Ta Ở Bách Thảo Phong Cầu Trường Sinh

Chương 51: Khởi Căn Trích Thảo

Đăng: 01/09/2026 21:45 3,222 từ 1 lượt đọc

Gió núi cuối thu thổi qua khe hẹp Ma Hạc Nhai mang theo hơi nước buốt giá từ đầm lầy Dược Phế Khê xộc thẳng vào trong chòi lá. Màn đêm đen đặc như mực tàu, chỉ có vài đốm lân tinh mờ ảo phát ra từ những khúc gỗ mục trôi dạt ven bờ rạch lấp lóa thứ ánh sáng xanh xao lạnh lẽo.

Cố Trường Sinh ngồi xếp bằng trên tấm phản gỗ gãy chân, hai mắt nhắm nghiền, lồng ngực gần như bất động. Hắn đang vận hành Khô Thảo Tức ở mức sâu nhất. Từng nhịp tim đập chậm rãi, cách nhau đến mười hơi thở mới khẽ nảy lên một nhịp yếu ớt. Thân nhiệt của hắn hạ xuống ngang bằng với tảng đá granite sau lưng, lạnh ngắt và không hề phát tán chút sinh khí nào ra không gian xung quanh.

Cách chòi lá ba trượng về phía bờ thoải tây nam, ba mươi lăm gốc U Lan Thảo đang lặng lẽ đón lấy lớp sương đêm dày đặc. Dưới sự bao bọc của vành đai bã thuốc thối rữa nồng nặc mùi chua khú bên ngoài, dược hương thanh nhã như mùi hoa lan hòa lẫn cỏ tuyết của chúng bị bóp nghẹt hoàn toàn, không thể phát tán quá nửa thước.

Trong bóng tối, ba mươi lăm thân cây mập mạp cao đúng một thước hai tấc, toàn thân óng ánh sắc tím ngọc, bảy phiến lá thuôn dài mọng nước khẽ rung rinh theo từng đợt gió lạnh. Đầu mỗi phiến lá đọng lại một giọt sương đêm tròn trịa, phản chiếu ánh sáng u ám của bầu trời đêm. Dược lực đã đạt đến độ chín muồi nhất.

Nếu để quá năm ngày nữa, hoa U Lan Thảo sẽ trổ ngọn. Khi trổ hoa, toàn bộ tinh hoa dịch mủ tích tụ trong thân và rễ củ sẽ bị rút cạn để nuôi cánh hoa, trọng lượng thân lá tươi sẽ sụt giảm ít nhất ba thành, dược tính cũng chuyển từ nhu hòa tích khí sang tán hàn giải biểu, hoàn toàn không còn đạt chuẩn linh thảo loại hai để nộp nguyệt khóa cho Chấp Sự Đường.

Thời cơ thu hoạch chính là đêm nay, ngày thứ hai mươi lăm kể từ khi gieo mầm.

Cố Trường Sinh mở mắt. Đôi con ngươi đen láy lóe lên một tia sáng lục nhạt trong tích tắc rồi nhanh chóng thu liễm lại thành vẻ mờ đục, vô thần của một tên tạp dịch Luyện Khí tầng một suy nhược. Hắn nhẹ nhàng thở ra một ngụm trọc khí màu trắng đục, duỗi thẳng các khớp xương ngón tay đã hơi tê dại vì giá rét.

Hắn đứng dậy, cúi người nhặt lấy những thứ đã chuẩn bị sẵn dưới gầm phản: một chiếc thìa xương thú mài mỏng dẹt dài chừng năm tấc, một cuộn vải thô dệt bằng sợi gai tuyết khô ráo, một hũ sáp ong nhỏ và một chiếc cân gỗ tự chế có gắn quả cân bằng đá xám.

Bước chân của Cố Trường Sinh không phát ra bất kỳ tiếng động nào trên nền đất ẩm. Hắn tiến đến mép rãnh xương cá của nửa mẫu đất cải tạo, quỳ một chân xuống bùn lầy.

Nước kiềm độc ngấm qua lớp vải thô dưới đáy quần cọ xát vào các vết nứt nẻ ở đầu gối mang lại cảm giác xót buốt quen thuộc, nhưng nét mặt thiếu niên mười bốn tuổi không hề có lấy một tia dao động. Nỗi đau thể xác đối với hắn lúc này chỉ là một công cụ để giữ cho tâm trí luôn tỉnh táo đến mức tàn nhẫn.

Cố Trường Sinh đặt chiếc thìa xương xuống cạnh gốc U Lan Thảo đầu tiên. Hắn không vội vàng đào bới. Đối với thảo dược họ Lan mang tính Thấp Âm như U Lan Thảo, rễ củ của chúng chứa đến bốn phần mười dược tính và hơn một nửa trọng lượng nước của toàn cây. Nếu dùng xẻng sắt hay cuốc làm đứt dù chỉ một nhánh rễ tơ, mủ tím bên trong sẽ lập tức rỉ ra ngoài, tiếp xúc với không khí sẽ bị oxy hóa đen ngòm, làm linh khí thất thoát và cân nặng sụt giảm nghiêm trọng.

Quy tắc thu hoạch của dược nông phàm nhân kết hợp với tu chân nông vụ đòi hỏi một sự kiên nhẫn tuyệt đối.

Cố Trường Sinh đưa tay trái giữ nhẹ lấy phần gốc thân cây U Lan Thảo, nơi tiếp giáp giữa màu xanh lục đậm của cuống lá và màu tím ngọc của thân ngầm. Tay phải hắn cầm chiếc thìa xương mài mỏng, cắm xiên một góc ba mươi độ vào lớp bùn đen Hàn Âm Linh Nê cách gốc đúng một tấc.

Một tia Mộc linh khí mảnh như sợi tơ nhện từ đầu ngón tay hắn truyền qua thân thìa xương, nhẹ nhàng dò dẫm vào lòng đất ẩm ướt. Linh khí tơ nhện giúp hắn "nhìn" thấy rõ ràng cấu trúc của chùm rễ bên dưới: một củ chính to bằng ngón chân cái trẻ con, xung quanh tỏa ra mười hai nhánh rễ phụ mỏng manh đang bám chặt lấy những hạt bùn tinh chế chứa đầy linh dưỡng.

Thìa xương xoay nhẹ một vòng bán nguyệt, cắt đứt các liên kết đất bùn xung quanh mà không chạm vào bất kỳ sợi rễ tơ nào. Cố Trường Sinh dùng lực cơ hoành ép nhẹ, tay phải bẩy nhẹ đuôi thìa xương lên, tay trái đồng thời dùng lực kéo đều đặn, chậm rãi rút toàn bộ gốc U Lan Thảo ra khỏi mặt đất.

"Xoẹt."

Một tiếng động cực nhỏ vang lên trong màn đêm. Cả gốc linh thảo nguyên vẹn từ ngọn lá, thân tím cho đến chùm rễ củ tua tủa dính lớp bùn mỏng mịn màng lộ ra giữa hư không. Mùi dược hương thanh mát, ngòn ngọt lập tức tỏa ra đậm đặc hơn.

Cố Trường Sinh lập tức hành động. Hắn không dùng nước suối để rửa sạch bùn đất trên rễ. Lớp bùn Hàn Âm Linh Nê bao quanh rễ chính là lớp màng bảo vệ tự nhiên tốt nhất ngăn chặn linh khí bốc hơi. Hắn chỉ dùng ngón tay nhẹ nhàng gạt bỏ những mẩu rác vụn thô to, sau đó nhanh chóng lấy một mảnh vải thô gai tuyết đã làm ẩm bằng nước kẽ đá Ma Hạc Nhai, bọc kín phần rễ củ lại.

Tiếp theo, hắn vận chuyển một tia Hỏa linh khí tạp chất ma sát nhẹ ở huyệt Lao Cung lòng bàn tay, làm nóng cục sáp ong rồi miết một lớp mỏng quanh mép bọc vải, phong tỏa tuyệt đối không để dược hương và độ ẩm rò rỉ ra ngoài.

Toàn bộ quá trình từ lúc cắm thìa xương đến khi bọc sáp niêm phong chỉ diễn ra trong vòng mười lăm hơi thở. Động tác thuần thục, chuẩn xác và lạnh lùng như một tên đao phủ lão luyện đang giải phẫu thi thể.

Cố Trường Sinh đặt gốc linh thảo đầu tiên lên đĩa cân gỗ.

Quả cân đá xám trượt trên thanh gỗ có khắc các vạch nhỏ bằng mũi dao.

Bảy lạng rưỡi tươi.

Cố Trường Sinh khẽ gật đầu trong bóng tối. Một gốc U Lan Thảo đạt tiêu chuẩn loại hai của tông môn thông thường chỉ nặng từ năm đến sáu lạng. Nhờ ba đợt bón thúc bùn Hàn Âm Linh Nê tinh chế từ đáy xoáy Dược Phế Khê kết hợp với rãnh thoát hỏa độc xương cá, gốc cây này phát triển mập mạp hơn dự kiến gần ba phần.

Hắn không dừng lại để tự mãn. Đêm nay thời gian là tính mạng. Hắn phải thu hoạch xong toàn bộ ba mươi lăm gốc, phân loại, đóng gói và xử lý hiện trường trước khi đội tuần tra canh năm của Chấp Pháp Đường bay ngang qua đỉnh Ma Hạc Nhai.

"Một gốc..."

"Hai gốc..."

"Mười gốc..."

Thời gian chầm chậm trôi qua theo từng tiếng thìa xương cắm vào bùn đất. Mồ hôi lạnh rỉ ra trên trán Cố Trường Sinh, chảy dài xuống sống mũi rồi rơi lộp độp trên mặt đất nứt nẻ. Lưng hắn còng rạp xuống, bắp tay run lên từng hồi vì phải duy trì sự tập trung cao độ và điều tiết linh lực ở mức vi mô liên tục suốt một canh giờ. Vết rách do kiếm khí ở mạn sườn trái lại bắt đầu nhói buốt âm ỉ, nhưng động tác của đôi tay hắn vẫn giữ vững một độ chuẩn xác đáng sợ.

Đến canh tư, khi ngọn gió đêm chuyển hướng mang theo hơi lạnh buốt giá từ đỉnh núi thổi xuống đáy vực, gốc U Lan Thảo thứ ba mươi lăm đã nằm gọn gàng trên tấm bạt gai trải giữa chòi lá.

Cố Trường Sinh ngồi bệt xuống đất, thở dốc từng cơn ngắn. Hắn nhanh chóng bốc ba hạt Linh Mễ thô nhét vào miệng, cắn nát lớp vỏ trấu cứng ngắt rồi nuốt chửng. Vị đắng chát lan tỏa trong khoang miệng, một luồng nhiệt khí yếu ớt lập tức bốc lên từ dạ dày xoa dịu các đường kinh mạch đang khô khát linh lực.

Sau khi hồi phục một chút thể lực, hắn bắt đầu tiến hành kiểm kê tổng trọng lượng.

Ba mươi lăm gốc U Lan Thảo thành thục, sau khi trừ đi trọng lượng của vải bọc và lớp bùn mỏng giữ ẩm, đạt tổng cộng hai mươi sáu cân bốn lạng tươi.

Con số này vượt xa định mức hai mươi cân mà Chấp Sự Đường giao phó.

Cố Trường Sinh bắt đầu tính toán lạnh lùng trong đầu.

Nếu hắn nộp toàn bộ hai mươi sáu cân bốn lạng cho Chấp Sự Đường, hắn sẽ chỉ nhận được một khối linh thạch hạ phẩm và ba cân Hoàng Mễ theo quy định nhiệm vụ, sáu cân bốn lạng dôi dư kia sẽ bị Chấp Sự Đường thâu tóm trắng trợn mà không trả thêm một đồng nào. Tệ hơn nữa, một mảnh ruộng phế phẩm số mười ba vốn bị coi là đất chết, nay lại giao nộp vượt định mức ba mươi phần trăm linh thảo loại hai hảo hạng, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của Triệu chấp sự và các đệ tử ngoại môn khác.

Ở một nơi như Bách Thảo Phong, sự xuất chúng của một kẻ không có bối cảnh, mang linh căn hạ phẩm chính là lời mời gọi lũ kền kền đến xâu xé. Bọn chúng sẽ tra hỏi phương pháp, sẽ ép hắn giao nộp bí quyết cải tạo đất, hoặc đơn giản là gắn cho hắn một cái tội danh trộm cắp linh thảo từ điền trang nội môn rồi tống hắn xuống Hắc Ngục để cướp đoạt thành quả.

Hắn tuyệt đối không thể để điều đó xảy ra.

Cố Trường Sinh nhanh chóng phân chia số linh thảo thành hai phần riêng biệt.

Phần thứ nhất gồm hai mươi bảy gốc có kích thước trung bình, thân lá xanh tím đồng đều, tổng trọng lượng vừa tròn hai mươi cân một lạng. Một lạng dôi dư là để bù trừ vào lượng nước có thể bốc hơi trong quá trình vận chuyển và kiểm định tại sảnh Chấp Sự Đường vào ngày mai. Hai mươi cân này sẽ được xếp vào chiếc sọt tre thô sơ do tông môn cấp phát, chuẩn bị cho việc giao nộp nguyệt khóa chính thức nhằm xóa bỏ hoàn toàn án phạt đày xuống tầng ba Hắc Ngục khoáng mạch.

Phần thứ hai gồm tám gốc to lớn nhất, thân tím ngắt mọng nước, rễ củ mập mạp chứa dược lực nồng đượm nhất, tổng trọng lượng là sáu cân ba lạng.

Tám gốc linh thảo thượng phẩm này sẽ được hắn mang qua lối ngầm Ma Hạc Nhai, tuồn vào chợ đen Hắc Thủy Đàm trong đêm nay. Với giá thị trường chợ đen hiện tại, một cân U Lan Thảo tươi loại hảo hạng có giá dao động từ một phẩy bốn đến một phẩy năm khối linh thạch hạ phẩm. Sáu cân ba lạng này sẽ mang về cho hắn ít nhất chín khối linh thạch hạ phẩm nguyên chất.

Chín khối linh thạch, cộng với mười khối đang chôn dưới nền phòng đá bảy mươi hai và hai khối kém phẩm chất đoạt được từ tên cướp mặt chuột, tổng tài sản của hắn sẽ vượt qua con số hai mươi khối linh thạch hạ phẩm. Đây là một món tiền khổng lồ đối với một đệ tử ngoại môn Luyện Khí tầng hai, đủ để hắn tính toán mua sắm một thanh phi kiếm hạ phẩm sơ cấp hoặc gom góp phế đan chuẩn bị cho việc trùng kích Luyện Khí tầng ba sau này.

Cố Trường Sinh cẩn thận lấy tấm áo choàng da hoẵng đen giấu trong góc chòi lá ra. Tấm da thú này đã được tẩm tro than, dạ tiêu và phân dơi để triệt tiêu toàn bộ mùi vị. Hắn xếp tám gốc U Lan Thảo thượng phẩm vào giữa, bọc kín nhiều lớp rồi dùng dây thừng gai buộc chặt thành một gói nhỏ gọn sau lưng.

Trước khi rời khỏi mảnh đất số mười ba, Cố Trường Sinh cầm chiếc xẻng sắt cùn rỉ sét lên.

Hắn đi dọc theo nửa mẫu đất vừa thu hoạch, dùng xẻng hất đất lấp phẳng toàn bộ ba mươi lăm hốc đất rỗng. Tiếp đó, hắn bốc từng nắm bã thuốc thối rữa và xác của một trăm bảy mươi tư hạt giống U Lan Thảo phế phẩm đã rữa nát rải đều lên trên mặt đất.

Mùi chua nồng, xú uế lập tức bốc lên nồng nặc, che lấp hoàn toàn dấu vết dược hương còn sót lại trong không khí. Dưới màn đêm mịt mùng, mảnh đất bờ thoải tây nam trông chẳng khác nào một bãi rác thải ngập ngụa bùn độc bị bỏ hoang tàn tạ, không hề có lấy một tia dấu vết của việc vừa thu hoạch linh thảo bội thu.

Làm xong tất cả, Cố Trường Sinh xóa sạch dấu chân của mình bằng một cành cây khô quét ngược về phía chân vách đá Ma Hạc Nhai.

Hắn ngước nhìn lên vách đá granite sừng sững cao hơn trăm trượng.

Gió rít gào từng cơn qua các khe nứt kim loại. Đêm nay mây đen che kín nửa vầng trăng khuyết, cấm chế hộ sơn của Thanh Vân Tông ở tầng cao đang phát ra những luồng sáng mờ màu lam nhạt theo chu kỳ tuần hoàn.

Cố Trường Sinh nhẩm tính trong đầu: "Chu kỳ quét của la bàn Chấp Pháp Đường là ba khắc một lần. Đội tuần tra ngự Phi Hành Phù vừa bay qua hướng Đông Bắc cách đây một khắc. Ta có đúng hai khắc để leo lên rãnh quặng sắt Ma Hạc Nhai và vượt qua góc chết cấm chế."

Không một chút chần chừ, Cố Trường Sinh luồn tay vào khe nứt quen thuộc dưới chân vách đá, rút ra đầu sợi dây thừng gai bện chặt đã giấu sẵn từ trước.

Hắn vận hành Hoang Thảo Quyết. Luồng xoáy Mộc linh lực màu xanh lục đậm to bằng miệng chén trong Khí Hải Đan Điền bắt đầu xoay chuyển chậm rãi, truyền những luồng linh lực dẻo dai vào mười đầu ngón tay và hai bàn chân. Các cơ bắp trên cơ thể hắn siết chặt lại, phân tán đều trọng lượng để giảm thiểu áp lực lên vết thương bên sườn trái.

"Bắt đầu."

Cố Trường Sinh bám chặt mười ngón tay rớm máu vào gờ đá granite sắc nhọn, thoăn thoắt leo lên vách đá dựng đứng như một con thằn lằn đen hòa tan vào bóng đêm dày đặc.

Từng tấc đá lùi dần xuống dưới chân hắn. Tiếng nước chảy róc rách của Dược Phế Khê nhỏ dần, thay vào đó là tiếng gió rít bên tai buốt lạnh như dao cạo. Mỗi khi ngón tay bấu vào gờ đá chứa quặng sắt oxy hóa, cảm giác lạnh ngắt thấu xương lại truyền thẳng vào tủy, nhưng ánh mắt của Cố Trường Sinh vẫn phẳng lặng như mặt nước giếng cổ.

Hắn leo không nhanh, nhưng từng bước chân, từng điểm tựa đều được tính toán chuẩn xác đến từng phân tử lực. Trí nhớ qua mục không quên giúp hắn nhớ rõ từng mấu đá, từng hốc nứt trên vách đá cao trăm trượng này mà không cần dùng mắt nhìn.

Khi leo đến độ cao bảy mươi trượng, Cố Trường Sinh đột ngột dừng lại, cả người ép chặt vào rãnh quặng sắt lõm sâu. Hắn lập tức nín thở, hạ nhịp tim xuống mức cực hạn của Khô Thảo Tức.

"Vút... vút..."

Từ phía chân trời xa xăm, hai luồng sáng màu vàng nhạt cưỡi trên Phi Hành Phù hình lá liễu xé toang màn sương mù bay ngang qua đỉnh Ma Hạc Nhai. Đó là hai đệ tử Chấp Pháp Đường đi tuần đêm. Chiếc la bàn đồng bát quái trên tay gã đi đầu phát ra những tia sáng quét dọc theo sườn núi.

Tuy nhiên, hàm lượng quặng sắt dày đặc trong khe nứt kết hợp với trạng thái thu liễm linh áp hoàn hảo của Khô Thảo Tức đã biến Cố Trường Sinh thành một phần của vách đá chết chóc. Luồng sáng của la bàn quét qua vị trí của hắn mà không hề có chút phản ứng dao động nào.

"Đêm nay chướng khí ở Ma Hạc Nhai nặng quá, chẳng có ma nào thèm bén mảng tới đâu. Đi sang khu Tây Viện kiểm tra xem lũ ngoại môn có đứa nào đánh nhau không." Tiếng càu nhàu của một tên đệ tử Chấp Pháp Đường theo gió thoảng qua tai Cố Trường Sinh.

"Đi thôi, gió lạnh chết đi được." Tên còn lại đáp lời.

Hai luồng sáng lướt nhanh về phía rặng núi phía Tây rồi biến mất sau màn sương mù dày đặc.

Cố Trường Sinh đợi thêm hai mươi nhịp thở để đảm bảo an toàn tuyệt đối, sau đó mới tiếp tục rướn người leo qua gờ đá trên cùng, lách mình qua khe nứt góc chết của đại trận hộ sơn, phóng thẳng xuống con đường mòn phủ đầy rêu trơn trượt dẫn về phía đầm lầy Thấp Âm.

Hắn sải bước thoăn thoắt trong bóng tối. Sau lưng hắn, tám gốc U Lan Thảo thượng phẩm được bọc kín vẫn tỏa ra một luồng sinh cơ âm hàn nhè nhẹ ép vào da thịt.

Chợ đen Hắc Thủy Đàm nằm cách đó không đầy mười dặm đường rừng độc.

Cố Trường Sinh kéo sụp vành nón mê xuống thấp, tay phải đặt hờ lên chuôi trủy thủ giắt nơi cạp quần, bóng dáng gầy gò của thiếu niên nhanh chóng chìm nghỉm vào màn chướng khí mịt mùng của màn đêm tu chân tàn khốc.

0