Chương 56: Bảng Vụ Môn
Tiếng chuông đồng từ đỉnh núi Bách Thảo Phong ngân vang từng hồi nặng nề, xé toạc màn sương mù ẩm ướt của buổi sớm đầu tháng. Âm thanh trầm đục va đập vào vách đá hoa cương, dội thẳng vào từng ngóc ngách tăm tối của khu Tây Viện, tựa như tiếng thúc mạng của Diêm Vương đối với đám đệ tử ngoại môn bần hàn.
Trong phòng đá số bảy mươi hai, Cố Trường Sinh mở mắt.
Ánh sáng lân tinh xanh lét nơi góc tường hắt lên khuôn mặt hắn một mảng âm u. Không một động tác thừa thãi, hắn lập tức vận hành Khô Thảo Tức. Luồng Mộc linh lực đặc quánh, dẻo dai vừa mới củng cố vững chắc ở Luyện Khí tầng hai sơ kỳ trong Đan Điền lập tức chìm lắng xuống, nghịch chuyển chảy vào các nhánh Lạc mạch nhỏ hẹp ven sườn.
Nhịp tim của hắn chậm dần, từ ba nhịp mỗi hơi thở hạ xuống chỉ còn một nhịp sau mỗi mười hơi thở. Huyết sắc trên mặt rút đi từng tảng lớn, để lại một làn da tái mét, khô khốc như vỏ cây chết mùa đông. Khí tức sinh mệnh và linh áp trên người hắn nhanh chóng tụt dốc, dừng lại ở mức Luyện Khí tầng một sơ kỳ tàn tạ, chập chờn như ngọn đèn dầu sắp cạn trước gió bấc.
Cố Trường Sinh cúi đầu nhìn lại đôi bàn tay thô ráp đầy vết chai sần. Vết nứt nẻ do ngâm nước kiềm và bùn độc ở Ma Hạc Nhai đã được Mộc linh khí chữa lành, nhưng hắn cố tình không dùng linh lực xóa đi lớp da chết đóng vảy sần sùi. Hắn cúi người, vốc một nắm bụi đất khô pha tro than dưới gầm giường miết mạnh lên mu bàn tay và hai bên gò má, tạo ra vẻ tiều tụy, xơ xác của một kẻ vừa trải qua một đợt bế quan thất bại, hao tổn nguyên khí.
Cài thanh đoản đao Huyền Thiết mẻ cạnh vào cạp quần vải thô, giấu kín cây trâm sắt tẩm kịch độc Xuyên Tâm Thứ nối dây cước vào trong ống tay áo trái, Cố Trường Sinh bước tới cửa đá.
Hắn kiểm tra lại sợi tóc mai gài bằng nhựa cây khô ở khe đá. Sợi tóc vẫn nguyên vẹn. Hốc đất chôn mười chín khối linh thạch hạ phẩm bọc da cừu dưới nền phòng đã được phủ tro than và miết phẳng không một tì vết. Trên người hắn lúc này chỉ có lệnh bài gỗ thiết mộc, thẻ đá mở cửa Tây Thất Thập Nhị, mười bốn đồng tiền phàm nhân xỉn màu giắt trong túi áo, cùng chiếc sọt tre rỗng khoác trên lưng.
"Két..."
Phiến đá sam dày cộm trượt sang một bên. Gió lạnh mang theo mùi đất ẩm, mùi rêu mốc và chướng khí nồng nặc từ hành lang thốc thẳng vào mặt.
Hành lang Tây Viện lờ mờ ánh sáng từ những ngọn đèn dầu cá le lói cắm trên vách đá. Từng cánh cửa đá nặng nề lục tục mở ra. Những bóng người gầy guộc, khoác trên mình bộ đạo bào màu xám xanh rách rưới hoặc chắp vá vội vã bước ra ngoài. Không ai nhìn ai. Những ánh mắt chạm nhau trong bóng tối chỉ tràn ngập sự cảnh giác, nghi kỵ và mệt mỏi cùng cực.
Ở nơi này, kẻ nào để lộ sự yếu đuối sẽ bị xâu xé, nhưng kẻ nào để lộ tài sản sẽ bị chém đầu đoạt mạng ngay trong đêm.
Cố Trường Sinh khẽ khom lưng, bước chân hơi khập khiễng giả tạo, hòa vào dòng người lầm lũi tiến về phía sườn núi chính.
Con đường đá dẫn lên Chấp Sự Đường dốc đứng và trơn trượt bởi lớp rêu ẩm chưa kịp khô sau đêm sương. Mây mù xám xịt bao phủ ngang lưng chừng núi, che khuất tầm nhìn chỉ còn chừng ba trượng. Gió núi rít qua các khe nứt của vách đá, mang theo cái lạnh thấu xương ngấm qua lớp vải gai tuyết mỏng dính.
Xung quanh hắn, hàng trăm đệ tử ngoại môn và tạp dịch đang hối hả bước đi. Có những kẻ mặt mày xám ngoét, miệng lẩm bẩm tính toán số linh thạch nợ nần; có những kẻ tụ năm tụ ba, thì thầm to nhỏ về những nhiệm vụ béo bở vừa được dán lên bảng; lại có những kẻ đơn độc, tay lăm lăm chuôi kiếm rỉ sét, toàn thân tỏa ra sát khí phòng bị nồng nặc.
Cố Trường Sinh đi sát mép vực, ánh mắt cụp xuống nhìn từng bậc đá mòn vẹt nhưng thần thức và thính giác được cường hóa bởi cảnh giới Luyện Khí tầng hai lại âm thầm căng ra, thu nạp từng mảnh thông tin hỗn loạn xung quanh.
"Nghe nói tháng này Đan Đỉnh Phong yêu cầu tăng gấp đôi lượng Hỏa Hống Thạch từ Hắc Ngục... Mấy kẻ nhận nhiệm vụ đào khoáng đợt trước chết gần một nửa vì sập hầm và hỏa độc bộc phát."
"Còn đỡ hơn nhận việc săn Xích Hỏa Hầu ở Hắc Phong Lĩnh. Nhóm của Tôn lão ngũ bốn người đi, chỉ có hai người lết về, một người cụt tay, điểm cống hiến nhận được không đủ mua một bình Bách Thảo Cao trị thương!"
"Tháng này nếu không đủ ba khối linh thạch nộp nguyệt khóa, Chấp Pháp Đường sẽ trực tiếp áp giải xuống tầng ba Hắc Ngục đào quặng ba năm. Ta thà liều mạng ra rừng gai Thấp Âm còn hơn chui đầu vào cái hố phân đó..."
Những lời bàn tán đứt quãng, đầy vẻ tuyệt vọng lọt vào tai Cố Trường Sinh. Hắn không lộ chút biểu cảm, nhịp thở vẫn duy trì ở mức yếu ớt, chậm rãi.
Chấp Sự Đường là một tòa đại điện bằng đá xanh đồ sộ, tọa lạc trên một mỏm núi nhô ra giữa sườn Bách Thảo Phong. Khác với vẻ yên ắng ngày thường, hôm nay sảnh lớn chật ních người, tiếng ồn ào cãi vã, tiếng kim loại va chạm và tiếng quát tháo của các chấp sự tạo nên một bầu không khí đặc quánh, ngột ngạt mùi mồ hôi, mùi thuốc thảo dược rẻ tiền và bụi đá.
Phía sau sảnh lớn là một bức tường đá đen khổng lồ, trên đó treo hàng trăm thẻ gỗ ghi chép các vụ môn trong tháng. Thẻ gỗ chia làm ba màu rõ rệt:
Thẻ sơn đỏ thẫm: Nhiệm vụ săn giết hung thú, tìm kiếm linh dược quý hiếm tại các vùng cấm địa nguy hiểm như Hắc Phong Lĩnh, Đầm Lầy Tử Vong. Điểm cống hiến và linh thạch ban thưởng rất cao, nhưng tỷ lệ mất mạng lên tới tám phần mười.
Thẻ sơn đen: Nhiệm vụ lao dịch nặng nhọc và nguy hiểm kéo dài như đào khoáng mạch Hắc Ngục, tuần tra rừng gai độc, dọn dẹp hang ổ yêu thú. Phần thưởng vừa phải, nhưng tổn hao khí huyết, kinh mạch dễ bị phế bỏ.
Thẻ sơn xám tro: Nhiệm vụ nông vụ, tạp dịch trong tông môn như canh tác linh điền, gánh nước tưới tiêu, nhổ cỏ độc, quét dọn phế liệu. Phần thưởng ít ỏi, chỉ đủ trả nguyệt khóa hoặc đổi lấy vài cân Linh Mễ thô, nhưng tương đối an toàn về tính mạng.
Tuy nhiên, đám đệ tử ngoại môn nghèo hèn đều hiểu rõ, ngay cả những thẻ xám tro tưởng chừng an toàn kia cũng là những cái bẫy chết người nếu không có kiến thức nông vụ hoặc linh căn phù hợp. Mảnh linh điền số mười ba ở Ma Hạc Nhai tháng trước chính là một ví dụ điển hình.
Cố Trường Sinh đứng ở một góc khuất gần cây cột đá lớn chống đỡ đại điện, mắt đảo nhanh qua các thẻ gỗ xám tro trên bảng vụ môn.
Hắn đang tìm kiếm một công việc đáp ứng đủ ba điều kiện khắc nghiệt: Thứ nhất, không bị Chấp Pháp Đường và Chấp Sự Đường để mắt tới; thứ hai, có không gian và thời gian tương đối tự do để tiếp tục vận hành Khô Thảo Tức tu luyện; thứ ba, có thể tiếp cận được nguồn tài nguyên phế thải hoặc phế liệu thảo mộc để hắn tận dụng kiến thức dược lý bóc tách linh khí.
Linh điền tuyệt đối không thể nhận lại. Tháng trước hắn nộp đủ hai mươi cân U Lan Thảo loại hai từ mảnh đất phế Ma Hạc Nhai đã là một sự kiện khiến Triệu chấp sự và tên đệ tử họ Liêu nghi ngờ. Nếu hắn tiếp tục nhận ruộng tốt hoặc lại nhận đất chết mà sống sót, bọn chúng nhất định sẽ lột da hắn để tìm hiểu bí mật.
Đang lúc Cố Trường Sinh tính toán, một giọng nói the thé, đầy vẻ mỉa mai vang lên từ chiếc bàn gỗ mun kê giữa sảnh:
"Ồ, đây chẳng phải là Cố sư đệ mạng lớn đó sao? Tưởng rằng sau vụ U Lan Thảo tháng trước, đệ đã nằm liệt giường thổ huyết mà chết rồi chứ, thế mà hôm nay vẫn còn sức lết xác tới Chấp Sự Đường nhận vụ môn mới à?"
Đám đông xung quanh dạt ra một chút. Tên đệ tử họ Liêu với đôi mắt một mí ti hí đang ngồi cạnh đống sổ sách da dê, khóe môi nhếch lên một nụ cười giễu cợt đầy ác ý.
Ngồi bên cạnh y là Triệu chấp sự. Gã trung niên râu dê tu vi Luyện Khí tầng bốn trung kỳ đang ung dung nâng chén trà linh dược tỏa khói nghi ngút. Đôi mắt ti hí của gã quét qua người Cố Trường Sinh từ đầu đến chân như hai mũi kim nhọn.
Cố Trường Sinh cảm nhận được một luồng thần thức sắc bén vô hình lướt qua kinh mạch mình. Hắn không hề kháng cự, mặc cho thần thức của Triệu chấp sự thăm dò. Dưới sự che đậy tinh vi của Khô Thảo Tức, kinh mạch của hắn hiện lên khô cằn, bế tắc, Khí Hải Đan Điền chỉ có một nhúm linh khí Mộc hệ mỏng manh lay lắt, hệt như một kẻ cố gắng gượng ép ép khô sinh lực để hoàn thành nhiệm vụ rồi rơi vào trạng thái tàn phế.
Triệu chấp sự khẽ nhấp một ngụm trà, trong mắt lóe lên vẻ khinh miệt xen lẫn an tâm. Gã thu hồi thần thức, nhàn nhạt buông một câu:
"Luyện Khí tầng một mà kinh mạch đã khô kiệt đến mức này, đan điền lại vẩn đục tạp khí. Cố sư đệ, ngươi sống sót qua vụ U Lan Thảo quả thực là do vận may của chó ngáp phải ruồi. Nhưng tu tiên lộ mịt mờ, cái mạng rác rưởi của ngươi e là không qua nổi mùa đông năm nay đâu."
Cố Trường Sinh lập tức hạ thấp đầu, hai vai rụt lại, ho khan vài tiếng khản đặc, giọng run rẩy đầy vẻ sợ hãi và hèn mọn:
"Khởi bẩm... Triệu sư huynh, Liêu sư huynh. Tiểu đệ... tiểu đệ tháng trước vì liều mạng xới đất ép rễ U Lan Thảo, kinh mạch đã bị âm hàn độc khí xâm lấn nghiêm trọng, nửa tháng nay bế quan chỉ có thể uống nước lạnh cầm cự, tu vi không những không tiến mà còn thụt lùi. Hôm nay đến đây... chỉ mong hai vị sư huynh thương tình, cho tiểu đệ xin một vụ môn nhẹ nhàng để dưỡng thương, giữ lấy cái mạng tàn..."
Xung quanh vang lên vài tiếng cười khẩy của đám đệ tử ngoại môn khác. Trong giới tu chân này, sự đồng cảm là thứ xa xỉ nhất. Kẻ yếu cầu xin chỉ đổi lại sự chế giễu và giẫm đạp.
Tên đệ tử họ Liêu hừ lạnh một tiếng, lật lật cuốn sổ da dê dày cộp trước mặt:
"Nhẹ nhàng? Ngươi nghĩ Chấp Sự Đường là nhà tế bần của phàm nhân dưới chân núi sao? Tông môn nuôi dưỡng các ngươi, mỗi tháng đều phải nộp đủ cống hiến hoặc ba khối linh thạch. Không làm thì cút xuống Hắc Ngục đào khoáng!"
Liêu đảo mắt nhìn lên bảng gỗ, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, trong mắt lóe lên tia sáng xảo quyệt:
"Tháng này linh điền số mười ba ở Ma Hạc Nhai vẫn còn trống. Ngươi đã có kinh nghiệm trồng U Lan Thảo, hay là nhận tiếp đi? Lần này tông môn tăng định ngạch lên ba mươi cân tươi. Thế nào?"
Nghe đến con số ba mươi cân trên mảnh đất độc Ma Hạc Nhai, vài đệ tử đứng gần đó khẽ rùng mình, thầm lắc đầu thương hại cho Cố Trường Sinh. Rõ ràng tên họ Liêu muốn dồn thiếu niên này vào chỗ chết để nuốt trọn số linh thạch thế chấp hoặc tống hắn xuống hầm mỏ làm nô lệ.
Cố Trường Sinh giả vờ sợ hãi đến mức hai chân mềm nhũn, suýt nữa quỳ rụp xuống đất, giọng nói mang theo vẻ tuyệt vọng cùng cực:
"Liêu sư huynh tha mạng! Mảnh đất đó... đất độc đã ăn mòn hết lớp phù sa cũ, rễ U Lan Thảo đợt trước đã hút cạn linh khí dưới kẽ đá rồi. Tiểu đệ nhận nữa chắc chắn không sống nổi qua mười ngày! Xin sư huynh... xin Triệu chấp sự mở lượng hải hà, cho đệ một con đường sống!"
Vừa nói, Cố Trường Sinh vừa run rẩy móc từ trong ngực áo ra sáu đồng tiền phàm nhân xỉn màu, lén lút đặt lên góc bàn của Liêu, vẻ mặt đau đớn như cắt từng khúc ruột.
Liêu liếc nhìn sáu đồng tiền đồng phàm nhân rác rưởi, khóe miệng giật giật vì khinh bỉ. Nhưng thấy dáng vẻ sợ sệt, hèn hạ đến tột cùng của Cố Trường Sinh, lại thêm việc Triệu chấp sự đã kiểm tra kinh mạch phế vật của hắn, sự nghi ngờ cuối cùng trong lòng hai kẻ này hoàn toàn tan biến. Trong mắt bọn chúng, Cố Trường Sinh giờ chỉ là một con lừa sắp chết đói, vắt kiệt cũng chẳng còn ra được giọt dầu nào.
Triệu chấp sự đặt chén trà xuống bàn, xua xua tay áo như xua đuổi một con ruồi phiền phức:
"Được rồi. Đừng để nó chết ở sảnh Chấp Sự Đường, xú quế. Tìm cho nó một việc phế thải nào đó, đủ trừ ba khối linh thạch nguyệt khóa là được."
Tên đệ tử họ Liêu liếc mắt nhìn lên góc dưới cùng của bức tường đá, nơi treo những thẻ gỗ xám tro phủ đầy bụi bặm mà chẳng ai thèm ngó ngàng tới. Đột nhiên, y nhếch mép cười độc địa:
"Nếu Cố sư đệ đã sợ chết ở Ma Hạc Nhai, vậy thì nhận việc này đi. Rất 'nhẹ nhàng', không cần phải leo trèo vách đá, cũng chẳng cần nộp thảo dược loại một loại hai."
Y giật lấy một thẻ gỗ mục nát từ góc tường ném thẳng xuống chân Cố Trường Sinh.
Tấm thẻ gỗ rơi cạch một tiếng xuống nền đá. Trên mặt thẻ khắc ba chữ màu xám ngoét lem luốc:
"Dược Lô Phế."
Liêu khoanh tay, giọng điệu đầy vẻ trêu ngươi:
"Ngoại Viện Đan Dược Đường tháng này khai lò luyện chế lượng lớn Tụ Khí Đan và Thanh Huyết Đan cho đệ tử chuẩn bị đợt thí luyện mùa đông. Hố bã thuốc ở Dược Phế Cốc và khu lò luyện số bốn đang ngập tràn cặn thuốc và tro đan độc. Nhiệm vụ của ngươi là trong vòng ba mươi ngày, thu gom, vận chuyển và phân loại toàn bộ tro xỉ, bã thuốc độc hại từ khu lò luyện số bốn đổ ra bãi tro hoang ở Dược Phế Khê. Đồng thời, dùng kiềm thảo và nước suối lạnh tẩy rửa sạch sẽ mười hai bệ lò luyện đan bằng đá."
Liêu ngừng lại một chút, ghé sát mặt tới, gằn giọng:
"Định ngạch mỗi ngày là mười sọt bã thuốc lớn. Cuối tháng nếu lò luyện bị bám cặn đan hỏa hoặc thiếu hụt một sọt phân loại, ngươi sẽ bị phạt sáu khối linh thạch, không có tiền thì trực tiếp sung vào đội đào quặng Hắc Ngục. Ngươi... có dám nhận không?"
Xung quanh lập tức rộ lên những tiếng xì xào kinh hãi:
"Dọn dẹp hố bã thuốc Đan Dược Viện? Đó là chỗ dành cho người sống sao?"
"Ở đó đan hỏa độc và hỏa sát tích tụ quanh năm, mùi lưu huỳnh và axit bã thuốc xộc thẳng vào phổi. Đệ tử Luyện Khí tầng hai làm việc ở đó ba tháng cũng ho ra máu, kinh mạch phế liệt!"
"Đúng là đẩy người ta vào hố lửa mà..."
Cố Trường Sinh nhìn chằm chằm vào tấm thẻ gỗ dưới chân. Dưới mái tóc bù xù rũ rượi, đôi mắt hắn khẽ lóe lên một tia sáng lạnh lẽo mà không ai nhìn thấy.
Dọn dẹp bã thuốc và tro xỉ Đan Dược Viện?
Đối với tu sĩ bình thường, đan hỏa độc và bã thuốc axit là thứ kịch độc hủy hoại phổi và kinh mạch. Không ai muốn chôn vùi thọ nguyên ở một nơi hôi hám, độc hại và dơ bẩn như thế.
Nhưng đối với Cố Trường Sinh, đây lại là một cơ hội ngàn năm có một!
Thứ nhất, khu vực hố bã thuốc và Dược Phế Khê là nơi vắng vẻ, hôi thối nồng nặc chướng khí, Chấp Pháp Đường và các đệ tử khác căn bản không bao giờ bén mảng tới tuần tra. Hắn sẽ có toàn bộ không gian riêng tư mà không sợ bị ai dòm ngó.
Thứ hai, việc tiếp xúc trực tiếp với hàng tấn bã thuốc, tro xỉ đan dược mỗi ngày sẽ cho phép hắn dùng kiến thức dược lý và Mộc linh lực tơ nhện để sàng lọc, bóc tách những tàn dược, phế đan, hoặc dược liệu chưa cháy hết mà đám đan đồ sơ cấp vứt bỏ.
Thứ ba, Khô Thảo Tức của Hoang Thảo Quyết vốn có đặc tính âm hàn, kết hợp với phương pháp trung hòa đan độc bằng thảo mộc mà hắn đã thử nghiệm thành công, đan hỏa độc ở khu lò luyện hoàn toàn không thể tổn thương được kinh mạch của hắn. Ngược lại, hắn còn có thể tận dụng hỏa khí tạp chất ở đó để rèn luyện khả năng kiểm soát linh lực.
Đây không phải là hố lửa đẩy hắn vào chỗ chết. Đây chính là mảnh đất màu mỡ nhất để một kẻ mang Hạ phẩm Mộc linh căn như hắn âm thầm bòn rút tài nguyên!
Cố Trường Sinh vờ như run rẩy dữ dội, ngập ngừng đưa bàn tay thô ráp nhặt tấm thẻ gỗ lên, ngẩng mặt nhìn Liêu bằng ánh mắt đầy vẻ cay đắng, bất lực và cam chịu:
"Tiểu đệ... tiểu đệ nhận. Tạ Triệu sư huynh, tạ Liêu sư huynh đã khai ân..."
Liêu cười phá lên đắc thắng, cầm bút lông chấm mực đỏ quẹt một đường dài lên cuốn sổ da dê:
"Tốt! Lệnh bài ngoại môn của ngươi đâu, đưa đây đóng dấu nhiệm vụ!"
Cố Trường Sinh cung kính dâng tấm lệnh bài gỗ thiết mộc bằng cả hai tay. Liêu cầm lấy, ấn mạnh một khối ấn đá hình đầu thú lên mặt gỗ, khắc sâu phù văn nhận vụ môn của tháng này, sau đó ném trả lại cho hắn.
"Ngày mai bắt đầu tính định ngạch. Nếu không chịu nổi nhiệt độc mà chết trong hố bã, tông môn sẽ chỉ tốn một manh chiếu rách bọc xác ngươi ném xuống vực Ma Hạc Nhai thôi. Cút đi!" Liêu hống hách xua tay.
Cố Trường Sinh đón lấy lệnh bài, cẩn thận nhét vào trong ngực áo. Hắn cúi rạp người hành lễ với Triệu chấp sự và tên đệ tử họ Liêu, rồi lầm lũi quay lưng, bước từng bước nặng nề, khập khiễng rời khỏi sảnh Chấp Sự Đường giữa những ánh mắt thương hại lẫn khinh bỉ của đám đông đệ tử ngoại môn.
Bước ra khỏi cửa đại điện, làn gió núi lạnh buốt lại thổi qua, cuốn tung vạt áo gai rách rưới của thiếu niên mười bốn tuổi.
Cố Trường Sinh ngẩng đầu nhìn về phía góc rừng mờ mịt chướng khí nơi tọa lạc của Đan Dược Viện và Dược Phế Khê. Trên khuôn mặt tái nhợt phủ đầy bụi tro của hắn, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong lạnh lẽo, tàn nhẫn.
"Đan hỏa độc... hố bã thuốc..."
Hắn siết chặt tấm thẻ gỗ mục trong lòng bàn tay, lẩm bẩm trong làn sương mù dày đặc:
"Để xem, ai mới là kẻ bị vắt kiệt đến chết."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.