Ta Ở Bách Thảo Phong Cầu Trường Sinh

Chương 55: Nước Chảy Đá Mòn

Đăng: 01/09/2026 21:45 3,126 từ 1 lượt đọc

Bóng tối trong phòng đá số 72 đặc quánh như một khối bùn đen ngâm lâu ngày dưới đáy vực.

Viên đá lân tinh gắn ở góc tường chỉ tỏa ra một luồng sáng xanh lục lờ mờ, yếu ớt đến mức không đủ soi rõ năm đầu ngón tay nếu duỗi thẳng cánh tay ra phía trước. Không khí trong căn phòng khoét sâu vào lòng núi này lạnh buốt, ẩm mích, phảng phất mùi rêu mốc bám trên vách đá và mùi tanh nồng từ lớp tro than Hắc Độc Đằng đang bốc lên từ đống giẻ rách bó chặt nơi bàn chân Cố Trường Sinh.

Hắn ngồi xếp bằng trên tấm dát giường bằng gỗ mục, lưng thẳng tắp như một thân cây khô cắm rễ giữa khe đá.

Nhịp tim của hắn đã hạ xuống đến mức gần như ngừng hẳn. Một hơi thở hít vào thật sâu, đè nén cơ hoành ép xuống bụng dưới, giữ chặt luồng khí trong lồng ngực qua mười nhịp đếm chậm rãi rồi mới từ từ hé môi thở ra một làn sương mỏng lạnh ngắt. Thân nhiệt trên bề mặt da thịt hắn tụt dốc không phanh, chuyển dần sang cảm giác lạnh buốt, cứng đờ của đá tảng granite ngâm sương đêm.

Khô Thảo Tức.

Dưới sự vận hành nghịch chuyển của bí thuật tàn quyển Hoang Thảo Quyết, toàn bộ linh áp của Luyện Khí tầng hai sơ kỳ bị ép chặt lại, thu liễm vào tận sâu bên trong khí hải. Cơ thể hắn lúc này không khác gì một khúc gỗ mục chôn vùi dưới ba thước đất, dù có tu sĩ Luyện Khí trung kỳ đứng sát mép cửa đá dùng thần thức quét qua cũng chỉ cảm nhận được một khoảng trống vô sinh vô giác.

Trong lòng hai bàn tay đặt ngửa trên đầu gối, hai khối linh thạch hạ phẩm vô thuộc tính đang tỏa ra từng đợt dao động linh khí mát lạnh, tinh thuần.

Không có thuộc tính ngũ hành hỗn tạp, không có hỏa độc hay tính chất ăn mòn kim loại, linh khí vô thuộc tính là thứ ôn hòa nhất đối với những kinh mạch hẹp và xơ cứng bẩm sinh của kẻ mang Hạ phẩm linh căn.

Cố Trường Sinh khẽ động tâm niệm.

Từ huyệt Lao Cung ở hai lòng bàn tay, hai sợi tơ Mộc linh lực mảnh như tơ nhện bắt đầu len lỏi chui ra, quấn lấy bề mặt góc cạnh của hai khối linh thạch. Hắn không hấp thu ồ ạt như những kẻ có trung phẩm hay thượng phẩm linh căn với kinh mạch rộng mở. Với hắn, hấp thu linh khí vội vã chẳng khác nào tự lấy dao rạch nát kinh lạc của chính mình.

"Tê..."

Một tia linh khí tinh thuần men theo sợi tơ nhện chui tọt vào huyệt vị, lập tức mang theo cảm giác buốt nhói như một cây kim thép lạnh ngắt đâm thẳng vào thịt mềm. Cố Trường Sinh không hề nhíu mày. Hắn đã quen với sự đau đớn này từ những ngày đầu tiên dùng tro phế đan để gột rửa thân thể.

Linh khí từ linh thạch hạ phẩm bắt đầu di chuyển dọc theo Thủ Quyết Âm Tâm Bào Kinh, men theo cẳng tay tiến dần về phía lồng ngực.

Tại những đoạn kinh mạch vốn xơ cứng, co thắt do nhiều năm thiếu thốn dinh dưỡng và bị chướng khí Bách Thảo Phong xâm lấn, luồng linh khí tinh thuần giống như dòng nước xiết va phải những mỏm đá ngầm lởm chởm. Cặn bẩn tích tụ từ cặn bã thảo mộc, đan độc kim loại nặng sót lại và khí huyết ứ trệ đóng thành từng mảng đen sì, bám chặt lấy thành kinh mạch.

Phương pháp của Cố Trường Sinh rất đơn giản, nhưng tàn nhẫn và đòi hỏi sự kiên nhẫn đến cực hạn: nước chảy đá mòn.

Hắn dùng Mộc linh lực bản mệnh bọc lấy luồng linh khí ngoại lai, biến nó thành một mũi khoan xoay tròn cực chậm. Mũi khoan linh khí cọ xát vào thành kinh mạch, mài mòn từng lớp cặn bẩn li ti. Mỗi một vòng xoay là một cơn đau rát buốt truyền thẳng lên vỏ não, khiến cơ bắp toàn thân hắn khẽ run rẩy từng chập, nhưng cơ mặt vẫn tuyệt đối bất động.

Mồ hôi lạnh toát ra từ trán hắn, nhưng vừa chạm vào không khí đã lập tức bị cái lạnh của Khô Thảo Tức làm đông đặc lại. Đồng thời, từ hàng vạn lỗ chân lông dọc theo hai cánh tay và bờ vai, những vệt dịch nhầy màu đen xám, bốc mùi tanh nồng như bùn đáy cống bắt đầu rỉ ra, kết lại thành những vảy nhỏ khô ráp trên da.

Đó là tạp chất bị linh khí tinh thuần ép bật ra khỏi huyết nhục.

Cứ mỗi một tấc kinh mạch được gột rửa sạch sẽ, luồng Mộc linh lực lại lập tức tràn tới, dùng đặc tính dưỡng sinh của mộc hệ để xoa dịu, làm mềm và chữa lành những vết rách siêu nhỏ do quá trình bào mòn để lại. Quá trình này diễn ra vô cùng chậm chạp. Phải mất trọn vẹn ba ngày đêm nhập định liên tục, hắn mới thông suốt được một đường kinh mạch từ cánh tay trái về đến khí hải đan điền.

Thời gian trong bóng tối trôi qua không có khái niệm ngày đêm. Cố Trường Sinh chỉ dựa vào nhịp tiêu hao của linh thạch trong tay và mức độ cồn cào của bao tử để ước lượng thời gian.

Mỗi khi cơn đói cào xé ruột gan đến mức dịch vị trào ngược lên cuống họng làm bỏng rát cổ, hắn mới tạm thời dừng vận khí, rút tay về. Không thắp đèn, hắn mò mẫm trong túi thô lấy ra một nắm nhỏ Linh Mễ sống, nhét từng hạt vào miệng.

Hạt Linh Mễ thô cứng như sỏi, vỏ cám khô khốc chà xát vào lợi đau nhức. Hắn nhai nghiền ngẫm từng chút một cho đến khi hạt gạo nát vụn thành một thứ bột sền sệt nhạt thếch, hòa lẫn với nước bọt rồi mới nuốt xuống. Vừa nuốt, hắn vừa vận dụng phương pháp thổ nạp mà cha hắn từng dạy ở thôn Cố Gia, dùng cơ hoành ép chặt lấy dạ dày, cưỡng ép nội tạng phải co bóp mạnh mẽ để vắt kiệt từng tia linh khí và tinh bột ít ỏi chứa trong hạt gạo, phân tán thẳng vào máu để nuôi dưỡng sinh cơ.

Sau khi uống một ngụm nước lạnh từ chiếc niêu đất sứt quai, Cố Trường Sinh lại lập tức nhắm mắt, tiếp tục chìm vào trạng thái Khô Thảo Tức.

Bên ngoài phòng đá, khu Tây Viện chưa bao giờ thực sự yên tĩnh.

Dù cửa đá đã đóng chặt, chốt cấm chế đã cài, nhưng nhờ vào thính giác nhạy bén của Luyện Khí tầng hai kết hợp với trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối của Hoang Thảo Quyết, Cố Trường Sinh vẫn thu trọn mọi biến động trong bán kính mười trượng xung quanh vào tai.

Đó là tiếng bước chân lẹp xẹp, lén lút của những kẻ mang dã tâm đi lại dọc hành lang đá vào lúc nửa đêm, cố tình dừng lại trước cửa từng căn phòng để nghe ngóng hơi thở của người bên trong. Có kẻ đang hấp hối vì đan độc phát tác, phát ra những tiếng rên rỉ nghẹn ứ trong cổ họng bị đè nén vì sợ làm kinh động kẻ khác. Có tiếng thì thầm to nhỏ bàn tính chuyện cướp đoạt điểm cống hiến hoặc phân tranh vài nắm Linh Mễ mốc giữa hai căn phòng ở cuối dãy.

Vào đêm thứ bảy, một tiếng thét ngắn ngủi, xé rách màn đêm vang lên từ một căn phòng cách chỗ hắn năm gian, kèm theo đó là tiếng binh khí va chạm sắc lẹm và tiếng vật nặng ngã huỵch xuống nền đá.

Chỉ mười hơi thở sau, mọi thứ lại chìm vào im lặng chết chóc.

Không có tiếng Chấp Pháp Đường can thiệp. Quy củ của Tây Viện là thế, chỉ cần không làm nổ tung vách núi hay phát tán linh áp vượt mức Luyện Khí tầng ba làm kinh động cấm chế đại trận, thì mạng sống của một gã ngoại môn bần hàn hay một tên tạp dịch già nua chẳng có giá trị bằng một khối quặng sắt vụn. Sáng hôm sau, Cố Trường Sinh chỉ nghe thấy tiếng kéo lê một thi thể trên nền đá ẩm ướt, kèm theo mùi máu tanh loãng xộc qua khe cửa rồi nhanh chóng bị gió núi thổi bạt đi.

Cố Trường Sinh không hề mở mắt, nhịp tim vẫn duy trì một nhịp sau mỗi mười hơi thở.

Hắn hiểu rõ, sự yên bình duy nhất ở nơi này chỉ có thể đổi lấy bằng việc biến bản thân thành kẻ vô hình, một kẻ nghèo kiết xác đến mức không ai thèm để mắt, và một kẻ yếu ớt đến mức không tạo ra bất kỳ mối đe dọa nào.

Đến ngày thứ mười hai của đợt bế quan, hai khối linh thạch vô thuộc tính trong tay hắn đã mất đi phân nửa ánh sáng trong suốt ban đầu. Bề mặt nhẵn bóng xuất hiện những vết rạn nứt chân chim xám xịt.

Linh khí bên trong chúng đã bị hắn rút cạn gần hết, hóa thành nguồn động lực tinh khiết nhất giúp Mộc linh lực thanh lọc kinh mạch toàn thân.

Vết thương kiếm khí do Hứa sư huynh để lại bên sườn trái—vết rách từng làm mủ và đau nhức âm ỉ suốt nhiều tháng qua—dưới sự nuôi dưỡng liên tục của Mộc linh lực thuần khiết, lớp huyết ứ bầm đen cuối cùng đã bị phân giải hoàn toàn. Vảy nâu sẫm tróc ra từng mảng, để lại một vết sẹo phẳng lì màu hồng nhạt, kinh mạch phụ cận thông suốt không còn chút cảm giác cản trở.

Bàn chân nứt nẻ vì ngâm kiềm độc ở Ma Hạc Nhai cũng đã kéo da non. Lớp tro than Hắc Độc Đằng kết hợp với bột Tuyết Gai Thảo đã triệt tiêu hoàn toàn độc tính còn sót lại trong các thớ thịt.

Nhưng quan trọng nhất là khí hải đan điền của hắn.

Bên trong đan điền, luồng xoáy Mộc linh lực to bằng miệng chén giờ đây không còn hỗn tạp, lờ nhờ như trước. Nó đã ngưng tụ lại thành một xoáy nước màu xanh lục đậm đặc quánh, xoay chuyển chậm rãi nhưng cực kỳ trầm ổn. Từng giọt linh lực chảy qua các kinh mạch chính đã thông suốt, tạo thành một vòng tuần hoàn khép kín, bền bỉ và dẻo dai như rễ cây đại thụ bám sâu vào lòng đất.

Cảnh giới Luyện Khí tầng hai sơ kỳ của hắn không những đã được củng cố vững chắc trăm phần trăm, mà linh lực tích tụ còn dày dặn hơn nhiều so với những kẻ đốt cháy giai đoạn bằng cách nuốt đan dược tạp chất.

"Rắc..."

Một tiếng giòn tan rất khẽ vang lên trong lòng bàn tay.

Khối linh thạch bên tay phải hoàn toàn mất đi ánh sáng, vỡ vụn thành một đống bột đá xám trắng vô dụng, lọt qua các kẽ ngón tay rơi xuống dát giường. Khoảng ba ngày sau đó, khối linh thạch bên tay trái cũng chịu chung số phận, hóa thành tro bụi khoáng thạch.

Hai khối linh thạch hạ phẩm vô thuộc tính, tiêu tốn sạch sẽ.

Đổi lại, mười bốn ngày khổ tu trong bóng tối và đau đớn đã giúp Cố Trường Sinh hoàn thành bước ngoặt căn bản nhất: hắn đã thực sự làm chủ được tu vi Luyện Khí tầng hai mà không để lại bất kỳ di chứng nào cho kinh mạch.

Vào ngày thứ mười tám, Cố Trường Sinh từ từ mở mắt.

Hai con ngươi đen láy lóe lên một tia sáng xanh sắc lạnh trong tích tắc rồi nhanh chóng mờ đi, trở lại vẻ đục ngầu, mệt mỏi và ảm đạm như thường ngày.

Hắn chậm rãi cử động các khớp xương. Tiếng xương khớp kêu răng rắc như cành củi khô bị bẻ gãy vang lên khẽ khàng trong căn phòng hẹp. Toàn thân hắn bốc lên một mùi hôi thối nồng nặc do lớp vảy tạp chất màu đen đóng dày khắp người.

Cố Trường Sinh bước xuống giường, đôi chân trần chạm vào nền đá lạnh buốt nhưng không còn cảm giác đau đớn.

Hắn dùng một mảnh gốm vỡ cẩn thận cạo sạch lớp vảy đen bám trên da thịt, gom toàn bộ vào một chiếc lá khô rồi đổ vào góc phòng. Sau đó, hắn dùng lượng nước ít ỏi còn lại trong niêu đất sứt quai tẩm vào mảnh vải gai, lau sạch cơ thể từ đầu đến chân. Bột đá linh thạch vỡ vụn trên dát giường cũng được gom lại cẩn thận, rải đều vào các khe nứt dưới nền đá để xóa sạch dấu vết tu luyện bằng linh thạch.

Làm xong tất cả, Cố Trường Sinh ngồi xuống góc phòng, cạy phiến đá bí mật lên kiểm tra một lần nữa.

Chiếc hộp gỗ mun bọc da cừu lót tro than vẫn nằm im lìm dưới hốc đất sâu. Mười chín khối linh thạch hạ phẩm bên trong vẫn tỏa ra dao động linh khí mờ nhạt bị phong tỏa hoàn toàn. Hắn không chạm vào chúng, chỉ cẩn thận kiểm tra mép sáp niêm phong rồi đặt phiến đá trở lại vị trí cũ, miết bụi xám xóa sạch dấu vết.

Hắn ngồi tựa lưng vào vách đá, nhẩm tính thời gian trong đầu.

"Hôm nay đã là ngày hai mươi chín của tháng."

Chỉ còn chưa đầy hai ngày nữa, tiếng chuông đồng của Chấp Sự Đường sẽ vang vọng khắp các ngọn núi của Bách Thảo Phong, báo hiệu kỳ phân bổ vụ môn đầu tháng mới bắt đầu.

Tất cả đệ tử ngoại môn và tạp dịch không có nhiệm vụ dài hạn đều bắt buộc phải có mặt tại sảnh lớn để nhận nguyệt khóa mới. Kẻ nào trốn tránh hoặc không nhận đủ việc sẽ bị trừ điểm cống hiến, phạt roi gai hoặc tước bỏ tư cách đệ tử, ném thẳng xuống Hắc Ngục đào khoáng.

Cố Trường Sinh khẽ nhíu mày, bộ óc tinh tế bắt đầu xoay chuyển, phân tích từng khả năng có thể xảy ra.

Nhiệm vụ tại linh điền số 13 ở Ma Hạc Nhai đã được hắn bàn giao trót lọt. Hắn đã nộp đủ hai mươi cân U Lan Thảo, xóa bỏ hoàn toàn án phạt đày ba mươi năm Hắc Ngục, đồng thời tạo dựng được một vỏ bọc hoàn hảo: một gã đệ tử hạ phẩm linh căn liều mạng vắt kiệt tiềm năng sinh mệnh để cuốc đất phế thải, thân thể tàn tạ, sống không quá hai mươi tuổi.

Triệu chấp sự và tên đệ tử họ Liêu chắc chắn vẫn còn nhớ mặt hắn.

Nhưng lòng tham của những kẻ như Triệu chấp sự là một cái hố không đáy. Lần trước hắn đã giao nộp số lượng linh thảo vượt mức mong đợi, khiến Triệu chấp sự nuốt trọn được một lạng dôi dư làm của riêng. Liệu lần này, tên chấp sự râu dê đó có tiếp tục nhắm vào hắn, ép hắn nhận những mảnh đất độc hại hơn, nguy hiểm hơn để bóc lột?

"Không thể nhận những mảnh ruộng quá nổi bật, nhưng cũng không thể tiếp tục nhận ruộng ở Ma Hạc Nhai." Cố Trường Sinh lẩm bẩm trong bóng tối.

Ruộng số 13 ở Ma Hạc Nhai tuy có lợi thế gần góc chết cấm chế để vượt ngục sang chợ đen Hắc Thủy Đàm, nhưng việc một mảnh đất độc phế phẩm đột nhiên cho thu hoạch U Lan Thảo loại hai đã là một sự kiện bất thường. Dù hắn đã dùng lý lẽ nông vụ nửa thật nửa giả để qua mặt, nhưng nếu tiếp tục cắm chốt ở đó, Chấp Sự Đường và Chấp Pháp Đường chắc chắn sẽ tăng cường giám sát. Bất kỳ sự tò mò nào từ phía trên cũng đồng nghĩa với cái chết.

Hắn cần một nhiệm vụ mới. Một nhiệm vụ vừa đủ tầm thường để không ai chú ý, vừa cho phép hắn có thời gian tự do di chuyển, hoặc ít nhất là tiếp cận được những nguồn tài nguyên phế thải mà người khác chê bai.

Cố Trường Sinh đưa tay sờ vào cạp quần, nơi giấu thanh đoản đao Huyền Thiết và cây trâm sắt tẩm kịch độc Xuyên Tâm Thứ. Cảm giác kim loại lạnh ngắt truyền qua đầu ngón tay mang lại cho hắn sự tỉnh táo tuyệt đối.

Hắn với tay lấy thanh Huyền Thiết Kiếm phàm phẩm nặng ba mươi cân dựng ở góc tường, tra kiếm vào vỏ gỗ sơn đen cũ kỹ. Thanh kiếm này quá nặng và thô thiển đối với một tu sĩ Luyện Khí tầng một, nhưng giờ đây khi cầm trên tay, hắn cảm thấy nó nhẹ hơn trước rất nhiều nhờ vào sức mạnh thể chất đã được linh khí Luyện Khí tầng hai cường hóa.

Hắn xỏ chân vào đôi giày vải dệt gai bọc da hươu nát bét, phủi sạch bụi đất bám trên tà đạo bào xám xanh rách rưới.

Mọi thứ đã sẵn sàng.

Hắn lại trở về làm Cố Trường Sinh hèn mọn, lưng còng, ánh mắt lấm lét, một hạt cát vô danh giữa chốn bùn lầy Thanh Vân Tông.

"Coong... Coong... Coong..."

Tiếng chuông đồng từ đỉnh núi chính Bách Thảo Phong đột ngột vang lên, trầm đục và lạnh lẽo, xé toang sự tĩnh mịch của buổi sớm mai. Âm thanh kéo dài, dội vào các vách đá Tây Viện, đánh thức hàng trăm con người đang chìm trong lo âu và toan tính.

Đầu tháng đã tới.

Kỳ phân bổ vụ môn mới chính thức bắt đầu.

Cố Trường Sinh khẽ thở ra một hơi mỏng, bước tới gỡ chốt cấm chế cửa đá. Ánh sáng mờ đục của sương mù ban mai tràn vào phòng, rọi lên khuôn mặt gầy gò, tái nhợt nhưng đôi mắt thì sâu thẳm như giếng cạn ngàn năm.

0