Chương 1: Hệ Thống
Lâm Uyên chậm rãi mở mắt nhìn lên trần nhà.
[Đinh! Nhận thấy thế giới sắp lệch khỏi quỹ đạo lịch sử.]
[Thiên Mệnh Đạo Diễn hệ thống bắt đầu kết nối...]
[...5%]
[...24%]
[...36%]
"Ai đang nói vậy?"
Không đợi hắn kịp tỉnh táo, vô số thông tin từ kiếp trước truyền thẳng vào đại não để Lâm Uyên hơi choáng váng.
Một lúc sau, hắn mới thôi ôm trán khẽ lẩm bẩm.
"Ta đây là... thức tỉnh ký ức kiếp trước? Còn mang theo cả hệ thống?"
Lúc này hắn mới để ý tới bảng điều khiển vẫn đang tải tiến trình ở trước mắt, trong lòng thầm trào dâng cơn kích động mãnh liệt.
Kiếp này hắn vốn dĩ là một tên hàn sĩ, trên đường lên kinh thành thi cử thì bị nhóm giặc cỏ bao vây cướp sạch đồ, chỉ để lại cho hắn một cước rồi rời đi.
Mà một cước nghe có vẻ đơn giản này, lại kỳ diệu trực tiếp đoạt lấy mạng nhỏ của hắn.
[Hệ thống đang kết nối...99%]
[Hệ thống đang kết nối...100%]
[Kết nối thành công.]
[Chúc mừng ký chủ nhận được:
- Thiên Mệnh Đạo Nhãn - cấp 0.
- Không gian hệ thống - cấp 0.
- Thiên mệnh giá trị x100.
- Ba lần Thiên Mệnh đạo diễn.
- Tân thủ đại lễ bao x1.]
[Ký chủ có muốn mở Tân thủ đại lễ bao không?]
Tràn ngập thông tin hiện lên ngay trước mắt, Lâm Uyên lại không quá vui mừng mà xoay xoay mi tâm.
"Dừng một chút... Cái này không phải loại đánh dấu sao, cho ta một cái triệu hoán cũng được, vì sao lại là thứ thiên mệnh phiền phức này?"
"Hệ thống tử! Ta không muốn làm có được không? Dù sao ta..."
Lời đang nói ra lập tức dừng lại, lúc này hắn mới để ý bản thân đang nằm trên giường của một căn nhà tranh nhỏ.
Liếc nhìn xung quanh, chỉ thấy một căn phòng đơn sơ còn có chút dơ bẩn, không bàn ghế, không đèn dầu, mọi thứ rất đơn giản, tới mức để hắn hoài nghi bản thân có được người cứu hay không.
Nhưng vết thương trên người là thật, được băng bó kỹ càng cũng là thật, điều này khiến hắn phải cân nhắc lại mọi chuyện.
"Gặp nạn, được người bí ẩn cứu, thức tỉnh ký ức kiếp trước, sản sinh thêm hệ thống... Chuyện này, thật quá trùng hợp rồi!"
Lâm Uyên nhìn vào bảng kê khai phần thưởng của hệ thống, làm hắn cũng có chút trầm tư.
"Mặc kệ quản ngươi là kẻ nào, sớm cũng chết, muộn cũng chết. Nhưng trước khi chết, lão tử phải sống một đời oanh oanh liệt liệt, đặt bản thân khuấy đảo cả thiên hạ!"
"Hệ thống! Mở tân thủ đại lễ bao!"
[Đại lễ bao đang mở.]
[Chúc mừng ký chủ nhận được:
« Hỗn Nguyên Chân Kinh » (tàng khuyết)
Thông tin bổ sung.
Phẩm cấp: Không xác định
Độ hoàn thiện: 8%
Đánh giá:
Một bộ cổ kinh đã thất truyền, có khả năng dung nạp vạn vật, diễn hoá vô tận. Do bị thiếu quá nhiều nội dung nên hiện chỉ đạt phẩm cấp huyền giai hạ phẩm.
- Tẩy tủy đan x1
- Tụ linh đan x10
- Hạ phẩm linh thạch x100.]
Những vật phẩm liên tục được bày ra, nhưng hắn chỉ liếc mắt một cái liền bỏ qua tất cả mà nhìn chằm chằm vào hai chữ Tàn khuyết được ghi bên cạnh công pháp.
"Có ý tứ... Lão tử vậy mà vớ phải một hệ thống cày cấp, còn là loại chà sát dưới nền đất kia."
Lâm Uyên trước tiên mặc kệ hệ thống, bước chân ra ngoài.
"Nửa ngày trời không thấy ai mang thức ăn đến, xem ra là thấy ta không còn có thể cứu liền bỏ mặc ta tại đây."
"Trước hết là đi tìm gì đó lót bụng đã, cũng may đã có hệ thống trị khỏi vết thương. Cho nên ta không chết vì đau, thì cũng chết vì đói thôi."
Sau khi ổn định xong, hắn mới nhờ sự hỗ trợ của hệ thống, bắt đầu tu luyện linh khí.
Mười lăm ngày sau, dưới sự trợ giúp của Tẩy Tủy Đan cùng lượng lớn linh khí do Tụ Linh Đan cung cấp, Lâm Uyên cuối cùng cũng phá tan bức tường phàm nhân, chính thức bước lên tiên lộ.
Đột phá cảnh giới Linh Hải nhất trọng.
Còn vì sao Lâm Uyên biết bản thân đang ở cảnh giới nào, hắn chỉ liếc mắt bật lên tính năng Thiên Mệnh Đạo Nhãn.
[Thiên Mệnh Đạo Nhãn.
Tên: Lâm Uyên
Tu vi: Linh Hải nhất trọng
Linh căn: Tạp linh căn
Khí vận: 56
Mệnh cách: Không rõ
Đánh giá: Bình thường không thể bình thường hơn.]
"Linh Hải nhất trọng... Thật không biết đây là cảnh giới gì, hệ thống cũng không có nói thêm cho ta biết."
Lâm Uyên ngồi tu luyện trên tảng đá, hơi suy ngẫm ngẩng đầu vọng thiên.
"Có lẽ, ta cũng nên làm gì đó rồi..."
Hắn liếc nhìn bảng hệ thống, giọng trầm thấp nói.
"Hệ thống, sử dụng một lần Thiên Mệnh Đạo Diễn."
[Yêu cầu sử dụng là gì?]
"Hãy cho ta biết hướng đi nào an toàn nhất."
[Hệ thống đang phân tích...]
[Đinh! Phân tích thành công.]
[Đi về hướng Đông:
Gặp một đoàn thương nhân đang di chuyển.
Tỷ lệ gặp phải: 30%
Đi về hướng Tây:
Mảnh đất trống, thường xuyên có yêu thú cấp thấp.
Tỷ lệ gặp phải: 100%
Đi về hướng Nam:
Xuất hiện thành Vĩnh Khang.
Tỷ lệ gặp phải: 78%
Đi về hướng Bắc:
Lạc vào động phủ ma tu Kim Đan đang dưỡng thương.
Tỷ lệ gặp phải: 64%]
"Còn có sát xuất gặp phải à?"
Không nhận được câu trả lời nào từ hệ thống, Lâm Uyên cũng không tiếp tục để tâm đến.
Nhìn vào mũi tên chỉ về hướng Bắc, Lâm Uyên không nhịn được mà cảm khái.
"Thật có diễm phúc, ta thế mà vừa rồi còn định đi theo hướng đó."
"May mắn, may mắn."
Sau đó Lâm Uyên đưa mắt nhìn sang mũi tên chỉ về hướng Nam lơ lửng trên không trung.
"Hướng Đông và hướng Nam đều nghe có vẻ an toàn."
"Nhưng để chắc ăn nhất, ta vẫn nên chọn đi theo hướng nam đi."
Sau khi có đáp án, Lâm Uyên lập tức bước xuống tảng đá, không mang theo chuẩn bị gì lập tức rời đi.
...
Một tháng sau.
Lâm Uyên men theo quan đạo, trèo đèo lội suối cuối cùng cũng đến được thành Vĩnh Khang.
Phía trước là một toà cự thành cao bằng tám mươi mét đứng sừng sững, bên trên xuất hiện lá cờ thêu hai chữ Vĩnh Khang mặc gió tung bay, khí thế mười phần uy nghiêm khiến người người sinh lòng kính sợ.
Hắn liếc nhìn qua ba chữ Vĩnh Khang Thành được khắc trên tấm biển đá trước cổng, trong lòng cảm thấy có một chút không thích ứng, nhưng vẫn men theo dòng người tiến vào trong.
...
Ngoại thành, tại sảnh khách điếm.
Ngồi bên trong góc cạnh cửa sổ, Lâm Uyên với áo choàng đen chỉ lặng lẽ nhâm nhi mồi ngon với ly rượu.
Hôm nay là ngày đầu tiên ở trong thành, và đây cũng là quán điếm thứ hai hắn bước vào.
Có câu nói, dục tốc bất đạt.
Dưới tình cảnh không rõ mọi thứ về thế giới này, hắn chỉ cần hỏi một câu ngớ ngẩn cũng đủ gây nguy hiểm rồi.
Tuy nhiên hắn vẫn biết cái nào nặng cái nào nhẹ, giả vờ là người từ phương xa cũng hỏi được không ít tin tức.
Được biết Vĩnh Khang thành do Huyền Thiên hoàng triều cai quản, bên trong trên dưới sở hữu hơn trăm vạn nhân khẩu, thương nhân tấp nập, khiến cho nơi đây cũng được xem là một trong những đầu mối quan trọng của khu vực.
Trước kia ở trong trấn nhỏ hắn chỉ mới biết đến phàm thể, người thường tu luyện thể phách để săn bắn, hoàn toàn so đấu xem thân xác ai cứng hơn.
Mà tại đây hắn còn được biết thêm bốn cảnh giới chính, tạm thời được chia thành.
Phàm Thể.
Linh Hải.
Huyền Đan.
Thiên Cung.
Đạo Thai.
Mỗi bậc đều có chính tiểu cảnh giới, từ nhất trọng đến cửu trọng, sau cùng là đại viên mãn, dẫn đến đột phá.
Còn hắn chỉ mới tính là nhập môn, nhưng nghe đồn phủ thành chủ lại chính là người sở hữu tu vi xa xa khó chạm tới kia.
Đạo Thai cảnh sơ kỳ.
Bên dưới còn có Thiên Cung đại viên mãn phó thành chủ, dường như không bao lâu nữa cũng sẽ đột phá Đạo Thai cảnh.
...
Ngay lúc không ai chú ý đến, đôi đồng tử Lâm Uyên bỗng nhiên hoá thành mặt trời nhỏ, một dòng thông tin chợt hiện ra ngay trước mắt.
[Thiên Mệnh Đạo Nhãn tự động kích hoạt.]
Tên: Triệu Phàm
Tu vi: Huyền Đan cảnh nhất trọng
Khí vận: 14
Mệnh cách: Huyết Quang Phá Mệnh
Thân phận: Tán tu
Đánh giá:
Một ngày sau sẽ chết dưới đồ đao của Nam Cường.
Hai ngày sau, không còn thông tin.
Ba ngày sau...]
Lâm Uyên khựng lại.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.