Chương 48: Bùn Đáy Dược Khê
Gió sớm từ hẻm núi Ma Hạc Nhai thổi thốc xuống mang theo hơi lạnh buốt xé thịt da. Sương mù dày đặc màu xám tro lảng bảng quấn quanh những triền đá granite dựng đứng, hòa lẫn với mùi khét lẹt của đan hỏa độc tích tụ lâu năm trong lòng đất.
Cố Trường Sinh đứng trên bờ rãnh đất, hai bàn chân trần ngập trong lớp bùn nhão lạnh như băng. Hắn cúi người, hai tay siết chặt cán xẻng gỗ đã lên nước bóng loáng vì mồ hôi và đất cát. Chiếc xẻng sắt cùn rỉ sét cắm mạnh xuống nền đất khô cằn phát ra một tiếng "keng" chát chúa, tia lửa nhỏ lóe lên rồi tắt ngấm.
Đất ở bốn mẫu rưỡi còn lại cứng như đá nung. Váng muối kiềm trắng bệch đóng thành từng tảng dày nửa đốt ngón tay, bên dưới là lớp đất sét xám xịt sặc mùi lưu huỳnh và vụn đồng cháy.
Trường Sinh hít sâu một hơi, cơ hoành ép chặt xuống theo phương pháp thổ nạp mà cha hắn từng dạy nơi thôn dã. Hắn không dùng một tia linh lực nào. Khô Thảo Tức trong kinh mạch vẫn vận hành nghịch chuyển ở mức tối thiểu, ép toàn bộ dao động tu vi Luyện Khí tầng hai sơ kỳ lặn sâu vào các lạc mạch hẻo lánh ven sườn, bên ngoài chỉ lộ ra hơi thở dốc dác, mệt nhọc của một thiếu niên phàm nhân suy nhược.
"Phập!"
Lưỡi xẻng sắt ghim sâu vào đất một tấc. Hắn dồn trọng lượng toàn thân lên vai xẻng, bẩy mạnh. Một mảng đất khô khốc bật tung, để lộ những đường gân đất đỏ quạch như máu đọng do đan hỏa độc thiêu đốt.
Bàn tay phải của hắn, nơi lớp da non mới lành sau vụ ma sát đun thuốc ở phòng đá Tây Viện, lại bắt đầu nứt toác. Máu rỉ ra, quyện với bụi đất kiềm mặn chát tạo nên cảm giác xót buốt thấu tận xương tủy. Dưới lòng bàn chân, nước ngâm từ đất độc thấm qua các kẽ nứt nẻ, cắn rứt da thịt như hàng ngàn mũi kim châm. Vết rách cũ bên sườn trái khẽ co giật từng cơn mỗi khi hắn vặn mình vung xẻng.
Trường Sinh không dừng lại, thậm chí chân mày cũng không hề nhíu lấy một lần. Hắn đã quen với cái đau này. Ở cái thế giới tu chân tàn khốc này, kẻ không chịu được đau đớn thể xác thì sớm muộn cũng sẽ trở thành một đống xương khô vô danh dưới đáy Hắc Ngục khoáng mạch.
Hắn tiếp tục đào. Mỗi nhát xẻng đều chuẩn xác theo góc nghiêng ba mươi độ, xẻ dọc theo sơ đồ rãnh xương cá đã định sẵn trong đầu. Rãnh sâu một thước hai tấc, rộng tám tấc, thoải dần về phía góc trũng nơi dòng nước kẽ đá Ma Hạc Nhai đổ xuống.
Trên mặt đất nứt nẻ quanh đó, một trăm bảy mươi tư hạt giống U Lan Thảo phế phẩm mà hắn rải bừa bãi đêm qua đang dần phơi mình dưới ánh ban mai mờ đục. Có hạt bị ánh nắng hanh hao hun khô quắt queo, có hạt nằm trơ trọi trên váng muối kiềm bắt đầu rữa nát, vỏ bọc sủi bọt trắng li ti vì bị độc tính ăn mòn.
Từ trên cao nhìn xuống, toàn bộ mảnh linh điền số 13 toát lên vẻ thê thảm, tuyệt vọng của một kẻ mới nhập môn dại dột, bất lực nhìn số hạt giống quý giá bị hủy hoại từng canh giờ.
Nhưng dưới nửa mẫu đất sát chân vách đá, nơi ba mươi lăm hốc đất được khoét sâu ba tấc và lót Hàn Âm Linh Nê, sinh cơ lại đang âm thầm vận chuyển.
Đến giữa trưa, khi ánh mặt trời gay gắt xuyên qua màn sương mù chướng khí rọi thẳng xuống lòng thung lũng, Trường Sinh mới dừng tay. Hắn cắm xẻng xuống bờ mương, lê bước về phía chòi lá xiêu vẹo.
Hắn ngồi bệt xuống tấm phản gỗ gãy chân, thò tay vào túi vải thô lôi ra một nắm Linh Mễ chưa nấu. Từng hạt gạo to bằng móng tay, cứng như đá cuội, tỏa ra mùi cám ngai ngái. Trường Sinh bỏ năm hạt vào miệng, dùng răng hàm nghiến nát từng chút một. Vị chát đắng và tinh bột sống tràn ngập khoang miệng, khô khốc khó nuốt vô cùng. Hắn nhai thật chậm, nhai cho đến khi gạo sống biến thành một thứ hồ nhão đặc quánh mới ngửa cổ nuốt ực xuống cổ họng.
Một luồng hơi ấm mỏng manh lập tức lan tỏa từ dạ dày ra khắp tứ chi. Dù không tinh thuần bằng linh đan hay cơm gạo linh thực được nấu chín bằng linh tuyền, nhưng đối với một tu sĩ nghèo hèn mang hạ phẩm linh căn như hắn, từng hạt Linh Mễ thô này là nguồn duy trì sinh lực quý báu nhất.
Sau khi nuốt xong năm hạt gạo, Trường Sinh đứng dậy, bước nhẹ nhàng ra mép ruộng nửa mẫu đầu tiên.
Hắn ngồi xổm xuống trước hốc đất số một, gạt nhẹ lớp tro mỏng Tuyết Gai Thảo trên bề mặt. Đầu ngón tay trỏ khẽ chạm vào lớp bùn Hàn Âm Linh Nê bên dưới.
Một cảm giác mát lạnh, ẩm ướt truyền qua da thịt. Bùn đất vẫn giữ được độ ẩm tuyệt hảo nhờ mạch nước ngầm Ma Hạc Nhai luồn lách bên dưới bờ rãnh. Hắn ngưng thần, điều động một tia Mộc linh khí nhỏ như sợi tơ nhện từ đầu ngón tay dò sâu vào lòng đất chừng hai tấc.
Trong bóng tối của lòng bùn, hạt giống U Lan Thảo thượng phẩm đầu tiên đã hoàn toàn bung vỏ. Hai sợi rễ non trắng muốt, mảnh như tơ tằm, đang bám chặt vào lớp bùn đen giàu dược tính, tham lam hút lấy hàn khí mát lạnh để chống chọi với hơi nóng hầm hập của đan hỏa độc xung quanh. Một mầm cây màu xanh tím bé xíu bằng hạt vừng đang đội đất vươn lên, tràn đầy sinh cơ thuần khiết.
Trường Sinh thu hồi tia linh khí, cẩn thận gạt tro phủ lại như cũ.
"Tốc độ sinh trưởng này nhanh hơn trong dự tính nửa ngày." Hắn thầm tính toán trong lòng. "Khổ Đằng ngâm sáu canh giờ quả nhiên đã kích hoạt toàn bộ tiềm lực của phôi mầm. Nhưng ba ngày nữa, khi chồi non nhú khỏi mặt đất và xòe hai lá mầm đầu tiên, lượng dược dưỡng trong lớp Hàn Âm Linh Nê lót đáy sẽ cạn kiệt. Nếu không có thêm bùn hữu cơ đáy Dược Phế Khê để bón thúc lớp thứ hai, rễ non sẽ đâm ra ngoài phạm vi đệm và chạm phải lớp đất kiềm độc."
Muốn nuôi sống ba mươi lăm gốc U Lan Thảo này đến ngày thu hoạch, hắn cần ít nhất hai thùng bùn đen nguyên chất nữa. Loại bùn lắng đọng dưới đáy sâu của Dược Phế Khê, nơi ngưng tụ bã thuốc thảo mộc hàng trăm năm của Đan Dược Viện, nhưng đồng thời cũng là nơi tích tụ nhiều cặn đồng và tạp chất nguy hiểm nhất.
Đêm nay hắn phải đi vét bùn.
...
Màn đêm buông xuống khu vực Ma Hạc Nhai nhanh hơn những nơi khác. Vách đá sừng sững che khuất ánh trăng mờ, biến lòng khe núi thành một hố đen thăm thẳm. Tiếng gió rít qua các khe nứt đá granite tạo nên những âm thanh u u như tiếng ma quỷ khóc than.
Cố Trường Sinh khoác lên mình bộ đạo bào ngoại môn màu xám tro rách rưới. Hắn kiểm tra lại đồ đạc bên hông: thanh đoản đao mẻ giắt chắc chắn sau lưng quần, cây trâm tẩm kịch độc Xuyên Tâm Thứ giấu kín trong ống tay áo trái, chiếc thìa xương thú mài mỏng dắt ở cổ tay. Tay phải hắn xách theo chiếc thùng gỗ cũ kỹ múc nước.
Hắn bước ra khỏi chòi lá, thân hình thoăn thoắt lách qua những rãnh đất xương cá mới đào rồi biến mất vào màn sương đen hướng về phía nhánh rạch Dược Phế Khê.
Cách bờ ruộng số 13 khoảng ba trăm trượng, dòng Dược Phế Khê róc rách chảy qua những gềnh đá lởm chởm. Mùi chua nồng của bã thuốc lên men xộc thẳng vào cánh mũi. Mặt nước lấp lánh những váng dầu đủ màu sắc dưới ánh sáng lân tinh yếu ớt phát ra từ đám rêu độc bám trên vách đá.
Trường Sinh dừng lại sau một tảng đá lớn hình mai rùa, vận Khô Thảo Tức hạ nhịp tim xuống cực hạn. Ngũ quan của tu sĩ Luyện Khí tầng hai được phóng đại trong bóng tối. Hắn lắng tai nghe ngóng.
Tiếng nước chảy róc rách, tiếng côn trùng đêm rả rích, không có tiếng xé gió của Phi Hành Phù, cũng không có hơi thở của những kẻ mót phế liệu đêm. Giờ này, đám tạp dịch phàm nhân ở Tạp Dịch Phường đều đã kiệt sức sau một ngày lao dịch, co quắp trong các lán trại bẩn thỉu; còn tu sĩ ngoại môn thì bận bế quan hoặc tụ tập cờ bạc, đổi chác tại khu Tây Viện.
Xác định an toàn, Trường Sinh bước nhẹ ra mép nước.
Chỗ hắn chọn là một khúc cua hình chữ U, nơi dòng chảy chậm lại và tạo thành một vùng xoáy nước sâu gần ba thước. Toàn bộ cặn bã thuốc nặng nhất trôi từ Đan Dược Viện xuống đều sẽ lắng đọng tại đáy vực này.
Trường Sinh cởi bỏ đôi giày vải đế gai, xắn cao ống quần rồi lội xuống nước.
Nước suối lạnh ngắt, nhưng bên trong cái lạnh lại mang theo cảm giác râm ran ngứa ngáy dữ dội. Đó là độc tính của hàng trăm loại đan dược phế thải hòa tan vào nước. Lớp da chân vừa mới se miệng của hắn lập tức nhức nhối, nước độc len lỏi vào các vết nứt nẻ ăn mòn từng thớ thịt.
Trường Sinh cắn chặt quai hàm, đè nén sự khó chịu. Hắn lội ra giữa dòng, nước ngập đến tận thắt lưng.
Hắn hụp đầu xuống, nín thở, hai tay cầm chiếc thìa xương thú cắm sâu xuống đáy bùn.
Lớp bùn mặt trên cùng dày khoảng năm tấc là cặn axit xốp và bã lá mục vô dụng. Hắn dùng thìa gạt phăng lớp bùn nổi này sang một bên, đào sâu xuống lớp thứ hai.
Đầu ngón tay hắn chạm vào một lớp bùn dẻo quánh, mịn như mỡ bò và lạnh buốt như băng tuyết. Đó chính là phần tinh túy nhất: xác bã của các loại linh thảo cao giai bị đan hỏa thiêu rụi nhưng phần rễ và xơ thảo mộc vẫn giữ lại được Mộc linh khí nguyên thủy sau khi ngâm chìm dưới đáy nước nhiều năm.
Trường Sinh dùng thìa xương múc từng tảng bùn đen nhánh cho vào thùng gỗ.
Thỉnh thoảng, lưỡi thìa lại cấn phải những mảnh gốm sắc nhọn vỡ ra từ lò luyện đan, hoặc những cục xỉ đồng thau to bằng nắm tay do cặn đan lô thải loại. Mỗi lần chạm phải kim loại, hắn đều cẩn thận dùng tay trần mò mẫm, tách bỏ từng mảnh vụn vứt ra xa. Cặn đồng nếu để lẫn vào bùn bón cho U Lan Thảo sẽ làm thối rữa rễ non chỉ sau ba canh giờ.
Máu từ ngón tay hắn hòa vào dòng nước đen ngòm, nhanh chóng bị dòng chảy cuốn trôi.
Khi chiếc thùng gỗ đã đầy được một nửa, tai Trường Sinh bỗng khẽ giật giật.
Từ hướng sườn núi phía trên, cách bờ suối chừng năm mươi trượng, có tiếng bước chân dẫm lên cành cây khô gãy giòn: "Rắc!"
Trường Sinh lập tức nín thở, ngâm trọn thân mình xuống dưới làn nước đục ngầu, chỉ chừa lại hai con mắt và sống mũi nhô lên sát mép một tảng đá phủ đầy rêu đen. Khô Thảo Tức vận chuyển đến cực hạn, thân nhiệt hạ thấp ngang bằng với nhiệt độ nước suối, tim đập một nhịp sau mỗi mười hơi thở. Toàn thân hắn chìm vào trạng thái vô tri vô giác như một khúc gỗ mục trôi dạt.
Trên bờ suối, hai bóng người khoác áo choàng đen chậm rãi bước tới. Trên ngực áo của bọn chúng thấp thoáng ánh đồng mờ mạt từ ngọc bài Chấp Pháp Đường.
Một giọng nói the thé, đầy vẻ bực bội vang lên:
"Mẹ kiếp, Triệu sư huynh lại bắt chúng ta nửa đêm chạy ra cái xó khỉ ho cò gáy Ma Hạc Nhai này làm gì không biết? Gió lạnh chết đi được!"
Kẻ đi bên cạnh dáng người cao lớn hơn, tay cầm một chiếc la bàn đồng nhỏ phát ra ánh sáng vàng nhạt. Hắn nhìn chăm chú vào mặt la bàn, quét một vòng quanh dòng suối rồi hừ lạnh:
"Triệu sư huynh cẩn thận cũng phải. Tên tiểu tử Cố Trường Sinh kia dám nhận năm mẫu đất chết linh điền số 13, huynh ấy nghi ngờ thằng nhãi này có uẩn khúc gì đó, hoặc lén lút tu luyện ma công tà pháp gì mới dám liều mạng như vậy."
Tên có giọng the thé cười khẩy:
"Ma công cái rắm! Sáng nay Lý sư huynh dùng Phi Hành Phù bay ngang qua quét la bàn rồi, chỉ thấy thằng nhãi Luyện Khí tầng một phế vật đang hì hục cuốc đất như trâu như chó, hạt giống thì rải bừa bãi chết khô cả nửa mẫu. Một tên phàm nhân ngu xuẩn gặp may dẫn khí nhập thể, chưa hiểu sự đời, tưởng tu tiên cũng giống như làm ruộng ở phàm trần thôi!"
Gã cầm la bàn gật đầu, liếc mắt nhìn mặt đĩa đồng phẳng lặng không hề có chút gợn sóng linh áp nào:
"La bàn không có phản ứng. Quanh đây ngoài chướng khí và bã thuốc thối rữa thì chẳng có lấy nửa sợi linh khí dao động. Thằng nhãi kia chắc đang trùm chăn rách run rẩy trong chòi lá rồi. Đi thôi, về phòng sưởi ấm, ở lại đây hít đan độc có ngày thối phổi."
Hai bóng đen đứng nán lại một lát, khạc nhổ một bãi đờm xuống bờ suối rồi xoay người cất bước đi ngược lên dốc đá. Tiếng bước chân xa dần rồi mất hút sau tiếng gió rít của vách núi.
Dưới làn nước buốt giá, Cố Trường Sinh vẫn giữ nguyên tư thế bất động thêm nửa nén hương nữa.
Đến khi chắc chắn hai tên đệ tử Chấp Pháp Đường đã đi khuất hẳn khỏi phạm vi nửa dặm, hắn mới từ từ nhô đầu lên khỏi mặt nước. Tóc tai hắn ướt sũng, bết dính bã thuốc đen ngòm, toàn thân lạnh ngắt đến mức môi tím tái, nhưng đôi mắt trong bóng tối lại sáng rực, lạnh lùng như loài sói đêm.
"Triệu chấp sự..." Trường Sinh lẩm bẩm trong miệng, dòng nước lạnh buốt chảy ròng ròng từ cằm xuống ngực. "Quả nhiên là ngươi không chịu để yên."
Hắn hiểu rất rõ, chỉ cần một sơ hở nhỏ lộ ra tu vi Luyện Khí tầng hai hay việc cải tạo đất thành công, chiếc la bàn Chấp Pháp Đường kia sẽ lập tức biến thành lệnh bắt giữ. Bọn chúng sẽ không ngần ngại tra khảo, phế bỏ kinh mạch của hắn để đoạt lấy bí pháp Hoang Thảo Quyết và phương pháp hóa giải đan độc.
Ở Thanh Vân Tông, kẻ yếu mang báu vật chính là tội ác lớn nhất.
Trường Sinh nhanh chóng vớt nốt lớp bùn mịn cho đầy thùng gỗ, sau đó dùng thìa xương múc nước xối sạch dấu chân trên cát sỏi ven bờ. Hắn xách thùng bùn nặng trĩu, cúi gập người men theo chân vách đá tối tăm quay trở về chòi lá linh điền số 13.
Về đến chòi, hắn không nghỉ ngơi mà lập tức bắt tay vào xử lý số bùn vừa kiếm được.
Hắn lấy ra nửa bó Tuyết Gai Thảo khô còn lại từ túi trữ vật, gom thành một đống nhỏ ở góc chòi. Dùng hai ngón tay ép chặt, vận một tia Hỏa linh khí tạp chất cọ xát tạo nhiệt ở đầu ngón tay châm lửa. Lửa bùng lên le lói không hề có khói, nhanh chóng thiêu rụi đám cỏ gai thành một lớp tro mịn màu xám trắng.
Trường Sinh dùng tay bốc từng vốc tro Tuyết Gai Thảo rải đều vào thùng bùn đáy suối, sau đó dùng que xương khuấy mạnh.
"Xèo xèo..."
Một phản ứng hóa học kỳ lạ diễn ra trong bóng tối. Tính kiềm và vị chát hàn âm của tro Tuyết Gai Thảo gặp phải lượng axit chua trong bùn bã thuốc lập tức sôi bọt sùng sục. Những mạt đồng li ti còn sót lại phản ứng với tro than, kết tủa thành từng mảng vảy cứng màu xám đục nổi lên trên bề mặt.
Trường Sinh dùng thìa xương kiên nhẫn vớt sạch từng lớp vảy kim loại độc hại vứt sang một góc, chỉ giữ lại phần bùn đen dẻo quánh, thuần khiết và đượm mùi hương thảo mộc nguyên thủy.
Đến khi giọt sương đêm cuối cùng rơi xuống mái chòi nứa, công việc mới hoàn tất. Toàn bộ số bùn đen đã được chuyển hóa thành Hàn Âm Linh Nê cao cấp, sẵn sàng cho đợt bón thúc ba ngày tới.
Trường Sinh buông que xương, ngồi bệt xuống đất thở dốc. Hai cánh tay hắn mỏi nhừ, các khớp ngón tay sưng đỏ, vết thương bên sườn trái âm ỉ nhức nhối như bị kim đâm. Nhưng nhìn thùng bùn đen ánh lên sắc tím mờ ảo trong góc tối, khóe môi hắn khẽ cong lên một nét cười lạnh.
Hắn với tay lấy chiếc niêu đất sứt quai, múc một gáo nước ngầm Ma Hạc Nhai uống ừng ực để xua tan cơn khát cháy cổ họng. Sau đó, hắn xếp bằng trên phản gỗ, nhắm mắt lại.
Khô Thảo Tức lại chậm rãi lưu chuyển, từng tia Mộc linh khí âm hàn từ đan điền chảy qua kinh mạch, xoa dịu các vết rách rưới trên da thịt và xua tan hàn độc tích tụ trong cơ thể suốt một đêm ngâm nước.
Thời gian ba mươi ngày giao nộp linh thảo đã trôi qua ba ngày.
Còn hai mươi bảy ngày nữa. Cuộc chiến sinh tử giành giật từng tấc sống trên mảnh đất chết này, mới chỉ thực sự bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.