Chương 3: Cổng Trời
Trở lại căn cứ,
Quyên lại quen cửa quen nẻo tìm đến sạp bán thịt của dì Ba, người phụ nữ béo
núc ních vừa thấy cô đến liền cười ha hả, đôi mắt dán chặt vào chiếc bao tải
phía sau cô.
“ Chuyến này kiếm
được gì rồi?”
Quyên chậm chạp bỏ
chiếc bao tải phía sau xuống, mở miệng túi ra cho người phụ nữ nhìn rõ bên
trong, rồi mới nói chuyện: “ Mười lăm ký, giá thành chia như cũ, tính dì 3 phần”.
Trong lúc nói chuyện,
tay cũng từ từ lấy ra những thứ khác từ dưới bao tải, một ít vải dệt cùng với cùng
vài món vật dụng nhỏ được cẩn thận bảo quản bằng nhiều lớp túi zip và nilon để
tránh bị ám mùi thịt. Những món này trước kia vốn chẳng đáng bao nhiêu, nhưng từ
khi thảm họa khiến vật tư khan hiếm, chúng lại trở thành những dụng cụ cần thiết
để sinh tồn. Tìm thấy, đem về bán, không lo không có người mua.
Dì Ba nhìn thấy vải
dệt cùng vài món đồ điện nhỏ liền sáng mắt, bận rộn kiểm kê hàng hóa không quản
đến cô. Quyên lại dặn dò vài câu đã bị dì Ba xua tay tiễn khách:
“ Biết rồi, biết rồi,
bán xong sẽ chuyển cho con. Vẫn số cũ đúng chưa. Biết rồi.”
Rời khỏi sạp thịt,
mùi thức ăn vừa chín tới thơm lừng len qua cánh mũi, khiêu chiến khướu giác
cùng thị giác của người qua đường, bụng cũng bắt đầu cồn cào kêu khóc.
Quyên lượn lờ qua
các hàng quán bên đường, định bụng tìm một chỗ giải quyết xong bữa tối rồi mới
quay về.
Căn cứ này ban đầu
vốn dĩ là nơi đóng quân của một sư đoàn lớn, nhiệm vụ trọng yếu là canh giữ
biên giới Tây Nam, ở đây nhân khẩu cùng hỏa lực không thiếu. Khi tận thế kéo đến,
mở rộng thu nạp luôn thị trấn sở tại, xây dựng thành trì kiên cố để chống chọi
với bom đạn xâm lăng của đám người ngoài hành tinh.
Kỳ thực quân chủ lực
đối đầu với đám ngoài Trái Đất đó vẫn luôn là ba quốc gia lớn gánh vác, nhưng
cũng không thể hoàn toàn trông chờ vào đám ngoài hành tinh fairplay không phân
tán hỏa lực, dù sao chúng nó lại không bị ước thúc bởi các chính sách nhân đạo.
Trên thực tế, toàn
bộ Trái Đất đều có thể trở thành bãi săn của chúng. Nhưng ít nhất một đám người
tập trung với nhau, lưng tựa lưng, tay cầm súng vẫn có cảm giác an toàn hơn. Lại
nói căn cứ mặc dù dùng công nghệ tiên tiến xây lên, cũng chỉ có thể ngăn chặn
đám quái vật và động vật biến dị là chủ yếu, chứ đối với đám văn minh cấp cao từ
ngoài Trái Đất tấn công từ bầu trời thì thật không ăn thua, mặc dù địa đạo và
các hầm trú ẩn được xây dựng kiên cố dưới lòng đất, nhưng con người cũng không
thể nào hoàn toàn buông bỏ quê quán mặt đất lựa chọn chạy trốn vào bên trong.
Cuộc chiến chênh lệch
văn minh nổ ra, thời tiết trên toàn thế giới dường như cũng sinh bệnh. Ban ngày
nắng nóng cháy da cháy thịt, ban đêm lạnh đến mức kết băng. Nhân loại hiện tại
như đang bị nhốt trong một cái tủ giữ nhiệt xoay chiều, có thể rải nghiệm đủ bốn
mùa trong một ngày ở cấp độ cực đoan nhất.
Những người sức khỏe không tốt, lại không được chăm sóc y tế kịp thời đều đã ra
khi trong những đợt biến nhiệt đầu tiên.
Chiều tối bên trong
căn cứ lại bắt đầu phủ sương trắng, cách hai mét đã không thể nhìn rõ là người
hay thú. Vài ba ánh đèn le lói từ trong các hàng quán phát tán ra, vài đám người
kết bạn đi dạo trên phố, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp khiến người ta nảy sinh ảo
giác rằng nơi đây vẫn còn trước tận thế. Quyên kéo cao cổ áo ngăn chặn dòng khí
lạnh. Ngồi xổm bên nồi nước lèo đang nghi ngút khói để ké được chút hơi ấm. Tô
bún mắm vừa bưng lên nóng hổi mùi thơm, Quyên với lấy đôi đũa cùng cái muỗng
trong ống, cẩn thận dùng chanh chà sát một lần rồi mới bắt đầu dùng bữa. Bỏ rau
vào trộn lên, nếm thử một ngụm nước lèo nóng hôi hổi, hương vị đậm đà quen thuộc
tỏa ra trong khoang miệng, mang dòng năng lượng ấm áp theo đường dạ dày truyền
khắp toàn thân, cảm giác như vừa được tiếp thêm sinh lực.
Đột nhiên một tiếng
ầm vang, Mặt đất chấn động, bàn ghế rung rinh, tô bún mắm vừa ăn ngụm đã phủ lên
một tầng bụi mịn. Âm thanh cảnh báo hú vang trời. đàn người như ong vỡ tổ, thân
ai nấy lo, nạnh ai nấy chạy. Trong hỗn loạn không biết là ai hét lên:
“Nhanh, mau vào hầm
trú ẩn. Người tiến hóa tập kết ở cổng trời số một”.
Quyên khéo léo
tránh đi đám người chạy loạn, đi ngược dòng người tiến về phía cổng an ninh gần
nhất.
Giống như Quyên còn
có vài người, tất cả đều là người tiến hóa. Như đã nói, căn cứ vốn dĩ không thể
ngăn cản được đám đánh lén từ phía trên, cho nên lực lượng đối kháng chủ yếu với
đám người ngoài hành tinh vẫn cần thiết có người tiến hóa tự thân vận động.
Nhìn bề ngoài yên ả, trên thực tế đám người ngoài hành tinh cũng rất biết chơi
chiêu, hai ba hôm một trận nhẹ, năm hôm một bữa hồng môn, cò quay xoay vòng mà
cắn lén nhân loại.
Đám người chạy qua
chuỗi bậc thang dài tiến lên tầng thượng, nơi đó có một mái vòm lớn được gọi là
cổng trời, thứ này được bố trí ở khắp các trạm canh gác của căn cứ, dựa theo
đánh số để phân biệt vị trí, giống như hiện tại, đây là cổng trời số một. Bên
trong chứa các trang thiết bị dùng để đối phó với người ngoài hành tinh, chúng là
thành quả nghiên cứu chế tạo đúc kết từ trí tuệ nhân loại và một ít công nghệ
khoa học tàn dư trong các mảnh vụn phi thuyền mà có được, và chỉ có ngươi tiến
hóa mới khởi động được chúng.
Như thường lệ,
Quyên tiến về phía tổ trang bị của mình, là một khẩu đạn pháo năng lượng cỡ lớn
rất cồng kềnh, để vận dụng nó cần ít nhất hai người một tổ, một người liên tục
truyền năng lượng của chính mình vào khối lõi, một người ngắm bắn, hình thức sử
dụng khá giống với các khẩu pháo cao xạ từ thế kỷ trước, chỉ khác ở chỗ trước
thay vì cần nạp đạn thì lại sử dụng dị năng làm nguyên liệu. Bởi vì chênh lệch văn
minh mà các phi thuyền của người ngoài hành tinh có thể hoàn toàn trở nên trong
suốt trước hỏa lực vật lý, chỉ có vận dụng năng lượng mà người tiến hóa phát
triển ra mới có thể đánh trúng mục tiêu, những năng lực đặc biệt này còn được gọi
là dị năng. Nhưng dị năng đa dạng, có loại có sát thương cũng có loại không sát
thương, cho nên mới cần dùng đến trang bị để chuyển hóa thành một nguồn năng lượng
thuần khiết không có thuộc tính và tăng sát thương, cái này gọi là quá trình
chuyển hóa dị năng, dù sao thì những thuật ngữ cao siêu hơn Quyên nghe cũng
không hiểu. Tổ hợp như thế này, trong một cổng trời chỉ có tầm khoảng hai mươi
tổ, số lượng rất hạn chế, nghe nói bởi vì nguyên liệu chế tạo rất khan hiếm,
còn bị giới hạn bởi trình độ khoa học nên chưa thể sản xuất hàng loạt. Căn cứ
canh giữ như báu vật.
Trên tường, loa
phát thanh vẫn đang bật cảnh báo an ninh nguy cấp, cổng trời vừa mở ra, trước mắt
dần rõ ràng một đám đen đông nghịt tụ lại phía trên bầu trời, tựa như một đàn
chim sắt, liên tục thả ra các đợt laser cày nát mặt đất bên dưới, tạo nên các đợt
sóng xung kích làm khói bụi bay mù mắt.
Đồng đội lâm thời của
cô hôm nay là một chàng trai tóc húi cua, cao tầm mét bảy mét tám, trông rất hiền
lành. Hắn nhanh chóng đảm nhận vai trò tiếp năng lượng. Quyên cũng rất nhanh mang
lên kính bảo hộ cầm lấy vị trí ngắm bắn.
“Là đám ong vệ
tinh, tập trung tìm ra máy chủ của chúng nó là được”.
Bị ra lệnh, Quyên
cũng không so đo, qua làn khói bụi bay mù mịt, cắn răng nheo mắt, từ trong đám
đông phân biệt ra máy chủ, liền nhấn nút công kích, dư chấn phát ra khiến cánh
tay cô tê rần.
Nói là ong nhưng thực
tế chúng lại là những UAV cỡ nhỏ, trong đàn sẽ luôn có một vài con đặc biệt
hơn, chúng lẫn trong đàn UAV tấn công giữ vai trò chỉ huy đám còn lại, một đám
có thể có hơn một con chỉ huy, Nhìn từ ngoài chúng trong chẳng khác gì nhau, chỉ
là những con chỉ huy sẽ không tấn công, chỉ cần phân biệt ra và hạ chúng là được.
Nói thì dễ nhưng giữa bom đạn mịt mù, có thể phân biệt được con nào là chỉ huy
thì chỉ có là mắt thần. Lý thuyết luôn dễ hơn thực hành, Quyên liên tục nã vài
phát vẫn không đúng.
Bên tai còn ong ong
tiếng chỉ đạo:
“Hướng hai giờ,
nâng tầm lên một chút...A, không phải, là con hướng sáu giờ, bắn sai rồi tập
trung vào con sáu giờ... không đúng, là con sáu giờ, nhanh lên...”.
Đồng đội lâm thời
dường như có chút không hiểu chuyện cho lắm. Nhiều lần ngắm bắn sai lầm, Quyên
quyết định đổi vị trí, dù sao quy định tiếp năng lượng cũng ghi rõ các thành
viên phải xoay vòng đổi lượt, một người không thể đảm nhận vai trò tiếp năng lượng
quá lâu, nên biết năng lượng tiếp vào hoàn toàn là dị năng của chính mình, liên
tục tiếp tế chẳng khác nào đang rút máu, nếu để dị năng cạn kiệt không thể hồi
phục thì nhẹ hóa điên, nặng thì hôn mê sâu.
Không nghĩ đến, đồng
đội lâm thời ngoại trừ việc thích chỉ đạo lại còn rất cùi bắp, liên tục ngắm bắn
đều trượt. Quyên không cảm thấy nên tiếp tục lãng phí dị năng cho hắn, nghĩ là
làm, cô rút tay ra khỏi bộ phận tiếp năng lượng, cổ tay vừa xoay một nhánh dây
mây xanh mướt liền xuất hiện trong tay, trở tay liền xé gió quăng vung vút.
Đám ong vệ tinh
cũng không phải vũ khí tối tân, nhưng vì số lượng quá nhiều nên khi đối phó có hơi
phiền, với bọn nó chỉ cần là dị năng có thể công kích là được. Mấy ngày nay bôn
ba bên ngoài chưa kịp nghỉ ngơi, cô chỉ muốn nhanh chóng giải quyết cho xong
đám ruồi bọ rồi về nhà ngủ một giấc.
Những người tiến
hóa xung quanh dường như cũng có suy nghĩ giống cô, chỉ cần là dị năng có thể
công kích đều đã lựa chọn rời đi bệ pháo, trong lúc nhất bầu trời nổi lên đủ loại
màu sắc xanh đỏ đan xen, MVP lúc này thuộc về khối dị năng mang thuộc tính hỏa,
nhờ lực công kích cao, khả năng tấn công diện rộng và cũng đủ bắt mắt. Quyên
cũng không chịu thua, mặc dù dị năng của cô được xếp vào loại không có tính
công kích, nhưng dây mây trong tay cô tựa như có được sinh mệnh, múa may ra tàn
ảnh.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.