Chương 5: Nhận Vật Phẩm
Mặt trời ló dạng xuyên qua khe cửa sổ khách điếm. Dân tình dưới phố qua lại tấp nập, sạp hàng rao bán đồ vật không kể xiết.
Lâm Uyên ngồi tu luyện suốt cả đêm, cuối cùng vẫn không nhịn được mà mở mắt.
"Không tệ. Một tháng đã đột phá Linh Hải nhị trọng, so với thời gian tu luyện trong các bộ tiểu thuyết tiên hiệp kiếp trước, ta cũng được tính xem là một tiểu thiên tài rồi."
Đêm qua nảy sinh linh cảm đột phá mãnh liệt, khiến Lâm Uyên không kịp chú ý đến phần thưởng hệ thống. Lần này để ăn mừng đột phá một tiểu cảnh giới, hẳn vẫn nên mang phần thưởng hệ thống lên làm món khai vị đi.
"Hệ thống. Sử dụng hoàng cấp bảo rương."
[Đinh. Đang mở vật phẩm.]
[Chúc mừng ký chủ nhận được:
- Tụ Linh Đan x10.
- Hàn Tủy Dung Linh Hoa x1.
- Ảnh Độn Thiên Chương (tàn quyển) x1.
Phẩm cấp: không rõ.
Mức độ hoàn chỉnh: 3%
Giới thiệu: Đây là một trong những thần thông cấp thấp nhất của hệ thống. Sau khi tu luyện thành công, ký chủ có thể dung nhập vào hắc ám, xuyên hành giữa các vùng bóng tối trong phạm vi ba dặm.
Trong quá trình thi triển, không lưu lại quỹ tích không gian, không sinh ra dao động linh lực, đồng thời rất khó bị truy tung, hoặc cưỡng ép ngăn cản.
Đinh!
Nhắc nhở ký chủ, có thể sử dụng điểm Thiên Mệnh để nâng cao độ hoàn thiện công pháp. Độ hoàn chỉnh càng cao, khoảng cách dịch chuyển, số lần thi triển và khả năng dung nhập bóng tối sẽ càng mạnh.]
Lâm Uyên nhìn vào những phần thưởng này, sớm đã trợn mắt há hốc mồm.
"Được lắm, lần này cho đồ quả thật không tệ, ta cuối cùng cũng có một môn thần thông có thể dùng rồi."
Nói rồi, hắn lại thở dài một tiếng:
"Hầy... Sớm biết điểm Thiên Mệnh khó kiếm như vậy, ta cũng sẽ không lãng phí nhiều đến thế.
Hiện giờ chỉ còn lại năm mươi lăm điểm Thiên Mệnh, muốn dùng để nâng cấp cái gì cũng không đủ. Hơn nữa hệ thống chỉ ban cho ta các vật phẩm dùng để tu luyện hoặc công pháp hỗ trợ. Nhìn thế nào cũng thấy hệ thống muốn kéo ta làm cẩu đạo."
Đối với những điều này, Lâm Uyên lại không mấy hài lòng. Cái hắn muốn là cây cao đón gió mặc lá rơi, muốn dùng tên của mình, thực lực của mình để làm người khác sợ hãi, kính phục.
Dù vậy có thể thấy, hệ thống hoàn toàn khác với suy nghĩ của hắn, không muốn hắn chém ra một đường thành danh. Vậy nếu hắn không thể tự chém được, thì hắn sẽ đưa đao cho người khác chém thay hắn.
Lâm Uyên buồn bực thu các vật phẩm vào trong không gian hệ thống.
Còn công pháp thì hắn chỉ cần ra lệnh dung hợp là được, đây là điều tiện lợi nhất từ hệ thống. Đối với những công pháp của nó, hắn sẽ không cần tu luyện khắc khổ mà trực tiếp học thành.
"Chờ một chút, hình như ta quên mất thứ gì đó."
Nói đến đây. Đôi mắt Lâm Uyên rực sáng, lập tức hiện lên giao diện hệ thống.
[Kích hoạt Thiên Mệnh Đạo Nhãn.]
[Tên: Lâm Uyên
Thiên Mệnh Giá Trị: 55
Thiên Mệnh Đạo Diễn: 2
Tu vi: Linh Hải nhị trọng
Linh căn: Tạp linh căn
Khí vận: không rõ
Mệnh cách: không rõ
Mảnh mệnh cách:
- Huyết Quang Phá Mệnh x3.
Công năng:
- Thiên Mệnh Đạo Nhãn - lv 0
- Không gian hệ thống - lv 0
Công pháp:
- Hỗn Nguyên Chân Kinh 8%.
- Ảnh Độn Thiên Chương 3%.
- Điệp Linh Thuật (Tùy tu vi).
Đạo cụ:
- Thiên Cơ Huyền Bào.
- Thất Tinh Cổ Kiếm.
...]
Nhìn vào bảng giao diện hệ thống, Lâm Uyên có chút trầm tư.
Ngày hôm qua bảng cá nhân trông rất đơn giản, chỉ có tên hắn, tu vi cảnh giới hoặc khí vận. Nhưng qua trận chiến này, hệ thống lại thay đổi bảng giao diện về hắn thành một dạng thông tin của người chơi ở kiếp trước.
"Có lẽ... Bởi vì vụ việc nhỏ này mà hệ thống đã xem ta thành một thành viên thuộc biên chế của nó, vậy nên tiếp theo có phải là giao nhiệm vụ chính rồi hay không?"
Lâm Uyên cũng không nghĩ ngợi nhiều, tiếp tục tra xét thông tin vật phẩm.
[Tên: Thiên Cơ Huyền Bào.
Phẩm cấp: Thiên giai hạ phẩm.
Giới thiệu: bảo bào có thể che giấu tu vi cảnh giới, che lấp thiên cơ, tránh nhân quả, lẩn khỏi sự dò xét của thiên địa.]
Lâm Uyên nhìn vào thông tin hệ thống vừa đưa ra, khiếp sợ nói:
"Ngưu bức, sau một chuyến đi ấy thế mà thu hoạch được không ít đồ tốt. Nhưng đây còn chưa phải nhiệm vụ chính thức."
Nghĩ đến đây, toàn thân hắn liền run lên cầm cập. Kích động đến chân tay luống cuống, lập tức lấy huyền bào ra mặc lên người.
...
Bên dưới sảnh khách điếm lúc này đang ngồi đầy thực khách.
Có người từ phương xa đến vãng lai, có người là khách quen mà đến. Tuổi tác lẫn lộn, giới tính lẫn lộn, đương nhiên sẽ không thiếu chuyện náo nhiệt.
"Các ngươi lúc này vẫn bình tĩnh ăn thịt được, xem ra là vẫn chưa biết chuyện gì rồi."
Tiếng ồn xung quanh tựa như thu nhỏ lại chỉ để dành riêng cho gã vừa nói chuyện.
Có kẻ ngồi bên cạnh nghe thấy liền không nhịn được mà hỏi lại:
"Thành này thì có chuyện gì mà nói."
Tên ngồi gần nhìn hắn, vẻ mặt như xem kẻ ngốc.
"Một chút tin tức cũng không thông suốt, ta thật nể sức sống mãnh liệt của ngươi đấy... Sáng nay ta vô tình nghe ngóng được, đêm qua có hai kẻ mặc kệ quy tắc trong thành, trực tiếp đánh nhau."
Kẻ kia ngây ngẩn cả người.
"Như vậy thì có gì để nói?"
"Hầy, không những không có, mà còn là vả mặt thành chủ. Trong Vĩnh Khang thành vốn có quy định bất thành văn, tu sĩ khi vào thành hoặc người trong thành là không được động thủ. Tuy nói luật lệ này chẳng có ý nghĩa gì cho những đại năng cảnh giới cao, nhưng bọn chúng hai kẻ đều là Huyền Đan cảnh.
Ngươi nói xem, đánh giết một hồi thì một kẻ chết, một kẻ chạy thoát không rõ tung tích. Bây giờ Chu đội trưởng vừa mới điều tra ra được còn có kẻ thứ ba nhúng tay vào."
Kẻ kia nghe đến say sưa, khi hết đoạn sau lại tiếp tục hỏi:
"Vậy kết quả thế nào?"
Tên vừa nói lập tức buông ly trà xuống, tiếp tục kể:
"Còn thế nào. Đương nhiên chuyện này phải báo lên trên cao tầng để họ giải quyết. Mà chưa hết đâu, ta nghe người quen kể, trận chiến này khiến Chu đội trưởng điều động rất nhiều binh lực, mà một tay ngài ấy không quán xuyến kịp, may mà bày trí thủ hạ từ sớm, để thuộc hạ tiêu hao sức lực, giết được một tên..."
Gã ta bắt đầu luyên thuyên về trận chiến, còn Lâm Uyên chỉ bước ngang qua bọn họ, nở một nụ cười, ý vị sâu xa nói:
"Ta sợ nhất là chuyện không đủ lớn."
...
Bên trong phủ đệ Lạc gia.
Nam Cường còn nằm tại bên trong phòng ngủ, trên thân để trần da thịt cơ bắp làm lộ ra từng vòng băng gạc bao quanh miệng vết thương.
Nam Cường lúc này nằm trên giường, cũng không hoàn toàn ngủ. Hắn dường như đang nghĩ đến điều gì đó, vẻ mặt không chút cảm xúc.
"Đừng nghĩ nữa, Triệu Phàm chết rồi."
Bỗng nhiên một tiếng nói từ trong góc phòng truyền đến, để Nam Cường giật mình lập tức bật người dậy.
"Ai?!"
Ở góc phòng, Lâm Uyên khoác trên thân một bộ huyền bào màu đen lam, trên vạt áo thấp thoáng những đường vân như sao trời lưu chuyển.
Chỉ là trong phòng quá tối, hắc ám gần như che đi thân hình Lâm Uyên, mà điều kỳ lạ hơn là từ Lâm Uyên như tự toả ra khí đen bao quanh, để Nam Cường rất khó nhìn ra được khuôn mặt, thậm chí cả tu vi cũng không rõ.
Đối mặt với thắc mắc của đối phương, Lâm Uyên không đáp, chỉ thấy Nam Cường như hiểu lại như không hiểu mà hỏi tiếp:
"Tờ giấy kia là ngươi viết?"
Sau khi phát ra âm thanh, bên trong góc tối lúc này mới truyền đến giọng nói của Lâm Uyên. Tiếng nói trầm thấp nhưng lại phiêu đãng, hoàn toàn là giọng thật của hắn.
"Là ta."
Nam Cường không thấy đối phương có ý muốn tiết lộ thêm thân phận, trong lòng cũng hơi nóng vội mà bực mình. Ánh mắt nhìn sâu vào nơi Lâm Uyên đang đứng, như thể nhìn thấy được dung mạo Lâm Uyên, Gằn giọng nói:
"Ngươi biết ta là người của Huyết Sát các, còn gợi ý vị trí Triệu Phàm cho ta. Vậy ngươi cũng nên biết đến trận chiến đó..."
Lời nói hơi ngập ngừng một lát, nhưng rất nhanh sau đó, ánh mắt Nam Cường sáng lên, cho rằng bản thân đã đoán được tất cả kế hoạch của đối phương.
"Không đúng... Mọi chuyện vốn là do ngươi sắp đặt."
Nam Cường lúc này mới chú ý đến một số chi tiết trong cuộc ám sát vừa rồi, tỉ như thời gian chiến đấu diễn ra đáng lẽ không quá lâu. Từng chiêu từng thức cộng lại với Triệu Phàm cũng chỉ vỏn vẹn năm đòn, mà Chu đội trưởng lại đến sớm hơn dự tính của hắn rất nhiều.
Nhưng điều đáng nhắc đến là, ngay cả Huyết Sát các cũng không nắm rõ thời gian hắn ám sát Triệu Phàm. Nên đừng nói là có kẻ khác sớm biết đến hành tung của hắn, mà báo cáo cho Chu Viễn.
Hơn nữa Chu Viễn là một kẻ tham danh vọng, gã ta sẽ không đời nào đi tuần tra một mình mà không dẫn theo đám thủ vệ để trang bức.
Điều này chứng tỏ đám thủ vệ của Chu Viễn đã bao vây bên ngoài khu vực Kim Mộc nhai, chỉ chờ một lưới tóm gọn bọn hắn. Nhưng nếu như vậy, chính hắn cũng rất khó thoát khỏi thiên la địa võng của gã họ Chu đó mới phải.
Trừ khi là...
Nghĩ đến đây, Nam Cường mới bắt đầu xâu chuỗi lại mọi chuyện.
"Hahaha... Triệu Phàm, dám đâm ta một kiếm, rốt cuộc cũng phải trả giá cho ta cơ hội thoát khốn a."
Nam Cường tuy có cảnh giác với người núp sau góc tối kia, nhưng nghe đến Triệu Phàm chết. Hắn cũng có thể đoán được tám, chín phần mười là bị vây công, nhưng chắc mầm tên đó đã dùng lợi thế tu vi nên cũng đục ra một lỗ thủng trong ma trận, tạo cho hắn một lối thoát ly dễ dàng nhất.
Hắn càng nghĩ càng cảm thấy rất có lý, lại càng nghĩ càng cảm thấy mình thông minh.
Chỉ có Lâm Uyên đứng trong bóng tối nhìn hắn, nhất thời rơi vào trầm mặc.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.