai hàng dài. Dưới đáy mỗi bệ lò là một rãnh dẫn lửa đỏ rực, ngọn lửa địa hỏa màu cam đỏ âm ỉ liếm quanh thân lò, phát ra những tiếng phì phì ngột ngạt.
Lúc này, các đan sư và đan đồ đã kết thúc ca luyện đan buổi sáng, rời đi để lại một bãi chiến trường bừa bộn. Trên nền đá xung quanh mười hai bệ lò, những đống tro than đen xì, xỉ thuốc vón cục và bã thuốc sủi bọt nhớp nháp vương vãi khắp nơi. Hơi nóng bốc lên từ những đống phế liệu tạo thành những làn khói mỏng màu xám lam lượn lờ sát mặt đất — đó chính là dấu hiệu của đan hỏa độc chưa tan hết.
Trường Sinh nheo mắt lại, khẽ hít một hơi thở nông.
Khí độc vừa chui vào cổ họng lập tức mang lại cảm giác ngứa rát như có hàng ngàn mũi kim châm nhỏ li ti cào xé niêm mạc. Nếu là một tu sĩ Luyện Khí tầng một bình thường, chỉ cần ở trong môi trường này nửa canh giờ, đan hỏa độc sẽ theo đường hô hấp xâm nhập vào phế kinh, sau đó lan sang tâm mạch và đan điền, phá hủy linh căn từ bên trong.
Nhưng Trường Sinh không phải tu sĩ bình thường.
Hắn khẽ nhắm mắt, điều động tàn quyển Hoang Thảo Quyết trong đầu. Mộc linh lực âm hàn màu xanh lục đậm đặc quánh trong đan điền lập tức phân tách thành hàng trăm sợi tơ nhện mỏng manh, luồn lách dọc theo kinh mạch, bao bọc toàn bộ phế phủ, khí quản và khoang mũi lại thành một lớp màng ngăn cách vô hình. Khi hít thở, luồng khí nóng chứa đan hỏa độc đi qua lớp màng Mộc linh lực âm hàn liền bị đặc tính hàn mát của Hoang Thảo Quyết làm nguội bớt, phần lớn độc tố kim loại và tro khét bị giữ lại ở lớp màng ngoài, không thể xâm thực vào kinh mạch chủ.
Cùng lúc đó, hắn hạ thấp nhiệt độ bề mặt cơ thể xuống ngang với đá lạnh, mồ hôi vừa rịn ra lập tức bị sức nóng hong khô thành một lớp muối trắng mỏng bám trên da, tạo thành một lớp giáp bảo vệ tự nhiên ngăn chặn hỏa khí thấu vào lỗ chân lông.
Sau khi đã bảo hộ cơ thể an toàn, Trường Sinh mở mắt ra. Đôi mắt đen láy của hắn quét chậm rãi qua từng bệ lò luyện đan, không hề có sự hoảng sợ hay tuyệt vọng của một kẻ bị đày ải, mà ngược lại, ánh lên sự sắc lạnh và tính toán đến tột cùng.
Nơi này đối với kẻ khác là tử địa, nhưng đối với hắn, lại là một kho tàng vô chủ.
Trường Sinh kéo sọt tre đến bệ lò số một.
Đây là bệ lò dùng để luyện chế Ích Khí Cao phẩm cấp thấp nhất. Hắn cầm xẻng sắt, khom người cạo từng mảng cặn bã thuốc cháy sém bám chặt quanh rãnh thoát xỉ ở chân bệ lò. Lớp xỉ này đã bị nung cháy thành than đen cứng ngắc, mỗi nhát xẻng cắm xuống đều phát ra tiếng ken két chói tai, làm bật ra những tia lửa li ti và mùi khét lẹt.
Trường Sinh không dùng linh lực để cạo, mà vận dụng phương pháp thổ nạp của phàm nhân do cha hắn truyền dạy: ép chặt cơ hoành, dồn toàn bộ trọng tâm cơ thể vào cánh tay và khớp gối, dùng thế đòn bẩy để bẩy từng mảng xỉ đá ra ngoài. Làm như vậy vừa tiết kiệm được linh lực, vừa không tạo ra bất kỳ dao động linh áp nào có thể khiến gã đan đồ ngoài cửa nghi ngờ.
"Keng! Xoẹt!"
Mảng xỉ đầu tiên rơi xuống sọt tre. Trường Sinh giả vờ đưa tay áo quệt mồ hôi trên trán, nhưng ngón tay trỏ bàn tay trái giấu trong tay áo đã khẽ búng ra một sợi Mộc linh khí tơ nhện cực mảnh, luồn sâu vào mảng xỉ thuốc vừa vỡ vụn.
Trong chớp mắt, các thông tin dược lý lập tức phản hồi về thức hải của hắn:
"Đan Sâm mười năm tuổi... cháy chín phần, linh tính hao kiệt hoàn toàn, chỉ còn lại cặn xỉ tro độc."
Trường Sinh không hề thất vọng. Hắn xúc đống tro vô dụng vào sọt, tiếp tục di chuyển sang bệ lò số hai, số ba.
Công việc dọn dẹp vô cùng nặng nhọc và bẩn thỉu. Nhiệt độ trong hỏa thất lên tới mức nước sôi, muội than bay mù mịt bám đầy mặt mũi, tóc tai và chui vào từng kẽ móng tay của hắn, nhuộm đen bộ đạo bào xám rách rưới. Cứ sau mỗi bệ lò, Trường Sinh lại phải dừng lại, thở dốc vài hơi, ho khan sù sụ đúng như bộ dạng của một kẻ Luyện Khí tầng một đang bị đan hỏa độc hành hạ.
Đến khi bước sang bệ lò số năm — bệ lò dùng để luyện chế Tụ Khí Đan ngoại môn, ánh mắt Trường Sinh khẽ ngưng tụ.
Dưới đáy bệ lò số năm, một đống bã thuốc lớn màu xám tro lẫn xanh lục sẫm đang vương vãi thành một vũng nhão nhoét quanh rãnh xả lửa. Khác với những bệ lò trước, đống bã thuốc này không bị cháy khô thành than, mà bốc lên một mùi hương ngòn ngọt lẫn trong vị khét chua nồng.
"Đây là một mẻ đan bị nổ lò hoặc luyện hỏng giữa chừng..."
Trường Sinh liếc mắt nhìn ra cửa hầm. Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió rít qua khe đá và tiếng ngáy ngủ phì phò của gã đan đồ họ Mã ngoài chòi canh.
Hắn ngồi xổm xuống, cầm xẻng sắt vờ như đang xúc bã thuốc, nhưng bàn tay trái đã nhanh như cắt luồn xuống lớp tro xỉ dày ba tấc dưới đáy rãnh.
Sợi Mộc linh khí tơ nhện lập tức phóng ra, dò quét từng tấc đất.
"Uẩn Linh Thảo mười lăm năm tuổi... Cửu Diệp Chi mười hai năm tuổi... Thổ Linh Sâm..."
Trí nhớ qua mục không quên của Trường Sinh lập tức đối chiếu từng thành phần dược tính với cuốn Bách Thảo Kinh Sơ Lược và các phương thuốc luyện đan ngoại môn. Đây chính là tàn dư của một mẻ Tụ Khí Đan phẩm giai Nhất phẩm hạ giai. Do hỏa hầu của đan đồ không chuẩn, địa hỏa bùng phát quá mạnh ở giai đoạn kết đan khiến dược dịch bị phân tán, phần lớn linh thảo bị hỏa độc thiêu rụi, nhưng vẫn còn một lượng nhỏ dược dịch chưa kịp cháy hết đã bị dập tắt và vùi lẫn trong tro xỉ.
Đột nhiên, đầu sợi tơ Mộc linh khí chạm phải một vật thể tròn cứng, kích thước cỡ đầu ngón tay cái, nằm kẹt sâu trong khe nứt giữa bệ đá và chân lò đồng.
Mắt Trường Sinh khẽ lóe lên một tia sáng lạnh.
Hắn dùng xẻng sắt gạt mạnh một lớp tro xỉ dày che khuất tầm nhìn, đồng thời ngón tay cái và ngón trỏ khéo léo bới lớp bùn bã thuốc nhão nhoét, kẹp lấy vật thể cứng kia rút ra.
Đó là một viên đan dược méo mó, bề mặt gồ ghề loang lổ những vệt đen sì của đan hỏa độc và vết nứt nẻ như mai rùa. Bề ngoài của nó trông chẳng khác nào một hòn sỏi than vô dụng bị vứt bỏ.
Nhưng dưới sự thẩm thấu của Mộc linh khí tơ nhện, Trường Sinh cảm nhận được rõ ràng: sâu bên trong lớp vỏ tro độc dày nửa phân kia, vẫn còn sót lại một hạt nhân nhỏ bằng hạt đỗ xanh chưa bị hỏa độc xâm thực, ẩn chứa Mộc - Thổ song hệ linh khí tinh thuần của Uẩn Linh Thảo và Thổ Linh Sâm!
Hiện tượng "tro bọc đan"!
Trong thuật luyện đan, khi lò luyện phát nổ hoặc đan dược bị cháy sém, đôi khi lớp vỏ ngoài bị đan hỏa thiêu đốt cực nhanh sẽ đóng rắn lại thành một lớp xỉ than dày, vô tình phong tỏa và bảo tồn một phần linh dịch cốt lõi bên trong khỏi bị nhiệt độ cao bốc hơi hoàn toàn. Đối với các đan sư tông môn, viên đan này là phế phẩm độc hại không đáng một xu, nếu nuốt vào sẽ chết vì tắc nghẽn kinh mạch. Nhưng đối với Trường Sinh — kẻ nắm giữ bí thuật Khô Thảo Tức có khả năng bóc tách linh khí và trung hòa đan độc bằng thảo dược hàn chát — đây chính là nguồn tài nguyên tu luyện vô giá mà không tốn một khối linh thạch nào!
Trường Sinh không hề biến sắc. Hắn nhanh nhẹn miết ngón tay, dùng móng tay cạo một lớp tro mịn che phủ bề mặt viên phế đan, rồi nhét tọt nó vào cạp quần bên trong đạo bào, giấu sâu cạnh thanh đoản đao Huyền Thiết.
Toàn bộ động tác diễn ra trong chưa đầy ba hơi thở, trôi chảy và tự nhiên như thể hắn vừa nhặt một hòn sỏi vướng víu ném đi.
Hắn tiếp tục cặm cụi cạo sạch bệ lò số năm, xúc đầy một sọt lớn bã thuốc và tro xỉ. Chiếc sọt tre nặng tới gần sáu mươi cân, đè trĩu lên đôi vai gầy guộc của thiếu niên mười bốn tuổi.
Trường Sinh gồng lưng, dùng cơ hoành ép chặt khí huyết, nhấc sọt tre lên vai, bước từng bước nặng nhọc ra khỏi hỏa thất.
Đi ngang qua chòi canh, gã đan đồ họ Mã mở he hé đôi mắt ngái ngủ, thấy Trường Sinh mặt mày đen nhẻm, mồ hôi nhễ nhại, hai chân run rẩy cõng sọt tro xỉ độc bốc khói nghi ngút đi qua thì chỉ cười khẩy một tiếng:
"Cút nhanh xuống Dược Phế Cốc mà đổ. Đừng để bụi tro bay vào chòi của ta!"
"Vâng, vâng... tiểu đệ đi ngay..." Trường Sinh thở hổn hển đáp lời, bộ dạng khúm núm sợ sệt.
Hắn cõng sọt phế liệu đi theo con đường mòn cheo leo bên sườn núi, tiến thẳng xuống Dược Phế Cốc.
Dược Phế Cốc thực chất là một hẻm núi cụt sâu hun hút, nằm khuất sau vách đá phía nam của Bách Thảo Phong. Nơi đây quanh năm không có ánh mặt trời chiếu tới, sương mù xám đục lẫn chướng khí độc hại ngưng tụ thành từng mảng trôi lơ lửng giữa không trung. Dưới đáy hẻm núi là một đầm lầy khổng lồ chứa hàng ngàn vạn tấn bã thuốc, tro xỉ và phế liệu tích tụ qua hàng trăm năm của Đan Dược Viện.
Nước suối Dược Phế Khê chảy qua đây bị nhuộm thành một màu tím đen kỳ dị, sủi bọt khí tanh tưởi, bốc lên mùi axit chua nồng nặc đến nghẹt thở. Xung quanh bờ đầm, đất đai bị đan hỏa độc và kiềm tính ăn mòn biến thành một màu trắng bệch như vôi sống, không một ngọn cỏ nào có thể sinh tồn, chỉ có những loài sâu độc ăn xác thối và nấm mốc đen bám đầy trên các mỏm đá mục.
Trường Sinh đi đến mép vực đá quen thuộc — nơi hắn từng nhiều lần lén lút đến lặn ngụp tìm phế liệu khi còn là một tên tạp dịch linh điền hèn mọn.
Hắn đặt sọt tre xuống, nhìn quanh quất một lượt. Bốn bề vắng lặng như tờ, chỉ có tiếng nước suối độc róc rách và tiếng gió rít qua khe đá rùng rợn. Nơi này là tử địa đối với người ngoài, Chấp Pháp Đường thậm chí lười ngự Phi Hành Phù bay qua đây vì sợ chướng khí làm ô uế pháp khí.
Trường Sinh ngồi thụp xuống sau một tảng đá Thanh Cương nhô ra che khuất tầm nhìn từ phía trên đường mòn.
Hắn lật mở chiếc sọt tre, dùng que xương thú mài mỏng dẹt vạch từng lớp tro xỉ nóng hổi ra kiểm tra. Dưới sự hỗ trợ của Mộc linh khí tơ nhện, hắn nhanh chóng sàng lọc ra ba mảnh rễ Đan Sâm còn sót lại một tia sinh cơ yếu ớt và một khối xỉ thuốc chứa linh dịch ngưng kết của Bổ Huyết Tán.
Hắn cẩn thận lấy chiếc lọ hắc sứ rỗng giắt trong người ra, bỏ những tàn dược còn giá trị vào bên trong, sau đó trút toàn bộ số tro xỉ vô dụng còn lại xuống vực thẳm Dược Phế Cốc.
"Rào..."
Đống tro xỉ rơi xuống đầm bùn đen phía dưới, làm bốc lên một làn khói trắng xèo xèo rồi nhanh chóng bị dòng bùn axit nuốt chửng hoàn toàn.
Trường Sinh đứng bên mép vực, nhìn làn khói độc từ từ tan biến vào màn sương xám.
Hắn siết chặt chiếc lọ hắc sứ trong tay áo, cảm nhận hơi ấm yếu ớt tỏa ra từ viên phế đan giấu trong cạp quần. Lồng ngực hắn khẽ phập phồng theo từng nhịp thở sâu và chậm.
Một ngày mười sọt tro xỉ. Ba mươi ngày là ba trăm sọt.
Với mười hai bệ lò luyện đan hoạt động liên tục mỗi ngày, số lượng phế đan và tàn dược bị vứt bỏ tích tụ trong các khe rãnh kia sẽ là một con số không hề nhỏ. Những thứ mà các đan sư cao quý coi như rác rưởi phế thải, qua bàn tay gạn lọc và tính toán tỉ mỉ của hắn, sẽ biến thành nguồn linh khí dồi dào để đục khoét những đoạn kinh mạch bế tắc còn lại trong cơ thể.
Hắn không cần ai ban phát linh đan diệu dược, cũng chẳng cần kỳ ngộ kinh thiên động địa. Hắn chỉ cần nhẫn nại cúi đầu, dùng chính đôi bàn tay dính đầy muội than và bùn độc này để tự mở ra con đường sống cho riêng mình.
Trường Sinh khoác chiếc sọt tre rỗng lên vai, xoay người bước ngược trở lại con đường mòn dẫn lên hỏa thất khu bốn.
Bóng lưng gầy guộc của thiếu niên mười bốn tuổi chìm dần vào làn khói đen mịt mùng của những bệ lò rực lửa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.