Chương 50: Hàn Chướng Thực Căn
Gió đêm từ đỉnh Ma Hạc Nhai thốc xuống rạch Dược Phế Khê mang theo hơi lạnh buốt giá như kim châm.
Cố Trường Sinh ngồi xếp bằng trên tấm phản gỗ gãy chân trong chòi lá rách nát. Hắn khẽ thở ra một làn khói trắng mỏng, hai mắt nhắm nghiền, năm ngón tay trái đặt sát mép đất ẩm bên dưới gầm phản. Luồng Mộc linh lực nhỏ như sợi tơ nhện từ đầu ngón tay hắn chui sâu vào lòng đất, men theo các mạch nước ngầm li ti lan tỏa ra nửa mẫu bờ thoải tây nam cách đó hơn ba mươi trượng.
Đã là ngày thứ tám kể từ khi hắn gieo ba mươi lăm mầm U Lan Thảo xuống nền bùn Hàn Âm Linh Nê.
Kể từ hôm đệ tử họ Liêu của Chấp Sự Đường mang sổ da dê đến ghi dấu mực đỏ báo phế mảnh ruộng số mười ba, không còn ai thèm đặt chân tới góc chết hẻo lánh này nữa. Trong mắt người của Bách Thảo Phong, mảnh đất kẹp giữa vách đá granite ngập tràn quặng sắt và dòng nước thải đan độc này chỉ là một nấm mồ chôn sống một tên ngoại môn hạ phẩm linh căn ngu muội.
Sự lãng quên của tông môn chính là lớp màn che chở an toàn nhất cho Cố Trường Sinh.
Nhưng thiên nhiên khắc nghiệt của Ma Hạc Nhai thì không bao giờ bỏ quên bất kỳ sinh linh nào.
"Rắc..."
Một tiếng động cực nhỏ, khô khốc vang lên từ lòng đất truyền qua sợi tơ Mộc linh khí về lại đầu ngón tay Trường Sinh. Hắn lập tức mở bừng mắt.
Trong bóng tối lờ mờ, đáy mắt thiếu niên lóe lên một tia sáng xanh lục nhạt rồi nhanh chóng thu liễm. Hắn đứng dậy, bước chân nhẹ bẫng không phát ra một tiếng động, lách người qua khe cửa chòi lá mục nát.
Trời vừa sang canh ba. Trăng non bị mây mù chướng khí che khuất phân nửa, chỉ rọi xuống một thứ ánh sáng xám xịt, ảm đạm. Trên bốn mẫu rưỡi đất chết bên ngoài, một trăm bảy mươi tư hạt giống phế phẩm đã hoàn toàn rữa nát, biến thành những vệt bùn đen ngòm sủi bọt khí chua loét, bốc lên mùi hôi thối nồng nặc. Lớp muối kiềm trắng bợt lại đóng một màng mỏng trên bề mặt nứt nẻ sau đợt gió lạnh ban đêm.
Trường Sinh không nhìn mảnh đất chết ấy. Hắn cúi rạp người, men theo bờ rãnh xương cá thoai thoải dẫn nước ngầm tiến về nửa mẫu đất đã cải tạo ở góc tây nam.
Nơi này, ba mươi lăm gốc U Lan Thảo đã vươn cao được hơn một tấc. Thân cây mảnh như cọng rơm, mang màu xanh lam pha tím sẫm đặc trưng của thảo dược tích tụ hàn khí. Ba phiến lá mầm hình lưỡi giáo hơi xòe ra, mép lá lấp lánh những giọt sương đêm đọng lại.
Nhưng lúc này, ở mép lá của gốc U Lan Thảo thứ bảy và thứ mười hai, những đốm đen li ti bằng hạt vừng bắt đầu xuất hiện. Phiến lá vốn dẻo dai hơi rũ xuống, gân lá co rút lại một cách bất thường.
Trường Sinh quỳ một gối xuống lớp đất xốp, ngón tay khẽ miết lên mặt đất cách gốc cây chừng nửa tấc. Đất lạnh ngắt, dính dớp, nhưng sâu bên dưới ba phân lại có một luồng nhiệt âm ỉ lạ thường.
"Hàn chướng ngưng sương, thổ trùng thức giấc."
Hắn lẩm bẩm trong miệng, sắc mặt ngưng trọng.
U Lan Thảo là loại linh thảo Nhất phẩm sơ giai tính âm hàn, ưa sống ở nơi ẩm ướt và hấp thu hàn khí của sương đêm để lớn. Thế nhưng, Ma Hạc Nhai vào tiết cuối thu thường xuất hiện "Hàn Chướng Sương" – thứ sương muối mang theo độc khí của vách quặng sắt và chướng khí tích tụ ngàn năm trong các hốc đá Ma Hạc. Sương muối rơi xuống làm nhiệt độ mặt đất tụt dốc, nhưng bên dưới đáy bùn Dược Phế Khê lại liên tục tỏa ra dư nhiệt của đan hỏa độc chưa tiêu tán hết.
Hai luồng khí một nóng một lạnh ép vào nhau trong tầng đất sâu một thước, vô tình tạo ra môi trường sinh sôi hoàn hảo cho một loài ấu trùng độc hại: Hàn Thổ Trùng.
Loài trùng này chỉ nhỏ bằng sợi chỉ đen, chuyên gặm nhấm rễ non của thảo mộc hàn tính để hút dịch ngọt. Với rễ cây phàm nhân, chúng chẳng màng tới, nhưng rễ U Lan Thảo non nớt vừa được bón thúc Hàn Âm Linh Nê béo bở đối với chúng không khác nào một bữa tiệc thịnh soạn.
Nếu để lũ trùng này cắn nát rễ tơ, chỉ trong vòng ba ngày, ba mươi lăm mầm linh thảo sẽ thối rữa từ dưới gốc lên ngọn. Mọi công sức cải tạo đất, vét bùn suối độc, chịu nhục trước Chấp Sự Đường của hắn sẽ tan thành mây khói.
Và cái giá phải trả không chỉ là hai mươi cân nguyệt khóa, mà là ba mươi năm đày ải dưới Hắc Ngục khoáng mạch.
Trường Sinh hít sâu một hơi. Mùi bùn tanh và mùi axit nồng nặc sộc vào mũi làm lồng ngực hắn hơi thắt lại. Vết thương cũ bên sườn trái do luồng Kim linh lực của họ Hứa để lại tuy đã liền da nhưng mỗi khi trời chuyển lạnh buốt vẫn nhói lên từng cơn âm ỉ.
Hắn không có linh thạch để mua Trừ Trùng Tán của Đan Dược Viện, càng không thể chạy đi báo cho Chấp Sự Đường để tự vạch áo cho người xem lưng. Trong cái thế giới tu tiên này, kẻ yếu kêu cứu chỉ nhận lại lưỡi kiếm hoặc xích sắt.
Mọi thứ chỉ có thể dựa vào đôi bàn tay và khối óc của chính hắn.
Hắn rút từ trong ống tay áo trái ra một chiếc que xương thú mài mỏng dẹt, đầu que nhọn như kim khâu. Tiếp đó, hắn mở chiếc đãy vải thô giắt bên hông, lấy ra một chiếc niêu đất nhỏ sứt quai.
Bên trong niêu là một thứ nước thuốc đặc sánh màu xám tro, bốc mùi đắng ngắt đến nghẹt thở. Đó là dung dịch được hắn phối chế từ rễ Khổ Đằng mười năm tuổi đun sôi với tro Tuyết Gai Thảo và một lượng nhỏ nước ngầm tinh khiết từ kẽ đá granite.
Khổ Đằng có vị đắng chát cực hạn, tính hàn độc nhẹ đối với phàm nhân nhưng lại là khắc tinh của các loài ấu trùng thân mềm; tro Tuyết Gai Thảo có tính kiềm nhẹ và khả năng kết tủa dịch nhầy của sâu bọ.
Trường Sinh cẩn thận dùng que xương thú khoét một rãnh nhỏ sâu chừng hai đốt ngón tay, cách gốc U Lan Thảo non đúng ba phân hình bán nguyệt, tuyệt đối không chạm vào một sợi rễ tơ nào. Động tác của hắn chuẩn xác như một người thợ mộc lành nghề nhất thôn Cố Gia đang chạm trổ then cửa.
Dưới ánh sáng lờ mờ của viên đá lân tinh nhỏ kẹp giữa hai kẽ ngón chân, hắn nhìn thấy trong lớp đất ẩm màu nâu đen có những sợi chỉ màu xám ngoe nguẩy. Ba con ấu trùng Hàn Thổ Trùng đang áp sát vào đầu rễ non trắng muốt của U Lan Thảo.
Hắn khẽ vận chuyển một tia Mộc linh khí cực mỏng vào đầu que xương. Linh khí Mộc tính thuần hậu nhưng lạnh lẽo của Khô Thảo Tức lập tức kích thích lũ ấu trùng. Tưởng là rễ cây mọng nước, một con ấu trùng lập tức bám chặt lấy đầu que xương.
"Xoẹt."
Trường Sinh xoay nhẹ cổ tay, gạt con trùng vào trong niêu nước thuốc Khổ Đằng. Ngay khoảnh khắc chạm vào nước thuốc, thân thể con trùng co giật dữ dội rồi tan rã thành một vệt bọt trắng nhờ nhờ, chìm xuống đáy niêu.
Hắn không dừng tay. Một con, hai con, năm con...
Gió đêm rít qua khe đá Ma Hạc Nhai từng hồi như tiếng sói tru. Cái lạnh thấu xương ngấm qua lớp đạo bào thô gai mỏng manh dán chặt vào da thịt Cố Trường Sinh. Bàn chân hắn trần trụi ngâm trong bùn đất lạnh ngắt, các kẽ ngón chân nứt toác vì kiềm độc bắt đầu rỉ ra từng vệt máu đỏ tươi, thấm vào nền đất ẩm.
Cơn đau buốt từ bàn chân truyền thẳng lên đỉnh đầu, nhưng cơ thể hắn vẫn bất động như một bức tượng đá. Đôi mắt hắn mở to, tập trung cao độ, từng đường gân máu đỏ ngầu hằn rõ trên tròng mắt. Đầu que xương thú trong tay hắn chuyển động nhịp nhàng, chuẩn xác đến từng ly.
Khoét rãnh, dẫn dụ trùng, bắt trùng, nhỏ từng giọt nước thuốc Khổ Đằng pha tro vào rãnh để tạo thành một vành đai phòng thủ ngầm, sau đó lấp đất tơi xốp lại.
Một gốc, hai gốc, rồi mười gốc...
Thời gian trôi qua chậm chạp trong từng hơi thở nặng nhọc.
Đến gốc thứ hai mươi lăm, luồng Mộc linh lực trong Đan Điền của Trường Sinh bắt đầu có dấu hiệu cạn kiệt. Vòng xoáy linh lực màu xanh lục đậm to bằng miệng chén thu nhỏ lại chỉ còn bằng ngón tay cái, xoay tròn một cách nặng nề. Đầu óc hắn choáng váng vì phải duy trì thần thức vi mô dò tìm sâu bọ liên tục suốt hai canh giờ liền.
Trường Sinh cắn chặt răng, đưa tay vào cạp quần rút ra ba hạt Linh Mễ thô còn sót lại, nhét thẳng vào miệng nhai nát.
Vỏ trấu cứng ráp cọ xát vào vòm họng làm rách da, vị ngọt nhạt pha lẫn vị tanh của máu tươi tràn ngập khoang miệng. Hắn nuốt ực bã gạo sống xuống dạ dày, dùng cơ hoành ép mạnh để kích thích bao tử tiêu hóa, chắt chiu từng tia linh khí mỏng manh như sợi tóc vừa sinh ra từ hạt gạo để bù đắp vào kinh mạch đang khô khát.
"Còn mười gốc nữa."
Hắn tự nhủ trong đầu, giọng nói lạnh lùng đến tàn nhẫn với chính bản thân mình.
Nếu lúc này hắn bỏ cuộc để đi ngủ, sáng mai thức dậy, mười gốc linh thảo kia sẽ chết rũ. Ở cái nơi Bách Thảo Phong này, lười biếng một khắc là đổi bằng cả mạng sống.
Khi vệt sáng màu xám trắng đầu tiên xuất hiện ở chân trời phía đông xua tan màn sương mù chướng khí dày đặc, Cố Trường Sinh mới hoàn thành việc xử lý gốc U Lan Thảo thứ ba mươi lăm.
Hắn run rẩy thu hồi que xương thú, chống tay lên bờ đất thở dốc. Toàn thân hắn ướt đẫm mồ hôi lạnh hòa lẫn sương muối, bùn đất bám đen từ ống quần lên tới tận ngực áo. Ba mươi lăm gốc U Lan Thảo đứng thẳng tắp trên bờ thoải, những phiến lá mầm đã lấy lại sắc xanh lam bóng bẩy, khẽ rung rinh trong gió sớm. Lớp vành đai tro Khổ Đằng ngầm đã phát huy tác dụng, ngăn chặn hoàn toàn lũ ấu trùng từ đáy bùn tràn lên.
Nhưng Trường Sinh không cho phép mình nghỉ ngơi.
Hắn lắng tai nghe ngóng. Từ phía xa trên bầu trời, tiếng xé gió quen thuộc của Phi Hành Phù lại bắt đầu rít lên từng hồi đều đặn. Đội tuần tra ban ngày của Chấp Pháp Đường sắp quét qua khu vực Ma Hạc Nhai.
Trường Sinh lập tức vận chuyển Hoang Thảo Quyết. Luồng Mộc linh lực ít ỏi còn lại trong Đan Điền bị hắn nghịch chuyển, ép sâu vào các Lạc mạch ven sườn. Nhịp tim hắn chậm dần, từ mười nhịp xuống còn một nhịp sau mỗi mười hơi thở. Thân nhiệt tụt xuống ngang bằng với bùn lạnh dưới chân, linh áp Luyện Khí tầng hai sơ kỳ biến mất hoàn toàn, chỉ để lại một lớp dao động mỏng manh, hỗn loạn của một kẻ phế vật Luyện Khí tầng một suy nhược.
Hắn cầm lấy chiếc xẻng sắt cùn rỉ sét, lảo đảo bước ra giữa bốn mẫu rưỡi đất chết ngập váng muối kiềm.
"Bộp! Cạch!"
Trường Sinh vung xẻng cắm phập xuống lớp đất rắn như đá, làm bộ như đang dốc hết tàn lực đào xới những hốc đất chứa hạt giống thối rữa. Sau ba nhát xẻng, hắn cố tình trượt chân ngã sấp mặt xuống vũng bùn đen chua loét, chiếc xẻng văng ra xa, thân thể co giật từng cơn ho sặc sụa.
Trên tầng không cách mặt đất năm mươi trượng, hai đạo thanh quang lướt qua. Lý sư huynh của Chấp Pháp Đường đạp trên Phi Hành Phù hình lá liễu, tay cầm la bàn đồng liếc nhìn xuống dưới.
Kim la bàn chỉ hơi rung nhẹ ở mức tầng một sơ kỳ rồi đứng im bất động.
"Hừ, vẫn là tên phế vật họ Cố đó." Đệ tử Chấp Pháp Đường đi cùng Lý sư huynh bĩu môi khinh bỉ, giọng nói từ trên cao vọng xuống theo gió: "Nghe nói hôm trước họ Liêu bên Chấp Sự Đường đã gạch tên mảnh ruộng này vào sổ phế. Thế mà nó vẫn bò ra đây cuốc đất như con chó ghẻ. Thật là ngu xuẩn hết chỗ nói."
Lý sư huynh hờ hững liếc nhìn đống bùn đen nát bét phía dưới, thản nhiên đáp:
"Mặc kệ nó. Đám tạp dịch hạ phẩm linh căn này không đâm đầu vào chỗ chết thì làm sao hiểu được trời cao đất rộng? Để nó cuốc đất cho kiệt sức mà chết đi, đỡ tốn công Chấp Sự Đường sau ba mươi ngày phải điều người tới áp giải xuống Hắc Ngục."
Dứt lời, hai đạo quang mang lóe lên, xé rách màn sương sớm bay thẳng về phía đỉnh núi chính của Bách Thảo Phong, không thèm ngoái đầu nhìn lại một lần nào nữa.
Nằm dưới vũng bùn thối, tai Trường Sinh khẽ động, xác nhận tiếng gió rít của Phi Hành Phù đã hoàn toàn biến mất sau rặng núi Ma Hạc Nhai.
Hắn mới từ từ chống tay ngồi dậy. Bùn đất đen ngòm chảy ròng ròng trên mặt, phủ kín cả khóe mắt và đôi môi nứt nẻ của hắn. Nhưng bên dưới lớp bùn nhơ nhớp ấy, khóe miệng thiếu niên mười bốn tuổi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, vô cảm.
"Cứ khinh bỉ đi."
Hắn thì thầm trong bóng tối, đưa mu bàn tay thô ráp gạt đi lớp bùn trên mắt.
...
Mười ngày tiếp theo trôi qua trong sự tĩnh lặng chết chóc.
Mỗi ngày của Cố Trường Sinh đều được phân chia chính xác như một cỗ máy bằng đá.
Ban ngày, hắn đóng vai một gã đệ tử tuyệt vọng, vác xẻng sắt đào bới lung tung trên bốn mẫu rưỡi đất chết để tạo hiện trường giả, thỉnh thoảng ho khan, ngã gục để đánh lừa các đợt quét la bàn của Chấp Sự Đường và Chấp Pháp Đường. Hắn chỉ ăn vài hạt Linh Mễ sống và uống nước suối ngầm thanh khiết hứng từ kẽ đá granite trên vách Ma Hạc.
Ban đêm, khi sương mù chướng khí bao phủ thung lũng, hắn trở về làm một gã dược nông thực thụ.
Đêm ngày thứ mười lăm, hắn dùng que xương thú khoét rãnh bón thúc đợt bùn Hàn Âm Linh Nê cao cấp thứ ba cho ba mươi lăm gốc linh thảo. Bùn đen lắng đọng từ xoáy nước Dược Phế Khê sau khi được lọc sạch cặn đồng và trung hòa axit đã giải phóng ra một lượng Mộc - Thủy linh khí thuần khiết đến kinh ngạc.
Rễ U Lan Thảo hút no dưỡng chất, thân cây bắt đầu to bằng ngón tay út của đứa trẻ, chuyển dần sang màu tím biếc như ngọc thạch. Phiến lá thứ năm và thứ sáu bung nở, tỏa ra một làn hương thơm thanh mát, dịu nhẹ tựa như hoa lan rừng nở sau cơn mưa tuyết.
Để che giấu mùi hương linh thảo này khỏi khứu giác của các loài hung thú trên vách đá và tuần tra đệ tử, Trường Sinh đã gom toàn bộ xác một trăm bảy mươi tư hạt giống thối rữa rải thành một vòng tròn bao quanh nửa mẫu đất bờ thoải. Mùi chua nồng, thối rữa của bã đan phế phẩm bốc lên ngùn ngụt, hoàn toàn bóp nghẹt và phong tỏa mùi hương thanh nhã của U Lan Thảo bên trong.
Đến đêm ngày thứ hai mươi, chiều cao của ba mươi lăm gốc U Lan Thảo đã đạt tới một thước hai tấc. Mỗi gốc cây đều mập mạp, cành lá sum suê, rễ bám sâu vào lòng đất hơn nửa thước, dịch thuốc tích tụ căng mọng bên trong thân.
Trường Sinh ngồi xổm bên bờ rãnh, dùng chiếc cân con bằng gỗ tự chế cẩn thận đo đạc thể tích và ước tính trọng lượng.
"Mỗi gốc trung bình nặng khoảng bảy lạng đến tám lạng... Ba mươi lăm gốc, tổng cộng sẽ thu được khoảng hai mươi lăm đến hai mươi sáu cân U Lan Thảo tươi."
Ánh mắt Trường Sinh sáng lên một tia tính toán sắc bén.
Định mức nguyệt khóa của Chấp Sự Đường là hai mươi cân. Hắn sẽ nộp đủ hai mươi cân loại hai, đạt chuẩn thông qua nhiệm vụ để nhận về một khối linh thạch hạ phẩm và ba cân Hoàng Mễ theo quy định, đồng thời xóa bỏ hoàn toàn nguy cơ bị đày xuống Hắc Ngục khoáng mạch.
Năm đến sáu cân U Lan Thảo dôi dư còn lại, hắn sẽ chọn những phần tươi tốt nhất, chứa nhiều dược lực nhất để mang ra chợ đen Hắc Thủy Đàm.
Với giá thị trường chợ đen hiện tại, mỗi cân U Lan Thảo tươi nguyên căn có giá dao động từ một linh thạch hạ phẩm rưỡi đến hai linh thạch. Sáu cân thảo dược này sẽ mang về cho hắn ít nhất chín khối linh thạch hạ phẩm.
Chín khối linh thạch, cộng với mười khối đang chôn dưới nền phòng đá số bảy mươi hai và hai khối đoạt được từ tên cướp mặt chuột, tổng tài sản của hắn sẽ vượt qua con số hai mươi khối linh thạch hạ phẩm.
Đó là một gia tài khổng lồ đối với một đệ tử ngoại môn Luyện Khí tầng hai. Đủ để hắn mua thêm đan dược bài độc, hoặc thậm chí tìm kiếm một thanh phi kiếm hạ phẩm sơ cấp để tự vệ.
"Chỉ còn năm ngày nữa."
Trường Sinh ngẩng đầu nhìn lên đỉnh vách đá Ma Hạc Nhai sừng sững trong đêm đen.
Hắn biết rõ, năm ngày cuối cùng này mới là thời điểm nguy hiểm nhất. U Lan Thảo bước vào giai đoạn thành thục hoàn toàn sẽ bắt đầu kết tụ linh khí đỉnh điểm, việc thu hoạch đòi hỏi kỹ thuật cực kỳ nghiêm ngặt để không làm thất thoát dược lực.
Hắn đứng dậy, bước vào trong chòi lá, lôi từ dưới dát giường ra chiếc thìa xương thú mài mỏng dẹt và một xấp vải thô gai sạch sẽ đã được phơi khô.
Hắn lấy mẩu than củi nhỏ, cẩn thận vạch lên mặt bàn gỗ những mốc thời gian chi tiết: canh giờ thu hoạch, thời điểm Chấp Sự Đường đổi ca tuần tra, và lộ trình mang linh thảo vượt qua góc chết cấm chế Ma Hạc Nhai để đến đầm lầy Thấp Âm trong đêm giao nộp nguyệt khóa.
Từng bước một, không được phép có bất kỳ sai sót nào.
Bên ngoài, gió đêm Ma Hạc Nhai vẫn rít lên từng hồi lạnh buốt, nhưng trong đôi mắt của thiếu niên mười bốn tuổi, ngọn lửa sinh tồn chưa từng le lói tắt đi dù chỉ một khoảnh khắc.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.