Ta Ở Bách Thảo Phong Cầu Trường Sinh

Chương 53: Khảo Nghiệm Sảnh Đường

Đăng: 01/09/2026 21:45 3,600 từ 1 lượt đọc

Gió sớm trên đỉnh Bách Thảo Phong thổi qua rặng thông già, rít lên từng hồi buốt lạnh như lưỡi dao cạo trên da thịt. Màn sương mù ẩm ướt pha lẫn chướng khí nhàn nhạt bao phủ khắp sườn núi đá vôi xám xịt. Phía chân trời đằng đông, một vệt sáng màu lòng đỏ trứng gà vừa mới nứt ra khỏi tầng mây dày, hắt những tia sáng ảm đạm đầu tiên xuống những mái ngói rêu phong của quần thể kiến trúc ngoại môn.

Tiếng chuông đồng từ Chấp Sự Đường ngân vang ba tiếng nặng nề, xé toạc sự tĩnh mịch của buổi sớm. Đó là thanh âm báo hiệu giờ mở cửa sảnh vụ môn, cũng là hồi chuông đoạt mạng đối với những kẻ không hoàn thành nguyệt khóa.

Dưới chân bậc thang đá xanh dẫn lên Chấp Sự Đường, một bóng người gầy gò, xiêu vẹo đang chậm rãi bước từng bước nặng nhọc.

Cố Trường Sinh cõng trên lưng chiếc sọt tre thô sơ đã cũ mòn, hai quai bện bằng vỏ cây gai tuyết siết chặt vào bờ vai gầy, cọ xát vào vết thương cũ bên sườn trái khiến từng cơn đau nhói âm ỉ truyền lên tận óc. Hắn mặc bộ đạo bào ngoại môn màu xám tro rách rưới, vạt áo bết dính bùn đen sấy khô và tro than xỉn màu. Đôi giày vải dưới chân đã rách toạc mũi, để lộ những ngón chân thâm tím vì ngâm nước kiềm độc nhiều ngày, rỉ ra những vệt máu khô xen lẫn bùn đất.

Dưới đáy mắt thiếu niên là một quầng thâm đen kịt do nhiều đêm thức trắng, đôi môi khô khốc nứt nẻ rớm máu, hơi thở đứt quãng phả ra từng luồng khói trắng trong không khí lạnh buốt.

Không một ai có thể nhìn ra thiếu niên mười bốn tuổi đang thở dốc như người sắp chết này thực chất đã là một tu sĩ Luyện Khí tầng hai sơ kỳ. Luồng xoáy Mộc linh lực nồng đậm trong Khí Hải Đan Điền của hắn đã bị bí thuật Khô Thảo Tức ép chặt vào từng ngóc ngách Lạc mạch ven xương cốt. Nhịp tim hắn duy trì ở mức chậm chạp lạ thường, thân nhiệt lạnh ngắt như một tảng đá granite, chỉ để lộ ra bên ngoài một tia linh tức mỏng manh, hỗn tạp và suy kiệt của Luyện Khí tầng một sơ kỳ.

Dưới cạp quần thô ráp, chín khối linh thạch hạ phẩm vừa đổi được từ chợ đen Hắc Thủy Đàm được giắt ép sát vào da bụng, mang theo độ ấm nhè nhẹ của linh khí tự nhiên. Sự tồn tại của chín khối linh thạch ấy cùng mười hai khối chôn dưới nền phòng đá số 72 là điểm tựa duy nhất giúp tâm trí hắn giữ được sự sắc lạnh tuyệt đối giữa chốn bùn lầy tanh máu này.

Cố Trường Sinh cúi gằm mặt, cẩn thận bước qua chín mươi chín bậc thang đá xanh trơn trượt.

Sảnh Chấp Sự Đường rộng chừng trăm trượng, được dựng bằng những thân gỗ lim đen bóng to bằng hai người ôm. Bên trong sảnh, mùi nhang trừ tà trầm uất xông lên nồng nặc, hòa lẫn với mùi giấy mực của hàng ngàn cuốn sổ da dê và mùi kim loại lạnh lẽo từ các hàng binh khí cắm dọc tường.

Thời điểm này, sảnh đường chưa có nhiều người. Mấy gã tạp dịch và đệ tử ngoại môn phụ trách quét dọn đang lười biếng cầm chổi tre quét lá thông rụng ngoài hiên, vừa nhìn thấy Trường Sinh bước vào liền lộ rõ vẻ khinh bỉ lẫn thương hại.

Ở chiếc bàn gỗ đàn hương kê trên bục cao chính giữa đại sảnh, Triệu chấp sự đang ngồi ngả ngớn trên chiếc ghế bọc da cọp. Gã trung niên có chòm râu dê lưa thưa, tu vi Luyện Khí tầng bốn trung kỳ tỏa ra một cỗ uy áp nhàn nhạt khiến không khí xung quanh như đặc quánh lại. Bên cạnh gã, tên đệ tử họ Liêu với cặp mắt một mí ti hí đang cầm bút lông chấm mực đỏ, lật giở cuốn sổ da dê dày cộm ghi chép danh sách nợ nần và hình phạt của ngoại môn.

"Triệu sư huynh, tháng này tổng cộng có mười một tên ngoại môn và ba mươi hai tên tạp dịch không gom đủ nguyệt khóa." Tên đệ tử họ Liêu khẽ cười khẩy, giọng the thé đầy vẻ tàn nhẫn: "Trong đó, tên Cố Trường Sinh nhận mảnh linh điền số mười ba ở Ma Hạc Nhai hôm nay là hạn chót ba mươi ngày. Đệ đã đích thân đi kiểm tra cách đây mấy hôm, năm mẫu đất phế bốc mùi đan độc nồng nặc, mầm mống thối rữa sạch sẽ. Lần này, theo đúng môn quy, trực tiếp áp giải hắn xuống tầng ba Hắc Ngục đào khoáng ba mươi năm."

Triệu chấp sự hớp một ngụm trà linh thảo ấm nóng, khẽ nhếch mép:

"Mảnh đất rác rưởi đó vốn dùng để phế bỏ những kẻ không biết điều. Một tên tạp linh căn phế vật, sống chết có gì đáng bận tâm. Cứ gạch tên hắn bằng mực đỏ, lát nữa bảo Chấp Pháp Đường mang xích sắt đến ném thẳng xuống hố quặng."

"Đệ tử đã gạch tên rồi..." Tên họ Liêu vừa đắc ý nâng bút, định chấm một vệt mực đỏ tươi lên dòng chữ mang tên Cố Trường Sinh thì một thanh âm khàn đặc, yếu ớt vang lên từ ngưỡng cửa sảnh đường.

"Đệ tử Cố Trường Sinh... xin bái kiến Triệu chấp sự, bái kiến Liêu sư huynh."

Ngòi bút lông đẫm mực đỏ của tên họ Liêu khựng lại giữa không trung, nhỏ một giọt mực xuống mặt bàn gỗ.

Cả Triệu chấp sự và tên họ Liêu đồng loạt ngẩng đầu lên.

Đứng trước cửa sảnh là một thân ảnh gầy gò, tàn tạ. Cố Trường Sinh khom lưng, hai tay ôm lấy chiếc sọt tre nặng trịch đặt cẩn thận xuống nền đá hoa cương phát ra một tiếng "cộp" trầm đục. Hắn không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hai kẻ bề trên, chỉ cúi rạp người xuống, tư thế hèn mọn đến tận cùng, cơ thể khẽ run rẩy vì lạnh và kiệt sức.

Tên đệ tử họ Liêu trố mắt nhìn, cặp mắt một mí híp lại thành một đường chỉ, đáy mắt lóe lên vẻ khó tin:

"Ngươi... Ngươi còn chưa chết? Ngươi đến đây làm gì? Sảnh Chấp Sự không phải nơi để loại giun dế như ngươi đến cầu xin tha mạng!"

Triệu chấp sự khẽ nheo mắt, ánh mắt sắc bén như chim ưng đảo qua người Cố Trường Sinh một lượt. Thần thức Luyện Khí tầng bốn quét qua đan điền của thiếu niên, chỉ thấy Mộc linh khí mỏng manh, hỗn loạn, kinh mạch toàn thân ứ trệ vì lao lực quá độ, thương tích đầy mình. Rõ ràng là một tên phế vật vừa bước chân vào Luyện Khí tầng một sơ kỳ nhưng đã bị ép đến bờ vực tàn phế.

"Cố Trường Sinh," Triệu chấp sự lạnh lùng cất giọng, tiếng nói mang theo linh lực chấn động màng nhĩ: "Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ hạn ba mươi ngày. Ngươi mang thân tàn ma dại này đến sảnh Chấp Sự, là muốn tự mình tra tay vào còng số tám để xuống Hắc Ngục, hay là muốn nhận thêm ba mươi roi gai của Chấp Pháp Đường?"

Cố Trường Sinh nuốt một ngụm nước bọt khô khốc, giả vờ ho sặc sụa hai tiếng, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Hắn vươn những ngón tay đen đúa, nứt nẻ vì phèn độc run rẩy kéo tấm vải thô dệt bằng gai tuyết đang phủ kín miệng sọt tre ra.

"Khởi bẩm Triệu chấp sự... Đệ tử... đệ tử đến để giao nộp nguyệt khóa." Giọng Trường Sinh run rẩy, ngắt quãng: "Hai mươi cân U Lan Thảo loại hai của mảnh linh điền số mười ba... đệ tử đã thu hoạch đủ."

Không gian trong sảnh Chấp Sự Đường bỗng chốc im bặt như tờ.

Mấy gã đệ tử quét dọn đứng bên ngoài dừng hẳn tay chổi, trố mắt nhìn vào bên trong. Tên họ Liêu ngẩn người ra một thoáng, sau đó bật cười mỉa mai, gã đập bàn đứng phắt dậy:

"Càn rỡ! Ngươi dám ăn nói hàm hồ trước mặt Triệu chấp sự? Mảnh ruộng số mười ba là đất bùn độc tích tụ ngàn năm từ Ma Hạc Nhai, đan hỏa xộc lên tận mũi, sâu đất Hàn Thổ Trùng lúc nhúc như dòi bọ. Đến cả linh nông Luyện Khí tầng ba còn không ươm nổi một mầm cỏ dại, một tên tạp linh căn như ngươi đào đâu ra hai mươi cân U Lan Thảo? Ngươi định lấy cỏ dại ven đường đến đây lừa gạt tông môn sao?"

"Liêu sư huynh bớt giận..." Cố Trường Sinh run giọng, vội vàng quỳ một gối xuống đất, đầu cúi sát mặt sàn: "Đệ tử tuyệt đối không dám lừa dối sư môn. Linh thảo đều ở trong sọt, xin chấp sự và sư huynh minh xét."

Triệu chấp sự không thèm để ý đến lời quát tháo của tên họ Liêu. Ánh mắt gã rơi thẳng vào miệng chiếc sọt tre vừa được mở ra.

Một mùi hương thảo mộc thanh lãnh, man mác mùi bùn lạnh và hơi nước ẩm ướt lập tức tỏa ra, xua tan đi mùi nhang trừ tà u ám trong đại sảnh.

Bên trong sọt tre, từng gốc U Lan Thảo thân tím thẫm mọng nước, ba phiến lá xanh biếc hình mũi mác vươn dài tản mát ra những đốm linh quang xanh lam mờ ảo. Toàn bộ hai mươi bảy gốc linh thảo đều được giữ nguyên vẹn chùm rễ củ ngầm, bên ngoài bọc một lớp bùn đen dẻo quánh và mép rễ được niêm phong cẩn thận bằng một lớp sáp ong mỏng tang. Cách bảo quản tinh tế đến mức không một sợi rễ tơ nào bị đứt gãy, linh khí bên trong thân thảo hoàn toàn bị khóa chặt, không hề có dấu hiệu khô héo hay thất thoát dược tính.

Con ngươi của Triệu chấp sự co rút lại.

Gã đứng dậy khỏi ghế da cọp, bước từng bước chậm rãi xuống bục cao, đi đến trước sọt tre. Đôi bàn tay to bè, đốt ngón tay thô ráp của gã vươn ra, nhấc một gốc U Lan Thảo lên xem xét.

Mộc linh lực của Triệu chấp sự dò xét vào bên trong thân cây. Dược dịch chảy tràn trề, linh khí âm hàn thuần khiết, thân thảo đạt độ dài sáu tấc ba phân, hoàn toàn không có vết cắn phá của sâu bọ, cũng không hề nhiễm một tia đan hỏa độc nào của Ma Hạc Nhai.

Đây đích thực là U Lan Thảo loại hai, thậm chí phẩm chất còn tiệm cận loại một!

Tên đệ tử họ Liêu cũng chạy vội xuống, mắt dán chặt vào gốc linh thảo trên tay Triệu chấp sự, mặt gã biến đổi liên tục từ kinh ngạc sang tái nhợt, rồi cuối cùng là một sự hoài nghi sâu sắc:

"Chuyện... chuyện này làm sao có thể? Triệu sư huynh, tuyệt đối có gian lận! Chắc chắn tên này đã đi trộm cắp ở các khu linh điền thượng đẳng khác, hoặc cấu kết với người ngoài mang thảo dược vào lừa dối tông môn! Đất số mười ba không thể nào trồng ra loại U Lan Thảo tươi tốt như thế này được!"

Cố Trường Sinh vẫn quỳ rạp dưới đất, trán chạm vào mặt đá lạnh buốt, nhưng trong lòng lại tỉnh táo như gương sáng. Hắn đã tính toán trước mọi câu hỏi, mọi sự nghi ngờ từ nhiều ngày trước.

"Khởi bẩm Triệu chấp sự, Liêu sư huynh..." Trường Sinh cất giọng nghẹn ngào, pha lẫn tiếng nấc nghẹn của kẻ vừa trải qua đại kiếp nạn: "Đệ tử thân phận hèn mọn, ngày đêm chỉ quanh quẩn ở góc núi Ma Hạc Nhai, nửa bước không dám rời khỏi trận pháp, làm sao có thể trộm cắp linh thảo của ai? Hai mươi bảy gốc linh thảo này... là đệ tử dùng mạng đổi lấy."

Hắn ngẩng đầu lên, để lộ đôi bàn tay lở loét, móng tay bị mài mòn trơ cả thịt đỏ, ngón trỏ và ngón cái đen sì vì bị nhựa độc ăn mòn. Hắn kéo nhẹ ống tay áo rách, để lộ cẳng tay chằng chịt những vết rạch sâu hoắm đã đóng vảy đen.

"Mảnh đất số mười ba chứa đầy kiềm độc và axit bã thuốc," Trường Sinh bắt đầu trình bày bằng những kiến thức nông vụ nửa thật nửa giả mà hắn đã dày công sắp đặt: "Đệ tử suốt hai mươi ngày đêm không ngủ, dùng xẻng sắt đào rãnh xương cá sâu một thước hai tấc, cạo từng lớp váng kiềm độc trên bề mặt vứt đi. Sau đó, đệ tử thức trắng đêm hứng từng giọt nước kẽ đá Ma Hạc Nhai xả nguội đất, rồi sang bãi rác Dược Phế Khê vớt bùn lắng, dùng tro cây gai tuyết để trung hòa tính axit..."

Hắn ho khan một tràng dài, cơ thể run rẩy như sắp ngã quỵ:

"Hai trăm hạt giống tông môn phát xuống, sâu đất Hàn Thổ Trùng cắn chết mất một trăm bảy mươi ba hạt. Đệ tử bất đắc dĩ phải dùng que xương thú mài mỏng, soi từng tấc đất bắt từng con sâu dìm vào nước Khổ Đằng đun sôi. Đệ tử dồn toàn bộ tro tàn và bùn lắng tốt nhất gom được để cứu lấy ba mươi mấy mầm non còn sót lại... Ngày đêm tưới nước sương, không dám chớp mắt một khắc. Nếu Triệu chấp sự không tin, xin cứ cử người xuống kiểm tra năm mẫu ruộng số mười ba. Cả mảnh ruộng đều bị đệ tử đào xới thành mương rãnh tan hoang, dấu vết tro than và bùn lắng vẫn còn nguyên vẹn ở đó!"

Từng lời nói của Cố Trường Sinh đều rành rọt, logic và khớp hoàn toàn với những kiến thức cơ bản trong Bách Thảo Kinh Sơ Lược và Thổ Nhưỡng Thiên.

Tên đệ tử họ Liêu há hốc mồm, nhất thời không tìm được lời nào để phản bác. Gã nhớ lại lần đi kiểm tra trước, quả thực thấy cả mảnh ruộng số mười ba bị đào bới tanh bành như một bãi tha ma, đất đai xới tung, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Lúc đó gã tưởng tên tạp linh căn này đang giãy giụa trong tuyệt vọng, không ngờ đối phương lại điên cuồng dùng sức người phàm để cải tạo đất từng tấc một!

Đó là một việc làm ngu xuẩn, tốn công vô ích và đòi hỏi sự nhẫn nại đến mức tàn nhẫn với bản thân. Không một tu sĩ nào có chút đầu óc lại chịu bỏ ra hai mươi mấy ngày đêm ngâm chân dưới bùn độc, cạo từng vảy kiềm chỉ để hoàn thành một nhiệm vụ nguyệt khóa cấp thấp.

Nhưng tên phế vật này đã làm. Hắn làm bằng tất cả sự liều mạng của một kẻ sợ chết.

Triệu chấp sự nhìn chằm chằm vào đôi bàn chân nứt toác rỉ máu của Cố Trường Sinh, rồi lại nhìn xuống sọt U Lan Thảo. Vẻ nghi ngờ trong mắt gã dần tan biến, thay vào đó là một tia khinh miệt xen lẫn hài lòng lạnh lùng.

Trong mắt Triệu chấp sự, Cố Trường Sinh chỉ là một con lừa cứng đầu, bị ép đến đường cùng nên mới dốc hết tính mạng phàm nhân ra làm việc khổ sai. Loại đệ tử này trong tông môn không hiếm, phần lớn đều chết yểu vì kiệt sức hoặc tàn phế kinh mạch trước tuổi hai mươi.

Quan trọng nhất, hai mươi cân U Lan Thảo loại hai này nộp lên Đan Dược Viện sẽ giúp Triệu chấp sự hoàn thành chỉ tiêu tháng của khu vực Tây Viện, thậm chí còn được đan sư khen thưởng một khoản linh thạch không nhỏ.

"Được rồi." Triệu chấp sự phất tay áo, cắt ngang bầu không khí căng thẳng: "Liêu sư đệ, mang bàn cân ra đây."

Tên họ Liêu cắn răng, dù trong lòng vô cùng tức tối vì kế hoạch tống khứ Cố Trường Sinh xuống Hắc Ngục bị đổ bể, nhưng không dám làm trái lệnh Triệu chấp sự. Gã hậm hực bước vào gian phòng sau, khiêng ra một chiếc bàn cân bằng sắt đen lớn dùng riêng để cân đo linh thảo.

"Bỏ hết lên cân!" Tên họ Liêu gắt gỏng quát.

Cố Trường Sinh run rẩy đứng dậy, ôm từng bó U Lan Thảo bọc vải gai tuyết cẩn thận đặt lên bàn cân sắt.

Kim cân bằng đồng từ từ nâng lên, dao động qua lại giữa các vạch khắc rồi dừng lại ở một vị trí chuẩn xác.

"Tổng cộng... hai mươi cân một lạng." Tên họ Liêu nhìn vào vạch cân, nghiến răng đọc to.

"Hai mươi cân một lạng tươi, phẩm chất đạt chuẩn loại hai." Triệu chấp sự chắp tay sau lưng, thản nhiên nói: "Dư ra một lạng trừ vào hao hụt bùn đất và sáp ong niêm phong. Tính đúng hai mươi cân nguyệt khóa."

Gã không hề có ý định trả lại hay tính thêm điểm cống hiến cho một lạng linh thảo dư ra kia. Đó là quy tắc ngầm của Chấp Sự Đường, một lạng U Lan Thảo loại hai ấy tự nhiên sẽ rơi vào túi riêng của chấp sự.

Cố Trường Sinh trong lòng cười lạnh, nhưng ngoài mặt lại làm ra vẻ mừng rỡ đến rơi nước mắt, vội vàng dập đầu:

"Tạ Triệu chấp sự khoan hồng! Tạ Liêu sư huynh chấp pháp công minh!"

Triệu chấp sự quay người bước lại ghế da cọp ngồi xuống, phất tay nói:

"Liêu sư đệ, xóa án phạt của hắn trên sổ da dê, thu hồi lệnh bài điền vụ số mười ba. Cập nhật thẻ bài ngoại môn cho hắn."

Tên đệ tử họ Liêu hậm hực cầm bút lông, gạt mạnh một đường mực đen đè lên cái tên Cố Trường Sinh, xóa bỏ án phạt đày ba mươi năm Hắc Ngục. Sau đó, gã giật lấy tấm lệnh bài gỗ thiết mộc từ tay Trường Sinh, cắm vào một khe đá trên bàn để xóa bỏ nhiệm vụ linh điền số mười ba, rồi ném trả lại mặt sàn trước mặt thiếu niên.

"Cầm lấy! Tháng này coi như số mạng ngươi lớn. Mảnh ruộng số mười ba đã thu hoạch xong, tông môn sẽ thu hồi để tiêu độc định kỳ. Tháng sau ngươi tự đến nhận nhiệm vụ mới. Cút đi!"

Lệnh bài gỗ rơi cạch xuống nền đá, trượt đến trước đầu gối Cố Trường Sinh.

Hắn vươn hai bàn tay run rẩy nhặt lấy lệnh bài, ôm chặt vào ngực, dập đầu thêm một cái thật sâu:

"Đệ tử xin cáo lui."

Cố Trường Sinh lồm cồm bò dậy, khom lưng bê chiếc sọt tre rỗng không, từng bước lùi dần ra khỏi đại sảnh Chấp Sự Đường.

Cho đến khi bước lùi qua ngưỡng cửa gỗ lim, hắn mới xoay người lại, tiếp tục bước đi với dáng vẻ tập tễnh, xiêu vẹo của một kẻ trọng thương kiệt sức.

Gió sớm trên đỉnh núi thổi tạt vào mặt, lạnh buốt thấu xương, nhưng lại khiến đầu óc Cố Trường Sinh tỉnh táo đến cực điểm.

Hắn đã vượt qua cửa ải sinh tử này.

Hai mươi cân U Lan Thảo đã xóa sạch án phạt Hắc Ngục. Tông môn đã thu hồi mảnh đất số mười ba, đồng nghĩa với việc sẽ không có ai thèm bén mảng đến vùng đất độc Ma Hạc Nhai để kiểm tra thực hư nữa. Lối ngầm vượt cấm chế sang chợ đen Hắc Thủy Đàm của hắn vẫn an toàn tuyệt đối trong bóng tối.

Quan trọng hơn cả, vỏ bọc của một tên đệ tử tạp linh căn ngu ngốc, chỉ biết dùng sức trâu cày cuốc, tu vi Luyện Khí tầng một phế vật đã được củng cố vững chắc trước mắt toàn bộ Chấp Sự Đường. Sẽ không một ai nghi ngờ một kẻ vừa thoát chết trong gang tấc như hắn lại đang giấu trong người hai mươi mốt khối linh thạch hạ phẩm cùng tàn quyển Hoang Thảo Quyết.

Cố Trường Sinh siết chặt thanh kiếm rỉ sau lưng, bước nhanh hơn xuống con đường mòn phủ đầy sương muối, hướng thẳng về phía khu phòng đá Tây Viện.

Phía đông, mặt trời đỏ ối đã hoàn toàn nhô lên khỏi biển mây, rọi những tia nắng chói chang xuống vách núi sừng sững của Thanh Vân Tông.

Thiếu niên mười bốn tuổi đi trong bóng râm của những tảng đá lớn, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong lạnh lẽo đến rợn người.

Trời đất bao la, tiên đạo tàn khốc. Nhưng ngày hôm nay, hắn lại sống thêm được một ngày.

0