Ta Ở Tiên Giới Bắt Đầu Đạo Diễn Thiên Mệnh

Chương 7: Lăng Tiêu Tông

Đăng: 22/07/2026 06:43 2,172 từ 2 lượt đọc

Đến rồi, đến rồi, đến rồi. Không ngờ ngày này cũng đến rồi

Lâm Uyên mừng rỡ đến rơi nước mắt. Nói thực, nếu như có đám đại năng xuyên không ở đây, hắn cũng không dám nhận bản thân đang khóc vì hệ thống chịu ban nhiệm vụ, thật sự là quá mất mặt.

Nhưng khi vừa quét mắt qua nội dung nhiệm vụ, hắn liền thu lại giọt nước mắt, lập tức nhếch môi nở nụ cười.

"Cũng không tệ. Ta cứ nghĩ qua thời gian dài như vậy, nhiệm vụ hệ thống đưa ra phải vô cùng hà khắc, nhưng không ngờ lại đơn giản hơn tưởng tượng."

Lâm Uyên vốn định yêu cầu thay đổi phần thưởng một chút cho dễ bề tu luyện, nhưng nghĩ lại trong nội dung phần thưởng còn dư ba chiếc bảo rương Hoàng cấp chưa mở. Hắn nhất thời lúng túng ngậm chặt miệng.

Tranh thủ lúc khu chợ còn đông đúc, hắn lại tiếp tục rảo bước dạo quanh để tìm xem có thứ gì cần thiết hay không. Nhưng đột nhiên phía trước có động tĩnh náo nhiệt, thu hút không ít ánh mắt của vô số người ngay tại chỗ.

"Chuyện gì vậy?"

Lâm Uyên nương theo tiếng động bước tới.

Chỉ thấy tại trung tâm đám người đang tụ tập chính là một vị công tử da trắng thuần bận thanh y. Khuôn mặt tuấn tú, phong thái nho nhã lễ độ. Trên tay đang cầm một bức tranh chữ, mãi không đưa được cho đối phương.

Đứng trước mặt hắn là một vị tiểu thư da trắng như tuyết, dung nhan tuyệt mỹ, thân vận thủy lam y xinh đẹp. Nàng nhìn thiếu niên cứ dây dưa bám riết lấy mình trước mắt, mãi chẳng thế dứt ra được, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần chán ghét.

"Ta nói này Lạc Mạc Nam, ngươi ngày nào cũng dính lấy ta như hình với bóng, chẳng lẽ ngươi không có việc gì đàng hoàng để làm sao?"

Vị công tử ấy hơi cúi đầu, giọng nói nhỏ như muỗi kêu, đầy vẻ uỷ khuất:

"Linh Nhi... Chúng ta vốn có hứa ước thành thân khi nàng trưởng thành mà... Nay nàng đã mười bảy tuổi. Lẽ nào lời thề năm đó đều hoá là phấn bụi mây bay sao? Hơn nữa nàng từng nói thích nam nhân học thức uyên bác, chẳng phải ta đã thi đỗ công danh rồi đó sao... Giờ ta đã trở về, tại sao nàng lại không cần ta nữa chứ?"

Tạ Linh Nhi không muốn tiếp tục nghe hắn lảm nhảm, chỉ để lại một cái liếc mắt lạnh nhạt rồi xoay người bước đi.

"Linh Nhi. Nàng đi đâu vậy, để ta hộ tống nàng."

"Không cần!"

Một nha hoàn bên cạnh vội vươn tay ngăn cản hắn định đuổi theo, sầm mặt nói:

"Thế đạo không tu tức là phế. Tiểu thư nhà ta vốn không thích kẻ có tri mà không có lực, huống hồ gì ngài ấy đã có vị hôn phu. Công tử cứ dây dưa như vậy, chẳng khác nào đang chà đạp lên thanh danh của tiểu thư nhà ta."

Lạc Mạc Nam im lặng, vẻ mặt sửng sờ nhìn bóng dáng yêu kiều ấy rời đi, khoé miệng khẽ lẩm bẩm:

"Vị hôn phu..."

Lâm Uyên đứng trong góc tối, thu hết tất cả cảnh tượng vào mắt, nhẹ nhàng lắc đầu.

"Tâm địa nữ nhân này thật tàn nhẫn a, nói dứt là dứt ngay được."

Lâm Uyên như nghĩ đến điều gì đó, đôi mắt bỗng nhiên hoá thành minh hoả thiêu đốt. Đăm đăm nhìn xoáy vào Lạc Mạc Nam.

[Đã kích hoạt Thiên Mệnh Đạo Nhãn.]

[Tên: Lạc Mạc Nam. ]

[Tu vi: Linh Hải nhị trọng. ]

[Khí vận: 60. ]

[Mệnh cách: Trời Sinh Kiếm Cốt. ]

[Thân phận: Lạc gia Tam công tử thành Vĩnh Khang. ]

[Tương lai chi tiết:


Một ngày sau thức dậy tại Lạc gia...


Hai ngày sau thức dậy tại Lạc gia...


Ba ngày sau...


...]

Xem xong bảng thông tin của Lạc Mạc Nam, đôi mắt Lâm Uyên dần khôi phục lại như cũ.

"Quả nhiên đúng như ta dự đoán, tên này có liên quan đến gia tộc đang phụng Nam Cường làm môn khách."

"Nhưng mà... Tu vi Linh Hải nhị trọng lại là trời sinh kiếm cốt sao?"

Nhìn vẻ mặt thất thần như mất sổ gạo của Lạc Mạc Nam, Lâm Uyên như nhận ra điều gì đó, khoé môi liền nhếch lên.

"Xem ra cơ duyên của ta cũng đến rồi... Thiên mệnh a, thật sự khá thú vị."

Đúng lúc này, đội trưởng Chu Viễn cùng đám thủ vệ rầm rộ từ phía xa chạy đến. Động tĩnh quá lớn khiến những người xung quanh lập tức chuyển dời tầm mắt, còn Lâm Uyên từ đầu đến cuối chỉ đứng xem kịch. Nhưng khi biết đối phương đến vì mình thì không khỏi nuốt nước bọt, lập tức xoay người biến mất.

Lâm Uyên thi triển thần thông, một phát dịch chuyển thẳng ra ngoại thành, rảo bước chốn rừng sâu núi thẳm cách thành ba dặm. Đây là giới hạn khoảng cách hiện tại của Ảnh Độn Thiên Chương, nếu nâng cấp thêm thì tầm dịch chuyển còn xa hơn nữa.

Hắn ung dung bước đi trong vô định, không rõ bản thân nương theo hướng nào. Miệng khẽ ngâm nga một giai điệu, lại nhớ đến nhiệm vụ mà vui vẻ.

"Lâm Uyên a Lâm Uyên, tiền đồ của ngươi thật sự là bất khả hạn lượng a."

"Hửm. Cái gì ở trên đó vậy?"

Hắn đang ngước nhìn những tán cây cổ thụ thì đột nhiên có vài đạo quang tựa tu sĩ bay lướt qua tầm mắt.

"Ngự kiếm phi hành, hướng đi lại là trong thành..."

Nụ cười trên môi Lâm Uyên càng thêm thâm thúy. Nói không sai thì đây là người của tông môn nào đó, nhân dịp trong thành hoặc theo định kỳ hàng năm mà đến tuyển mộ đệ tử. Ít nhất theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết kiếp trước thì hắn cho rằng là như vậy.

Mà đám người này đã có thể ngự kiếm phi hành, đồng nghĩa với việc người kém nhất cũng phải có tu vi Thiên Cung cảnh trở lên. Điều này khiến tâm trí Lâm Uyên không khỏi xao động.

"Tuy rằng ta có Hỗn Độn Chân Kinh hỗ trợ hấp thu linh khí để bù đắp cho tạp linh căn, nhưng cơ duyên vẫn quá ít. So ra, bước vào tiên môn vẫn có nhiều cơ hội phát triển hơn."

Tuy suy tính đẹp đẽ là vậy, nhưng suy cho cùng hắn vẫn sở hữu linh căn hỗn tạp, rất khó lọt được vào mắt xanh đám đệ tử danh môn này.

Lâm Uyên lại nghĩ đến kế hoạch vừa lập ra cho Lạc Mạc Nam, khoé miệng lại nhếch lên một nụ cười ranh mãnh. Hắn lại tiếp tục cất bước về phía trước, trên đường lẩm bẩm tự ngâm một câu thơ.

"Lâm thâm bản bất cụ nhân kinh.

Duy sợ lòng còn sự mình.

Nhất bộ dấn thân vì thiên hạ.

Vạn bộ ngoảnh lại... Thất chính mình..."

Trở lại Vĩnh Khang thành.

Thành chủ Tạ Huyền Đình đang ngồi sau án thư đọc duyệt thư tịch, chốc lát lại có tên thủ vệ bước vào, chắp tay hành lễ:

"Khởi bẩm thành chủ. Đệ tử Lăng Tiêu Tông cầu kiến, nói là có việc cần gặp ngài."

Tạ Huyền Đình buông xấp kiến văn xuống, nét mặt không thay đổi nói:

"Mời bọn họ đến đại điện, ta tới ngay."

"Rõ!"

Tên thủ vệ cung kính đáp, đợi sau vài nhịp hô hấp cũng không thấy dặn dò thêm, liền lập tức xoay người lui ra ngoài.

Bên trong đại điện lúc này có bốn vị tu sĩ đang toạ hạ hai bên. Ba nam một nữ, ai nấy đều sở hữu dung mạo mi thanh mục tú, khí chất ung dung phiêu dật.

"Lý sư huynh. Huynh thử đoán xem lần này chúng ta có thể chiêu mộ đệ tử xuất sắc không?"


Người cất lời trước là Bạch Nhược Ly, tu vi Thiên Cung lục trọng. Bên phải nàng là Lý Thiên Hành, tu vi Đạo Thai ngũ trọng. Đối diện hai người là hai nam tử cùng sở hữu tu vi Thiên Cung cửu trọng. Tất cả đều treo lệnh bài nội môn, tương ứng đều là đệ tử nội môn Lăng Tiêu Tông.


"Xác suất không lớn."


Lý Thiên Hành mỉm cười nhìn nàng, trùng hợp là trong đôi mắt hắn lại xuất hiện thêm bóng dáng của một người, đang từ ngoài đại điện bước vào.


Bạch Nhược Ly nương theo tầm mắt đối phương nhìn lại, sau đó là nở một nụ cười xã giao, đứng lên nói.


"Thì ra là Tạ Thành Chủ. Hôm nay chúng ta đường đột ghé thăm không báo trước, liệu có làm phiền ngài quá không?"


Ba người còn lại không nói gì, ngoại trừ Lý Thiên Hành, cả ba hầu như là đồng loạt đứng lên nghênh đón.


"Đâu có, đâu có. Các vị mỗi người ai cũng đều là khách quý, hôm nay đến đây thật khiến hàn phủ thêm phần náo nhiệt. Đạo hữu Bạch quá lời rồi, người của Lăng Tiêu Tông có thể ghé thăm Vĩnh Khang thành, bản toạ cầu còn không được, sao dám nói là làm phiền."


Tạ Huyền Đình vẻ mặt tươi cười, bước tới chắp tay đáp lễ Bạch Nhược Ly.


"Nào. Xin mời ngồi, mời ngồi."


Ba người bọn họ cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống. Riêng Lý Thiên Hành từ đầu đến cuối không hề đứng lên, lúc này lại thản nhiên cầm ấm rót cho Bạch Nhược Ly một chén trà nóng.


Tạ Huyền Đình bước lên chủ vị ngồi xuống. Hắn cũng để ý liếc nhìn cử chỉ của Lý Thiên Hành một chút nhưng không nói gì, nhanh chóng đi thẳng vào chính sự:


"Các vị từ xa tới đây, không biết có chuyện gì cần Vĩnh Khang thành chúng ta ra sức hỗ trợ không?"


Bạch Nhược Ly che miệng cười khẽ, vẻ mặt hơi ngại ngùng:


"Tạ Thành Chủ hiểu lầm rồi, chúng ta cũng không có việc gì gấp, chỉ là muốn thông báo trước một tiếng, kỳ chiêu mộ đệ tử đợt này sẽ diễn ra sớm hơn nửa năm."


Tạ Huyền Đình nghe vậy cũng thấy không có vấn đề gì, liền buông chén trà xuống đáp ứng:


"Tốt. Vậy các vị đã ấn định ngày khảo hạch cụ thể chưa?"


Bạch Nhược Ly nhẹ gật đầu nói:


"Đã định, một tháng nữa chúng ta sẽ chính thức tiến hành khảo hạch."


Tạ Huyền Đình quan sát bốn người một lược, lúc này mới nêu ra thắc mắc trong lòng.


"Lần này... Chỉ có bốn vị đạo hữu tới đây thôi sao?"


Gương mặt Bạch Nhược Ly ửng hồng, vừa định đáp lời Tạ Huyền Đình thì bị Lý Thiên Hành cướp lời:


"Một tháng tới tự khắc sẽ có thêm người đến. Còn bọn ta đi trước vốn dĩ chỉ muốn thông báo tình hình sớm cho Tạ đạo hữu, tiện thể dẫn Nhược Ly muội ấy ra ngoài thưởng ngoạn cảnh sắc một chút mà thôi.


Tạ Huyền Đình nhìn sang Bạch Nhược Ly đang thẹn thùng, sớm đã tinh tường mọi chuyện, lập tức nói:


"Lý đạo hữu quả là người chu đáo. Như thế này đi, các vị đi một chặng đường xa chắc cũng đã mệt rồi, ta sẽ sai người an sinh phòng ốc cho các vị nghỉ ngơi trước. Tối nay thành phủ sẽ mở tiệc tẩy trần cho các vị, để ta làm tròn đạo chủ nhà. Các vị thấy thế nào?"


Lấy được ánh mắt Bạch Nhược Ly đang thẹn thùng nhìn mình, Lý Thiên Hành mỉm cười nhìn nàng thêm một cái rồi mới chậm rãi đứng dậy. Mà thấy hắn đứng lên, ba người còn lại mới theo đó đứng dậy.


"Chúng ta cứ nghe theo sự an bài của Tạ Đạo Hữu."


Bạch Nhược Ly bên cạnh lập tức phụ hoạ:


"Vậy chúng ta xin phép cáo lui trước, thành chủ cứ tự nhiên xử lý công việc."


Tạ Huyền Đình không tiếp tục khách sáo, liền ôm quyền hành lễ tiễn người đi.


"Công việc bận rộn, không thể đích thân thu xếp cho các vị, mong các vị thông cảm... Cáo từ."


"Cáo từ!"


Bọn họ đều ôm quyền hành lễ rồi xoay người bước ra khỏi đại điện.


Ở phía sau. Tạ Huyền Đình đĩnh đạc nhìn theo bóng lưng bọn họ rời đi. Khi tất cả vừa đi xa, nụ cười trên môi của hắn cũng hoàn toàn biến mất, trở lại trạng thái lạnh nhạt không chút biểu cảm.

0