Chương 2: Khói Độc Bùn Lầy
Con đường mòn dẫn xuống thung lũng sườn tây Bách Thảo Phong dốc đứng và trơn trượt như bôi mỡ. Càng đi xuống sâu, không khí càng trở nên đặc quánh, mang theo mùi ngai ngái của bùn lầy lưu niên mục rữa, mùi chua nồng của rêu độc và thoang thoảng mùi tanh tưởi của xác côn trùng phân hủy.
Phía trên đỉnh núi, mây trắng lượn lờ, ánh hào quang của những luồng kiếm quang ngự không xé rách tầng mây, rực rỡ và cao xa không với tới. Nhưng dưới chân Cố Trường Sinh, chỉ có bóng tối nhá nhem của sương mù lam xám đang từ từ nuốt chửng lấy vạn vật.
Đôi giày cỏ của hắn đã rách toạc từ ba ngày trước trên đường trèo đèo lội suối. Mép đá sắc nhọn cứa vào ngón chân cái bật máu, bùn lầy đỏ quạch lập tức bám chặt vào vết thương, mang lại cảm giác xót buốt thấu tận xương tủy. Cố Trường Sinh không dừng lại, thậm chí bước chân cũng không hề chậm đi một nhịp. Hắn cắn chặt môi dưới, ánh mắt bình thản đến lạnh lùng nhìn chằm chằm vào con đường lầy lội phía trước.
Trên trán hắn, vết rách do những cú dập đầu chan chát trên quảng trường bằng đá khi nãy vẫn còn rỉ máu, hòa cùng mồ hôi chảy dài xuống mi mắt, cay xè. Hắn dùng mu bàn tay áo thô ráp quẹt mạnh một cái, để lại một vệt máu bầm lem luốc trên khuôn mặt gầy gò, tái xanh vì đói khát.
Trong ngực áo, tấm thẻ gỗ tạp dịch mang số hiệu 917 cấn vào da thịt lạnh ngắt. Đó là thứ duy nhất hắn đổi được bằng toàn bộ gia sản cuối cùng của gia đình và phẩm giá của bản thân.
Sau hơn nửa canh giờ dò dẫm trong làn sương độc, tầm mắt Cố Trường Sinh mở rộng ra một khoảng trũng lòng chảo khổng lồ.
Hàng ngàn mẫu linh điền bậc thang uốn lượn theo triền dốc, ngâm mình trong thứ nước bùn màu xám đen nhờ nhờ. Thỉnh thoảng, từ mặt nước lại sủi lên những bọt khí to bằng nắm tay, vỡ tung phát ra tiếng "bục" trầm đục, phả vào không gian từng làn khói mờ mang theo mùi lưu huỳnh hăng hắc. Xa xa, rải rác những túp lều tranh lụp xụp, xiêu vẹo cắm cọc giữa bùn lầy, trông như những nấm mồ hoang tàn sau trận lũ.
Đây chính là Khu linh điền số chín, nơi bị coi là mồ chôn của tạp dịch Bách Thảo Phong.
Cố Trường Sinh dừng bước trước một căn nhà gỗ tương đối lành lặn dựng trên gò đất cao ở đầu khu ruộng. Trước cửa treo một tấm biển gỗ mục nát có khắc ba chữ: "Điền Vụ Xử".
Hắn hít sâu một hơi, nén lại cảm giác buồn nôn do chướng khí xộc vào phế quản, bước lên bậc thang gỗ mục, cúi đầu đứng ngoài cửa, cất giọng khàn đặc:
"Đệ tử mới tới, Cố Trường Sinh, phụng mệnh Chấp sự Lưu đến nhận việc."
Bên trong căn nhà im ắng vài hơi thở, sau đó vang lên tiếng ho sặc sụa như muốn xé toạc cuống họng. Cửa gỗ cọt kẹt mở ra, một gã đàn ông trung niên lưng còng, da dẻ vàng vọt như sáp ong, hai hốc mắt trũng sâu đen ngòm thò đầu ra. Gã mặc một bộ đạo bào tạp dịch màu xám đã sờn rách, toàn thân toát ra mùi thảo dược ẩm mốc hòa lẫn mùi thối rữa của vết thương lâu ngày.
Gã đàn ông liếc nhìn Cố Trường Sinh từ đầu đến chân, ánh mắt dừng lại ở bọc vải thô bọc thanh thiết kiếm rỉ sét sau lưng hắn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khẩy đầy vẻ châm chọc:
"Mười bốn tuổi? Lại là một kẻ mang nợ muốn tìm đường sống sao? Thẻ bài đâu?"
Cố Trường Sinh hai tay cung kính dâng tấm thẻ gỗ số 917 lên.
Gã đàn ông giật lấy tấm thẻ, ngón tay khô gầy gõ cộp cộp lên mặt gỗ, hừ lạnh một tiếng:
"Ta họ Mã, là Điền đầu quản lý khu vực này. Cứ gọi ta là Mã quản sự. Số 917... hừ, tên nhãi ranh trước ngươi giữ cái số này chết cách đây ba ngày, bị Hủ Cốt Nghĩ cắn nát nửa thân dưới khi đang làm cỏ lúc nửa đêm, xác trương phềnh dưới đáy mương. Ngươi đến vừa khéo, cái hố đất đó vẫn chưa ai lấp."
Nói xong, Mã quản sự quay người bước vào trong, một lát sau ném ra ngoài cửa một cái cuốc gỗ mun nặng trịch, một chiếc liềm nhỏ không có lưỡi sắt mà bằng xương thú mài nhọn, cùng một bao tải gai nhỏ.
"Linh điền không thể dùng đồ sắt của phàm trần để đào xới, sẽ làm đứt đoạn linh mạch và tán loạn địa khí. Dụng cụ chỉ có bấy nhiêu, làm mất tự bỏ tiền túi ra đền."
Mã quản sự nhổ một bãi đờm đặc quánh xuống sàn, lạnh lùng nói tiếp:
"Khu đất của ngươi là ba mẫu ở góc tây nam, giáp chân vách đá Hắc Phong. Ở đó trồng Huyết Ngưng Thảo. Mỗi tháng, kỳ hạn cuối cùng phải nộp đủ sáu mươi gốc Huyết Ngưng Thảo đạt chuẩn ba năm tuổi. Thừa ra thì được tính vào điểm cống hiến, thiếu một gốc... khấu trừ nửa phần linh mễ. Thiếu mười gốc trở lên, đánh năm mươi roi Hắc Tằng đằng, phế bỏ kinh mạch ném xuống Hóa Thi Trì làm phân bón. Đã nghe rõ chưa?"
Cố Trường Sinh trong lòng khẽ siết lại.
Huyết Ngưng Thảo là loại linh thảo hạ phẩm dùng để luyện chế Huyết Khí Đan hoặc Chỉ Huyết Tán cho đệ tử ngoại môn. Trong những cuốn sách thảo dược cổ mà cha hắn gom góp được từ phàm gian, loại cỏ này cực kỳ ưa ẩm nhưng lại kỵ độc tính quá gắt. Đất ở góc tây nam gần vách đá Hắc Phong chướng khí dày nhất, rễ cây rất dễ bị thối rữa. Ba mẫu đất mà bắt nộp sáu mươi gốc ba năm tuổi mỗi tháng, đây rõ ràng là muốn dồn người vào chỗ chết.
"Đệ tử đã rõ." Cố Trường Sinh không hề mở miệng kêu oan hay thắc mắc, chỉ cúi đầu nhận lệnh.
Mã quản sự híp đôi mắt chuột lại, bàn tay gầy trơ xương xòe ra trước mặt hắn, ngón tay cái và ngón trỏ xoa xoa vào nhau:
"Quy củ nơi này, đệ tử mới đến phải nộp năm khối toái linh hoặc một lượng bách thảo cao làm lộ phí ghi danh nhập sổ. Ngươi... có mang theo không?"
Cố Trường Sinh ngẩng đầu lên, nét mặt lộ rõ vẻ khốn đốn, ngập ngừng thò tay vào túi áo lộn ra ngoài. Bên trong trống trơn, chỉ rơi ra vài mẩu vụn của chiếc bánh bao mốc meo. Hắn tháo thanh thiết kiếm rỉ sét bọc bao bố sau lưng xuống, hai tay dâng lên:
"Mã sư huynh, đệ tử gia cảnh bần hàn, trên đường lên núi đã dùng sạch lộ phí, chỉ còn lại thanh kiếm rỉ của phụ thân để lại tự vệ... Nếu sư huynh không chê..."
Mã quản sự nhìn thanh kiếm sắt phàm rỉ sét nham nhở, sắc mặt lập tức xầm xì, chán ghét phất tay áo đánh "chát" một cái vào bao bố, hất văng thanh kiếm xuống vũng bùn bên cạnh.
"Một đống sắt vụn phế phẩm mà cũng dám mang ra làm bẩn mắt ta! Cút! Đồ quỷ nghèo kiết xác!"
Mã quản sự mắng nhiếc một tràng, chỉ tay về phía một túp lều xiêu vẹo nằm cách đó hơn trăm trượng ở mép đầm lầy:
"Căn lều số mười bảy bên kia là chỗ của ngươi. Nhớ kỹ, ngày mai giờ Thìn, nếu không thấy bóng dáng ngươi dưới ruộng, ta sẽ bẩm báo Chấp sự Lưu gạch tên ngươi khỏi sổ bộ!"
"Rầm!" Cánh cửa gỗ đóng sầm lại, suýt nữa đập vào sống mũi Cố Trường Sinh.
Cố Trường Sinh đứng yên tại chỗ ba nhịp thở. Gương mặt hắn không hề có chút giận dữ hay oán hận nào, chỉ có sự bình thản đến đáng sợ. Hắn bước xuống bùn, cúi người nhặt thanh thiết kiếm lên, cẩn thận dùng vạt áo lau sạch lớp bùn bám trên bao bố, sau đó gom lấy cuốc gỗ và bao tải gai, lẳng lặng bước về phía túp lều của mình.
Túp lều số mười bảy tồi tàn hơn những gì hắn tưởng tượng.
Mái tranh đã bị gió núi xé rách từng mảng lớn, để lộ ra những thanh xà gồ bằng tre đã mốc xanh. Vách đất nứt toác, gió lùa qua từng cơn rít từng hồi u u như tiếng quỷ khóc. Nền nhà là một lớp bùn nhão nhoẹt, bốc lên mùi hôi thối nồng nặc của rơm rạ mục và cả mùi tanh của máu khô bám trên một tấm phản gỗ gãy một chân kê ở góc phòng.
Cố Trường Sinh biết, tấm phản gỗ đó là nơi gã tạp dịch số 917 tiền nhiệm đã nằm trước khi chết.
Hắn đặt thanh kiếm dựa vào góc tường khô ráo nhất, sau đó ngồi thụp xuống bậc cửa. Lúc này, cơn đói cồn cào như ngọn lửa thiêu đốt dạ dày hắn. Từ sáng sớm hôm qua đến giờ, hắn chỉ uống mấy ngụm nước suối lạnh và ăn nửa cái bánh bao khô cứng như đá.
Càng tồi tệ hơn là chướng khí trong thung lũng đã bắt đầu phát tác.
Lồng ngực Cố Trường Sinh đau tức như bị một tảng đá đè nặng, cuống họng khô rát, từng cơn ho khan bắt đầu kéo đến. Đầu óc hắn ong ong, tầm nhìn thỉnh thoảng lại nhòe đi bởi những đốm sáng màu xám tro. Đây là dấu hiệu của việc chướng độc xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng. Phàm nhân không có linh lực hộ thể, ở trong môi trường này tối đa chỉ sống được nửa năm là kinh mạch khô kiệt, thổ huyết mà chết.
"Phải sống... trước hết phải giải trừ độc tính này."
Cố Trường Sinh nhắm mắt lại, lục lọi trong trí nhớ tuyệt đối của mình. Hàng trăm trang y thư, thảo dược kinh thư phàm gian mà hắn từng đọc qua như những trang giấy mở ra rõ ràng trước mắt.
Chướng khí ở Bách Thảo Phong sinh ra từ bùn lầy lưu niên và xác linh thảo mục rữa, thuộc tính Âm Hàn Thấp Độc. Muốn khắc chế nó mà không có Đan dược Thanh Khí của tiên gia, chỉ có thể dùng các loại thảo dược có tính Tân Ôn (cay nóng) và Táo Thấp (làm khô ẩm) để bảo vệ phế phủ.
Hắn mở mắt ra, đảo mắt nhìn quanh bờ rào và các rãnh nước quanh túp lều.
Nhờ trí nhớ siêu phàm và con mắt quan sát tỉ mỉ từ những năm tháng theo cha lên núi hái thuốc, Cố Trường Sinh lập tức nhận ra bên cạnh rãnh nước bùn mọc đầy những khóm cây dại lá hình răng cưa, thân màu tía thẫm.
Đó là Khổ Diệp Đằng và Dã Khương Thảo.
Hai loại cỏ dại này ở phàm gian mọc đầy bờ bụi, người trần coi như cỏ rác, nhưng ở nơi ẩm thấp đầy chướng khí này, chúng lại hút chút linh khí tạp nham mà phát triển cực kỳ xanh tốt.
Cố Trường Sinh không chút do dự, lội chân trần xuống rãnh nước ngắt lấy một nắm lớn cả thân lẫn rễ. Hắn dùng nước mưa đọng trong chiếc gáo dừa vỡ rửa sạch lớp bùn đất, sau đó cho thẳng một đoạn rễ Dã Khương Thảo vào miệng nhai nát.
Vị cay nồng, đắng ngắt xộc thẳng lên tận đỉnh đầu, rát bỏng như nuốt phải than hồng. Nước mắt nước mũi Cố Trường Sinh trào ra, cuống họng bỏng rát dữ dội. Nhưng hắn vẫn nghiến răng nuốt từng ngụm nước cốt chát chúa ấy vào bụng.
Chỉ vài hơi thở sau, một luồng nhiệt khí ấm áp từ dạ dày bốc lên, lan tỏa ra lồng ngực. Cảm giác đè nén ngột ngạt nơi phế quản lập tức giảm bớt phần nào, cơn chóng mặt cũng dần lắng xuống.
Hắn tiếp tục vò nát nắm Khổ Diệp Đằng, nhét hai nhúm lá vụn vào hai bên lỗ mũi, đồng thời xát bã cây lên ngực và mu bàn chân bị rách. Mùi hăng nồng của thảo dược tạm thời ngăn chặn làn sương mù lam xám tiếp tục xâm nhập vào cơ thể.
Làm xong tất cả những điều đó, Cố Trường Sinh mới thở hắt ra một hơi dài, mồ hôi ướt đẫm lưng áo.
Hắn ngồi tựa lưng vào vách đất nứt nẻ, mở bao tải gai ra kiểm tra. Bên trong có ba mươi cân Linh Mễ thô màu xám đục, hạt gạo to bằng đầu ngón tay nhưng vỏ trấu bên ngoài cứng như đá, cùng một cuốn sổ tay mỏng dính làm bằng vỏ cây ép.
Hắn lật cuốn sổ tay ra. Bên trong ghi chép sơ lược về cách nhận biết và chăm sóc Huyết Ngưng Thảo, cùng với bản đồ phân chia linh điền của Khu số chín. Tuyệt nhiên không có nửa chữ nào về công pháp tu tiên hay khẩu quyết dẫn khí nhập thể.
"Mười khối linh thạch hạ phẩm..."
Cố Trường Sinh lẩm bẩm con số mà Mã quản sự đã vô tình nhắc tới khi nãy.
Muốn có được bản chép tay thô sơ của "Dẫn Khí Quyết" - cánh cửa duy nhất để phàm nhân cảm ứng linh khí, bước vào Luyện Khí tầng một - phải nộp mười khối linh thạch hạ phẩm cho Các Chấp Sự.
Mỗi tháng tạp dịch nhận được hai viên linh thạch. Nhưng với điều kiện phải hoàn thành định ngạch giao nộp linh thảo. Nếu trừ đi tiền ăn, tiền dầu đèn, tiền dụng cụ hao mòn và những khoản bóc lột của Điền đầu như Mã quản sự, một tạp dịch bình thường phải mất ít nhất một năm rưỡi không ăn không uống mới gom đủ mười viên linh thạch.
Mà ở cái nơi chướng khí ngập tràn này, một phàm nhân mang linh căn tạp chất như hắn, liệu có thể sống sót nổi qua một năm rưỡi?
"Không thể chờ đợi theo cách thông thường."
Ánh mắt Cố Trường Sinh lóe lên một tia sáng lạnh lẽo và kiên định.
Hắn nhìn ra ngoài cửa lều. Màn đêm đã hoàn toàn buông xuống Bách Thảo Phong. Sương độc dưới ánh trăng mờ đục chuyển sang màu tím thẫm ma quái. Xa xa trong đầm lầy, vang lên tiếng rít the thé của độc trùng và tiếng gầm gừ trầm thấp của những con dị thú ăn xác sống lẩn khuất trong bóng tối.
Cuộc chiến sinh tử của hắn không phải bắt đầu từ ngày mai, mà đã bắt đầu ngay từ giây phút này.
Cố Trường Sinh rút thanh thiết kiếm rỉ sét ra khỏi bao bố, cẩn thận đặt ngang trên đầu gối. Hắn bốc một nắm Linh Mễ thô cho vào miệng, dùng răng nghiến nát lớp vỏ trấu cứng ngắc, nhai nuốt từng chút một cùng với vị đắng ngắt của rễ cây dại.
Tiên đạo phiêu miễu.
Hắn không có tư chất hơn người, không có linh đan diệu dược, nhưng hắn có sự nhẫn nại của loài cỏ dại mọc trong kẽ đá. Hắn sẽ gặm nhấm từng tấc đất, tính toán từng bước đi, để sống sót cho đến ngày chạm tay vào đại đạo.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.