Ta Ở Tiên Giới Bắt Đầu Đạo Diễn Thiên Mệnh

Chương 6: Nhận Nhiệm Vụ

Đăng: 19/07/2026 22:56 1,843 từ 8 lượt đọc
Bỗng nhiên Nam Cường lại chạm đến một điểm mấu chốt. Lập tức hỏi Lâm Uyên:


"Dừng một chút. Nếu đã để Triệu Phàm chết, vậy sao ngươi không để ta giết hắn... Làm vậy thì ta có mặt ở đó chẳng phải là vô ích sao?"


Lâm Uyên đứng trong bóng tối, im lặng không nói gì.


Vô ích sao?


Không vô ích, mà thậm chí hiệu quả lại phi thường tốt. Bởi vì mục đích ban đầu của hắn là tự tay giải quyết Triệu Phàm để tìm cách kích hoạt nhiệm vụ hệ thống. Còn Nam Cường, gã chính là mấu chốt lớn nhất để hắn hoàn thành mục đích đó.


Một tay đấm Triệu Phàm trọng thương, tay kia thì ngăn cản bước chân của Chu Viễn để tạo cơ hội cho hắn. Quả thật, Nam Cường hoàn toàn được xem là công thần trong chiến dịch lần này.


Nhìn vào đôi mắt mong chờ lời giải thích từ đối phương, lâm Uyên lại không muốn Nam Cường dễ ngủ như vậy, lập tức mở miệng nói:


"Đừng nghĩ nhiều... Ta chỉ muốn kiểm chứng năng lực của ngươi một chút."


Nam Cường khẽ nhíu mày, khó hiểu hỏi:


"Kiểm tra ta?"


Lâm Uyên lại dùng trạng thái lấp lửng không nói rõ, chỉ nhấc một tay đưa ra khỏi bóng tối.


Hành động này khiến Nam Cường lập tức sinh ra cảnh giác, một tay cầm lấy thanh đao đang tựa vào khung giường bên cạnh, tùy thời đều có thể chiến đấu.


Nhưng khi hắn quét mắt nhìn lại, chỉ thấy trên bàn tay Lâm Uyên xuất hiện một con bướm làm bằng giấy, từ từ bay về phía mặt bàn bên cạnh mà không bị hắn ngăn cản.


"Lần kiểm tra này của ngươi không tệ, từ tập kích mục tiêu đến ứng phó bất ngờ và tốc độ rút lui đều rất tốt."


Lâm Uyên điều khiển chỉ điệp vững vàng đáp trên mặt bàn gỗ, sau đó chậm rãi thu tay về, toàn thân đồng thời hoá thành một luồng hắc khí.


"Trên tờ giấy này có thông tin vị trí ngươi cần đến sau ba ngày... Đến đó, ngươi sẽ tự khắc biết được tất cả."


Nói xong, luồng hắc khí từ người Lâm Uyên cũng chính thức tiêu tán, chỉ chừa lại một vùng bóng tối tự nhiên của căn phòng.


Nam Cường nhìn đi nhìn lại vẫn không chắc Lâm Uyên rời đi. Đến khi hắn đá một chiếc ghế gỗ bay vào nơi Lâm Uyên vừa đứng thì mới thở phào nhẹ nhõm.


"Đi rồi..."


Vẻ mặt hắn hơi ngốc trệ, khẽ lẩm bẩm:


"Đúng là một tên điên... Ta cứ nghĩ y bày ra cục diện này vì để đạt được một mục đích lớn lao nào đó, nhưng sau tất cả... Vậy mà lại chính là vì ta."


Hắn lần này là thật sự sợ rồi, tên kia từ đầu tới cuối đều không lộ mặt, vậy mà đến từng bước chân của bản thân cũng đều bị đối phương tính toán.


Thân hình Nam Cường chao đảo thả người xuống ghế, ánh mắt hơi thất thần liếc nhìn qua tờ giấy đang nằm yên tĩnh trên bàn.


"Hầy... Muốn phản kháng cũng đánh không lại đối phương. Lần này thật sự lại phải tự mình chui đầu vào bẫy sao?"


Nam Cường cầm lên mảnh giấy xem qua, sau đó lại nhíu mày nhét vào trong ngực.


Ở một gốc cây cách Lạc gia không xa, Lâm Uyên mặc một thân hắc bào đứng chắp tay sau lưng.


Từng tia nắng xuyên qua tán lá, phủ lên người Lâm Uyên bằng một mảng sáng lốm đốm không rõ hư thực. Hắn lúc này trông như đã hoà làm một với thân cây, cho dù có một vị cao thủ đi ngang qua cũng khó lòng chú ý đến.


Lâm Uyên lúc này lại nghĩ đến chuyện vừa nãy mà thấy hơi buồn cười.


Bản thân y tuy có làm một chút việc, nhưng cũng không có gì quá đáng kể.


Nếu tiền đề không biết gì đến bí mật của đám người Nam Cường, thì cũng chính là không có vốn liếng gì để ép bọn hắn ra mặt.


Với cả nếu hắn ra mặt trò chuyện từ lúc đầu, thì tỷ lệ thành công cũng sẽ giảm đi hơn phân nửa.


Vậy nên cái hắn có thể lợi dụng được, là những thông tin cấm kỵ trong bản chất của chúng, sợ chạm đến những điều không biết, cuối cùng là hậu quả không lường trước được mà thôi.


Nhắc đến đây, Lâm Uyên lại nhớ đến nhiệm vụ hệ thống còn chưa thấy mặt mà sinh ra sầu não.


Để tìm cách kích hoạt được nhiệm vụ, Lâm Uyên cũng đã hết lòng truyền bá trận chiến đó khắp cả thành này rồi, vậy nên theo như trong kế hoạch của Lâm Uyên. Sau đêm nay mà không có thành quả gì thì hắn đành phải lập tức rời khỏi thành, vì nếu bị hình ty điều tra đến vị trí của hắn thì sẽ rất phiền phức.


Lại nếu chuyện xảy ra như vậy, thì Lâm Uyên cũng có thể nhờ đến thần thông vừa học được, Ảnh Độn Thiên Chương để trốn thoát nhanh chóng mà không bị ai phát giác. Thậm chí cho dù là thành chủ có đến cũng không thể ngăn cản hành động của hắn.


Đột nhiên dòng người lướt qua trước mặt ngày càng đông, để Lâm Uyên bị thu hút đến mà đưa mắt nhìn lại.


Nương theo hướng đi của bọn họ, mới biết bên cạnh hắn cách đó không xa là một khu chợ nhỏ. Tuy quy mô không lớn bằng phường thị, nhưng bù lại sự náo nhiệt của nó không hề kém.


Nhìn vào từng sạp hàng vừa mở cửa lúc cận trưa, xem từng chủ tiệm hô hào sản phẩm đến ưu đãi tốt thế nào, và cả người đi ngang qua động tâm muốn mua ra sao. Tất cả cảm quan khiến trong lòng Lâm Uyên bỗng nhiên trào dâng một sự yên bình đến lạ.


Bất giác hắn nhớ tới một đoạn thoại đã từng thấy trên diễn đàn kiếp trước:


"Nhân gian yên hoả khí, tối phủ phàm nhân tâm... Một góc chợ nhỏ bao dung trăm vị nhân sinh."


"Nếu chẳng có ân oán gì, thì đứng đây thêm một lát cũng không tệ."


Trong khi hoà bình chỉ mới diễn ra đối với Lâm Uyên, thì tại một góc trong phủ nào đó đã bắt đầu sinh ra hỗn loạn do Lâm Uyên mang lại.


Trong thư phòng phủ thành chủ.


Một lò đan hương toả khói nhàn nhạt lượn lờ khắp căn phòng, hương thơm vấn vít quanh giá sách bằng tử mộc. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, rơi thẳng lên từng khối kỳ sự đặt trên bàn.


Đằng sau án thư là một nam tử vận trường bào đen viền kim ngồi ngay ngắn, thần sắc trầm ổn. Hai hàng tóc mai đã điểm vài sợi bạc, nhưng đôi mắt lại sâu thẳm sắc bén.


Người này không ai khác chính là thành chủ thành Vĩnh Khang, Tạ Huyền Đình. Cũng là kẻ sở hữu tu vi Đạo Thai nhất trọng cảnh.


Ngay lúc này, không khí trong thư phòng cực kỳ yên tĩnh, đến mức chỉ còn lại tiếng lật giấy khe khẽ của hắn


Nhanh chóng liền xuất hiện một thành vệ quân vội vàng bước vào, quỳ một gối xuống đất. Hai tay đồng thời mang theo hồ sơ, kính cẩn dâng lên người trước mặt.


"Khởi bẩm thành chủ. Thuộc hạ đã tổng hợp bảng danh sách nghi phạm về vụ việc ám sát này... Thỉnh thành chủ xem qua."


Tạ Huyền Đình lúc này khẽ nâng mắt. Hồ sơ trong tay đối phương tựa như bị một lực vô hình dẫn dắt, chậm rãi bay đến trước án thư, đáp gọn vào tay ông ta.


Lật ra xem, một lúc sau lại lật tiếp, đến khi gần hết tờ giấy thì Tạ Huyền Đình mới ngẩng đầu nhìn tên thủ vệ.


"Các ngươi điều tra thế nào rồi?"


Tên thủ vệ chắp tay thành thật nói:


"Khởi bẩm thành chủ, chúng thuộc hạ chỉ tìm được các nghi phạm có liên quan cùng với thông tin của những người lần đầu vào thành ngày hôm qua."


"Sau một phen sàng lọc những kẻ không liên quan, thì cũng có một số người rất đáng nghi. Thuộc hạ đã điều động bắt giữ vài tên về để thẩm vấn, nhưng vẫn còn một người là chưa rõ tung tích."


Nói đến đây, Tạ Huyền Đình mới chú ý đến án quyển về Lâm Uyên đang nằm trên tay. Vừa hay tên thủ vệ cũng mở miệng nói:


"Hắn tên là Lâm Uyên, trước khi vào thành được ghi rõ, hắn chỉ có tu vi Linh Hải nhất trọng, là một kẻ mới bước vào tu hành. Nhưng trang phục lúc đó rất rách nát, sau khi vào thành mới bắt đầu tân trang lại bản thân. Đồng thời buổi tối hôm qua, cũng chính là thời điểm vụ án vừa diễn ra không bao lâu, duy chỉ có hắn là còn hoạt động bên ngoài."


Tạ Huyền Đình nhìn tranh vẽ của Lâm Uyên một lát lại buông xuống


"Đi tìm cái tên Lâm Uyên này, tạm thời bắt giữ hắn... Kẻ này tu vi không cao lại có số tiền bất chính, nếu vụ án không có tiến triển gì thì cứ mang ra thế mạng là được."


Tên thủ vệ nghe vậy lại không cảm thấy gì, chỉ tiếp tục cúi đầu đáp:


"Tuân lệnh."


Vừa dứt lời, Tạ Huyền Đình lại ngước mắt nhìn hắn, tiếp tục nói:


"Còn nữa... Đi điều tra kẻ nào đứng sau đang tung tin tức này ra ngoài."


Tên thủ vệ ôm quyền, đáp:


"Rõ."


Tạ Huyền Đình mới phất phất tay.


"Ngươi lui đi."


Nhìn theo bóng lưng thủ vệ vừa rời khỏi, ánh mắt Tạ Huyền Đình lại đặt sang một bức tranh thủy mặc treo trên tường. Tựa hồ nghĩ đến điều gì đó, khoé môi bất giác mỉm cười.


...


Trở về khu chợ nhỏ.


Lâm Uyên chỉ vừa mới bước chân vào cổng thì đột nhiên một âm thanh điện tử từ trong đầu hắn phát ra. Màn hình xanh quen thuộc, giọng điệu quen thuộc, nhưng nội dung trên đó lại khiến tim hắn đập nhanh hơn vài nhịp.


[Đinh! Ban hành nhiệm vụ cho ký chủ]


[Ba ngày sau, tại Tiểu Linh Hội sẽ xuất hiện một người mang theo Thanh Đồng Ngọc Giản. Hãy đưa chiếc ngọc giản này rơi vào tay thành chủ thành Vĩnh Khang.


Thời hạn: 12 canh giờ.


Phần thưởng:


50 điểm thiên mệnh.


1000 viên linh thạch hạ phẩm.


1 lần thiên mệnh đạo diễn.


Hoàng cấp bảo rương x3.]

0