Ta Ở Tu Tiên Giới Làm Kiểm Toán

Chương 1: Đột Quỵ Ở Big 4, Tỉnh Dậy Làm Tu Nô

Đăng: 21/07/2026 14:37 2,500 từ 4 lượt đọc

Trần Phong từng nghĩ, cuộc đời một chuyên viên kiểm toán cao cấp tại Big 4 như gã có thể nghèo, có thể xui, nhưng không thể thảm đến mức này.

Mười một giờ năm mươi tám phút đêm.

Trong văn phòng tổng công ty chỉ còn vài bóng đèn huỳnh quang tỏa ra ánh sáng trắng lạnh lẽo. Trần Phong ngồi trước màn hình máy tính hai mươi bốn inch, mắt đỏ kè như mắt thỏ, tay trái cầm cốc cà phê đen đặc không đường đã nguội ngắt, tay phải điên cuồng gõ bàn phím. Gã đang sửa nốt file báo cáo tài chính mà vị quản lý dự án bảo là "chỉ chỉnh sửa nhẹ một chút thôi em".

Cái "nhẹ" ấy kéo từ tám giờ tối đến gần nửa đêm vẫn chưa thấy điểm dừng. Trên màn hình, hàng vạn dòng số liệu nhảy múa liên tục trong bảng tính Excel, đan xen giữa hai cột "Nợ" và "Có" như những bẫy rập chực chờ nuốt chửng linh hồn gã.

Trần Phong liếc nhìn đồng hồ góc màn hình, thở dài tự nhủ: “Nốt dòng này thôi, ngày mai nhất định phải xin nghỉ phép đi khám sức khỏe.”

“Rung… Rung…”

Điện thoại trên bàn rung lên bần bật. Tin nhắn từ vị sếp trực tiếp hiện ra trên màn hình khóa: “Phong ơi, em check lại giúp anh thêm bản thuyết minh dòng tiền của dự án bất động sản nhé, mai chín giờ sáng anh cần họp với đối tác rồi.”

Trần Phong nhìn dòng tin nhắn ấy rất lâu. Người đi làm lâu năm thường luyện được một loại bản lĩnh vô cùng đặc lạ: dù trong lòng có muốn lật bàn, muốn cầm cốc cà phê dán thẳng vào mặt sếp, thì ngoài mặt vẫn có thể ung dung gõ ra hai chữ: “Vâng anh” [7].

Gã vừa nhấn nút gửi đi, đầu óc bỗng nhiên choáng váng dữ dội. Một cơn đau buốt từ sau gáy đột ngột dội lên, dữ dội và gấp gáp như có một chiếc búa tạ vô hình nện thẳng vào đại não. Trần Phong cố đưa tay chống xuống bàn định đứng dậy đi rửa mặt, nhưng hai chân gã hoàn toàn mất đi tri giác. Ngực gã nghẹn lại, dưỡng khí trong phổi như bị rút cạn sạch sành sanh.

"Cạch!"

Khuỷu tay gã vô tình gạt đổ cốc cà phê. Chất lỏng màu đen sẫm tràn ra lê láng, chảy qua bàn phím, len lỏi vào các khe hở điện tử phát ra những tiếng xèo xèo nhỏ. Màn hình trước mắt gã nhòe đi, vỡ ra thành những mảng sáng lộn xộn rồi tối sầm lại.

Ý nghĩ cuối cùng của Trần Phong trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối không phải là tiếc nuối cho cuộc đời ba mươi tuổi chưa có người yêu, mà là:

“Đậu xanh rau má… File Excel của mình… còn chưa kịp nhấn Ctrl + S…”

Khi Trần Phong mở mắt ra, gã không ngửi thấy mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, cũng không thấy trần nhà trắng toát của phòng hồi sức cấp cứu.

Mũi gã tràn ngập một mùi vị vô cùng nồng nặc: mùi đất ẩm ướt, mùi cỏ mục nát, mùi của hàng trăm loại thảo duyệt không rõ tên tuổi đang lên men, trộn lẫn với mùi mồ hôi chua loét bốc ra từ chính cơ thể mình.

Gã bật dậy, nhưng ngay lập tức một cơn đau nhức như xương cốt bị nghiền nát truyền đến từ khắp các khớp vai, thắt lưu và bắp chân. Trần Phong rên rỉ một tiếng, ôm lấy đầu. Một luồng ký ức xa lạ, hỗn loạn như dòng lũ vỡ đê điên cuồng tràn vào thức hải của gã, ép gã phải tiếp thu một thân phận hoàn toàn mới.

Thế giới này không phải Trái Đất. Đây là Tiên Giới – một thế giới tu tiên huyền ảo rộng lớn vô biên.

Nơi gã đang đứng là Thanh Vân Tông, một tông môn tu tiên hạng trung nằm ở vùng biên thùy, nhưng thực chất lại vận hành như một "Công ty con" trực thuộc Tập đoàn Liên Minh Chính Đạo.

Và thân xác mà gã vừa nhập vào mang tên Lý Phong (mười sáu tuổi), một đệ tử ngoại môn có tư chất rách nát đến mức chó cũng phải chê: Ngũ Hành Tạp Linh Căn. Với tư chất này, Lý Phong thực chất chỉ là một "tu nô" – một dạng thực tập sinh không lương, làm việc chân tay bán mạng tại Dược Viên số 4 của tông môn để đổi lấy một viên Linh Thạch vụn mỗi tháng và vài bát cơm gạo tẻ dính đầy trấu.

"Rầm!"

Cánh cửa gỗ mục nát của gian nhà kho bị ai đó dùng lực đá bay, đập mạnh vào vách đất tạo ra một tiếng động chói tai. Bụi bặm từ trên xà nhà rơi xuống lả tả.

Một gã đàn ông trung niên thô kệch bước vào. Gã mặc một chiếc trường bào màu xám xịt nhưng trên ngực lại thêu một cái huy hiệu hình chiếc lá màu xanh lục – biểu tượng của nhân viên chính thức Thanh Vân Tông. Khuôn mặt gã đen đúa, đầy mỡ, đôi mắt hí ti hí hửng lộ ra vẻ hống hách và gian xảo tột cùng.

Đó là Hắc Quản Sự (tên thật là Hắc Lão Tam), trưởng phòng nhân sự kiêm quản lý trực tiếp của Dược Viên số 4. Một gã tu sĩ Luyện Khí Kỳ tầng ba, kẻ chuyên môn dùng quyền lực nhỏ nhoi của mình để áp bức, vắt kiệt sức lao động của các đệ tử ngoại môn cấp thấp.

"Lý Phong! Thằng ranh con kia, giờ này còn nằm ườn ra đấy mà ngủ à?" Hắc Quản Sự quát lớn, giọng nói lồng lộng linh lực khiến màng nhĩ của Lý Phong đau nhức. "Ngươi tưởng Dược Viên số 4 này là nhà tình thương chắc? Có biết hôm nay là ngày gì không?"

Lý Phong gượng dậy, cố gắng lục tìm trong ký ức của nguyên chủ rồi vội vàng đáp: "Hắc... Hắc Quản Sự, đệ tử vừa rồi cảm thấy chóng mặt..."

"Chóng mặt cái đầu ngươi!" Hắc Quản Sự không thèm nghe giải thích, trực tiếp ném mạnh một cuốn sổ da dê cũ kỹ cùng một cái bàn tính gỗ sứt sẹo xuống nền đất ẩm ướt trước mặt Lý Phong.

"Rầm!"

"Nghe cho kỹ đây. Hôm nay là kỳ hạn kiểm toán định kỳ sáu tháng một lần của Dược Viên số 4. Sáng mai đệ tử nội môn của Phòng Kế Toán Tông Môn sẽ đến nghiệm thu. Ta giao cho ngươi một nhiệm vụ: Trong đêm nay, phải kiểm kê, phân loại và đối chiếu sổ sách toàn bộ 10.000 cây Linh Thảo trong kho và ngoài ruộng. Nếu sáng mai thiếu dù chỉ một cây, hoặc số liệu lệch một li..."

Hắc Quản Sự nở một nụ cười tàn nhẫn, tay vuốt ve chiếc roi da gác bên hông: "Ta sẽ đánh gãy chân chó của ngươi, tịch thu toàn bộ linh thạch vụn tháng này, rồi tống khứ ngươi xuống hầm mỏ khai thác quặng linh thạch. Rõ chưa?"

Lý Phong nhìn cuốn sổ da dê dính đầy bùn đất dưới đất, rồi nhìn gã quản sự hống hách trước mặt.

Mười vạn dòng số liệu kiểm toán gã còn xử lý được trong một đêm, nhưng đó là với máy tính Core i7 và phần mềm chuyên dụng! Còn ở đây, bắt một thằng nhóc mười sáu tuổi suy dinh dưỡng, cầm cái bàn tính gãy đi đếm từng cây cỏ linh chi giữa đêm tối cô tịch?

Đây rõ ràng không phải là giao việc. Đây là dí KPI bất khả thi để đổ vạ!

Bằng khứu giác nhạy bén của một kiểm toán viên lão luyện từng kinh qua hàng trăm vụ gian lận tài chính ở thế giới hiện đại, Lý Phong ngay lập tức ngửi thấy mùi âm mưu.

Hắc Quản Sự giao việc này vào sát giờ G, lại nhấn mạnh việc "thiếu một cây sẽ phạt nặng". Điều này chỉ có một khả năng duy nhất: Bản thân gã Hắc Quản Sự đã lén lút bòn rút, biển thủ một số lượng dược liệu quý giá của tông môn đem bán chợ đen, và bây giờ gã cần một con dê thế mạng để gánh chịu cơn lôi đình của Phòng Kế Toán Tông Môn vào sáng mai.

Kẻ thế mạng hoàn hảo nhất, không ai khác ngoài tên đệ tử ngoại môn phế vật, không gia thế, không tiếng nói – Lý Phong.

“Đúng là ở đâu có tư bản, ở đó có vắt chanh bỏ vỏ.” Lý Phong nghiến răng, trong lòng trào dâng một nỗi phẫn nộ tột cùng. Kiếp trước gã đã chết vì bị dí việc vô lý, kiếp này vừa tỉnh dậy lại gặp ngay một kịch bản tương tự.

Quyết không thể nhẫn nhịn!

Nhưng đối đầu trực diện với một tu sĩ Luyện Khí Kỳ tầng ba khi bản thân chỉ là một phàm nhân cấp 0 chẳng khác nào tự sát. Lý Phong nắm chặt hai nắm tay, móng tay găm sâu vào lòng bàn tay đau nhói.

Đúng lúc này, trong sâu thẳm thức hải của gã bỗng nhiên vang lên một tiếng "Ting" lạnh lẽo, mang theo âm hưởng cơ khí vô cùng quen thuộc:

[Dò xét thấy linh hồn người chơi bị nghiền nát và tái tạo 1000 lần trong vết nứt không gian trong quá trình dịch chuyển.] [Đánh giá tổng hợp: Trải nghiệm xuyên không cực kỳ thê thảm, phát sinh lỗi bug nghiêm trọng.] [Hệ thống Thiên Đạo tiến hành kích hoạt cơ chế đền bù khẩn cấp!]

Lý Phong ngẩn ra. Tiếng chuông hệ thống?

[Chúc mừng ký chủ nhận được Mệnh cách ẩn duy nhất: Nghịch Cốt.] [Thuộc tính Mệnh cách: Người mang Nghịch Cốt không thuận theo số mệnh. Tất cả hiệu quả kỹ năng chủ động và bị động đã học được tăng gấp 10 lần (x10).]

Chưa dừng lại ở đó, luồng sáng xám trắng của mệnh cách Nghịch Cốt vừa dung nhập vào lồng ngực gã, thì tư duy kế toán kiếp trước của gã bỗng nhiên cộng hưởng mạnh mẽ với ý chí Thiên Đạo. Một giao diện bảng tính khổng lồ, phát ra ánh sáng huỳnh quang màu xanh lam nhạt chậm rãi mở ra trong não bộ của gã:

[Kích hoạt thành công công cụ bổ trợ độc quyền: Thiên Đạo Sổ Sách (Heavenly Ledger).] [Phiên bản: 1.0 (Đồng bộ dưới dạng giao diện bảng tính trực quan).] [Chức năng hiện tại: Quét Lỗ Hổng (Audit & Scan) – Cho phép quét vạn vật trong phạm vi 100 mét để hiển thị thuộc tính, số lượng thực tế, sai số và các điểm gian lận dữ liệu.]

Lý Phong suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng giữa nhà kho dột nát.

Nghịch Cốt tăng gấp mười lần hiệu quả kỹ năng! Thiên Đạo Sổ Sách cho phép kiểm toán vạn vật!

Cố nén sự phẩn khích đang dâng trào trong lồng ngực, Lý Phong cúi đầu, dùng vẻ mặt sợ hãi, khúm núm của nguyên chủ trước đây để che giấu ánh mắt đang lóe lên tia sáng lạnh lùng:

"Hắc... Hắc Quản Sự yên tâm, đệ tử... đệ tử nhất định sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ trong đêm nay. Tuyệt đối không dám làm lỡ việc của ngài."

Hắc Quản Sự thấy Lý Phong ngoan ngoãn nghe lời thì vô cùng đắc ý. Gã hừ lạnh một tiếng, nhổ một bãi nước bọt xuống đất: "Hừ, biết thế là tốt. Nhớ kỹ, nếu làm hỏng việc, ngày mai ngươi chuẩn bị tinh thần đi đào mỏ đi!"

Nói xong, gã quản sự chắp tay sau lưng, hất hàm nghênh ngang bước ra ngoài, không quên đóng sầm cửa lại.

Lý Phong đợi cho tiếng bước chân của Hắc Quản Sự hoàn toàn biến mất mới đứng thẳng người dậy. Gã không thèm nhặt cái bàn tính gãy dưới đất lên, mà trực tiếp tập trung tinh thần, kích hoạt Thiên Đạo Sổ Sách.

"Khởi động quét toàn bộ Dược Viên số 4!"

Vút!

Một làn sóng năng lượng vô hình quét qua thức hải của gã. Ngay lập tức, một bảng tính Excel ảo khổng lồ hiện ra, các dòng cột tự động nhảy số liên tục với tốc độ chóng mặt.

Dòng chữ thứ tư màu đỏ chói lọi nhấp nháy liên tục trong thức hải của Lý Phong như một lời cảnh báo khẩn cấp.

"Đúng như mình dự đoán!" Lý Phong nhếch môi cười lạnh. "50 cây Huyết Sâm Linh Cấp đã biến mất hoàn toàn khỏi vườn dược liệu. Giá thị trường của mỗi cây Huyết Sâm này ít nhất cũng phải mười viên linh thạch hạ phẩm. 50 cây là năm trăm viên linh thạch – một con số khổng lồ đối với một gã quản sự quèn!"

Lý Phong tiếp tục điều khiển hệ thống quét sâu hơn: "Truy tìm dòng tiền thất thoát! Định vị vị trí hiện tại của 50 cây Huyết Sâm Linh Cấp!"

Ting!

Một bản đồ ba chiều của Dược Viên số 4 hiện ra. Trên bản đồ, một điểm sáng màu đỏ rực rỡ đang nhấp nháy ngay tại phòng ngủ riêng của Hắc Quản Sự, cách nhà kho của Lý Phong chưa đầy năm mươi mét.

[Định vị mục tiêu: 50 cây Huyết Sâm Linh Cấp đang được cất giấu trong một chiếc hộp gỗ bọc da, giấu dưới tấm ván sàn thứ ba tính từ mép giường ngủ của Hắc Lão Tam.] [Trạng thái vật phẩm: Đã bị bao phủ bởi một tầng trận pháp cách ly sơ cấp để tránh rò rỉ linh khí.]

"Chứng cứ vô song! Tang vật rành rành!"

Lý Phong cười thầm trong lòng. Hắc Quản Sự ơi là Hắc Quản Sự, ngươi nghĩ ngươi có thể dùng tư duy của một kẻ man di tu tiên để lừa gạt một trưởng nhóm kiểm toán từng lật tẩy hàng chục vụ lừa đảo nghìn tỷ ở phố tài chính sao?

Ở thế giới này, kẻ mạnh ăn kẻ yếu bằng nắm đấm. Nhưng Lý Phong gã sẽ chứng minh cho cả Tiên giới này thấy: Khi một kế toán viên nắm giữ sổ sách của Thiên Đạo, thì ngay cả Thần Phật cũng phải ngoan ngoãn nộp thuế!

"Sáng mai Phòng Kế Toán Tông Môn đến nghiệm thu đúng không?" Lý Phong chậm rãi ngồi xuống, nhặt cuốn sổ da dê lên, khóe môi vẽ nên một nụ cười đầy nguy hiểm. "Hắc Lão Tam, để xem ngày mai ai mới là người phải đi đào mỏ!"

Hết Chương 1.

0