Chương 2: Diễn Tấu Nhanh
Mà lúc này hắn mới âm thầm quan sát tên nam nhân vận trường bào, ngồi ở bàn đối diện.
"Huyền Đan?"
"Gia hoả này mạnh như vậy?"
Lâm Uyên do dự mất vài giây, nhận thấy hệ thống không có tiếp tục phản ứng liền thu hồi tầm mắt.
Trên đường đến thành Vĩnh Khang vỏn vẹn tròn một tháng, cũng gặp không ít dân bản địa.
Có kẻ lưu lạc chẳng biết đi đâu, có kẻ một thân một cõi đi săn kiếm chút lương thực.
Nhưng tuyệt nhiên hệ thống vẫn không có phản ứng.
Kể từ ngày đầu tiên thức tỉnh hệ thống, về sau quá trình di chuyển hầu như không có cảm giác tồn tại.
Hôm nay lại bất thường mất khống chế, xem ra nhiệm vụ chính cũng sắp bắt đầu rồi.
Chỉ là bây giờ hệ thống lại im lặng, có lẽ muốn kích hoạt được nhiệm vụ chính, còn phải xem tên Triệu Phàm kia phản ứng như thế nào.
Lâm Uyên từ đầu tới cuối đều đang tập trung ăn thịt uống rượu, không ai biết trong đầu hắn đang nghĩ gì.
Một lúc sau Triệu Phàm cũng đứng lên rồi bước ra khỏi khách điếm.
Lâm Uyên lạnh nhạt liếc nhìn Triệu Phàm vừa rời đi, trong lòng bỗng nảy ra một ý nghĩ, thầm niệm tên hệ thống.
"Hệ thống, ta có thể dùng Thiên Mệnh Đạo Diễn để tìm kiếm vị trí của một người không?"
[Đinh! Thiên Mệnh Đạo Diễn chỉ có công dụng áp đặt lên bản thân ký chủ, bao gồm suy xét quá khứ, nhìn lại hiện tại, kiểm tra tương lai mà ký chủ đang đối mặt.]
Lâm Uyên trầm mặc, tiếp tục hỏi hệ thống.
"Được rồi, vậy đổi cách hỏi khác. Ta phải làm thế nào để biết vị trí của một người?"
[Giải đáp thắc mắc của ký chủ. Có thể sử dụng điểm Thiên Mệnh Giá Trị để đổi lấy suy tính, đồng thời có thể dùng nó để mua công pháp, mở khoá công năng hoặc nâng cấp công pháp, nâng cấp công năng hệ thống.]
Lâm Uyên uống một hớp rượu, tiếp tục trò chuyện với hệ thống.
"Nói như vậy, nó cũng được xem là tiền của ngươi đi. Chỉ là hình như tác dụng của nó không giới hạn với bấy nhiêu đó có phải không?"
Hệ thống im lặng không đáp lại.
Lâm Uyên cũng đã quen với sự lạnh nhạt của hệ thống, mà hôm nay được đáp lại nhiều như vậy, cũng chỉ là muốn lợi dụng hắn mà thôi.
"Hừ, cẩu hệ thống."
Lâm Uyên tiếp tục hỏi tiếp.
"Ta muốn biết người giết Triệu Phàm đang ở đâu?"
[Đinh! Đã tiêu hao 5 điểm Thiên Mệnh Giá Trị. Thiên Mệnh Giá Trị còn lại: 95]
[Vị trí của Nam Cường hiện tại:
Bên trong Vĩnh Khang thành, đang ngồi tại phòng khách Lạc gia]
Nhìn vào bản đồ trên hệ thống, bên cạnh còn có thông tin chi tiết về nơi ở của đối phương, để Lâm Uyên không khỏi mộng bức.
"Ngươi còn có bản đồ này, sao không nói sớm với ta?"
Hệ thống hôm nay dường như đang ưu ái hắn, đáp.
[Hồi đáp ký chủ, đây chỉ là một hình chiếu mô phỏng phạm vi nhỏ không thể được xem như bản đồ chính. Mong ký chủ vui lòng hoàn thành nhiệm vụ để mở khoá công năng tiếp theo.]
Khoé môi Lâm Uyên giật giật, sau đó nhìn vào bảng hệ thống, mở ra công năng Thiên Mệnh Đạo Nhãn.
[Tên: Nam Cường
Tu vi: Huyền Đan tam trọng
Khí vận: 47
Mệnh cách: Tiểu phúc
Thân phận: Sát thủ bảng Hoàng, Huyết Sát các
Đánh giá:
Một ngày sau chật vật giết chết Triệu Phàm.
Hai ngày sau dưỡng thương ở Lạc gia.
Ba ngày sau dưỡng thương ở Lạc gia.
Bốn ngày sau rời thành, muốn trở về Huyết Sát các.
Năm ngày sau...]
Lâm Uyên nhìn vào bảng đánh giá, khoé miệng bỗng nhấc lên một nụ cười kỳ quái.
Bởi ở phần đánh giá lại xuất hiện rõ các ngày và giờ sinh hoạt của đối phương, tựa như trong vòng năm ngày này, hắn có thể biết được hôm nay đối phương đang ăn gì, hôm sau đối phương đi vệ sinh mấy canh giờ.
Điều này khiến Lâm Uyên có một loại cảm xúc khó tả.
Lâm Uyên gọi tiểu nhị tới thanh toán rồi bước chân ra ngoài, bắt đầu tìm kiếm vị trí của Lạc gia, đồng thời tiêu thêm mười điểm Thiên Mệnh để biết thêm vị trí và thông tin chi tiết hơn của Triệu Phàm.
...
Đứng cạnh tường lớn Lạc gia, Lâm Uyên lại nghiến răng tiêu thêm mười lăm điểm để đổi lấy Điệp Linh Thuật.
Tiếp theo, hắn lấy ra một tờ giấy đã gấp thành một con bướm nhỏ, rồi truyền vào nó một chút linh lực yếu ớt.
Một lúc sau. Chỉ điệp giống như có linh tính mà rệu rã đứng dậy, rồi bất ngờ tung cánh bay lên.
Nhìn bướm giấy lao vào trong phủ Lạc Gia, Lâm Uyên hài lòng mỉm cười.
Bên trong phủ đệ Lạc Gia.
Một nam nhân to lớn mặc bạch y đang đi dọc hành lang cùng hai nha hoàn theo sau.
Thân hắn cao gần chín thước, vai rộng lưng hổ, thân hình như một toà thiết tháp.
Gương mặt góc cạnh, đôi mắt hẹp dài ẩn chứa hàn quang.
Trái ngược với thể trạng to lớn, bước đi của hắn lại cực kỳ nhẹ nhàng, ổn định.
Chỉ vài chục bước chân, hắn đã đến trước tẩm phòng rồi tự mình mở cửa.
Khi nhìn đến tờ giấy được trải phẳng nằm trên mặt bàn, biểu cảm vẫn lạnh nhạt, xua tay đuổi nha hoàn đi.
Lặng lẽ đóng cửa lại, hơi liếc nhìn xung quanh căn phòng. Cảm thấy không có vấn đề gì liền bước tới, hắn không chạm vào tờ giấy mà chỉ đứng gần đọc từng chữ.
Trên mặt giấy cũng không viết gì nhiều, nhưng khi trông thấy vài nét đơn giản đó lại đủ khiến thần sắc hắn hơi biến đổi.
– Triệu Phàm đang ở Kim Mộc nhai.
"Triệu Phàm đang ở Kim Mộc nhai?"
Nam Cường không nhịn được lại đọc lên thành tiếng.
Hắn nghĩ mãi không rõ vì sao lại có người gửi trang tình báo này cho hắn.
Mấy năm làm việc cho Huyết Sát các, hắn biết rõ một khi đã nhận nhiệm vụ, ngoại trừ là nguy hiểm rất lớn, hoặc người thi hành có thực lực Huyền cấp trở lên mới nhận được sự đặc ân như vậy.
Mà hắn chỉ mới thuộc hàng Địa cấp, điều này chứng minh người gửi là một kẻ đang có mưu đồ với hắn.
Nam Cường tạm thời đoán được hai nguyên nhân chính. Một là muốn hắn mau chóng giết chết Triệu Phàm, Hai là có kẻ muốn giúp Triệu Phàm trừ khử hắn.
Còn chưa kể đến các thủ đoạn nhỏ như muốn từ hắn và Triệu Phàm để đoạt lợi, hoặc muốn dụ hắn ra ngoài để tập kích gia tộc.
Nhưng vẫn không đủ.
Bởi hắn hiểu rõ trọng lượng của mình, cũng như gia tộc của hắn cũng không có kẻ thù nào đủ hùng mạnh mà trêu đùa trò này với hắn.
Lại nếu như có kẻ thật sự muốn đoạt lợi từ trong chuyện này, thì cho dù là bản thân hắn, hoặc bản thân Triệu Phàm cũng không ai trong hai người có đủ lợi ích mang lại để nhét kẽ răng của tên này.
Một kẻ vô thanh vô tức bước vào Lạc Gia, trải phẳng hai con đường diễn ra trước mặt hắn như vậy, hiển nhiên thực lực của đối phương cũng không hề đơn giản.
Mà với năng lực hiện tại của Lạc Gia, thì kẻ này chí ít cũng phải có tu vi Thiên Cung cảnh bát trọng trở lên, ngoài ra không có kẻ nào có thể tiến vào đây mà không tạo ra một chút hỗn loạn.
Nam Cường suy đi nghĩ lại vẫn không tìm cho ra manh mối.
Ngồi cạnh tờ giấy, ngón tay khẽ gõ trên mặt bàn, ánh mắt Nam Cường dần trở nên âm lãnh.
"Dù kẻ kia có mưu đồ gì, chỉ cần hắn không rời khỏi thành Vĩnh Khang, đối phương cũng không làm gì được."
Nam Cường liếc nhìn tờ giấy bên cạnh.
"Nhưng nếu tờ giấy này là thật... Tên Triệu Phàm kia cũng không thể sống thêm dù chỉ một ngày."
Hắn lúc này mới có đủ quyết tâm, nhấc tờ giấy lên xem kỹ.
"Hoàn thành nhiệm vụ của Huyết Sát các, ta lại càng tiến thêm một bước đến Thiên Cung cảnh.
Vậy nên Triệu Phàm... Ngươi phải chết.
Mà tên kia... Cũng phải chết!"
...
Bên ngoài bức tường Lạc gia.
Lâm Uyên dựa lưng vào thân cây cổ thụ, hai mắt khép hờ.
Điệp Linh Thuật tuy chỉ là tiểu thuật hạ phẩm, nhưng vẫn đủ để hắn cảm nhận được động tĩnh quanh tờ giấy.
Cảm nhận được tâm cảnh đối phương đang dao động.
Khoé môi Lâm Uyên khẽ cong lên, mở miệng nói nhỏ.
"Động rồi."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.