Chương 52: Hắc Thị Thác Dược
Màn sương mù xám đục cuộn trào trên mặt đầm lầy Thấp Âm, tanh tưởi mùi bùn rữa và xác thực vật thối khắm.
Cố Trường Sinh nép sát bóng lưng gầy guộc vào một thân cây mục rỗng ven bờ nước. Toàn thân hắn bọc kín trong tấm áo choàng da hoẵng đen thẫm, thứ da thú đã được xát kỹ bột tro than, phân dơi khô và dạ tiêu để triệt tiêu hơi ấm cùng mùi da thịt của con người. Dưới lớp áo choàng, tám gốc U Lan Thảo thượng phẩm nặng sáu cân ba lạng được bọc chặt trong nhiều lớp vải gai gai ẩm, mép rễ miết kín sáp ong nguội ngắt, ép sát vào lồng ngực hắn. Mỗi nhịp bước đi, hắn đều cảm nhận được khối lượng lành lạnh ấy cùng nhịp nhói buốt quen thuộc nơi mạng sườn trái.
Vết rách do tàn dư kiếm khí khi trước tuy đã được Mộc linh lực khép miệng, nhưng những đợt leo trèo dốc đứng trên vách Ma Hạc Nhai vừa rồi vẫn khiến thớ thịt căng rách ngấm ngầm. Đôi bàn chân hắn nằm trong lớp giày gai bọc da hươu ướt sũng, da thịt ngón chân nứt toác vì ngâm nước kiềm độc nhiều ngày đang râm ran đau rát. Hắn không để tâm. Nỗi đau thể xác đối với một kẻ sinh ra trong bùn đất như hắn chỉ là một thứ cảm giác phụ trợ, nhắc nhở hắn rằng bản thân vẫn còn đang thở.
Khô Thảo Tức được duy trì ở mức độ thâm sâu nhất. Nhịp tim của Trường Sinh chậm rãi rơi vào khoảng lặng, mười hơi thở mới đập nhẹ một lần. Luồng Mộc linh khí Luyện Khí tầng hai trong Khí Hải Đan Điền bị hắn ép chặt, chảy róc rách vào các nhánh Lạc mạch ven sườn, tỏa ra hơi thở tử khí héo tàn hệt như một khúc gỗ ngập nước lâu năm.
Rời khỏi cấm chế hộ sơn của Thanh Vân Tông hơn mười dặm, con đường mòn phủ đầy rêu trơn trượt dẫn sâu vào lòng khe núi Hắc Thủy Đàm. Nơi đây là vùng đất xám, nơi ranh giới giữa tông môn quản hạt và thế lực tán tu bên ngoài giao thoa. Kẻ yếu tới đây tìm miếng cơm thừa, kẻ mạnh tới đây cướp đoạt sinh mệnh. Mạng người ở Hắc Thủy Đàm rẻ hơn cả một đốt củi khô mùa đông.
Ánh sáng lân tinh xanh lét bám trên các khối thạch nhũ rủ xuống từ vòm hang đá đen ngòm hiện ra trước mắt. Lối vào chợ đen là một hàm ếch khổng lồ khoét sâu vào vách núi, nước ngầm nhỏ giọt tong tỏng xuống những vũng bùn đen ngòm bên dưới.
Hai gã tu sĩ khoác áo tơi bện bằng rễ cây đen đứng tựa vào hai cột đá trước cửa động. Trên tay chúng cầm hàn thiết trường thương xỉn màu, ánh mắt sắc lạnh sau vành nón rách đảo qua đảo lại như loài kền kền rình mồi. Cả hai đều có tu vi Luyện Khí tầng ba, thân thể tỏa ra mùi máu tanh tưởi của kẻ đã nhiều lần chém giết.
Trường Sinh không ngẩng đầu. Hắn khom lưng, bước những bước ngắn và chậm chạp của một kẻ mang thương tích trên người, hai tay giấu kín trong ống tay áo rộng. Khi đi ngang qua cột đá bên trái, một ngón tay hắn khẽ búng, một đồng tiền phàm nhân bằng đồng xỉn màu rơi gọn vào chiếc bát sành mẻ đặt trên gờ đá, vang lên tiếng "cắc" khô khốc.
Gã gác cổng liếc mắt nhìn đồng tiền xỉn màu, lại đảo qua khí tức "Luyện Khí tầng một suy nhược" trên người thiếu niên mang áo choàng rách, khóe môi khẽ nhếch lên vẻ khinh bỉ cùng cực rồi dời tầm mắt đi nơi khác. Một con kiến hôi mang thương tích mò vào chợ đen tìm thuốc chữa mạng, loại này trong đầm lầy chết cả đống mỗi ngày, chẳng đáng để chúng bận tâm tra xét.
Bước qua cửa động, luồng không khí ấm nóng đặc quánh ùa vào mặt.
Mùi lưu huỳnh nồng nặc trộn lẫn mùi mồ hôi hôi hám, mùi thảo dược rẻ tiền phơi héo, mùi máu tanh và cả mùi rượu đục rẻ tiền tạo thành một thứ hỗn hợp ngột ngạt đến lợm giọng. Chợ đen Hắc Thủy Đàm không có tiếng rao hàng huyên náo như phường thị dưới chân núi phàm trần. Những kẻ buôn bán ngồi nép mình trong các hốc đá tự nhiên dọc theo lòng hang ngầm, trước mặt trải một tấm vải rách hoặc một manh chiếu rơm mục, bên trên bày biện vài ba món đồ lặt vặt: mảnh kim loại gỉ sét đào được từ phế tích, vài nhánh linh thảo héo úa không rõ lai lịch, hay những lọ sứ sứt quai đựng đan dược đen sì.
Kẻ bán lẫn người mua đều trùm kín mặt bằng vải thô hoặc nón mê, ánh mắt luôn liếc ngang liếc dọc, một tay giấu trong bọc sờ chuôi đao, sẵn sàng vung vũ khí chém đứt cổ họng đối phương nếu có biến cố.
Trường Sinh kéo sụp vành nón da hoẵng, từng bước chân bước đi trên nền đá nham nhở nhớp nháp nước ngầm. Hắn không đi về phía trung tâm chợ nơi có vài ba sạp hàng lớn cắm cờ đen. Những nơi đó tuy nhiều tiền nhưng tai mắt của các gia tộc tán tu và đệ tử Chấp Pháp Đường cải trang quá nhiều, mang hàng quý tới đó bán chẳng khác nào tự rải đường dẫn sói về chuồng.
Mục tiêu của hắn nằm sâu ở góc khuất phía tây bắc hang ngầm, nơi một dòng suối nước nóng ngầm sủi tăm chứa đầy lưu huỳnh chảy qua.
Ở góc đá ẩm ướt và bốc khói mờ ảo đó, có một lão già lưng còng gầy rộc như một bộ xương khô đang ngồi co ro trên tảng đá phẳng. Lão mặc chiếc áo bào màu xám tro cáu bẩn, ngực áo cháy sém nhiều lỗ nhỏ do hỏa độc đan lô bắn vào, hai bàn tay khẳng khiu như cành củi khô, các đầu ngón tay đều có vệt đen ám khói kinh niên của kẻ quanh năm luyện đan vụng trộm. Lão chính là kẻ lần trước đã mua năm gốc Tử Diệp Thảo của Trường Sinh mà không hề hỏi nửa lời về lai lịch.
Trường Sinh dừng bước cách tảng đá năm thước, đứng ở góc chéo nơi dòng khí lưu huỳnh bốc lên che khuất một phần thân ảnh của mình. Hắn không nói, chỉ lặng lẽ hạ thấp người, đưa tay vào lớp áo choàng.
Lão già lưng còng chậm rãi nâng mí mắt sụp xuống, đôi mắt đục ngầu như mắt cá ươn liếc nhìn Trường Sinh. Khi ngửi thấy mùi tro than và phân dơi nhàn nhạt trên người thiếu niên, khóe mắt lão khẽ giật một cái. Lão nhận ra khí tức của "con mồi" cũ, nhưng lần này, lão không cảm nhận được chút linh áp nào dao động từ đối phương, tựa hồ người đứng trước mặt chỉ là một cái bóng vô hồn.
"Có hàng?" Lão già cất giọng khàn đặc, the thé như tiếng kim loại cạo trên đá.
Trường Sinh không đáp lời bằng miệng. Hắn ngồi xổm xuống, gạt nhẹ lớp vạt áo da hoẵng sang một bên, để lộ góc bọc vải gai dệt tuyết. Hắn dùng đầu móng tay khẽ nạy một góc nhỏ của lớp sáp ong niêm phong, để lộ ra nửa phiến lá màu lam đậm với những đường gân màu tím tía chạy dọc thân lá, óng ánh như ngọc dưới làn sương mờ.
Một luồng dược hương thanh lãnh, âm hàn nồng đậm trong nháy mắt tỏa ra trong phạm vi nửa thước rồi lập tức bị Trường Sinh khép vạt áo lại, giam chặt không cho phát tán ra không khí xung quanh.
Đôi mắt đục ngầu của lão già luyện đan đột nhiên co rút lại thành hai điểm kim ti. Bàn tay khẳng khiu của lão run lên một nhịp ngắn, lưng lão thẳng lên một chút, ánh nhìn găm chặt vào bọc áo trước ngực Trường Sinh.
"U Lan Thảo... lá lam gân tía... rễ bọc màng bùn nguyên vẹn..." Lão già thì thào, giọng nói đã mất đi vẻ dửng dưng ban đầu, nhuốm một tia kích động bị đè nén: "Không phải loại trồng dối ba tháng cắt ngọn. Đây là thảo mộc đủ tuổi, tích tụ âm hàn linh khí cực thuần. Mang lại đây."
"Đứng yên tại chỗ." Trường Sinh trầm giọng, ngữ điệu bình thản không chút gợn sóng, lạnh lẽo như băng dưới đáy giếng: "Tám gốc, nguyên căn không đứt một sợi rễ tơ, sáp ong niêm phong trong vòng mười lăm hơi thở sau khi nhổ, dược tính bảo tồn trên chín phần mười. Tổng cộng sáu cân ba lạng tươi."
Lão già luyện đan híp mắt lại, ánh nhìn lướt qua đôi bàn tay dính bùn đen và vết trầy xước của Trường Sinh, rồi nhìn vào thanh Huyền Thiết Kiếm thô thiển đeo chéo sau lưng hắn. Lão khẽ liếm đôi môi nứt nẻ:
"Hàng tốt. Đan đồ trong núi lén trộm ra ngoài à? Thôi được, quy củ chợ đen, lão phu không hỏi nguồn gốc. U Lan Thảo loại hai ngoài chợ này bán một cân một khối linh thạch hạ phẩm thêm ba đồng tiền đồng. Hàng của ngươi tuy tươi, nhưng mang ra ngoài này đều là hàng nóng. Sáu cân ba lạng, lão phu trả ngươi bảy khối linh thạch hạ phẩm. Đưa hàng, cầm đá rồi cút."
Lão già vừa nói, bàn tay khô đét vừa thò vào trong tay áo rộng, tiếng lách cách của những khối đá linh thạch va vào nhau vang lên giòn giã.
Trường Sinh đứng im bất động, ngay cả vạt áo cũng không hề lay động. Ánh mắt hắn sau vành nón tối đen nhìn thẳng vào trán lão già:
"U Lan Thảo thông thường tích tụ dược lực ở thân lá, rễ củ nhỏ và nhiều xơ. Tám gốc này là hàng Thấp Âm thượng phẩm, rễ củ phình to bằng ngón tay cái, hút trọn hàn khí từ bùn đáy suối ngầm, gân tía đã lan đến tận cuống hoa chưa nở. Các hạ dùng nó luyện chế Âm U Đan hay Tụ Khí Đan thuộc tính Thủy - Mộc, tỷ lệ thành đan tăng ít nhất hai phần, tạp chất đan độc giảm phân nửa."
Hắn dừng lại nửa nhịp, giọng nói chậm rãi nhưng sắc bén như dao cạo:
"Chợ đen thu loại hai gãy rễ mất nước là một linh thạch bốn lạng bạc một cân. Hàng này sáu cân ba lạng, tính đúng giá thượng phẩm phải là mười linh thạch hạ phẩm. Ta lấy chín khối. Bớt một khối xem như tiền che miệng. Nếu các hạ chê đắt, ta đi tìm quầy thuốc phía đông. Thiết Độc Lão Tam bên lò rèn chắc chắn rất muốn có mớ rễ củ này để hòa đan độc."
Nghe thấy cái tên "Thiết Độc Lão Tam", mí mắt lão già luyện đan giật giật. Ở Hắc Thủy Đàm, ai cũng biết lão thợ rèn cụt tay đó tính tình hung bạo và đang khao khát dược liệu âm hàn để áp chế hỏa độc trong người. Hơn nữa, những lời phân tích dược lý vừa rồi của tên thiếu niên rách rưới này chuẩn xác đến mức khiến một kẻ luyện đan vụng trộm mấy chục năm như lão phải giật mình. Đây tuyệt đối không phải là một tên tạp dịch trộm cắp ngu muội chỉ biết mang hàng đi bán tháo.
Lão già nhìn chằm chằm Trường Sinh ba hơi thở, dường như muốn nhìn thấu qua lớp da hoẵng xem kẻ đứng trước mặt rốt cuộc là đệ tử nội môn nào giấu mặt. Nhưng đáp lại lão chỉ là sự tĩnh lặng tuyệt đối, khí tức âm hàn tàn tạ như một gốc cây khô không có lấy một tia gợn sóng cảm xúc.
"Khá cho một kẻ hiểu dược lý." Lão già cười khẩy một tiếng, hạ giọng: "Chín khối thì chín khối. Mở bọc, kiểm hàng trên cân."
Lão già rút từ góc tảng đá ra một chiếc cân đồng nhỏ xíu dùng để cân dược liệu quý.
Trường Sinh bước lên hai bước, khoảng cách rút ngắn còn ba thước nhưng cơ bắp toàn thân hắn đã siết chặt, trâm độc Xuyên Tâm Thứ nối dây cước giấu trong cổ tay áo trái đã vào vị trí sẵn sàng búng ra chỉ trong một cái chớp mắt. Hắn đặt bọc vải gai lên phiến đá, tay phải vẫn giữ chặt mép áo, tay trái thoăn thoắt mở từng nút thắt.
Tám gốc U Lan Thảo nằm ngay ngắn trên lớp vải gai ướt. Thân cây màu xanh lục đậm mọng nước, từng phiến lá lam biếc ánh tím mượt mà không tỳ vết. Phần gốc rễ được bọc trong một khối bùn xám đen tròn trịa, lớp sáp ong vàng óng quét kín phần tiếp giáp giữ cho sinh cơ bên trong không rò rỉ nửa điểm.
Lão già luyện đan đưa ngón tay khẳng khiu chạm nhẹ vào phiến lá, nhắm mắt cảm nhận luồng linh khí âm nhu mát lạnh truyền qua da thịt. Một tia thỏa mãn lóe lên trong đáy mắt lão. Lão nhanh chóng đặt từng gốc lên đĩa cân đồng, quả cân dịch chuyển lách cách.
"Đúng sáu cân ba lạng." Lão già thì thầm, động tác nhanh như chớp bọc toàn bộ tám gốc thảo mộc vào một tấm da cừu tẩm dầu đã chuẩn bị sẵn, nhét tọt vào túi trữ vật cũ kỹ bên hông.
Cùng lúc đó, lão ném ra một túi vải thô nhỏ về phía mép đá trước mặt Trường Sinh.
Túi vải mở miệng, chín khối linh thạch hạ phẩm to bằng đốt ngón tay cái, góc cạnh xù xì nhưng tỏa ra ánh sáng trắng mờ đục và linh khí tinh thuần đập vào mắt.
Trường Sinh không vội vàng vồ lấy. Hắn dùng đầu ngón tay lướt qua từng viên một, Mộc linh khí tơ nhện cực mỏng phóng ra rà soát bề mặt: ba khối thuộc tính Thổ, bốn khối vô thuộc tính, hai khối thuộc tính Thủy. Cả chín khối đều là linh thạch hạ phẩm tiêu chuẩn, không có vết nứt vỡ, không bị rút linh khí lõi, cũng không bị tẩm độc phấn hay bùa chú theo dõi.
"Đủ." Trường Sinh khẽ gật đầu, túm lấy túi linh thạch nhét sâu vào cạp quần bên trong, giáp sát vào lớp thịt bụng ấm nóng.
Chín khối linh thạch hạ phẩm. Cộng với mười khối giấu dưới gạch lát phòng 72 và hai khối đoạt được từ tên cướp mặt chuột, tổng tài sản của hắn lúc này đã vượt quá hai mươi mốt khối linh thạch. Đây là một con số khổng lồ đối với một đệ tử ngoại môn Luyện Khí tầng một tầng hai thông thường, những kẻ phải chắt bóp từng phân linh thạch mỗi tháng để nộp tô cho tông môn.
Giao dịch hoàn tất trong chưa đầy nửa khắc. Trường Sinh không nán lại một giây, lập tức xoay người, vạt áo da hoẵng khép chặt, sải bước đi nhanh về phía lối rẽ phụ của hang ngầm.
"Khoan đã." Giọng lão già luyện đan vang lên sau lưng hắn, nhỏ giọt nhưng mang theo một tia dò xét: "Tháng sau... còn có loại U Lan Thảo phẩm chất này không?"
Trường Sinh không dừng bước, đầu cũng không ngoảnh lại, chỉ để lại một câu lạnh tanh tan vào màn khói lưu huỳnh:
"Có mạng sống thì có hàng."
Bóng dáng hắn nhanh chóng chìm vào bóng tối dày đặc của con đường ngầm rẽ nhánh.
Lão già luyện đan nhìn theo hướng hắn biến mất, khẽ lắc đầu lẩm bẩm: "Khí tức như người chết, tâm tính như cáo già... Ngoại môn Thanh Vân Tông dạo này lại xuất hiện loại quái thai bực này sao?"
Trường Sinh lướt nhanh qua các hốc đá ẩm ướt. Ngũ quan của hắn sau khi đột phá Luyện Khí tầng hai đã nhạy bén gấp bội. Ngay khi vừa rẽ vào khúc quanh thứ hai dẫn ra lối thoát hiểm phía sau thác nước ngầm, thính giác hắn khẽ động.
Có tiếng bước chân.
Tiếng ma sát cực nhẹ của đế giày vải gai trên nền đá ướt, cách hắn chừng mười lăm trượng về phía sau bên phải. Không chỉ một người, mà là hai kẻ. Khí tức của chúng không che giấu hoàn toàn: một kẻ Luyện Khí tầng một đỉnh phong mang theo mùi rượu chua nồng, kẻ còn lại Luyện Khí tầng hai sơ kỳ mang theo sát khí sắc bén của đao kiếm đẫm máu.
Những con kền kền rình mồi ở chợ đen đã ngửi thấy mùi linh thạch. Chúng thấy một kẻ gầy gò mang thương tích, đi một mình và vừa hoàn tất một giao dịch kín đáo.
Dưới vành nón mê, khóe môi Cố Trường Sinh khẽ kéo lên một độ cong lạnh lẽo, tàn nhẫn và vô cảm.
Nếu là trước đây khi còn ở Luyện Khí tầng một, hắn sẽ phải hao tâm tổn tứ giăng bẫy hung thú hoặc dùng kế mượn đao giết người để thoát thân. Nhưng hiện tại, trong bóng tối của lòng đất này, địa hình chính là vũ khí của hắn.
Hắn không tăng tốc chạy trốn. Việc đột ngột tăng tốc sẽ chỉ kích thích bản năng săn đuổi của kẻ địch. Trường Sinh vẫn duy trì tốc độ đi bộ khập khiễng, giả vờ như vết thương bên sườn đang làm hắn kiệt sức, nhưng hướng đi lại rẽ ngoặt vào một nhánh hang hẹp đầy những hốc đá lởm chởm và vũng bùn lầy chứa khí độc metan tích tụ.
Hai bóng đen phía sau lập tức bám riết theo, tiếng bước chân bắt đầu dồn dập hơn.
Khi đi qua một khúc cua gấp chữ chi bị che khuất bởi một khối thạch nhũ rủ xuống như bức rèm đá, Trường Sinh đột ngột dừng bước. Hắn không nấp sau tảng đá, mà nhún người nhảy phốc lên một gờ đá hẹp cách mặt đất tám thước, bám chặt vào vách đá dựng đứng. Khô Thảo Tức bộc phát toàn diện, thân nhiệt hắn lập tức hạ xuống ngang bằng với đá lạnh, nhịp tim ngừng đập hoàn toàn, khí tức sinh mệnh biến mất như một mẩu rêu khô bám trên đá.
Gã đi đầu — một tên tu sĩ mặt đầy rỗ mang một thanh quỷ đầu đao rỉ sét lao qua khúc cua. Thấy con đường hẹp phía trước trống trơn, chỉ còn lại vũng bùn đen in vài dấu chân mờ, gã khựng lại chửi thề một tiếng:
"Mẹ kiếp, thằng nhãi ranh đâu rồi? Rõ ràng vừa quẹo vào đây!"
Kẻ thứ hai đuổi kịp phía sau, tay lăm lăm một chiếc móc sắt hàn thiết xỉn màu, thở phì phò: "Nó bị thương ở sườn, không chạy xa được đâu. Nhìn dấu bùn kìa, nó chạy về phía đầm lầy Thấp Âm rồi, mau đuổi theo! Chín khối linh thạch hạ phẩm đủ cho chúng ta mua đan dược đột phá..."
Hai bóng đen không chút nghi ngờ, cắm đầu lao vụt qua bên dưới gờ đá, đạp bùn nước văng tung tóe đuổi thẳng về phía cuối đường hầm mờ mịt.
Trên gờ đá cao, Trường Sinh lặng lẽ nhìn xuống gáy của hai kẻ săn mồi đang lao đi. Bàn tay giấu trong tay áo của hắn khẽ thả lỏng, chiếc trâm độc tẩm Xuyên Tâm Thứ từ từ thu về trong ống tay áo.
Hắn có thể dễ dàng nhảy xuống, đâm xuyên sọ tên đi sau và dùng đoản đao rạch họng tên đi trước chỉ trong ba hơi thở. Nhưng giết người ở cự ly gần chợ đen sẽ để lại vết máu và dao động linh lực, thu hút những kẻ gác cổng Luyện Khí tầng ba quay lại tra xét. Điều đó là tối kỵ. Mục tiêu của hắn đêm nay là tiền bạc và sự an toàn tuyệt đối để chuẩn bị cho màn kịch lớn vào sáng sớm ngày mai.
Đợi cho tiếng bước chân của hai kẻ cướp mất hút hẳn trong màn sương chướng khí của đầm lầy, Trường Sinh mới nhẹ nhàng trượt từ gờ đá xuống đất, không phát ra một tiếng động nhỏ nào.
Hắn quay người, đi theo một lối ngầm rẽ ngược hướng, men theo mạch nước ngầm chảy ngược về phía chân vách đá Ma Hạc Nhai.
...
Trời chưa sáng. Màn đêm đen đặc nhất trước lúc bình minh bao phủ khắp ngọn Bách Thảo Phong.
Gió lạnh rít từng cơn qua các khe đá dựng đứng của Ma Hạc Nhai, xua đi phần nào lớp chướng khí xám xịt. Cố Trường Sinh bám vào sợi dây thừng bện bằng vỏ cây gai tuyết, thoăn thoắt tụt xuống đáy vực, đặt chân lên mảnh linh điền số 13 hoang tàn.
Mảnh đất năm mẫu vẫn ngập trong cảnh tượng đổ nát thê thảm: bùn độc đen ngòm, hố đất lấp vội rải đầy bã thuốc thối rữa chua lòm, xác những hạt giống phế phẩm nằm rải rác héo quắt trên mặt đất ngập váng kiềm. Không một ai có thể ngờ rằng, chỉ vài canh giờ trước, nơi này vừa thu hoạch được hơn hai mươi sáu cân U Lan Thảo thượng phẩm.
Trường Sinh bước nhanh vào căn chòi lá xơ xác nép dưới chân vách đá.
Hắn mở tấm cói rách phủ trên chiếc sọt tre thô sơ do tông môn cấp phát. Bên trong sọt, hai mươi bảy gốc U Lan Thảo loại hai — nặng đúng hai mươi cân một lạng — được xếp lớp cẩn thận, bọc trong vải thô ẩm, tỏa ra linh khí thanh mát dịu nhẹ.
Hắn cởi tấm áo choàng da hoẵng đen, giấu kỹ cùng thanh trủy thủ đoạt được vào một hốc đá sâu dưới nền chòi, lấp đất phẳng phiu. Sau đó, hắn khoác lên mình bộ đạo bào ngoại môn màu xám xanh rách rưới, ống quần xắn cao để lộ đôi chân lở loét đầy bùn kiềm, khuôn mặt trát một lớp tro than mỏng để tạo vẻ hốc hác, tái nhợt như kẻ sắp chết đói.
Túi linh thạch chín khối mới kiếm được cùng mười hai khối cũ đã được cất giấu an toàn, trên người hắn lúc này chỉ có lệnh bài ngoại môn bằng gỗ thiết mộc, thẻ bài điền vụ số 13 và một chiếc sọt tre nặng trĩu trên vai.
Hắn vận Khô Thảo Tức, đè nén luồng xoáy Mộc linh lực trong Đan Điền xuống tận cùng, chỉ để lộ ra một tia linh khí mỏng manh, hỗn loạn của Luyện Khí tầng một sơ kỳ, hơi thở hổn hển đứt quãng, bước chân xiêu vẹo như có thể ngã gục bất cứ lúc nào.
Trường Sinh cúi đầu, gập lưng cõng chiếc sọt tre bước ra khỏi chòi lá.
Phía đông, một vệt sáng màu xám bạc bắt đầu rách toạc màn đêm u tối trên đỉnh núi Thanh Vân. Tiếng chuông sớm của tông môn từ đỉnh núi chính ngân vang trầm đục, báo hiệu giờ mở cửa sảnh Chấp Sự Đường đã đến.
Đã đến lúc đi gặp Triệu chấp sự và tên đệ tử họ Liêu để thanh toán món nợ ba mươi năm Hắc Ngục.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.