Chương 54: Cửa Đá Tây Viện Và Hai Mươi Mốt Khối Linh Thạch
Gió sớm trên sườn núi Bách Thảo Phong mang theo hơi lạnh thấu xương của sương muối cuối thu. Từng cơn gió rít qua những rặng thông già cằn cỗi, phát ra âm thanh u u như tiếng thở dài của kẻ sắp chết.
Cố Trường Sinh khom lưng, hai tay giấu trong tay áo rộng rách bươm, từng bước giẫm lên lớp đá xanh lởm chởm phủ đầy rêu trơn trượt. Dưới chân hắn, đôi giày vải dệt gai bọc da hươu đã nát bét đến mức ngón chân cái thò hẳn ra ngoài, tím ngắt vì lạnh và đóng vảy máu đen sì do ngâm nước kiềm độc Ma Hạc Nhai suốt nửa tháng ròng. Mỗi lần hạ bàn chân xuống đá nhọn, cảm giác buốt rát từ các kẽ nứt lại truyền thẳng lên tận óc, khiến cơ bắp dưới bắp chân hắn khẽ giật giật.
Nhưng thần sắc trên gương mặt tái nhợt của hắn vẫn không hề gợn sóng. Ánh mắt đục ngầu, mệt mỏi mà hắn ngụy trang tại sảnh Chấp Sự Đường đã được thu lại, thay vào đó là một vẻ thâm trầm, sắc lạnh như nước giếng cổ đáy vực.
Sau lưng hắn, chiếc sọt tre rỗng nhẹ bẫng đung đưa theo từng nhịp bước. Vụ án phạt ba mươi năm giam cầm tại Hắc Ngục khoáng mạch đã được gạch bỏ hoàn toàn khỏi cuốn sổ da dê chết tiệt của đệ tử họ Liêu. Hai mươi cân một lạng U Lan Thảo loại hai đã được Triệu chấp sự nghiệm thu, nuốt trọn một lạng dôi dư mà không hề hoài nghi. Trong mắt đám người trên Chấp Sự Đường, hắn giờ chỉ là một tên phế vật liều mạng dùng chút hơi tàn để cải tạo đất chết, kinh mạch tổn hại, đan điền cạn kiệt, sống không quá hai mươi tuổi.
Càng bị coi thường, hắn càng an toàn.
Con đường mòn dẫn về khu Tây Viện ngày càng hẹp lại. Đây là nơi ngụ cư của đệ tử ngoại môn nghèo hèn và các tạp dịch thâm niên. Không khí ở đây không có mùi đàn hương thoang thoảng hay linh khí thanh khiết như khu vực của nội môn trên đỉnh phong, mà chỉ nồng nặc mùi ẩm mốc, mùi phân bón từ các chuồng nuôi linh cầm lân cận và mùi chướng khí xộc lên từ khe núi.
Một vài đệ tử ngoại môn đi ngược chiều. Có kẻ mặt mày hốc hác, trên người quấn vải thô chắp vá, vác theo cuốc xẻng rỉ sét chuẩn bị đi làm phu dịch; có kẻ khoác đạo bào xám lành lặn hơn một chút nhưng ánh mắt lại đục ngầu vẻ tham lam, liếc nhìn chiếc sọt tre rỗng sau lưng Cố Trường Sinh rồi khinh bỉ dời tầm mắt đi chỗ khác. Ở nơi bùn lầy này, không ai rảnh rỗi để ý đến một kẻ tàn tạ, rách rưới không có dầu mỡ để bòn rút.
Đi qua khúc quanh phủ đầy bụi gai khô khốc, dãy nhà đá xám xịt của khu Tây Viện hiện ra trước mắt. Đó là những căn phòng đá khoét sâu vào vách núi, cửa gỗ sam dày đóng kín mít, xếp liền kề nhau như những ngôi mộ xếp hàng nơi nghĩa địa.
Cố Trường Sinh dừng bước trước cửa phòng đá số 72.
Hắn không vội vàng lấy thẻ bài mở cửa. Đứng yên tại chỗ, hắn hơi cúi đầu, làm như đang đứng thở dốc vì kiệt sức, nhưng thần thức Luyện Khí tầng hai đã âm thầm phóng ra, quét nhanh qua toàn bộ khung cửa đá.
Góc dưới bên trái khe cửa, sợi tóc mai mỏng manh được hắn gài khéo léo bằng một chấm nhựa cây khô vẫn còn nguyên vị trí, không hề đứt đoạn. Trên bậc thềm đá, lớp bụi mỏng màu xám tro rải đều tăm tắp, không có dấu vết của mũi giày hay móng vuốt độc trùng nào giẫm qua.
Cẩn thận không bao giờ là thừa. Trong cái tông môn ăn thịt người này, chỉ cần một thoáng sơ sẩy là mạng nhỏ sẽ vùi dưới đáy hố rác.
Cố Trường Sinh thò tay vào trong ngực áo, lấy ra khối thẻ bài bằng đá xám đục khắc ba chữ "Tây Thất Thập Nhị". Hắn ấn nhẹ thẻ bài vào rãnh lõm trên ngực cánh cửa đá.
Cạch.
Một tiếng động khô khốc vang lên từ cơ quan bên trong, phù văn cấm chế mờ nhạt lóe lên rồi tắt lịm. Cánh cửa đá nặng nề từ từ hé mở một khe nhỏ vừa đủ một người lách qua.
Cố Trường Sinh bước nhanh vào trong, xoay người đẩy mạnh cánh cửa đóng sầm lại. Chốt đá bên trong rơi xuống khe rãnh phát ra tiếng "khục" chắc nịch.
Bóng tối lập tức bao trùm lấy hắn. Căn phòng đá rộng chưa đầy một trượng vuông, bốn bề vách đá ẩm ướt, không có cửa sổ. Thứ duy nhất xua đi bóng tối là viên đá lân tinh nhỏ bằng hạt táo gắn trên góc tường, tỏa ra thứ ánh sáng xanh leo lét, nhờ nhờ như lân tinh bãi tha ma.
Mùi ẩm mốc, mùi đất khô và mùi thảo mộc quen thuộc xộc vào mũi khiến lồng ngực Cố Trường Sinh khẽ run lên. Chỉ khi ở trong bốn bức tường đá này, hắn mới có thể cởi bỏ lớp mặt nạ hèn mọn, khúm núm ngoài kia.
Hắn thả chiếc sọt tre xuống góc phòng, tháo thanh Huyền Thiết Kiếm dài ba thước ba tấc trên lưng dựng sát góc tường. Cảm giác thanh kiếm nặng ba mươi cân rời khỏi vai khiến cột sống hắn kêu lên một tiếng giòn tan.
"Phù..."
Cố Trường Sinh thở hắt ra một hơi dài, cả người tựa vào vách đá lạnh ngắt, chậm rãi ngồi thụp xuống nền đất.
Đến lúc này, cơn đau đớn từ thể xác mới như thủy triều ập đến.
Hắn cởi bỏ đôi giày rách nát. Lớp vải gai đẫm máu khô và mủ đã dính chặt vào da thịt ở gót chân và mu bàn chân. Cố Trường Sinh cắn chặt răng, không hề chần chừ, dùng sức giật mạnh mảnh vải gai ra.
Xoẹt.
Máu tươi lập tức ứa ra từ những vết nứt toác sâu hoắm do ngâm nước kiềm độc. Từng mảng da chết màu trắng bệch bong tróc ra, lộ ra lớp thịt đỏ hỏn rỉ dịch. Cơn đau buốt nhói chạy dọc theo sống lưng lên thẳng đỉnh đầu, làm mồ hôi lạnh trên trán hắn túa ra như tắm. Hắn không hề kêu rên nửa lời, hơi thở chỉ hơi gấp rút hơn bình thường một chút.
Từ năm mười tuổi theo cha đi rừng hái thuốc, hắn đã hiểu một đạo lý: kêu đau không làm vết thương lành lại, nước mắt chỉ thu hút loài dã thú ngửi mùi máu mà thôi.
Cố Trường Sinh vươn tay lấy chiếc niêu đất sứt quai ở góc phòng, bên trong còn một ít nước lạnh hứng từ kẽ đá. Hắn dùng thìa gỗ múc nước, cẩn thận rửa sạch bùn đất bám quanh các vết nứt trên bàn chân. Nước lạnh chạm vào thịt hở làm cơ bắp hắn co rút kịch liệt. Sau đó, hắn với lấy chiếc túi nhỏ đựng tro than của Hắc Độc Đằng đã nghiền mịn từ trước, rắc đều lên miệng vết thương.
Tro than có tính hàn, lại mang độc tính nhẹ có tác dụng sát trùng và làm se miệng vết thương cực nhanh. Bột tro vừa chạm vào máu liền xèo xèo bốc lên một làn khói mỏng không mùi, cơn đau chuyển từ buốt rát sang tê dại. Hắn dùng một dải vải gai sạch quấn chặt hai bàn chân lại, thắt nút dứt khoát.
Xong việc ở chân, hắn lại lần tay vào sườn trái. Vết rách do kiếm khí của tên Hứa sư huynh Chấp Sự Đường để lại từ tháng trước nay đã khép miệng thành một vết sẹo lồi màu nâu sẫm, nhưng phần cơ bên trong vẫn còn nhức nhối âm ỉ mỗi khi hắn dốc sức gánh nặng. Hắn nhắm mắt, điều động một tia Mộc linh lực xanh lục đậm từ Đan Điền chạy chầm chậm qua các Lạc mạch ven sườn, nhẹ nhàng xoa bóp, gột rửa những khối huyết ứ cuối cùng.
Sau nửa khắc điều hòa, sắc mặt Cố Trường Sinh dần hồng hào trở lại. Hắn mở mắt, ánh nhìn rơi xuống cạp quần của mình.
Đây mới là thứ quan trọng nhất, là cái giá bằng máu và mồ hôi mà hắn đã liều mạng đánh đổi suốt một tháng qua.
Hắn cởi đai lưng, cẩn thận lôi ra một túi vải thô dày được buộc túm nhiều vòng quanh bụng. Chiếc túi áp sát da thịt hắn nãy giờ, vẫn còn vương hơi ấm của cơ thể.
Mở miệng túi, chín khối linh thạch hạ phẩm lộ ra dưới ánh sáng xanh nhờ nhờ của đá lân tinh.
Ba khối màu vàng đất đục của Thổ thuộc tính, bốn khối trong suốt không màu của vô thuộc tính, và hai khối màu xanh lơ mờ ảo của Thủy thuộc tính. Bề mặt của chúng nhẵn nhụi, góc cạnh sắc nét, tỏa ra từng luồng linh khí tinh thuần, mát rượi xua tan đi sự tù túng, u ám của căn phòng đá.
Chín khối linh thạch này là số tiền hắn kiếm được từ việc bán tám gốc U Lan Thảo thượng phẩm cho lão già luyện đan lưng còng tại chợ đen Hắc Thủy Đàm.
Cố Trường Sinh đưa ngón tay thô ráp, nứt nẻ vuốt ve từng bề mặt của khối linh thạch. Cảm giác linh khí dồi dào chảy qua đầu ngón tay làm tâm thần hắn rung động. Một dược nông phàm nhân ở thôn Cố Gia cày cuốc cả đời, tích cóp từng đồng tiền đồng xỉn màu cũng không thể nào chạm vào được một góc của một khối linh thạch này. Nhưng ở đây, chín khối đá này chỉ là viên gạch lót đường đầu tiên để hắn giữ lại cái mạng nhỏ.
Hắn không dừng lại ở đó. Cố Trường Sinh đứng dậy, bước đến góc phòng đá, nơi kê chiếc giường đá thấp lè tè.
Hắn ngồi xổm xuống, dùng con dao găm bén giắt nơi cạp quần cạy nhẹ mép của một phiến đá lát nền ở góc khuất. Phiến đá này nhìn bề ngoài không khác gì những phiến đá xung quanh, khe hở phủ đầy bụi bặm và mạng nhện. Nhưng khi lưỡi dao lách vào đúng góc nghiêng ba mươi độ, phiến đá khẽ nhấc lên, để lộ một hốc đất sâu chừng một thước bên dưới.
Trong hốc đất, một chiếc hộp gỗ mun nhỏ bọc trong nhiều lớp da cừu chống ẩm nằm im lìm, xung quanh rải đầy tro than củi để triệt tiêu mọi dao động linh khí có thể rò rỉ ra ngoài.
Cố Trường Sinh cẩn thận nhấc chiếc hộp gỗ lên, mở nắp.
Bên trong hộp, mười khối linh thạch hạ phẩm phẩm chất trung bình (thu được từ vụ bán Hắc Ngân Trấp cho Thiết Độc Lão Tam) và hai khối linh thạch hạ phẩm sứt mẻ đầy tạp chất (đoạt được từ thi thể tên cướp mặt chuột) đang nằm ngay ngắn cạnh nhau.
Thêm chín khối vừa kiếm được, tổng cộng hắn đang nắm giữ trong tay hai mươi mốt khối linh thạch hạ phẩm.
Hai mươi mốt khối.
Đối với một đệ tử ngoại môn bình thường ở Luyện Khí tầng một hay tầng hai, đây là một món tài sản khổng lồ. Nhiều kẻ bái nhập sơn môn ba bốn năm, mỗi tháng còng lưng làm nhiệm vụ trừ đi tiêu hao ăn uống, bổng lộc chỉ dư dả một hai khối linh thạch, thậm chí còn lâm vào cảnh nợ nần Chấp Sự Đường như Tôn Lão Thất. Nếu để lộ số linh thạch này ra ngoài, đám đệ tử ngoại môn tầng ba, tầng bốn ở khu Tây Viện chắc chắn sẽ xé xác hắn ra thành trăm mảnh ngay trong đêm mà không cần đợi Chấp Pháp Đường can thiệp.
"Tài bất lộ bạch. Càng nhiều linh thạch, đầu trên cổ càng dễ rơi." Cố Trường Sinh thì thầm trong bóng tối, ánh mắt lạnh lùng không hề có nửa phần đắc ý.
Hắn lấy hai khối linh thạch vô thuộc tính trong số chín khối mới kiếm được để riêng ra ngoài, dùng để phục vụ cho việc tu luyện sắp tới. Bảy khối còn lại được hắn xếp cẩn thận vào chiếc hộp gỗ cùng mười hai khối cũ. Hắn rải thêm một lớp tro than mịn lên trên bề mặt, đậy nắp hộp, bọc kỹ lớp da cừu rồi đặt lại vào hốc đá dưới nền nhà.
Phiến đá lát được đặt lại vị trí cũ. Cố Trường Sinh cẩn thận dùng tro bụi quét nhẹ xung quanh mép đá, miết chặt bụi đất vào các khe rãnh để xóa sạch mọi dấu vết cạy mở.
Làm xong tất cả, hắn mới thở phào một hơi, ngồi xếp bằng lên chiếc giường đá cứng ngắc.
Từ trong túi trữ vật thô sơ bằng vải gai giắt bên hông, Cố Trường Sinh móc ra một nắm Linh Mễ thô màu xám ngà. Hạt gạo cứng như đá sỏi, trên bề mặt phủ một lớp cám nhám ráp. Hắn không nấu nướng, chẳng cần nước sôi, trực tiếp tống cả nắm gạo sống vào miệng, dùng hàm răng nghiền nát từng hạt một.
Rắc! Rắc!
Tiếng nghiền vụn khô khốc vang vọng trong vòm họng. Vị đắng chát xen lẫn chút ngọt lợ của tinh bột thô tràn ngập đầu lưỡi. Hắn nuốt ực đống bột gạo khô khốc xuống cổ họng bỏng rát, rồi vận dụng phương pháp thổ nạp phàm nhân mà cha hắn - Cố Đại Sơn từng dạy, ép cơ hoành co bóp mạnh bạo, thúc đẩy bao tử ma sát nghiền nát thức ăn.
Một luồng hơi ấm mỏng manh từ đống Linh Mễ thô từ từ tỏa ra trong dạ dày, xua tan đi cái đói cồn cào đã hành hạ hắn suốt một ngày đêm qua. Từng tia linh khí mộc mạc li ti hòa vào máu huyết, tuy ít ỏi đến mức đáng thương nhưng lại là nguồn bổ sung tinh lực an toàn nhất, không hề để lại chút đan độc nào.
Sau khi giải quyết xong cơn đói, Cố Trường Sinh nhắm mắt, bắt đầu kiểm tra lại toàn bộ tình trạng cơ thể.
Trong Khí Hải Đan Điền của hắn, luồng xoáy Mộc linh lực to bằng miệng chén màu xanh lục đậm đang chậm rãi xoay tròn. So với thời điểm còn ở Luyện Khí tầng một sơ kỳ, Đan Điền hiện tại đã mở rộng gấp đôi, dung lượng linh lực dồi dào và đặc quánh hơn hẳn.
Nhưng hắn biết rất rõ, nền tảng của mình vẫn chưa thực sự vững chắc.
Việc hắn đột phá Luyện Khí tầng hai sơ kỳ là nhờ vào việc hấp thu linh khí lõi bóc tách từ hai viên Tụ Khí Phế Đan kết hợp với vận hành Hoang Thảo Quyết tại chòi lá linh điền số 13. Mặc dù hắn đã dùng nước thuốc Khổ Đằng và tro Tuyết Gai Thảo để kết tủa đan độc kim loại nặng, nhưng kinh mạch của hắn vốn là Hạ phẩm Mộc linh căn, hẹp và xơ cứng, lại bị ép mở rộng đột ngột trong thời gian ngắn, hiện tại vẫn còn rất nhiều điểm bế tắc li ti chưa được khai thông hoàn toàn.
Mười lăm ngày qua, hắn phải dồn toàn bộ tâm trí vào việc cải tạo đất, nuôi dưỡng 35 gốc U Lan Thảo, đề phòng sâu bọ và ứng phó với Chấp Pháp Đường, hoàn toàn không có thời gian để tĩnh tâm bế quan củng cố cảnh giới.
"Từ hôm nay đến đầu tháng sau, Chấp Sự Đường mới mở đợt phân bổ vụ môn tiếp theo. Ta có gần hai mươi ngày rảnh rỗi." Cố Trường Sinh thầm tính toán trong đầu.
Hai mươi ngày này là khoảng thời gian vô cùng quý giá. Hắn không cần phải ra ngoài chịu gió sương, không phải đối mặt với những ánh mắt dòm ngó. Hắn cần phải tận dụng triệt để hai khối linh thạch hạ phẩm để rèn giũa lại kinh mạch, củng cố vững chắc tu vi Luyện Khí tầng hai sơ kỳ, đồng thời mài giũa thêm thuật ẩn nặc Khô Thảo Tức.
Hắn vươn tay cầm lấy một khối linh thạch hạ phẩm vô thuộc tính, đặt vào lòng bàn tay phải, hai chân xếp bằng theo thế ngũ tâm triều thiên.
Hít sâu một hơi, Cố Trường Sinh bắt đầu vận chuyển khẩu quyết của Hoang Thảo Quyết.
Nhịp tim của hắn chậm dần, từ sáu mươi nhịp một khắc giảm xuống còn ba mươi nhịp, rồi hai mươi nhịp. Cuối cùng, cứ sau mười hơi thở, lồng ngực hắn mới khẽ phập phồng một lần. Toàn bộ thân nhiệt trên người hắn giảm mạnh, da thịt trở nên lạnh ngắt như một khối đá granite ngâm dưới đáy suối mùa đông.
Khí tức sinh mệnh hoàn toàn biến mất. Giờ khắc này, dù có một tu sĩ Luyện Khí tầng bốn hay tầng năm đứng ngoài cửa đá dùng thần thức quét qua, cũng chỉ cảm nhận được bên trong là một căn phòng trống không, hoặc cùng lắm là một xác chết đang dần đông cứng.
Dưới trạng thái Khô Thảo Tức, tâm trí của Cố Trường Sinh trở nên tĩnh lặng đến mức đáng sợ. Mọi tạp niệm về mối thù, về sự khinh miệt của tông môn, về cái chết của những kẻ bám đuôi đều bị hắn gạt phăng ra ngoài.
Hắn khẽ thúc giục luồng Mộc linh lực trong Đan Điền, hóa thành hàng trăm sợi tơ nhện xanh biếc, nhẹ nhàng luồn vào bên trong khối linh thạch hạ phẩm trên tay.
Xoạt...
Một dòng linh khí thuần khiết, trong veo như suối nguồn lập tức men theo huyệt Lao Cung ở lòng bàn tay, từ từ chảy vào kinh mạch của hắn. Khác với linh khí thô bạo đầy tạp chất của phế đan, linh khí từ linh thạch hạ phẩm êm dịu hơn nhiều, nhưng khi đi qua những đoạn kinh mạch xơ cứng bế tắc, cảm giác châm chích đau rát vẫn xuất hiện.
Cố Trường Sinh không hề nóng vội ép linh khí chảy nhanh. Hắn kiên nhẫn điều khiển từng tia linh lực, dùng phương pháp "nước chảy đá mòn", chậm rãi gột rửa từng vách ngăn kinh mạch, bào mòn từng mảng cặn bẩn bám trên thành mạch máu.
Mỗi một chu thiên vận hành trôi qua, cơ thể hắn lại khẽ run lên một cái. Bột tro than và dịch đen li ti từ các lỗ chân lông trên lưng và cánh tay hắn bắt đầu bị đẩy ra ngoài, đóng thành một lớp vảy mỏng có mùi tanh nồng.
Thời gian trong căn phòng đá tối tăm trôi đi lặng lẽ, không có khái niệm ngày và đêm. Chỉ có tiếng gió rít qua khe đá bên ngoài và tiếng linh khí vận chuyển rì rào như dòng suối ngầm chảy xiết trong cơ thể thiếu niên mười bốn tuổi.
Hắn là một nhánh cỏ dại mọc nơi khe đá. Không có mưa thuận gió hòa, không có linh dược bồi bổ, hắn chỉ có thể tự bẻ gãy rễ cây của mình, cắm sâu vào lớp đất cằn cỗi đầy sỏi đá và độc chất để tìm kiếm từng giọt sinh cơ.
Hắn muốn sống, và hắn sẽ sống lâu hơn bất kỳ ai.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.