Chương 1: Phế Căn Cùng Bùn Lầy
Sương sớm trên núi Thanh Vân lạnh buốt như ngâm trong nước đá.
Cố Trường Sinh co ro hai bàn chân lại, ngón chân cái thò ra khỏi chiếc giày cỏ rách nát đã tím tái vì gió lạnh. Gió núi rít qua từng khe đá, thổi lùa vào manh áo vải thô chắp vá chằng chịt trên người hắn, mang theo hơi ẩm ướt át dính chặt vào da thịt. Cái lạnh thấu xương khiến hàm răng hắn va vào nhau cầm cập, nhưng đôi mắt thiếu niên mười bốn tuổi vẫn gắt gao nhìn chằm chằm về phía bậc thềm đá xanh phía trước.
Hắn đói. Cơn đói cồn cào bóp nghẹt dạ dày, dịch vị chua chát trào lên tận cuống họng. Đã hai ngày trôi qua, trong bụng hắn chỉ có nửa chiếc bánh ngô khô khốc cứng như đá và vài ngụm nước suối lạnh bên đường.
Phía sau lưng hắn, thanh thiết kiếm rỉ sét được bọc bằng một mảnh bao bố cũ kỹ, buộc chặt bằng dây gai thô ráp. Đó là thứ duy nhất cha hắn, Cố Đại Sơn, để lại trước khi hắn rời thôn Cố Gia. Thanh kiếm này từng là vật hộ thân của ông nội khi đi săn thú dữ, lưỡi kiếm mẻ lỗ chỗ, chuôi kiếm quấn dây da đã mục nát, hoàn toàn không phải pháp khí của người tu tiên, chỉ là một khối sắt phàm trần rẻ tiền.
Trong túi áo trong, áp sát vào lồng ngực gầy trơ xương, là ba viên linh thạch hạ phẩm cuối cùng.
Để có được ba viên linh thạch hạ phẩm này, cha hắn đã phải bán sạch mảnh ruộng cằn cỗi dưới chân núi, lưng còng thêm một tấc vì những chuyến leo vách đá hái thuốc trong đêm. Dọc đường bái sơn, Cố Trường Sinh đã phải cắn răng nộp hai viên cho bọn sai dịch giữ trạm và đám đệ tử ngoại môn phụ trách ghi danh. Giờ đây, chỉ còn lại một viên duy nhất, cạnh góc sắc nhọn của nó đang cấn vào xương sườn hắn, đau nhức, nhưng lại là điểm tựa duy nhất giữ cho hắn không ngã quỵ.
"Người tiếp theo. Thôn Cố Gia, Cố Trường Sinh!"
Một tiếng quát sắc lạnh, mang theo uy áp vô hình vang lên từ trên đài đá cao, xé toạc màn sương mù dày đặc.
Cố Trường Sinh giật mình, lập tức siết chặt bàn tay đầy những vết chai sần và sẹo nhỏ do hái thuốc từ thuở bé. Hắn hít sâu một hơi khí lạnh, bước chân tập tễnh tiến lên bậc thềm đá.
Đài khảo nghiệm của Thanh Vân Tông rộng chừng trăm trượng, lát bằng bạch ngọc thô ráp. Ở chính giữa đài đặt một cây trụ đá xám khắc đầy những đường vân cổ quái, bên trên lơ lửng một khối cầu trong suốt to bằng đầu người - Trắc Linh Cầu.
Đứng bên cạnh Trắc Linh Cầu là hai gã thanh niên mặc đạo bào màu xanh nhạt, thêu hoa văn mây trôi nơi cổ tay. Đó là trang phục của đệ tử ngoại môn Thanh Vân Tông. Bọn họ đứng thẳng tắp, thần sắc cao ngạo, ánh mắt nhìn xuống đám thiếu niên phàm nhân bên dưới chẳng khác nào nhìn lũ giun dế dưới chân.
Kẻ vừa lên tiếng là một gã đệ tử ngoại môn mặt vuông, lông mày rậm. Gã liếc nhìn Cố Trường Sinh từ đầu đến chân, trong mắt không giấu nổi vẻ chán ghét khi ngửi thấy mùi chua nồng của mồ hôi lâu ngày không tắm và mùi bùn đất bốc ra từ người thiếu niên.
"Đặt tay lên Trắc Linh Cầu, tập trung tinh thần, không được lùi bước." Gã đệ tử mặt vuông lạnh lùng buông lời, ngữ điệu khô khốc như đã lặp lại câu này hàng ngàn lần trong ngày.
Cố Trường Sinh không dám chậm trễ. Hắn nuốt khan một ngụm nước bọt, bước tới trước trụ đá. Bàn tay gầy guộc, ngón tay đen đúa vì nhựa thảo dược run rẩy vươn ra, áp chặt vào bề mặt lạnh ngắt của khối cầu.
Một luồng khí tức lạnh buốt lập tức từ khối cầu truyền thẳng vào lòng bàn tay hắn, xông thẳng vào kinh mạch. Cảm giác đó giống như một con rắn độc trườn bò khắp lục phủ ngũ tạng, lục lọi từng ngóc ngách trong cơ thể còm cõi của hắn. Cố Trường Sinh cắn chặt răng, móng tay bấu sâu vào lòng bàn tay đến mức rỉ máu để không kêu thành tiếng.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Bên trong Trắc Linh Cầu trong suốt, một làn sương mù màu xanh lục yếu ớt từ từ dâng lên. Nhưng nó không hề tinh thuần, mà đục ngầu, xen lẫn vô số vệt xám xịt và đốm đen lờ nhờ, tựa như nước ao tù bị khuấy đục. Ánh sáng phát ra mờ nhạt đến mức chỉ vừa đủ soi rõ mấy ngón tay khẳng khiu của Cố Trường Sinh rồi vụt tắt.
Gã đệ tử mặt vuông nhíu mày, khóe môi nhếch lên một nụ cười khinh miệt rõ rệt. Gã tiện tay cầm lấy thẻ tre, dùng bút lông gạch một đường đỏ chói:
"Hạ phẩm Mộc linh căn, tạp chất vẩn đục, kinh mạch bế tắc. Tư chất bét bảng."
Tiếng phán xét rơi xuống như một tảng đá ngàn cân đập thẳng vào đầu Cố Trường Sinh.
Phía dưới đài đá, tiếng xì xào bàn tán lập tức vang lên từ đám đông thiếu niên đang chờ đợi. Những kẻ con nhà phú thương, những công tử áo lụa mang theo tùy tùng đều bật cười mỉa mai.
"Linh căn như vậy mà cũng dám bái sơn cầu tiên đạo?"
"Nhìn bộ dạng ăn mày kia kìa, trên lưng còn vác một thanh sắt vụn, thật là trò cười cho thiên hạ."
"Mộc linh căn tạp chất bực này, e rằng tu luyện mười năm cũng chưa chắc dẫn khí nhập thể thành công, phí hoài linh khí của tông môn."
Từng lời châm chọc, từng ánh mắt khinh bỉ như những mũi kim châm vào da thịt. Cố Trường Sinh đứng chết lặng bên trụ đá. Hắn không có thời gian để đau đớn hay phẫn uất. Đầu óc hắn, vốn có sự nhạy bén và bình tĩnh dị thường từ nhỏ, lập tức xoay chuyển với tốc độ kinh người.
Hắn nhớ rõ từng câu chữ trong cuốn sổ tay rách nát mà cha hắn lượm được từ một tu sĩ tàn phế chết bờ chết bụi: Linh căn chia làm Thiên, Địa, Thượng, Trung, Hạ. Hạ phẩm đã là đáy, mà linh căn của hắn lại còn mang tạp chất vẩn đục, tốc độ hấp thu linh khí trong trời đất e rằng chậm hơn người thường tới bốn năm lần. Một kẻ như hắn, trong mắt tiên môn, chính là phế vật, là gánh nặng không hơn không kém.
"Còn đứng ngây ra đó làm gì? Cút xuống núi đi!" Gã đệ tử mặt vuông phất tay áo, một luồng kình phong quét tới, trực tiếp hất Cố Trường Sinh lùi lại ba bước, suýt nữa ngã nhào xuống bậc thềm. "Thanh Vân Tông không thu nhận phế vật. Đừng cản trở người phía sau!"
Về núi?
Hình ảnh người cha lưng còng, đôi mắt đục ngầu vì khói thuốc, đứng trước căn nhà tranh dột nát gom từng đồng bạc vụn đổi lấy linh thạch hiện lên rõ mồn một trong trí nhớ không bao giờ quên của Cố Trường Sinh. Ruộng đã bán, gia sản đã cạn. Hắn mà quay về thôn Cố Gia, chỉ có con đường chết đói, hoặc làm nô bộc cho địa chủ cả đời, rồi chết trong một xó xỉnh tăm tối nào đó mà không ai hay biết.
Không. Hắn muốn sống. Hắn muốn trường sinh. Hắn không thể quay về.
Cố Trường Sinh không khóc lóc, không gào thét kêu oan như những đứa trẻ tầm thường. Thay vào đó, hắn làm một hành động khiến tất cả mọi người trên đài khảo nghiệm đều phải sững sờ.
"Bịch!"
Thiếu niên mười bốn tuổi dập đầu quỳ sụp xuống nền đá bạch ngọc lạnh ngắt. Trán hắn đập mạnh xuống đá, vang lên một tiếng trầm đục, một vệt máu đỏ tươi lập tức rỉ ra, thấm vào kẽ đá.
"Sư huynh bớt giận!" Giọng nói của Cố Trường Sinh khàn đặc nhưng rành rọt, không hề có sự run rẩy của kẻ sợ hãi, mà là sự kiên định đến lạnh người. "Tiểu nhân biết tư chất hèn mọn, không dám mơ tưởng làm đệ tử ngoại môn, càng không dám cầu công pháp cao thâm. Tiểu nhân từ nhỏ theo cha hái thuốc, biết nhận mặt trăm loại thảo dược, chịu được khổ, không sợ chết. Cầu xin tiên sư thu nhận tiểu nhân làm một gã tạp dịch, dù là quét rác, bón phân, làm lụng ở nơi bẩn thỉu nhất, tiểu nhân cũng cam lòng!"
Gã đệ tử mặt vuông hơi sững lại, dường như không ngờ một đứa nhóc phàm nhân lại có thể dứt khoát vứt bỏ liêm sỉ mà quỳ lạy van xin làm chân tạp dịch trơ trẽn đến mức này.
"Tạp dịch?" Lúc này, một giọng nói nhàn nhạt, hơi khàn đục vang lên từ chiếc ghế mây đặt dưới tán cây tùng bên cạnh đài đá.
Đó là một trung niên nam tử khoác áo bào xám tro, thân hình hơi mập, đôi mắt hẹp dài ti hí như mắt chuột. Trên ngực áo của gã thêu một gốc linh thảo ba lá - trang phục của Chấp sự phụ trách việc vặt của các phong. Gã này ngồi đó từ sáng, tay cầm bình trà tử sa, chỉ hờ hững quan sát mà không hề can thiệp vào việc trắc linh căn.
Gã chấp sự liếc nhìn vệt máu trên trán Cố Trường Sinh, rồi nhìn xuống đôi bàn tay đầy vết sẹo của hắn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý: "Ngươi biết nhận mặt thảo dược?"
"Bẩm tiên sư, tiểu nhân nhận biết được hơn ba trăm loại thảo dược thông thường của phàm gian, biết cách phân biệt thổ nhưỡng, độ ẩm thích hợp cho rễ cây phát triển." Cố Trường Sinh vẫn dập đầu sát đất, mắt nhìn chằm chằm vào đôi giày vải màu đen của gã chấp sự đang tiến lại gần.
Trí nhớ qua mục không quên cho phép hắn nhớ như in từng trang vẽ nghệch ngoạc của cha, từng mùi vị đắng chát của các loại rễ cây mà hắn từng nếm thử khi còn ở xóm núi.
Gã chấp sự dừng lại trước mặt Cố Trường Sinh, dùng mũi giày gõ nhẹ lên bả vai hắn: "Bách Thảo Phong đang thiếu người gieo trồng và chăm bón linh điền. Nhưng nơi đó chướng khí mù mịt, độc trùng rắn rết hoành hành, đất đai ngâm trong bùn thối. Đệ tử ngoại môn không ai thèm bước chân xuống, mỗi năm tạp dịch chết vì trúng độc không dưới ba mươi người. Ngươi... có dám đi không?"
Chết vì trúng độc. Ba mươi người một năm.
Những lời này lọt vào tai đám thiếu niên bên dưới khiến không ít kẻ rùng mình, mặt mày tái mét. Tu tiên là để trường sinh, để cưỡi mây đạp gió, chứ ai lại đâm đầu vào chỗ chết bẩn thỉu như thế?
Nhưng trong mắt Cố Trường Sinh, đó không phải là vực sâu, mà là một khe hở sinh tồn duy nhất.
Hắn thò tay vào trong ngực áo, chịu đựng cơn đau nhói nơi da thịt, móc ra viên linh thạch hạ phẩm cuối cùng. Bàn tay hắn lấm lem bùn đất, nhưng viên linh thạch hình thoi tỏa ra ánh sáng trắng mờ nhạt lại vô cùng sạch sẽ.
Cố Trường Sinh hai tay dâng viên linh thạch lên cao quá đầu, trán vẫn dán chặt xuống nền đá:
"Tiểu nhân mạng mọn như cỏ rác, chỉ cầu một con đường sống. Xin Chấp sự đại nhân tác thành!"
Hành động này cực kỳ chuẩn xác và kín đáo. Hắn không dâng cho gã đệ tử mặt vuông, mà dâng thẳng cho kẻ có quyền lực quyết định số phận của tạp dịch. Một viên linh thạch hạ phẩm đối với tu sĩ cấp cao có lẽ chẳng đáng là bao, nhưng với một gã chấp sự ngoại môn phụ trách việc vặt, đây là một món hối lộ nhỏ nhưng đủ thể hiện sự "biết điều".
Gã chấp sự họ Lưu nheo mắt lại, trong đáy mắt lóe lên một tia hài lòng. Gã phất nhẹ tay áo, viên linh thạch trên tay Cố Trường Sinh lập tức biến mất không thấy tăm hơi, trượt thẳng vào túi trữ vật bên hông gã.
"Một kẻ thức thời." Chấp sự Lưu cười khẽ một tiếng, âm thanh lẹt xẹt như cọ ráp lá khô. Gã tiện tay rút từ trong ngực áo ra một tấm thẻ gỗ màu xám đen, ném thẳng xuống nền đá trước mặt Cố Trường Sinh.
"Cầm lấy lệnh bài thân phận. Từ hôm nay, ngươi là tạp dịch của Bách Thảo Phong, nhận việc tại khu linh điền số chín. Mỗi tháng lĩnh hai viên linh thạch hạ phẩm và ba mươi cân Linh Mễ thô. Nhưng nhớ cho kỹ, nếu làm hỏng một gốc linh thảo, hoặc không hoàn thành hạn ngạch nộp thảo dược vào cuối mùa, tông môn sẽ phế bỏ tứ chi, ném xác cho thú ăn."
Thẻ gỗ rơi xuống đất, phát ra một tiếng "cạch" khô khốc.
Cố Trường Sinh vươn hai bàn tay run rẩy nhặt lấy tấm thẻ gỗ. Mặt trên thẻ khắc ba chữ "Bách Thảo Phong", mặt sau là một con số "917". Tấm thẻ lạnh ngắt, nặng trịch, dính đầy bụi đất, nhưng trong mắt hắn lúc này, nó quý giá hơn bất kỳ thứ gì trên đời.
"Tạ Chấp sự đại nhân khai ân!"
Cố Trường Sinh dập đầu thêm một cái nữa, sau đó lẳng lặng đứng dậy, lùi về phía sau ba bước rồi mới xoay người đi về phía con đường mòn dẫn sang sườn tây của dãy núi Thanh Vân.
Hắn không ngoái đầu nhìn lại những ánh mắt chế giễu của đám đồng trang lứa, cũng không để tâm đến tiếng cười nhạo sau lưng. Trán hắn vẫn rỉ máu, máu chảy qua khóe mắt, hòa vào mồ hôi mằn mặn, làm mờ đi một bên tầm nhìn. Hắn đưa tay áo rách quẹt ngang mặt, để lại một vệt đỏ lòm ghê rợn trên gò má gầy guộc.
Con đường dẫn tới Bách Thảo Phong dốc đứng và trơn trượt.
Càng đi xuống thấp, không khí càng trở nên đặc quánh và ẩm ướt. Mùi thơm thanh khiết của tùng bách trên đỉnh núi hoàn toàn biến mất, thay vào đó là mùi tanh nồng của bùn lầy lưu niên, mùi thối rữa của lá cây mục, và một thứ mùi ngai ngái, nồng hắc xộc thẳng vào mũi — mùi chướng khí.
Phía dưới thung lũng, hàng ngàn mẫu linh điền bậc thang trải dài u ám dưới lớp sương mù màu lam xám. Xa xa, vài bóng người còng queo, gầy gò như những bộ xương khô đang cắm cúi ngâm mình dưới nước bùn đen ngòm, tay cầm liềm cắt cỏ, không một tiếng động, không một tiếng nói cười. Cảnh tượng tĩnh mịch đến rợn người, tựa như một bãi tha ma khổng lồ đang từ từ nuốt chửng những kẻ sống sót.
Cố Trường Sinh siết chặt chuôi thanh thiết kiếm rỉ sét sau lưng, bàn tay còn lại nắm chặt tấm thẻ gỗ tạp dịch đến trắng bệch các đốt ngón tay.
Hắn biết, vũng bùn lầy này sẽ là nơi bắt đầu của mình. Không có công pháp cái thế, không có đan dược thần kỳ, linh căn lại thuộc hàng phế phẩm. Nhưng hắn có đôi mắt nhớ hết mọi thứ, có cái đầu biết tính toán thiệt hơn, và trên hết, hắn có sự nhẫn nhịn mà những kẻ tự xưng là thiên chi kiêu tử trên kia không bao giờ có được.
Gió chướng khí thổi qua sườn núi, mang theo tiếng rít ghê rợn của độc trùng trong bụi rậm.
Thiếu niên cắn răng, bước chân đạp thẳng vào lớp bùn đen tanh tưởi, từng bước, từng bước đi xuống chân phong.
Hắn tên là Trường Sinh. Hắn nhất định phải sống sót.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.