Chương 49: Mầm Xanh Đội Đất
Gió sớm từ hẻm Ma Hạc Nhai rít qua những khe đá tai mèo sắc nhọn, mang theo hơi lạnh buốt giá và mùi đan hỏa độc ngai ngái bốc lên từ dòng rạch Dược Phế Khê. Sương mù dày đặc màu xám tro là là mặt đất, bọc lấy năm mẫu linh điền số 13 như một tấm vải liệm ẩm ướt.
Cố Trường Sinh đứng giữa khoảnh đất rộng bốn mẫu rưỡi chưa cải tạo, đôi chân trần ngập trong bùn đất nứt nẻ đóng váng muối kiềm trắng bệch. Nước kiềm mặn chát ngấm sâu vào những kẽ chân nứt toác, xót buốt thấu tận xương tủy như có hàng vạn mũi kim châm cùng lúc cắm vào da thịt. Hắn không hề nhíu mày, chỉ khẽ hít một hơi sâu, vận dụng phương pháp thổ nạp phàm nhân mà cha hắn - Cố Đại Sơn - từng truyền dạy để ép chặt cơ hoành, điều hòa nhịp thở và phân tán áp lực lên các bó cơ.
"Xoẹt... Phập!"
Lưỡi xẻng sắt cùn rỉ sét cắm mạnh xuống nền đất cứng như đá vôi. Cố Trường Sinh nghiêng cán xẻng một góc ba mươi độ chuẩn xác, dùng sức nặng của cả nửa thân trên dồn xuống bàn chân đạp mạnh, bẩy lên từng mảng đất độc xám xịt đóng váng dày cộp. Từng nhát, từng nhát một, không nhanh không chậm, nhịp nhàng như một cỗ máy bằng xương thịt.
Trên bốn mẫu rưỡi đất này, một trăm bảy mươi tư hạt giống U Lan Thảo phế phẩm mà hắn rải bừa bãi ba ngày trước đã bắt đầu rữa nát hoàn toàn. Vỏ hạt teo tóp bị đan hỏa độc trong đất thiêu đốt chuyển sang màu nâu đen, tiết ra thứ nước nhầy chua loét, tanh tưởi bốc lên nồng nặc. Ruồi xanh và những con bọ ăn xác nhỏ li ti bu kín quanh những xác hạt thối rữa, tạo nên một cảnh tượng hoang tàn, thảm hại của một vụ mùa chết yểu.
Đó chính là tấm bình phong hoàn hảo nhất mà Cố Trường Sinh dựng lên để che mắt thiên hạ.
Sau gần hai canh giờ cật lực đào xới, con rãnh xương cá thứ sáu sâu một thước hai tấc, rộng tám tấc đã nối liền với lạch nước ngầm dẫn từ kẽ đá Ma Hạc Nhai. Dòng nước buốt giá chảy róc rách qua từng đoạn rãnh, từ từ cuốn trôi lớp váng muối kiềm và xoa dịu cái nóng hầm hập của đan hỏa độc tích tụ sâu dưới lòng đất. Cố Trường Sinh lau mồ hôi đọng trên trán bằng mu bàn tay đầy bùn đất, chống xẻng thở dốc vài hơi rồi quay người bước về phía bờ thoải tây nam của thửa ruộng.
Nơi đó là nửa mẫu đất đầu tiên đã được hắn cải tạo hoàn chỉnh.
Trái ngược với cảnh chết chóc nồng nặc mùi chua thối ở phần ruộng bên ngoài, không khí nơi bờ thoải này mát lạnh và tĩnh lặng khác thường. Ba mươi lăm hốc đất nằm so le cách nhau đúng năm thước, được bao bọc bởi lớp đệm Hàn Âm Linh Nê đen tuyền và phủ một lớp tro Tuyết Gai Thảo mỏng tang.
Cố Trường Sinh quỳ một gối xuống lớp bùn ẩm, cúi thấp người quan sát từng tấc đất. Đôi mắt đen láy của hắn ánh lên một tia sáng chăm chú.
Dưới lớp tro xám mịn màng, mặt đất đã xuất hiện những vết nứt chân chim li ti. Một mầm non nhỏ xíu chỉ bằng sợi tơ tằm, mang màu xanh lam nhạt tinh khiết, đang kiên cường đội lớp đất mùn nhú lên khỏi mặt đất chừng nửa phân. Đầu mầm non uốn cong hình móc câu, hai phiến lá mầm khép chặt vào nhau, trên thân ngưng tụ một giọt sương mai trong vắt như hạt ngọc.
Mầm sống đầu tiên của U Lan Thảo đã chính thức phá vỏ đội đất.
Cố Trường Sinh không vội vàng chạm vào nó. Hắn khẽ đưa ngón trỏ tay phải ra, ngưng tụ một tia Mộc linh khí mỏng như sợi tơ nhện nơi đầu ngón tay, nhẹ nhàng dò sâu xuống lòng đất ba tấc để kiểm tra bộ rễ non.
Cảm giác sinh cơ mát rượi truyền ngược về đầu ngón tay. Rễ cọc non nớt màu trắng sữa đã đâm sâu xuống lớp bùn Hàn Âm Linh Nê, bốn nhánh rễ tơ mảnh mai tỏa ra xung quanh, đang tham lam hút lấy linh khí và hơi lạnh thuần khiết từ tro Tuyết Gai Thảo đã trung hòa axit. Tuy nhiên, tầng dưỡng chất đầu tiên mà hắn lót dưới hốc ba ngày trước đã bị rễ non hấp thu gần hết, sắc đen của bùn bắt đầu nhạt dần sang màu xám tro.
Nếu không bón thúc kịp thời lớp bùn giàu dược chất thứ hai, khi lá mầm xòe rộng đón gió độc Ma Hạc Nhai, rễ non sẽ không đủ sức giữ nước và nhanh chóng bị chướng khí thiêu héo.
Cố Trường Sinh đứng dậy, bước nhanh về căn chòi lá xiêu vẹo bên mép đá. Hắn bưng thùng gỗ chứa đầy bùn đen Hàn Âm Linh Nê cao cấp – thành quả của một đêm lặn ngụp dưới vực xoáy Dược Phế Khê và tinh chế bằng tro Tuyết Gai Thảo – trở lại bờ mương.
Hắn rút chiếc que xương thú mài mỏng giắt trong tay áo trái ra. Động tác của Cố Trường Sinh vô cùng thuần thục và cẩn trọng, từng nhát khoét nhẹ nhàng tạo thành một rãnh hình bán nguyệt cách gốc mầm non đúng nửa tấc, tuyệt đối không chạm vào các râu rễ tơ đang vươn ra. Sau đó, hắn dùng thìa xương múc từng muỗng bùn đen dẻo quánh, mát lạnh, cẩn thận miết vào rãnh đất vừa khoét.
Bùn đen Hàn Âm Linh Nê vừa tiếp xúc với rễ non, lớp rễ tơ trắng sữa lập tức run rẩy nhè nhẹ, nhanh chóng bám chặt lấy lớp bùn mới như đứa trẻ đói khát tìm thấy dòng sữa mẹ. Phiến lá mầm màu lam nhạt trên mặt đất khẽ rung rinh, sắc xanh lam lập tức đậm thêm một phần, tỏa ra một làn linh khí mỏng manh nhưng dẻo dai vô cùng.
Cố Trường Sinh lặp lại động tác ấy ba mươi lăm lần, không hề sai lệch một ly. Sau khi bón xong từng hốc, hắn dùng tro than Tuyết Gai Thảo mịn rắc một lớp mỏng phủ lên trên để giữ ẩm và ngăn chặn loài sâu đất ăn rễ, cuối cùng gạt đất tơi xốp lấp bằng miệng hốc, ngụy trang cẩn thận như chưa từng có dấu vết đào xới.
Khi hốc đất thứ ba mươi lăm được hoàn tất, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, rọi những tia nắng gay gắt xuyên qua tầng mây chướng khí dày đặc. Lưng áo vải thô gai tuyết của Cố Trường Sinh ướt đẫm mồ hôi, vết thương bên sườn trái nhói buốt do vận sức liên tục, nhưng trong đáy mắt hắn chỉ có sự bình thản lạnh lùng.
Đúng lúc Cố Trường Sinh vừa thu dọn thùng gỗ và dụng cụ vào chòi lá, đôi tai đã được linh khí Luyện Khí tầng hai tôi luyện bỗng giật mạnh.
Một chuỗi âm thanh lạo xạo dẫm lên sỏi đá truyền đến từ lối mòn dốc đứng phía vách đá Ma Hạc Nhai, cách đây chừng bốn mươi trượng. Tiếng bước chân không nhanh, mang theo vẻ lười nhác nhưng nặng nề của kẻ có tu vi trên thân.
Có người đến.
Cố Trường Sinh không chút hoảng loạn. Hắn lập tức vận chuyển Hoang Thảo Quyết, nghịch chuyển Mộc linh khí từ đan điền vào mười hai đường Lạc mạch ven sườn. Trạng thái Khô Thảo Tức lập tức kích hoạt, nhịp tim hắn chậm lại chỉ còn một nhịp sau mười hơi thở, thân nhiệt hạ xuống giá lạnh như đá núi, luồng xoáy Mộc linh lực to bằng miệng chén bị ép chặt lại thành một chấm nhỏ xíu tàn lụi, ngụy trang hoàn hảo ở mức Luyện Khí tầng một sơ kỳ suy nhược.
Hắn thò tay quệt bùn đất bẩn thỉu lên mặt, xoa mạnh vào khóe mắt cho đỏ ngầu, rồi cầm chiếc xẻng rỉ bước xiêu vẹo ra giữa bãi đất chết bốn mẫu rưỡi.
Mấy hơi thở sau, từ sau khúc quanh của vách đá granite, hai bóng người khoác đạo bào màu xanh xám của Chấp Sự Đường xuất hiện.
Đi phía trước là một gã đệ tử ngoại môn tầm hai mươi tuổi, vóc dáng gầy gò, đôi mắt một mí ti hí đảo quanh đầy vẻ khinh khỉnh. Bên hông gã đeo thẻ bài bằng đồng của đệ tử phụ tá Chấp Sự Đường, tay cầm một cuốn sổ da dê và một cây bút lông chim. Đi sau gã là một tên tạp dịch phàm nhân khom lưng gánh hai chiếc sọt mây rỗng.
Gã đệ tử họ Liêu – một trong những tay sai thân tín chuyên chạy việc vặt cho Triệu chấp sự.
"Khụ... khụ khụ!"
Vừa bước chân vào phạm vi linh điền số 13, gã đệ tử họ Liêu đã nhăn tít mũi lại, đưa ống tay áo rộng lên che kín mặt vì mùi chua nồng của hạt giống thối rữa và mùi đan hỏa độc xộc thẳng vào mũi.
"Mẹ kiếp, đúng là cái xó xỉnh chó ăn đá gà ăn sỏi! Mùi xú uế gì thế này?" Gã họ Liêu gắt gỏng chửi thề một tiếng, ánh mắt lướt qua bãi đất nứt nẻ đóng váng muối trắng, dừng lại trên thân ảnh gầy gò, lấm lem bùn đất của Cố Trường Sinh đang cắm cúi cuốc đất giữa trưa nắng.
Gã họ Liêu cười khẩy một tiếng, bước lại gần mép ruộng, giọng điệu the thé đầy vẻ mỉa mai:
"Cố sư đệ, năm ngày rồi mà vẫn chưa chết vì chướng khí sao? Triệu sư huynh ở Chấp Sự Đường cứ ngỡ hôm nay phải sai người xuống đây khiêng xác ngươi về ném vào hố vôi rồi đấy."
Cố Trường Sinh làm như giật mình kinh hãi, vội vàng buông cán xẻng, lảo đảo lội qua vũng bùn lầy bước lên bờ mương. Hắn cúi rạp người, hai tay run rẩy chắp lại, thở hổn hển như kẻ sắp kiệt sức, giọng run run nghẹn ngào:
"Liêu... Liêu sư huynh! Đệ tử bái kiến Liêu sư huynh! Đệ tử ngu muội, mấy ngày nay dốc hết sức bình sinh đào đất xẻ rãnh, nhưng đất này độc quá... hạt giống gieo xuống đều..."
Hắn không nói hết câu, chỉ đưa cánh tay run rẩy chỉ ra bãi đất chết bốn mẫu rưỡi, nơi hàng trăm hạt giống U Lan Thảo phế phẩm đang phơi xác rữa nát, ruồi bọ bu đầy.
Gã họ Liêu liếc mắt nhìn theo, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười thỏa mãn độc địa. Gã rút từ trong ngực áo ra một chiếc la bàn bằng đồng nhỏ bằng bàn tay, rót một tia linh lực vào. Kim la bàn xoay tít một vòng rồi chỉ thẳng về phía Cố Trường Sinh, phát ra ánh sáng màu xám mờ nhạt yếu ớt – biểu hiện chuẩn xác của linh áp Luyện Khí tầng một sơ kỳ sắp cạn kiệt linh lực.
"Hừ, quả nhiên là thứ phế vật hạ phẩm linh căn." Gã họ Liêu lắc đầu khinh bỉ, thu la bàn lại rồi giở cuốn sổ da dê ra, quẹt một nét mực đỏ chói lọi lên góc trang giấy.
"Triệu sư huynh bảo ta đến xem tiến độ nguyệt khóa của ngươi thế nào. Xem ra mảnh đất chết này đúng là khắc tinh của mấy kẻ không biết lượng sức mình. Một trăm bảy mươi tư hạt chết sạch không còn một mống, rãnh nước thì đào nham nhở như ổ chuột. Còn hai mươi lăm ngày nữa, nếu không giao nộp đủ hai mươi cân U Lan Thảo tươi, ngươi tự biết kết cục rồi chứ?"
Cố Trường Sinh quỳ sụp một chân xuống đất, dập đầu lia lịa, giọng nói mang theo sự tuyệt vọng tột cùng của một kẻ cùng đường:
"Liêu sư huynh cứu mạng! Đệ tử biết tội rồi! Cầu xin Liêu sư huynh nói giúp với Triệu chấp sự một lời, cho đệ tử đổi sang chăm sóc vườn cây giống hoặc chuồng linh thú... Đệ tử... đệ tử có chút này cung phụng sư huynh..."
Nói đoạn, Cố Trường Sinh run rẩy thò tay vào cạp quần rách rưới, móc ra mười lăm đồng tiền phàm nhân bằng đồng xỉn màu – tang vật đoạt được từ tên cướp Lão Nhị mấy hôm trước – hai tay run rẩy dâng lên.
Gã họ Liêu nhìn thấy mấy đồng tiền đồng phàm nhân bẩn thỉu dính đầy bùn đất, sắc mặt lập tức sa sầm xuống, giơ chân đá phăng nắm tiền đồng văng tung tóe xuống vũng nước kiềm độc.
"Xoảng!"
"Cút mẹ ngươi đi! Thứ rác rưởi phàm nhân mà cũng dám đem ra làm bẩn mắt ta?" Gã họ Liêu quát lớn, nhổ một bãi nước bọt xuống đất. "Triệu chấp sự đã ra lệnh, linh điền số 13 đã giao thì không được phép trả lại! Hoặc là nộp đủ linh thảo, hoặc là chuẩn bị tinh thần bị xích sắt lôi xuống tầng ba Hắc Ngục khoáng mạch mà đào đá trả nợ! Cứ ở đó mà cuốc đất cho đến chết đi!"
Dứt lời, gã họ Liêu phất mạnh tay áo, quay ngoắt người bước nhanh về phía con đường mòn, không thèm ngoái đầu nhìn lại lấy một lần. Tên tạp dịch gánh sọt rỗng vội vàng cắm đầu chạy theo sau gã.
Tiếng bước chân lạo xạo xa dần, rồi hoàn toàn biến mất sau khúc quanh vách đá Ma Hạc Nhai.
Cố Trường Sinh vẫn duy trì tư thế quỳ một gối dưới bùn đất, đầu cúi gằm.
Một hơi thở.
Hai hơi thở.
Mười hơi thở trôi qua trong sự im lặng tuyệt đối của thung lũng đá.
Khi đã chắc chắn rằng gã họ Liêu đã rời khỏi phạm vi dò xét của thần thức và tai mắt, Cố Trường Sinh chậm rãi ngẩng đầu lên.
Vẻ hoảng loạn, tuyệt vọng và hèn mọn trên gương mặt hắn hoàn toàn biến mất trong chớp mắt, nhường chỗ cho một vẻ lạnh lùng đến rợn người. Ánh mắt hắn sâu thẳm và sắc bén như lưỡi đao vừa tôi qua nước lạnh.
Hắn thản nhiên cúi người xuống vũng bùn kiềm độc, nhặt từng đồng tiền phàm nhân xỉn màu bị đá văng lên, cẩn thận lau sạch bùn đất rồi nhét lại vào đáy túi vải thô. Tiền bạc hay tài nguyên, dù nhỏ bé đến đâu, đối với hắn đều là thứ không thể lãng phí.
"Triệu chấp sự... đệ tử họ Liêu..." Cố Trường Sinh khẽ lẩm bẩm trong miệng, giọng nói trầm thấp bị tiếng gió rít Ma Hạc Nhai nuốt trọn. "Cứ việc đắc ý đi."
Sự khinh miệt và chủ quan của bọn chúng chính là tấm khiên vững chắc nhất bảo vệ hắn trong bóng tối. Sau chuyến thăm dò này của gã họ Liêu, Triệu chấp sự chắc chắn sẽ đinh ninh rằng Cố Trường Sinh đã là một kẻ nắm chắc cái chết trong tay, sẽ không buồn phái người đến giám sát chặt chẽ trong những ngày tới nữa.
Cố Trường Sinh quay người, bước chân vững chãi tiến về phía bờ thoải tây nam.
Dưới lớp đất tơi xốp được ngụy trang cẩn mật, ba mươi lăm mầm non U Lan Thảo đang âm thầm cắm sâu những sợi rễ tơ trắng muốt vào tầng bùn đen Hàn Âm Linh Nê cao cấp, lặng lẽ tích tụ sinh cơ chờ ngày bừng nở.
Thời gian còn lại hai mươi lăm ngày. Mọi sự chuẩn bị đã đâu vào đấy, ván cờ sinh tử này, hắn nhất định phải thắng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.