Chương 4: Cơn Mưa Vô Tận
[Đinh! Ký chủ đã hoàn thành giết người lần đầu tiên.]
Nhận được thông báo từ hệ thống, Lâm Uyên khiếp sợ quét mắt nhìn lại.
"Cái gì."
"Đâm nhiều nhát như vậy còn chưa đủ chết hắn."
Rất nhanh cảm giác khiếp sợ liền lắng xuống, một cơn kích động trào dâng, để hắn nhanh đưa mắt nhìn về bảng giao diện hệ thống.
[Hệ thống đang phát phần thưởng.]
[Chúc mừng ký chủ nhận được:
Thiên Cơ Huyền Bào x1.
Hấp thu 3 mảnh Huyết Quang Phá Mệnh.
100 viên hạ phẩm linh thạch
Hoàng cấp bảo rương x1.]
Lâm Uyên chăm chú nhìn vào danh sách phần thưởng, khuôn mặt ngốc trệ.
"Hết rồi?"
Hệ thống: "..."
"Hệ thống tử, có phải ngươi để sót điểm Thiên Mệnh rồi không.
[Giải đáp thắc mắc cho ký chủ.]
"Lão tử không thắc mắc, mà là khẳng định có được không."
Hệ thống không để ý Lâm Uyên đang nổi giận, tiếp tục nói.
[Mỗi một lần ký chủ can thiệp vào quỹ tích vận mệnh của người đã chọn, khiến nhân quả lệch khỏi quỹ đạo vốn có, hệ thống sẽ bắt đầu ghi nhận điểm Thiên Mệnh Giá Trị.]
"Nói tiếng người."
[Khí vận mà ký chủ bồi dưỡng được, sẽ tương ứng với điểm Thiên Mệnh.]
Lâm Uyên trầm mặc.
"Nói cách khác... Nếu ta vừa gặp đã giết hắn, thì chẳng khác nào tự tay hủy đi điểm Thiên Mệnh?"
Hệ thống lại im lặng.
"Tốt lắm... Lời nói của ngươi đều là vàng là ngọc, lão tử không hỏi nữa."
Hắn nghĩ mãi vẫn cảm thấy uất ức. Hệ thống người ta xuất phẩm đều là công pháp nghịch thiên, thể chất nghịch thiên, cơ duyên nghịch thiên. Còn hắn lại phải tằn tiện tiết kiệm từng đồng từng cắc, sợ trái ý liền cho hắn nhịn đói.
Nếu không phải nghĩ muốn giết Triệu Phàm kiếm chút điểm Thiên Mệnh, hắn cũng sẽ không đời nào mà tiêu hao nhiều như vậy. Cũng may vừa rồi được nhận thêm một bảo vật tốt, cùng trăm khối linh thạch từ hệ thống, thành ra vẫn có thể sống thêm một thời gian.
Lâm Uyên lật tay, giả vờ bấm đốt tính toán.
"Nam Cường, Chu Viễn."
"Trận đấu của hai người họ cũng nên đến hồi kết rồi. Mà lát nữa Chu Viễn còn phải quay lại đây, xem ra ta đành phải rời đi sớm một chút."
Lâm Uyên liếc nhìn thi thể Triệu Phàm, bực mình nghĩ.
"Vốn định giết ngươi tìm nhiều hơn điểm Thiên Mệnh, nào ngờ lại chạm vào thể chế của hệ thống. Cũng may còn được ban thưởng từ lần đầu giết người..."
"Khoang đã!"
Hắn ngập ngừng một lát, sau đó kiên định hỏi:
"Hệ thống, ta lần đầu giết địch còn được ban thưởng. Vậy ta lần đầu đột phá cảnh giới thì sao?"
Hệ thống: "..."
Một lúc sau không thấy câu trả lời nào từ hệ thống, Lâm Uyên lại lần nữa hiểu thấu hai chữ bất lực.
"Được rồi, là ngươi cao lãnh."
Hắn cúi xuống rút thanh kiếm đang ghim trên ngực Triệu Phàm ra, thu hồi vào không gian hệ thống.
"Thứ này xem ra cũng có chút tác dụng, cầu mong sau này đừng làm ta thất vọng."
Nói xong, hắn liền suy sụp xoay người rời đi, bóng lưng cũng có chút còng xuống.
Cơn mưa trùng điệp rơi xuống tựa như chuỗi hạt đứt dây. Kim Mộc Nhai không còn một ánh đèn, từ trên cao nhìn xuống trông như màn đêm đang dần thôn phệ con phố này.
Ở một góc nhỏ nào đó.
Hai người Nam Cường với Chu Viễn đã liên tục chiến đấu hơn chục chiêu. Mà Nam Cường đang bị thương, cùng với tu vi thấp hơn hai tiểu cảnh giới, để trong lòng nảy sinh ra cực độ bất an.
"Cứ kéo dài như vậy cũng không tốt. Trên lệch quá lớn, vết thương cũng sắp không cầm được nữa rồi."
Chu Viễn không nói gì, lạnh lùng chém ngang một đao. Nam Cường bình tĩnh nhảy lên né tránh, đồng thời siết chặt cán đao, phản kích một đòn bổ xuống.
Chu Viễn tựa đà xoay người, sau đó lại là một đao quét ngang.
Keng một tiếng, hai thanh vũ khí uy lực mạnh mẽ, trực tiếp va chạm tạo thành từng tầng khí lưu đẩy ra tứ phía.
Nam Cường lùi lại vài bước, Chu Viễn chỉ sợ đối phương định bỏ chạy, lập tức tiến lên áp sát. Nào ngờ Nam Cường không chạy, còn muốn phản công hắn.
Chỉ thấy Nam Cường một tay kết ấn, linh lực trong đan điền lập tức vận chuyển theo quỹ tích quen thuộc truyền xuống nền đất. Từng viên gạch đá xanh bỗng nhiên nứt toác, hàng loạt ngọn đồi nhỏ mọc lên như nấm sau mưa.
Đỉnh đồi nhọn như mũi kim, liên tục đâm thẳng tới Chu Viễn.
Chu Viễn liếc mắt, khinh thường cười một tiếng.
"Hừ, còn muốn dùng pháp thuật ngăn cản ta."
Hắn nhấc tay, một luồng khí lưu nhàn nhạt bao quanh thân đao, liên tục phá tan từng đợt công kích của Nam Cường.
Ngay sau khi thành công phá tan bức tường cuối cùng, Chu Viễn không do dự bổ xuống một đao. Nam Cường phản xạ rất nhanh, một chân đá lên cánh tay đang cầm đao khiến hướng chém bất ngờ lệch khỏi quỹ đạo. Sau cùng hắn lại dùng chính cái chân đó, tiếp tục tung một cước thẳng vào người Chu Viễn.
Chu Viễn hơi bất ngờ không kịp phản ứng, một tay hoá thành chưởng, đánh thẳng vào đế giày đối phương.
Oanh một tiếng, Nam Cường lợi dụng chiêu thức này làm đòn bẩy, đẩy bản thân ra xa hơn chục trượng.
Chu Viễn trợn to mắt kinh ngạc, sau đó lại giận dữ bám theo.
"Khốn kiếp! Đứng lại cho ta!"
Tiếng quát lớn từ đằng sau vọng lại, Nam Cường không mảy may để ý, chỉ muốn thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt.
Hắn luyện giỏi nhất ngoài đao pháp, cũng chính là loại pháp môn khinh công chuyên dùng để bứt tốc này. Nhưng sở đoản của bộ công pháp này cũng rất rõ ràng, chính là động tĩnh ban đầu quá lớn. Mỗi lần muốn bật nhảy trên mái nhà, lại gây ra không ít tiếng động thu hút.
Nam Cường nhìn lại phía sau, nhận ra sắp cắt đuôi được đối phương liền cảm thấy an tâm hơn không ít. Chỉ đáng tiếc vừa rồi không thể dùng hết hai chân để phát huy, nếu không tốc độ bật đi sẽ còn xa hơn nữa.
Nhận thấy bóng dáng Nam Cường ngày một xa dần, Chu Viễn cũng chậm lại bước chân, không tiếp tục đuổi theo.
"Là đội trưởng."
Chu Viễn đứng trên mái nhà nhìn xuống đám thủ vệ vừa đuổi tới, mở miệng nói:
"Người kia sao rồi?"
Cả đám nhìn nhau, rốt cuộc một thanh niên từ trong hàng đứng ra, phẫn nộ nói.
"Tên kia cứ như phát điên vậy, khi nhìn thấy chúng ta liền xông lên chém giết... Bây giờ tử vong cũng không ít hơn hai mươi người, cũng may gã đó bị thương, cuối cùng là kiệt sức trốn chạy."
Chu Viễn tra đao vào vỏ, ánh mắt hơi suy tư.
"Giống như tờ giấy kia viết, hai tên này thật sự không có ý tốt. Vốn nghĩ điều động thủ vệ của Kim Mộc Nhai đến để kiếm chút công lao từ hai tên tặc đồ này. Vậy mà một tên rồi đến một tên, tất cả đều thoát khỏi địa võng của ta."
Dường như nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt liền âm trầm bất định. Nhìn xuống đám thị vệ, gằn giọng nói:
"Đi thu nhặt thi thể của các huynh đệ đã hi sinh. Người bị thương lập tức đưa đi chữa trị."
Một thủ vệ đứng ra hỏi: "Tên kia không rõ sống chết, chúng ta có cần phải báo lên trên, phong toả các cổng thành không?"
Chu Viễn nhìn hắn, áp bức từ Huyền Đan cảnh ngũ trọng trực tiếp đè ép để hơi thở gã ta trở nên khó khăn.
"Không cần."
"Đưa ta đến nơi các ngươi gặp hắn. Đích thân ta sẽ truy lùng tên đó."
Cả đám âm thầm nhìn nhau, sau cùng chắp tay đồng thanh nói.
"Tuân lệnh!"
Bầu trời đêm phủ xuống từng hạt mưa, liên miên không dứt.
Lâm Uyên mặc một thân quần áo sạch sẽ, tay cầm bạch ô, từng bước dạo quanh các khu nhà vừa đóng cửa.
"Thiên nhai tiểu vũ nhuận như tô, thảo sắc diêu khán cận khước vô... Điểm đến tươi đẹp ngay trước mắt, vậy mà ta lại bỏ lỡ một cơ duyên như vậy."
"Lần đầu tiêu tốn hết bốn mươi lăm điểm Thiên Mệnh, nhưng đổi lại một điểm trả về cũng không có."
Từ khi biết đến công dụng của điểm Thiên Mệnh, hắn lúc nào cũng bước vào trạng thái hối hận, suy sụp. Nhưng hắn lại nghĩ tới ba kẻ kia, trong lòng cũng an ủi đi không ít.
Một kẻ tham tài, hại người đoạt bảo, cuối cùng bị giết chết dưới tay kẻ đồng đạo.
Còn một tên thì tự cao tự đại, cho rằng mình võ lực hơn người, tài trí hơn người. Cuối cùng lại bị kẻ yếu thế hơn đâm một nhát, chật vật chạy trốn khỏi Kim Mộc Nhai.
Mà người cuối cùng lại rất muốn được nổi danh, nhưng vì không đủ thực lực, không dám hi sinh hai chữ chính nghĩa do khán giả ban cho, nên bất lực khó tranh công.
Lâm Uyên mỉm cười, bước vào một khách điếm nhỏ. Khi vừa bước vào thì đồng thời gập chiếc ô lại.
"Khách quan, mời ngài vào."
Một tiểu nhị đang lao bàn, lập tức bước lên nghênh đón.
"May mà vẫn còn một phòng trống, ngài có muốn nghỉ ngơi qua đêm không."
Lâm Uyên cười nhẹ: "Cho ta một phòng."
Tiểu nhị dẫn hắn lên lầu, thầm liếc trộm Lâm Uyên vài lần.
"Còn một phòng để hắn vui như thế à. Nếu để hắn biết ta còn tận ba phòng chẳng lẽ sẽ nhảy cẫng lên sao?"
Hắn không biết Lâm Uyên đang vui vì điều gì.
Quả thật, Lâm Uyên đang rất hứng thú vì nghĩ đến cảnh Chu Viễn sẽ có biểu cảm gì khi nhìn thấy công lao do huynh đệ hi sinh dâng cho hắn.
"Thiện ác đáo đầu chung hữu báo, chỉ tranh lai tảo dữ lai trì... Chu Viễn a Chu Viễn, ngươi cũng đừng quá tức giận mà sinh bệnh. Là vật thì đều có nhân quả, còn ta chỉ vô tình mang nhân quả đó đến sớm hơn cho các ngươi mà thôi."
Trở lại Kim Mộc Nhai.
Chu Viễn sắc mặt tái nhợt, bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm. Trước mặt hắn là thi thể của Triệu Phàm, xác thịt văng tung tóe, quần áo rách tả tơi, chỉ còn lại khuôn mặt là có thể nhìn.
Một thủ vệ đứng bên cạnh bước lên nói:
"Chính là hắn, kẻ đã giết huynh đệ chúng ta. Cho dù hắn có tan xương nát thịt, ta vẫn nhận ra được hắn."
Một tên khác đứng bên cạnh hưởng ứng:
"Đúng vậy! Hắn giết huynh đệ chúng ta, huynh đệ chúng ta giết hắn, xem như hắn gặp phải quả báo... Nhưng công lao vẫn thuộc về các huynh đệ đã hi sinh ấy, chúng ta phải..."
"Phải thế nào?"
Chu Viễn mở miệng để tất cả ngừng tranh luận. Mọi người đồng loạt nhìn hắn, hắn lại gãi đầu nói tiếp:
"Các huynh đệ ra đi, tâm trạng ta cũng không tốt. Còn thi thể Triệu Phàm... Tạm thời mang về, tra rõ danh tính thận phận của hắn."
Bọn họ nghe vậy, nhao nhao mở miệng nói:
"Đội trưởng lúc nào cũng nghĩa khí như vậy."
Chu Viễn không nói lời xin lỗi, cũng không nói công sức đó sẽ thuộc về ai. Cảm giác khi hưởng thành quả của kẻ khác, để cho một tên độc tài như hắn là vô cùng khó chịu.
Bỗng nhiên hắn nghĩ đến điều gì đó, lập tức quát lớn:
"Khoan đã."
Âm thanh hùng hồn làm những người định thu dọn xác Triệu Phàm phải khựng lại.
Lúc nãy cảm xúc của Chu Viễn không ổn định nên có lẽ hắn không để ý. Nhìn lại máu thịt nhầy nhụa của đối phương, rõ ràng không phải do bọn thủ vệ được đào tạo bài bản làm ra.
Nhìn thấy đội trưởng của mình đột ngột quát lớn, một tên thủ vệ hơi lấy can đảm đứng ra hỏi: "Đội trưởng ngài. Ngài thấy có điều gì không ổn sao?"
Chu Viễn híp mắt lạnh lẽo, mở miệng nói: "Để ý vết thương này, tuy trông rất hỗn loạn, nhưng không thể duy trì trạng thái này để chạy đến đây. Tức là kẻ này vốn có thể sống, nhưng đến đây mới được xác định là tử vong."
Tên thủ vệ đáp: "Nhưng chúng ta cũng không nhìn ra dấu tích chiến đấu của nơi này."
Chu Viễn nhìn hắn không trả lời, chỉ hỏi lại: "Các ngươi nói hắn giết huynh đệ chúng ta, giết bằng cách nào?"
Tên thủ vệ đó tiếp tục nói: "Đội trưởng, hắn một tay cầm kiếm, cứ thế lao thẳng vào chúng ta thảm sát."
Chu Viễn sắc mặt đen lại.
"Kiếm của hắn không có ở đây."
Nói nhiều tới như vậy, những người khác cũng đương nhiên hiểu ý được tám – chính phần rồi.
"Tra."
"Cho dù đào ba thước đất cũng phải tìm cho ra người này."
Chu Viễn cảm xúc hôm nay không tốt, cực kỳ không tốt. Vĩnh Khang thành yên ổn không bao lâu, giờ lại có những kẻ muốn khoáy động lần nữa.
"Chuyện này các ngươi cứ tiếp tục điều tra, ngày mai ta sẽ đi tìm thủ lĩnh, báo cáo việc này lên cho thành chủ."
Nhóm người đồng thanh đáp.
"Rõ."
Chu Viễn ngẩn đầu lên, mặc cho màn mưa tạt lên mặt.
"Hừ. Cho dù là kẻ nào, lão tử cũng phải tìm ra hắn."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.