Ta Ở Tiên Giới Bắt Đầu Đạo Diễn Thiên Mệnh

Chương 3: Ngư Ông Đắc Lợi

Đăng: 15/07/2026 14:33 2,318 từ 4 lượt đọc

Mặt trời dần ngã về tây.


Ánh tà dương cuối cùng phủ lên bức tường thành Vĩnh Khang, bằng một tầng kim huy mờ nhạt.


Kim Mộc nhai vốn là nơi tụ tập những cửa hiệu chuyên kinh doanh các vật liệu rèn đúc và luyện chế pháp bảo, đồng thời nơi đây cũng không có bất kỳ các loại hoạt động vui chơi giải trí nào.


Vậy nên chỉ cần nhận thấy bầu trời chưa kịp tối, bọn hắn sẽ lập tức thu dọn cửa hàng, khiến phố xá nơi đây dần trở nên quạnh quẽ.


Mà Triệu Phàm mặc nhiên không quan tâm đến điều đó, phong thái điềm tĩnh, cước bộ nhanh chóng, rõ ràng hắn ta có chủ đích mà đến.


Trên lưng mang theo một vật dài ba thước, được bao bọc bằng vải thô rất dày dặn.


"Làm xong việc ở đây, ta sẽ tìm một tiêu cục nhỏ để tham gia. Lúc đó khi rời thành, ta vẫn có thêm một sự đảm bảo để thoát thân."


Hắn quét mắt nhìn qua các cửa hiệu, mở miệng nói.


"Nhìn như vậy, nếu không có tu sĩ qua lại, khu phố này cũng không khác phàm thành là bao."


"Nhưng sao ta lại cứ có cảm giác bất an vậy chứ? Chẳng lẽ... Có kẻ đang để ý thứ ta mang theo?"


Triệu Phàm bỗng nảy sinh ra cảm xúc bất an, hắn không thể tiếp tục ung dung nữa mà lập tức tăng tốc bước chân.


Ngay khi đối phương vừa rời đi, Lâm Uyên mới từ con hẻm nhỏ phía sau Triệu Phàm bước ra.


Nhìn theo bóng lưng Triệu Phàm, Lâm Uyên giả vờ nhấc tay tính toán, gật gật đầu.


"Không tệ, mồi đã thả rồi, chỉ chờ con cá cắn câu thôi."


Nói rồi, hắn lại nhìn theo bao vải sau lưng đối phương, nở nụ cười.


...


Trên mái nhà lót gạch đen.


Một hắc y nhân ăn bận kín mít đang ngồi xổm, ánh mắt liên tục liếc nhìn quanh.


"Ta đi hơn hai vòng Kim Mộc nhai rồi còn chưa nhìn thấy hắn, lẽ nào tên đó đã thay đổi diện mạo rồi, hay tờ giấy kia vốn không thật đến vậy."


Bỗng nhiên ánh mắt Nam Cường loé lên một chút vui mừng.


"Tìm thấy rồi!"


Lời nói vừa dứt, hắn dồn toàn lực vào đôi chân, lập tức nhảy đi xa hàng chục mét.


Triệu Phàm nghe thấy âm thanh ngày càng lớn, hắn nhanh chóng quét mắt nhìn qua bên cạnh.


Chỉ thấy một tên hắc y nhân đang cầm đao dài ba thước chém tới.


Tốc độ áp sát của đối phương quá nhanh, Triệu Phàm không tránh kịp chỉ đành dùng kiếm chém ra để đỡ đòn.


Oanh một tiếng, uy lực từ sức mạnh lẫn tốc độ của Nam Cường vượt xa đối phương, trực tiếp đẩy Triệu Phàm văng ra hơn vài chục trượng.


Triệu Phàm dùng hai chân ổn định lại thân hình, bản thân lúc này cũng bị dồn sâu vào con hẻm.


Ngước mắt nhìn lên, tên bí ẩn kia vậy mà điên cuồng chạy trên mái nhà.


Đồng thời một đao nữa cắt ra, gã nhảy xuống lao vào trực diện Triệu Phàm một lần nữa.


Lưỡi đao mang theo sát khí của Huyền Đan tam trọng bổ xuống.


Triệu Phàm biến sắc, lập tức kéo bao vải sau lưng ra đón đỡ.


Keng!


Nam Cường ngỡ đâu lần này mình ăn chắc, nào ngờ khi nhìn lại thì thấy một thanh kiếm dài ba thước đang ngăn chặn trước mặt.


Hắn dồn lực vào thanh đao, đẩy bản thân lùi lại vài trượng rồi quan sát thanh kiếm nằm trên tay Triệu Phàm.


"Đây là thanh kiếm mà nhiệm vụ bắt ta phải mang về sao?"


Nhìn vào thanh kiếm như sắt vụn kia, Nam Cường khó lòng chấp nhận được.


Bản thân khó nhọc tìm kiếm đối phương hơn sáu ngày, chỉ còn một ngày là hết kỳ hạn nhiệm vụ, vậy mà thứ hắn theo đuổi chỉ là một thanh kiếm vụn.


"Mẹ kiếp. Nhiệm vụ đơn giản như vậy lại để ta hao phí bao nhiêu tinh lực. Sớm biết như vậy, ta đã để một chiêu đầu tiên chém chết hắn!"


Diễn giải trông có vẻ lâu, thực tế hành động chỉ trải qua ba hơi thở.


Triệu Phàm nhíu mày.


Hắn biết có ngày chuyện này cũng sẽ đến, một đường bôn ba đến đây tuy rằng cực kỳ thận trọng. Nhưng nhân quả tuần hoàn, báo ứng bất sảng.


Chuyện hắn giết một nhà đoạt bảo, giờ đây cũng tới lúc hắn phải đối mặt với cảnh tượng đó rồi.


Triệu Phàm siết chặt hai thanh kiếm, cước bộ khẽ động, lập tức chạy thẳng lên trực diện đối đầu với đối phương.


Cả hai từ đầu tới cuối không nói gì, cứ thế lao vào nhau chiến đấu.


Triệu Phàm ném thanh kiếm của bản thân về phía trước, chặn tầm nhìn của Nam Cường.


Nam Cường dùng đao gạt phăng thanh kiếm vừa lao tới, nhưng lại thấy một mũi kiếm khác đã đâm tới trước mặt.


Ngay khi mũi kiếm sắp chạm vào mi tâm, hắn cấp tốc ngã người về sau, còn bản thân tiếp tục lướt đi, làm cả hai liền thay đổi vị trí.


Triệu Phàm tuy đâm hụt một kiếm nhưng vẫn không tiếc. Nhanh nhẹn xoay người vung một đường chém khác về phía sau, nhưng lần này đã bị Nam Cường xoay người đỡ được.


Keng!


Hai món vũ khí va chạm tạo ra tiếng ngân vang trong trẻo.


Nam Cường giữ tư thế thủ, nhưng tay trái lại tung ra một quyền đáp xuống người đối phương.


Oanh một tiếng, nắm đấm cứ thế va mạnh thẳng vào tấm lưng Triệu Phàm, để hắn hộc máu bay ra phía xa.


"Hừ, chênh lệch hai tiểu cảnh giới còn muốn phản kháng sao."


"Hư tâm vọng tưởng."


Nam Cường cầm lấy thanh linh đao, thân cao to như Ma Viên, từng bước nặng nề áp sát, để Triệu Phàm không khỏi sợ hãi.


"Đợi... Đợi đã, tiền bối."


"Ngài muốn gì. Ta đều có thể đưa cho ngài, hoặc ngài muốn ta làm trâu làm ngựa cũng được."


"Hay... Hay là ngài muốn thanh kiếm này."


Nam Cường nhìn vào thanh kiếm cùn kia, bật cười lạnh.


"Tiểu tử. Ngươi dám kinh thường ta?"


Triệu Phàm vẻ mặt ngơ ngác.


Không phải vì thanh kiếm này sao.


Chẳng lẽ gã ta là vì ta mà đến.


Nam Cường không nhiều lời, một đao nâng lên, muốn trực tiếp đoạt lấy mạng đối phương.


"Ta muốn lấy cái đầu của ngươi!"


"Dừng tay!"


Một tiếng quát lớn từ phía sau truyền đến, theo sau đó là một nam nhân trung niên cao lớn, tay cầm hắc đao bước tới.


Nam Cường xoay người, chỉ nghe đối phương tiếp tục nói.


"Tu vi Huyền Đan tam trọng. Không tệ, ngươi có biết một khi gây sự ở thành Vĩnh Khang sẽ gặp hậu quả gì sao?"


Bên trong đối phương mặc võ phục màu lam sẫm, bên ngoài khoác khinh giáp màu đen, bên hông còn treo lên bài thủ vệ.


Rõ ràng Nam Cường cũng nhận ra thân phận của đối phương.


Chu Viễn, một trong năm đội trưởng thủ vệ thành.


Tu vi Huyền Đan Ngũ Trọng cảnh.


Ánh mắt Nam Cường trầm xuống.


"Trận chiến này chỉ mới diễn ra chưa được mười chiêu mà đội thành vệ lại phản ứng nhanh như vậy."


"Điều này rõ ràng không hợp lý."


Như chợt nhớ cái gì đó, Nam Cường quay lại nhìn Triệu Phàm đang nằm dưới đất.


Chỉ thấy Triệu Phàm đâm ra một kiếm, trực tiếp xuyên qua bụng Nam Cường để hắn hơi sửng sốt.


Đến khi nhận ra mình vừa do con mồi làm bị thương liền giận dữ quát lên.


"Mẹ nó, tên khốn kiếp."


Sau khi đâm xong một kiếm, Triệu Phàm để lại Nam Cường đối mặt với Chu Viễn đang lao tới, còn bản thân thì mang theo vũ khí chạy đi.


Nam Cường bất đắc dĩ vận linh lực phong bế huyết đạo và kinh mạch, bao phủ miệng vết thương.


Sau đó nâng đao chống đỡ thanh đao trảm của Chu Viễn.


"Tên chó chết Triệu Phàm. Hôm nay nếu để lão tử thoát được, dù ngươi có trốn đến chân trời góc bể, ta cũng sẽ tìm đến lột da rút gân ngươi!"


Chu Viễn mặc kệ Triệu Phàm chạy trốn, hắn ban đầu đã nhìn thấy Nam Cường định chém một đao kia, liền khẳng định đối phương muốn hại người.


Nhưng nếu Triệu Phàm không vô tội, hắn vẫn còn có lính thủ vệ bao vây bên ngoài, tùy thời đều có thể bắt giữ đối phương.


Mà quả thật.


Triệu Phàm vừa rời đi liền bị một nhóm lính thủ vệ tiến tới ngăn cản.


Bọn họ thấy Triệu Phàm chạy tới, tay mang theo kiếm, chẳng nói chẳng rằng liền hùng hổ chém tới.


"Hừ, một đám Linh Hải tứ trọng, còn muốn ngăn cản ta."


"Muốn chết?"


Gió cuộn mây đen thành một chỗ, mưa đêm bắt đầu rơi xuống như trút nước.


Triệu Phàm xông lên, dưới trời mưa dông bão, hắn lao tới chém người như chém cỏ.


Một khắc sau đã xử lý xong, để kịp thoát thân, hắn liền nhanh chóng rời đi.


Nhưng quân địch cũng đông không kém, đi được vài bước lại có thêm một nhóm khác kéo đến. Nếu không phải vì phía trước là cổng rời khỏi Kim Mộc nhai, hắn cũng sẽ không nghĩ đến trọng thương mà liều mình đột phá vòng vây như vậy.


Từng đợt kéo đến ngày một nhiều, một nhóm cũng phải tầm năm - sáu người, để Triệu Phàm tốn rất lớn tinh lực.


Mà Triệu Phàm lúc này mới bắt đầu cảm nhận được có điều gì đó không đúng.


"Rõ ràng động tĩnh cũng không lớn, vì sao thành vệ quân lại điều động nhiều đến như vậy."


Triệu Phàm ăn một đòn toàn lực của Huyền Đan tam trọng cảnh, có thể sống được đến giờ đã là may mắn.


Đáng tiếc thủ vệ lại liên tục bào mòn hắn, không qua vài trận liền khiến hắn kiệt sức.


Chật vật mãi mới trốn vào được con hẻm nhỏ, lợi dụng các cửa hàng san sát nhau mà tránh né tầm mắt của bọn thủ vệ.


...


Yếu ớt dựa vào tường, đôi mắt Triệu Phàm mờ mịt nhìn qua vết máu đang bị hạt mưa cuốn trôi trên mặt đất, mở miệng cảm khái nói.


"Không ngờ ta lại có một ngày, bị Linh Hải cảnh ngũ trọng đè đến không thở nổi."


"Giữa đường ta đã dồn toàn bộ linh lực ngăn không cho máu tiếp tục chảy. Cũng may là trời mưa cuốn trôi đi vết máu, trong thời gian ngắn bọn chúng rất khó có thể tìm đến. Trước khi chúng biết vị trí của ta, phải mau chóng hồi phục, sau đó lại tìm cách rời khỏi đây."


Nói đến đây, hắn mệt mỏi khép mắt lại định nghỉ ngơi.


"Chưa gì đã xong rồi sao?"


Tim Triệu Phàm giật thót.


Bên tai hắn bỗng dưng nghe thấy một giọng nói xa lạ, khiến Triệu Phàm càng cảnh giác mà cố gắng nhấc mí mắt lên xem đó là ai.


May mắn đối phương không mặc đồng phục của bộ khoái hay thủ vệ.


Mà nam nhân trước mắt lại mặc một thân bạch y, tay cầm dù trắng, trông rất giống một vị công tử nho nhã, tài trí hơn người.


"Linh Hải nhất trọng... Xem ra là một tên công tử chỉ biết hưởng thụ."


Từng hạt mưa trùng điệp rơi xuống tán ô.


Lâm Uyên khuôn mặt lạnh lùng đối diện với đôi đồng tử của Triệu Phàm.


Triệu Phàm mở đôi môi khô khốc hỏi.


"Ngươi... Là ai?"


Không nhận được câu trả lời của đối phương, Triệu Phàm trong lòng hơi khẩn trương.


Nhận thấy bản thân thật sự sắp ngất đi, liền vội vàng mở miệng.


"Giúp ta... Ta sẽ lấy tính mạng này, bảo vệ ngươi ba năm."


Dường như câu nói này đã dồn toàn bộ sức lực trút ra, ngay sau đó Triệu Phàm liền nhắm nghiền mắt.


Lâm Uyên không thèm để ý đến hắn, cúi xuống nhặt thanh kiếm dưới đất.


Một luồng thông tin từ Thiên Mệnh Đạo Nhãn hiện ra trước mắt.


[Đinh! Phát hiện Thiên Mệnh cơ duyên: Thất Tinh Cổ Kiếm.]


[Đánh giá: Thiên giai cơ duyên]


[Phẩm cấp hiện tại: Linh Khí]


[Điều kiện thức tỉnh: Kiếm cốt, Tiên Thiên Kiếm Thể hoặc bất kỳ tư chất kiếm đạo nào từ Cửu phẩm trở lên]


[Giới hạn giá trị thức tỉnh: Thánh Khí]


Lâm Uyên tay trái cầm kiếm, tay phải cầm dù, quét mắt nhìn sang Triệu Phàm đang mất đi ý thức.


Hắn trầm mặc một lát, khẽ cất giọng.


"Vậy thì..."


"Cho ta mượn luôn cái mạng này đi."


Vừa dứt lời, Thất Tinh kiếm trên tay lập tức đâm vào ngực Triệu Phàm.


Phập một tiếng, thấy đối phương vẫn không có phản ứng, Lâm Uyên nuốt khan một ngụm.


"Chết chưa?"


Hắn cắn răng, lại đâm thêm một kiếm.


"Vẫn chưa sao?"


Hắn lại cố đâm thêm mấy nhát.


Phập! Phập! Phập!


"Mẹ kiếp, đều tại ngươi da dày thịt béo."


Mãi đến khi máu nhuộm cả mặt đất, Lâm Uyên mới dừng tay thở dốc.


Nhìn lại xác thịt Triệu Phàm nhầy nhụa, Lâm Uyên rốt cuộc không nỡ nhìn, liền quay mặt sang chỗ khác, thầm niệm tên hệ thống.


"Hệ thống."


...


"Hệ thống."


...


"..."


...


"Mẹ kiếp."

0